Đầu tiên, xin được cảm ơn Hương vì đã cho phép tôi kể lại câu chuyện này. Hương là một đồng chí thương mến mà tôi đã có dịp gặp và trò chuyện hồi cuối năm 1953, khi đất nước đang trong cao trào cách mạng. Có lẽ không cần dài dòng thì mọi người cũng đều đã biết rõ hoàn cảnh đất nước khi ấy. Về sau, tôi được tin Hương đã hy sinh trong một trận càn chỉ cách ngay sau dịp chúng tôi gặp nhau chưa đến ba tháng. Thật đáng tiếc khi nữ đồng chí đã không đợi được đến khoảnh khắc Điện Biên Phủ diễn ra.

Cuộc gặp mặt giữa chúng tôi cũng không phải ngẫu nhiên. Khi đó, Hương vừa thực hiện một chiến công lẫy lừng. Cô đã vận động quần chúng nhân dân thành công cướp phá kho thóc Nhật, dựng lá cờ đỏ sao vàng trên nóc kho. Hương làm được việc ấy trong điều kiện chiến khu làng Báng nơi cô nhậm nhiệm sở chỉ mới được thành lập chưa bao lâu. Không ai có thể tin nổi một ngôi làng vốn dĩ hiền hoà lại xông xáo tinh thần cách mạng đến thế. So với tôi bấy giờ chỉ là một đồng chí chạy việc bàn giấy, Hương không khác nào là một huyền thoại sống. Chiến dịch thành công làm cả thủ đô huyên náo, người ta thêu dệt đủ mọi tin đồn về Hương, còn tôi thì chỉ một lòng quyết tâm được gặp mặt người liệt nữ xuất chúng này. Ấn tượng về Hương là cô có dáng người nhỏ nhắn hơn so với trong hình dung của tôi – thứ hình dung được thêu dệt qua những lời đồn thổi khiến cho một người trở nên to cao vạm vỡ khác thường. Chẳng thể ngờ rằng trong cái thân hình nhỏ bé và tưởng chừng yếu đuối ấy lại chứa đựng một tâm hồn quyết liệt và khí khái anh hùng không thua bất kỳ một ai.

Cuộc gặp mặt thân tình và vội vã, chỉ đủ cho Hương chia sẻ một câu chuyện duy nhất. Thú thật với tôi, Hương bảo mình có nhiều chuyện để kể lắm. Song tình hình các đội nữ du kích mới thành lập còn ngổn ngang, chúng tôi cũng không phải những con người rỗi rãi, nên Hương đã lựa chọn câu chuyện mà cô cảm thấy bản thân cần kíp phải kể ra nhất.

Sau đây, tôi xin được thuật lại toàn bộ với quý độc giả.

***

Cụ ông thân sinh của Hương tên đầy đủ là Phạm Văn Sơn, một chiến sĩ cách mạng, ông đã hy sinh trong một trận đánh cảm tử hồi năm 1947 với quân phiệt Nhật.

Khi trước ông làm nghề lái lợn, sau gia nhập cách mạng rồi trở thành bộ đội chủ lực. Lúc đó các phong trào đấu tranh hãy còn non trẻ, không thống nhất, vũ khí vật tư cũng hạn hẹp, đa số toàn dùng trộn lẫn vài khẩu súng tốt cướp được từ địch và súng săn có sẵn.

Dưới chính quyền đô hộ của Pháp, những người nông dân chân lấm tay bùn như Sơn phải gánh chịu quá nhiều tầng áp bức bóc lột. Ông hiểu được nếu cứ im lặng để chúng hoành hành thì nhân dân mình còn đói khổ mãi, nên ông đã tham gia vào cách mạng từ những ngày cách mạng vẫn đang trong thời kỳ bóng tối. Nhưng hồi ấy, làng Báng vẫn chưa có chiến khu. Phải đến hồi chiến dịch Meigo Sakusen nổ ra, Nhật hất cẳng Pháp và tiến hành đặt ách cai trị lên Đông Dương thì chiến khu Báng mới được chính thức thành lập.

Cuộc sống bấy giờ của quân mình vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Khi đó Pháp đang trong công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai. Một số thành viên cách mạng phải làm nội gián giả danh tài xế, thông ngôn cho quan chức Tây để lấy thông tin mật. Đồn điền ở làng Báng lúc này được sở hữu bởi một gia đình quan chức từ Pháp qua, nên ta cũng quyết định theo đó cài vào một vài nội gián.

Một người anh em thân hữu của Sơn là Tân cùng tham gia với ông. Cậu ấy lớn lên ở Hà Nội, học lái ô tô và có được tấm bằng loại xuất sắc nên thường hay nhận việc tài xế cho mấy gia đình tây đầm. Tân theo chân một gia đình từ thủ đô về đồn điền làng Báng, nhìn bên ngoài có thể xem là một xế xe trung thành tận tuỵ với nhà chủ. Nhưng thật ra cậu lại là mật thám của bên mình, được cài vào để thăm dò động tĩnh của gia đình chủ đồn điền ấy.

May mắn thay, người ta không phải chịu sự bóc lột nào diễn ra từ khi gia đình nọ đến. Có đôi lần Sơn được dịp nhìn thấy họ. Gia đình ba người. Một người đàn ông dáng cao lều khều, mắt xanh, mũi khoằm gãy sống, mặt góc cạnh và để râu quai nón được gọi là Ngài Jonathan. Một người phụ nữ thích trang điểm, đôi môi lúc nào cũng đỏ lòm lòm, cong tớn, dáng người bà cũng cao như ông chồng song có đôi nét khó gần hơn. Đặc biệt phải kể đến là cô con gái nhà họ, tiểu thư Charlotte. Một tiểu thư xinh đẹp, tóc vàng hoe và đôi mắt tây ngơ ngẩn, cái đẹp có gì đó giống với cái đẹp của thần linh trong đạo Cơ Đốc. Mấy lúc người ta quen thấy hình ảnh cô tiểu thư nhảy chân sáo với cái ô be bé vung vẩy trên tay, cười vang. Tiếng cười lanh lảnh, tiếng cười giòn, trong như thuỷ tinh. Tuy bề ngoài tiểu thư đã ra dáng một người con gái trưởng thành, nhưng có lẽ vì quen sống trong sự chiều chuộng hết mực của gia đình nên tâm tính cô cứ trẻ con, ngây thơ và hay có sự tò mò thích thú với cái xứ sở An Nam kỳ lạ này.

Phải chăng gia đình đó hợp với xứ nhiệt đới gió mùa? Người Pháp qua Đông Dương thường chật vật lắm mới sống được, đặc biệt là lúc vào hè, hơi trời và hơi đất cứ nòng nực từ sáng đến đêm, hè là thời điểm người Pháp chết nhiều nhất khi đi xứ thuộc địa. Cả sâu bọ, rắn, muỗi cũng là một điều gì kinh khiếp đối với dân họ. Ấy thế mà gia đình ba người đó lại như sống quen với những thứ này lắm. Họ cứ tung tăng, vui vầy và thưởng thức những điều kỳ bí của vùng đất mà họ có trách nhiệm đi khai hoá. Người dân làng Báng ban đầu còn xa lánh, lâu dần cũng thấy họ hay hay. Vị chủ cũ của đồn điền lúc trước là một người anh họ hàng với Jonathan, đã dành cả đời mình để xây dựng nơi đây từng chút một. Nên lúc được bàn giao đến tay ông, nó đã đi vào hoạt động đâu ra đó, cả gia đình họ chỉ đến và nhận lấy chứ không cần phải chăm lo coi sóc gì nhiều nên càng rỗi rãi hơn nữa.

Không chỉ làm xế xe, cậu Tân còn làm nhiều việc vặt khác, phụ trách vị trí giống như một anh hầu. Theo giúp việc cho gia đình này vài năm, Tân dần trở nên thân thiết với mọi người hơn, họ lại đối xử với cậu không bạc, còn coi như là một thành viên trong nhà. Tân nghĩ không cớ gì những con người ít có tham vọng như nhà ông chủ mình lại là một mối nguy hiểm. Và họ cứ sống vui vẻ như vậy.

Tân bắt đầu có những liên kết với Việt Minh trong vùng, theo kỳ cậu sẽ báo cáo lại những tin tức mình nghe được từ quá trình phục vụ trong đồn điền. Đây là lúc cậu gặp mặt và ngày càng thân thiết với Sơn, người được xem là anh cả trong đội du kích. Sơn bấy giờ đã luống tuổi, có một người vợ còn già hơn cả lão, cả hai có một đứa con gái tên là Hương, gan góc không thua gì cha mình. Nhưng chuyện của Hương về sau thế nào thì ta đã được biết, ở đây chỉ kể lại những chuyện xảy ra ở đồn điền làng Báng, đặc biệt là câu chuyện về Tân, ấy là một người đồng đội của cha mà Hương không thể nào quên.

Tân yêu quý gia đình Ngài Jonathan gần với sự yêu quý dành cho một gia đình thật sự của mình. Càng ngày những người chủ đó càng khiến cho cậu thêm vững tin vào con người quý tộc, mơ mộng và ít tham vọng với thuộc địa của họ. Có lần một viên chức hàm đại úy đến đồn điền để thăm Jonathan, tên của hắn là Mohamed – một tên đã có kinh nghiệm lập đồn khai ấp ở Đông Dương hơn sáu năm. Hắn đi dạo trên con xe ô tô cùng với ông chủ và tiểu thư. Đôi mắt cú vọ của Mohamed như đang nhìn thấu mảnh đất nơi này, và hắn ngửi được có thứ mùi gì sai trái lắm, song le chẳng rõ là mùi gì. Khi về ngôi biệt thự của ngài Jonathan, hắn cứ chậc lưỡi không thôi.

“Đến cả cái cơi ngơi của anh mà cũng được xây hoàn toàn từ gỗ rừng. Dường như không phải anh đi khai hóa cho cái xứ An Nam mít này, mà chính xứ sở này đã khai hóa cho gia đình anh. Xem kìa!” Mohamed vừa nói vừa chỉ trỏ chỗ này chỗ nọ, “Cái giường gỗ huỳnh đàn để ở trước nhà, tại sao lại để giường ở trước nhà? Anh thấy người dân ở đây thường để thế nên làm theo đúng không? Anh ơi người ở đây tổ chức đám rước liền tòi tọi, giỗ cha, giỗ mẹ, giỗ ông, giỗ bà cứ liên tục nên họ dựng chõng, kê giường ở gian ngoài để khách đến có chỗ ngồi nghỉ, đồ ăn thức uống có chỗ bày tạm trước khi mang ra bàn tiệc mời khách.”

“Tôi thấy để vậy thật hay, thời tiết ở đây oi nồng, nằm ngoài nhà gió hiu hiu mát rượi cả người. Vả lại, tuy là đồ gỗ mắc hơn đồ kim loại nhưng dùng được lâu hơn, thẩm mỹ hơn.” Jonathan vừa nói vừa vuốt ve tay ngai của cái ghế mình ngồi, cả bộ bàn ghế này cũng làm từ gỗ, chạm khắc công phu.

Người Việt hay có thói quen kê sập gụ ở ngoài nhà chính, việc ấy mang đến nhiều cái tiện, những điều Mohamed vừa nói chỉ là một cái tiện trong số đó. Jonathan rất ưng cách bày trí ấy, vì nó quá hợp để nghỉ ngơi buổi trưa với thời tiết nóng bức của xứ thuộc địa. Có thể nói, bao nhiêu tập tính người dân Việt có được là do đúc kết kinh nghiệm từ cha ông, món gì đặt đâu đều luôn đi kèm lý do của nó, mà lý do lại xác đáng khó mà cãi lại.

“Đã đành, nhưng anh phải trông xem người khác họ cai quản đồn điền của mình như thế nào rồi học theo. Anh trả tiền nhân công tôi thấy vẫn còn hậu quá, làm chủ mà nhởn nhơ thì người bên dưới có mà trèo lên đầu mình.”

“Chỗ này do ông Thăng quản lý từ hồi anh họ tôi làm chủ đến nay. Ông Thăng chịu ơn đồn điền, anh tôi lại là người có công lập xóm Đạo, còn cho chỗ ăn chỗ ở, cưới vợ cho ông ấy. Thăng chịu ơn anh họ tôi nhiều lắm nên làm việc rất tận tụy, tôi hầu như chẳng phải lo gì.”

“Thì đấy, đấy là cái sai của anh.”

Tức tối, Mohamed nhai nhai đầu tẩu thuốc, giở giọng cẳn nhẳn với người bạn của mình. Đối với hắn, thế giới chỉ có dân tộc thượng đẳng và dân tộc hạ đẳng, và dân tộc thượng đẳng không bao giờ để cho bọn hạ đẳng leo lên đầu mình. Chỉ có người Pháp, một giống nòi văn minh, trí tuệ mới có quyền đàn áp, bóc lột những dân tộc khác. Mặc nhiên những gì làm trái lại với tuyên ngôn này, hắn đều xem là đang phỉ báng quốc mẫu.

Thế mà ngài Jonathan nghe xong cứ trơ ra, một lúc sau ngài mới đưa tay gãi gãi chòm râu quai nón, mỉm cười đầy ý nhị với người bạn và bảo:

“Anh Mohamed, đây chẳng khác nào là một cuộc chiến giữa tư tưởng ngoại bang và nội địa, nhưng nội địa rồi sẽ thắng thôi. Ta đi chinh phục vùng đất này bằng sức mạnh, nhưng để biến nó thật sự trở thành của mình thì không thể chỉ dùng cái uy quyền và sức mạnh đó mãi được. Muốn sống ở đây ta buộc phải cùng ăn, cùng làm với người dân bản địa, phải học ở họ cách sinh tồn. Biết đêm hè làm cách nào để đuổi muỗi, biết vào rừng làm sao để không bị côn trùng, rắn rết cắn càn. Những kinh nghiệm dân gian đó đã là nếp sống gắn liền với điều kiện tự nhiên nơi đây. Nếu giữ khư khư cách ăn ở của tộc ngoại bang thì chắc chắn ta sẽ không thể hoà hợp được. Chẳng phải bao nhiêu người Pháp đã chết vì không chịu nổi xứ sở này hay sao, đó là do họ quá xem thường người dân bản địa. Ta buộc phải sống theo họ, ta không thể thông thuộc mọi thứ bằng những người đã muôn đời sống ở đây đâu.”

Mohamed cả giận song vẫn phải nín thin trước những phân tích của Jonathan. Hắn biết người bạn của mình vẫn là một người Pháp cao thượng, với lý tưởng khai sáng và những suy nghĩ tốt đẹp của một con người quý tộc, rất ư là vô tư do xứ mẹ sinh ra. Nhưng Mohamed thì trái ngược hẳn, hắn nêu cao bạo lực, hắn đa nghi và độc đoán, ở hắn có cái bạo tàn của kẻ thắng cuộc. Thấy mình không thể khuyên nhủ được Jonathan, viên đại úy chỉ biết thở dài chán nản. Hắn thấy thương cho những lý tưởng cao cả nhưng non nớt của một nước Pháp lãng mạn, hào hoa và anh hùng. Đối với Mohamed, hắn nghĩ những thứ đó nếu mang áp vào xứ thuộc địa này sẽ hoàn toàn vô dụng.

***

Cuộc nói chuyện giữa Jonathan và Mohamed đã bị Tân nghe vụng hết tất cả. Cậu cảm thấy người chủ đồn điền mà mình đang phục vụ mới sáng suốt làm sao, đối đáp mới ngoa ngoắt làm sao. Việc này cũng không có gì cần phải báo cáo lại, thế nhưng Tân vẫn đem nó đi kể với lão Sơn, Sơn nghe xong thì gật gù:

“Đúng là từ lúc gia đình ông Jonathan đến đây, họ đã bỏ tiền ra cho nhà thờ, chăm lo xóm Đạo, những người theo đạo Cơ Đốc được cấy rẽ đất của đồn điền với tiền tô thấp, tất cả mọi thứ đều là việc tốt cả. Ở những nơi khác, chủ đồn là những tay sành chơi, rất hay dùng cường quyền để áp chế đàn bà phụ nữ thuộc địa phải ngủ với mình. Song đối với Jonathan và gia đình ông ấy, họ chỉ lo hưởng thụ cuộc sống mà chưa từng quấy quả gì đến ai, cũng không bao giờ lấy súng ống ra đe dọa người dân. Lành thay!”

Tân không biết điều gì đã diễn ra, cậu cũng cảm thấy gia đình này thật là khó hiểu. Liệu có tin được họ, liệu nếu cậu để bản thân mình sơ xuất thì có phải trả giá đắt hay không?

Một dạo, tiểu thư Charlotte bảo với Tân mình muốn đến thăm chùa Báng. Lúc đến đây cô đã nghe nhiều về nó, nhưng vẫn chưa có dịp đi xem thế nào. Không biết trông nó có giống với nhà thờ Chúa của đạo Cơ Đốc hay không. Tân có chút chần chừ không muốn lắm, anh cố làm nư với cô.

“Dân An Nam chúng tôi đi chùa phải vận quần áo kín kẽ, người có tiền của một chút thường chọn mặc áo the hay áo dài, người nghèo hơn thì mặc áo nâu sồng. Tiểu thư lại không có những món đó thì không thể vào chùa được. Chẳng lẽ cô định mặc những bộ đầm Tây lòe loẹt để đi chùa hay sao?”

Charlotte không tin, định cãi lại, nhưng suy nghĩ một lát cô lại thấy Tân nói có vẻ không sai lắm.

“Vậy khi nào tôi tìm được những món đó, anh nhất định phải đưa tôi đi.”

Rồi không biết bằng cách nào, mấy ngày sau Charlotte tìm được một cái áo dài thật, một chiếc áo dài tím hoa lan. Nhìn cô thiếu nữ người Pháp, tóc vàng, mắt xanh và dáng người cao lớn đang vụng về mặc lên người chiếc áo dài, khuôn mặt lại không ngừng ngước lên tỏ ý vênh vang với mình, Tân đành phải chấp nhận chở cô đến chùa Báng một lần.

“Anh thấy không, tôi bảo nếu muốn thì chắc chắn tôi sẽ tìm cách làm bằng được.”

“Tôi thấy rồi.” Tân chỉ cười ngượng nghịu với những lời châm chọc từ cô tiểu thư đỏng đảnh.

***

Cậu Bộc trông thấy xe của đồn điền dừng lại trước cổng chùa thì lập tức gọi sư bác Độ Trí ra đón họ. Charlotte nhẹ nhàng bước xuống xe, tay cắp một chiếc túi xách màu da, trông chẳng khác gì một cô chiêu Hà thành, giá mà mái tóc cô được duỗi thẳng và nhuộm đen lại nữa thì người khác dễ thường sẽ nhầm lẫn cô với tiểu thư của một nhà nhất lý chi trưởng nào. Charlotte ton tả đi vào, cúi đầu với ông sư vạm vỡ, nắc nỏm khen cảnh tượng thanh tịnh hiếm thấy của nơi này.

“Cứ như một thứ giáo phái bí ẩn lắm vậy. Anh Tân xem, dáng ngồi của các vị Phật thật hay. Anh xem, trông có rùng rợn không chứ! Tượng ông hộ pháp chùa thè lưỡi trợn mắt với mình, cái lưỡi lại dài thòng xuống tận bụng, hay đạo này thờ ma quỷ anh nhỉ? Trông kìa, chú tiểu cũng thật dễ thương.” Charlotte hết ngảnh sang bên này, rồi nhìn sang bên nọ, bình bình phẩm phẩm đến cả chú tiểu Bộc đang chuẩn bị nước trà trong góc.

Dáng điệu hồn nhiên ngây thơ của tiểu thư đáng yêu quá, Tân có cảm giác như bên trong người con gái trưởng thành ấy vẫn chứa đựng một tâm hồn trẻ con, trong sáng. Tâm hồn đó sẽ bộc phát khi nhìn thấy những điều lạ lẫm, nó thôi thúc cô tò mò khám phá những thứ mà mình chưa biết đến. Tân hộ tống Charlotte dạo một vòng qua các gian thờ cúng, nhắc nhở cô phép kín đáo để giữ trật tự chốn linh thiêng.

“Cứ như thời gian đang trôi chậm lại ở đây vậy, các nhà sư đều di chuyển nhẹ nhàng, nói chuyện cũng không dám nói nhanh. Tất cả đều từ tốn, và hiền hòa nữa.”

“Hiền hòa sao?”

“Ừ, hiền hòa. Tôi nghĩ đạo Phật thật hiền hòa, dường như họ rất chú trọng sự yên tĩnh và chậm rãi. Đến cả ăn uống, nói năng cũng thế. A! Có người đằng kia.”

Ở gian tiếp khách, một công sư cao niên đang ngồi trầm tư lần tràng hạt, thong thả đưa tay nhấp trà. Chú tiểu đứng ở bên cạnh vội đứng lên, hình như muốn nhắc nhở cô đừng làm phiền đến họ. Song người già lại đưa tay vỗ vỗ lên vai cậu, giữ cậu lại.

Tân vội bước lên trước nói đỡ, “Xin lỗi đã làm phiền sư cụ, tiểu thư của tôi lần đầu đến nên vẫn chưa hiểu chuyện.”

Sư cụ Đạt Tịnh mỉm cười lắc đầu, nói khẽ thật tâm mình, “Không sao, tiểu thư là một người rất đáng yêu. Cậu mời tiểu thư ngồi xuống đây.”

Chưa hiểu sư cụ muốn làm gì, Tân chỉ có thể quay qua và thuật lại với Charlotte. Cô nghiêm chỉnh ngồi xuống trước bàn trà, đối mặt với sư cụ. Vị sư có khuôn mặt gầy, hai mắt híp lại tí hin, hình như đã mù hẳn đi, nhưng vẫn làm cô có cảm giác ông đang hướng ánh nhìn đến chỗ mình. Charlotte lại với tính tò mò trẻ con, càng quan sát cụ kỹ hơn.

“Tiểu thư cảm thấy ở đây như thế nào?”

“Thật khó mà nói tôi thấy ở đây thế nào…” Sau một lúc im lặng suy nghĩ, Charlotte mới đáp. “Ban đầu tôi cứ nghĩ dân tộc của mọi người là một dân tộc ít tiến bộ, lối sống vẫn còn nhiều chỗ lạc hậu. Nhưng khi đã đến đây rồi tôi mới khám phá ra các ông cũng có những cái thật hay. Còn về người dân thì… tôi cảm giác được có sóng ngầm.”

“Sóng ngầm?” Câu hỏi này là của Tân, anh không hiểu Charlotte có ý gì.

“Phải rồi, những con sóng dưới đáy biển, tàu bè khi ra khơi rất dễ mắc mưu của nó. Nhìn bên ngoài, người dân xứ này luôn trầm mặc, quy phục và cam chịu. Đừng thấy thế mà để bị lừa, một lúc nào đó họ sẽ rắp ranh đứng lên như một con nhím xù gai. Ngay khi kẻ thù để lộ sơ hở của mình, con vật sẽ lợi dụng điều đó để giành lấy phần thắng. Tôi nghĩ, tương lai người Pháp sẽ phải gian nan lắm với công cuộc khai phá thuộc địa này.”

Những lời Charlotte diễn giải làm Tân cảm thấy chột dạ. Có phải chính cậu cũng là một con sóng ngầm trong số đó hay không, Charlotte có ý gì khi nói như thế? Và một người ngây thơ như cô sao lại quan sát ra được những điều ấy, những điều mà đến cả mấy tay sĩ quan quân đội Pháp cũng chưa chắc đã nhìn ra được, những cái ẩn tàng, những rục rịch biến động trong nhân dân, bị khỏa lấp bằng vẻ đầu hàng quy phục bên ngoài. Sự nhượng bộ đó của họ kỳ trung là để chờ ngày lật đổ, chờ ngày nổi dậy tiếm quyền.

“Còn nói về Phật giáo thì, tôi thấy nó thú vị quá…” Charlotte lại nói tiếp, mắt di chuyển xung quanh, rồi nhìn ra phòng thờ, “Khác với nhà thờ trong đạo Cơ Đốc, chùa chiền trong đạo Phật lúc nào cũng nhang khói nghi ngút, lại thường được xây ở những nơi hẻo lánh, cứ như là muốn tách biệt với thế gian.”

“Nhà thờ là ngôi nhà của Chúa, chùa cũng là ngôi nhà của các vị chư Phật vậy thôi, chùa thờ ai thì là nhà của họ. Cơ Đốc giáo tìm sự bảo vệ và an ủi, còn Phật giáo lại tìm kiếm sự đạt ngộ trong tâm hồn. Đạo nào cũng hướng đến cái thiện cả, nhưng về sâu xa thì Phật giáo lại gian nan hơn, nó đòi hỏi người tu hành phải dựa hết vào khả năng công phu hành trì của chính mình. Các chư Phật và Bồ Tát cũng phải trải qua vô lượng kiếp với vô lượng dáng hình mới thật sự đạt đạo thành Phật, thành Bồ Tát. Muốn đi đến sự tỉnh ngộ cuối cùng, cần phải trải qua rất nhiều thử thách.”

“Cụ nói nghe thật khó hiểu, Ngộ là sao? Thế nào mới là tỉnh ngộ?”

Sư cụ bắt đầu giảng giải, tay vẫn không ngừng lần tràng hạt đã sờn màu, “Cuộc sống con người có ba cảnh giới, khi ở cảnh giới thứ nhất, người ta nhìn núi là sẽ thấy núi, nhìn sông là thấy sông. Tiểu thư có hiểu cảnh giới này không?”

Một câu hỏi thật nan giải, Charlotte vắt óc suy nghĩ, mãi sau mới vụng về trả lời, “Chắc đó là lúc con người vừa mới sinh ra, mọi nhận thức đều rất ban sơ, nhìn gì thì sẽ thấy điều đó.”

Nhà sư gật đầu hài lòng, tiếp tục nói, “Còn khi ở cảnh giới thứ hai, người ta sẽ nhìn núi nhưng thấy nó không phải là núi, nhìn sông cũng thấy nó không phải là sông. Ấy là khi con người đã lớn lên, bị thế giới bên ngoài tác động và hướng theo sự sắp đặt của nó, ta bắt đầu bị lu mờ bởi những giả tướng, những ảo ảnh trong đời thật. Và những thứ đó phong bế tinh thần ta. Lúc đó, bình hoa không còn là bình hoa mà là một món đồ trang trí cho ngôi nhà thêm có vẻ vinh hiển, quần áo không còn là quần áo mà trở thành một thứ tô điểm cho vẻ ngoài con người thêm nổi bật, bàn ghế không còn là bàn ghế dành cho việc ngồi nghỉ ngơi mà trở thành một món đồ dùng để thể hiện sự giàu có của gia chủ. Nếu biết bình hoa chỉ để cắm hoa, quần áo chỉ để che thân, bàn ghế chỉ để ngồi nghỉ thì ta đã không phải chật vật bon chen để ganh đua, tranh giành lấy món đẹp nhất, quý giá nhất về phần mình. Lúc này, người ta nhìn núi cũng cảm khái, nhìn sông cũng thở than, mượn tích xưa ngẫm cười thời nay, chỉ gà mắng chó, chỉ vượn than hươu. Nên mới nói, núi tự nhiên đã không còn đơn thuần là núi, sông tự nhiên cũng không còn đơn thuần là sông. Hết thảy đều là đánh giá dựa trên ý chí chủ quan của con người, chính chúng ta đã gán tên lên những món đồ vô tri vô giác.”

“Hay quá! Thế cảnh giới thứ ba thì sao? Lúc đó con người nhìn núi, nhìn sông sẽ thấy được gì?”

“Khi ở cảnh giới thứ ba, người ta nhìn núi là thấy núi, nhìn sông là thấy sông.” Cụ Đạt Tịnh trả lời.

Nhận được lời đáp, Charlotte thần người ra một lúc lâu, sự xắng xở ban đầu đã biến đi đâu hết ráo. Tân thấy được dáng vẻ lúng túng đó của cô, khẽ bật cười. Người bên ngoài nhìn vào sẽ không khỏi nghĩ Charlotte vừa bị trêu chọc một vố, chính bản thân cô cũng cảm thấy hình như mình đang bị mang ra làm trò đùa. Nhưng không phải như vậy, đó là một câu trả lời nghiêm túc. Vị sư già lúc này mới khoan thai đứng lên, nói với hai người khách:

“Tiểu thư nên về đi thôi, giờ này chắc mọi người ở nhà đang trông lắm đấy!”

“Nhưng tôi vẫn chưa hiểu về cái cảnh giới cuối cùng đó, xin ông hãy giải thích rõ có được không?” Charlotte ban đầu chỉ có một thắc mắc, nhưng hỏi xong không những không được giải đáp mà lại xổ ra thêm một tràng thắc mắc khác nữa nên vùng vằng không chịu.

“Hiểu được cảnh giới thứ ba thì sẽ hiểu ra được ý nghĩa của chữ Ngộ. Điều này bần đạo không thể nào giúp được, chính tiểu thư phải suy nghĩ thêm và tìm ra đáp án cho bản thân mình.”

Charlotte vẫn không cảm thấy hài lòng, nhất định không chịu, cứ lầm lầm nét mặt xuống. Thấy vậy, cậu Tân mới giả lả nói với cô, “Hay tiểu thư đưa tay mình cho sư cụ xem thử, tôi nghe bảo sư cụ biết bói chỉ tay, hoặc chỉ cần sờ bàn tay người khác là đã nhìn ra được rất nhiều điều. Có thể cụ sẽ nhìn ra được tương lai hạn vận trong đời của cô. Như vậy xem như bù đắp lại chuyện này.”

“Có cả việc lạ lùng như thế cơ à? Tôi muốn thử.”

Charlotte nhanh nhảu kéo tay áo dài lên, vươn lòng bàn tay mình ra bắt lấy tay sư cụ, hành động như muốn ép buộc không để cho người khác có cơ hội chống cự. Cậu Bộc cũng giật mình hoảng hốt trước cử chỉ táo bạo đó của cô nhưng không thể ngăn kịp. Sư cụ đặt tay mình lên tay Charlotte, đột nhiên đôi mày cụ thấp thoáng chau lại, cụ lặng im không nói lấy nửa lời.

“Sao thế? Ông đã biết được gì?”

Charlotte giục giã, nhưng sư Đạt Tịnh chỉ đăm chiêu dõi mắt đi nơi khác, môi ông mím nhẹ và lạ lùng chưa, sư cụ như bị một điều gì làm cho bàng hoàng, phải ngơ ngẩn ra mất một chốc.

Dường như đã thấy hơi chán, Charlotte rụt tay lại, hậm hực không nói không rằng rời khỏi gian tiếp khách. Cậu Tân bị một phen hoảng hồn, phải ra sức nói đỡ cho tiểu thư.

“Xin sư cụ lượng thứ cho, tiểu thư không hiểu chuyện. Nhưng cô ấy là một người rất tốt, không phải có ý muốn phỉ báng người của Phật đường đâu.”

Vị sư già chầm chậm lắc đầu, thều thào bảo với Tân: “Anh Tân, tương lai hãy chăm sóc tiểu thư cho thật tốt. Bần đạo có mấy lời khương an muốn cầu chúc cho tiểu thư, hy vọng tiểu thư có thể bình an đi qua được những mưa gió trong đời. A di đà Phật!”

Bỗng nhiên nhận được lời cầu chúc cho Charlotte, Tân chỉ có thể gật đầu nói cảm ơn sư cụ vì đã tận tâm với tiểu thư như thế. Nhưng rồi cậu vẫn nghĩ ngợi trong đầu, không biết những cái “mưa gió trong đời” mà sư cụ nói là đang ám chỉ điều gì.

***

Chẳng biết tại làm sao, tiểu thư Charlotte không muốn về nhà ngay. Cô bảo với cậu Tân mình muốn đi xem đồn điền cà phê của cha Jonathan. Lừng khừng qua lại mất một lúc, cuối cùng Tân cũng đành phải đánh xe ra con đường đất dẫn lên đồi cà phê.

Đồn điền làng Báng của nhà Jonathan cho lợi nhuận khá lắm, liên tục bội thu nên được rót tiền vào mở rộng liên tục. Ông Thăng, người quản lý nơi này lại hay lam hay làm, khéo tính khéo toán nên dù nhà chủ có bỏ bê song nó vẫn ngày một phát triển. Ngọn đồi trồng nhìn về xóm đạo, nằm bên sườn khuất nắng, vì ông Thăng bảo cà phê không ưa nắng gắt, phải tránh bị ánh mặt trời thiêu trúng.

Tân dừng xe lại trên đường, xuống xe vòng qua phía bên kia mở cửa cho Charlotte. Có vẻ tiểu thư đã quên khuấy việc bực dọc lúc nãy, bây giờ khi bước ra nơi thoáng đãng, khuôn mặt cô căng đầy sảng khoái. Bỏ chiếc túi xách màu da lại trên ghế, cô chẳng xách theo gì xuống xe. Charlotte ngẩng mặt cao lên, quan sát cảnh những hàng cà phê trải dài bên dưới. Mắt cô lim dim, miệng cô cười cười. Gió thông thốc thổi lên, hai vạt áo dài tím lượn đi như hai cái đuôi con phụng bay trong mây, mái tóc vàng óng như mật cũng tung mình theo cơn gió.

Tân lấy ô ra định đến che cho Charlotte, nhưng cô nghiêng người đi đằng khác, không chịu. Nắng xiên khoai rát bỏng, chói chang, Tân chỉ sợ tiểu thư để đầu trần sẽ bị cảm nắng, nhưng một lần nữa lại phải chiều theo ý muốn của cô. Charlotte lúng liếng nhìn anh, đôi mắt xanh nhợt màu đi trong nắng.

“Anh có thấy đúng là quê hương anh rất lạ lùng không?” Cô hỏi.

“Lạ lùng? Không, tôi không thấy gì lạ lùng cả.” Tân cũng đánh mắt theo cô, nhưng chỉ nhìn thấy những hàng cà phê bạt ngàn, xanh mướt. Màu xanh chao nghiêng theo gió trông giống những đợt sóng, cứ cuộn lên từng lớp, từng hồi.

“Anh không thấy sao? Những hồn cây, hồn gió đang nô đùa trên xứ sở này. Tôi nghe người ta nói dân An Nam các anh có rất nhiều tín ngưỡng dân gian, các anh thờ thần gió, thần đất, thần cây, thần sông, thần núi,... Các anh gọi thần bằng mẹ, mẹ đất hay mẹ nước, hay là vì thế nên chỉ có người dân An Nam mới gọi Bồ tát Quán Thế Âm là mẹ Quán Thế Âm? Các anh xem thần tự nhiên như mẹ, giống như chúng tôi xem Chúa như cha. Rồi cả linh hồn của những người đã khuất nữa, bao thế hệ con người ngày trước đã sinh sống và chết đi, đều được chôn cất nơi đây, nó tạo thành hồn đất, đất cũng có linh hồn, cỏ cây mọc lên từ đó cũng mang theo linh hồn.”

“Cô thấy được họ sao?”

“Dễ dầu gì mà thấy được. Nhưng mình có thể cảm nhận được, anh xem kìa!” Nói đoạn, Charlotte chỉ tay xuống dưới. “Những hồn gió đang reo vui, họ đánh đu trên những trái cà phê chín, những trái cà phê lúc lỉu đong đưa, ấy là họ đang đùa nhau, trêu nhau đấy. Để ý mà xem, vui chưa kìa!”

Tân nheo mắt lại nhìn theo hướng tiểu thư đương trỏ, những chùm cà phê được chăm bón kỹ lưỡng trĩu trịch nằm lấp ló trong những vòm lá xanh mươn mướt, quả cà phê chín đỏ mọng, đỏ sẫm, đỏ au hay dần tái lại. Chúng sinh động lắm, như các nàng tiên đang cười, đang nói với nhau. Chúng reo vui, đùa nghịch như một đám trẻ. A! Nàng gió đến rồi! Ôi chao! Nàng gió mang hương biển, hương rừng đến! Cô đã đi những đâu đấy, và cô lại ghé qua đây chơi với chúng tôi… Tân trố mắt, đúng là họ đang ở đây, hồn đất luôn luôn ở đây, trên quê hương của anh và bao bọc xung quanh anh mà anh chưa từng nhận ra. Chỉ có con người biết yêu quê hương mình thì mới có lòng tôn thờ tự nhiên, chả trách người dân Việt từ xưa đã có tín ngưỡng đa thần với vô số những thần linh bản địa, họ tin rằng mình luôn được che chở bởi cha ông, bởi mảnh đất này.

Charlotte cười ồ lên sảng khoái, tiếng cười lại lanh lảnh, tiếng cười trong veo như thủy tinh, lại vút cao. Bên cạnh Tân, tiểu thư nhón gót vụt nhảy lên, xoay tròn cho tà áo hoa lan tung bay và thỏa sức cười hỉ hả. Cô dang hai tay cho những ngọn gió luồn đi qua các kẽ ngón. Charlotte như một con chim vành khuyên rừng tự do đang cất tiếng hót, hót hay, giọng hót ánh ỏi mà hay vô cùng. Đó là một thứ gì rất Pháp trong cô: đôi khi buông thả cảm xúc, mơ mộng và hành động bất ngờ. Điên điên rồ rồ thế mà lại hay. Anh không ngăn lại, chỉ để cho Charlotte mặc sức vẫy vùng, nhảy múa.

Sau khi đã vui sướng chán chê, Charlotte nghiêng nghiêng khuôn mặt trắng hồng chấm vài đốm tàn nhang của mình nhìn Tân, hỏi:

“Anh Tân thấy đàn bà con gái An Nam thế nào? Có phải họ thướt tha, nhỏ nhắn và duyên dáng lắm không?”

“Ừ, đúng là họ duyên, phụ nữ Việt luôn tạo cho người nhìn một cảm giác rằng cơ thể họ luôn đầy đặn và nét mặt luôn hiền lành, có thể là do dáng người ở đây nhỏ nhắn, lại thêm tính tình đôn hậu xưa nay rồi.” Tân gật đầu đồng ý với cô.

“Cả nước da của họ nữa, người An Nam không mang cái vẻ trắng toát như vôi giống người Pháp, mà là màu trắng trứng gà so, màu trắng ửng hồng, màu ngà của giấy.” Đoạn Charlotte nheo mắt cười nhìn anh. “Thế anh Tân thích phụ nữ Pháp hơn hay phụ nữ An Nam hơn nào?”

Bị bất ngờ hỏi khó, Tân chỉ có thể đực mặt ra nhìn cô, rồi anh mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên vẻ lúng búng như đang ngậm hột thị trong miệng. Charlotte đột ngột cười vang, xong liền hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhàng. Cô chao chao dáng trên những làn gió từ dưới đồng thổi lên, chiếc áo dài An Nam không ngờ lại hợp với cô tiểu thư người Pháp này đến thế.

Tân nhìn dáng vẻ phấn khởi của Charlotte, thấy lòng rung động tận cùng và hồi hộp kỳ lạ. Phải, cảm giác đó thật là kỳ lạ!

***

Tân đem chuyện lạ lùng đó kể cho lão Sơn. Lão bạn nghe xong không biết nghĩ thế nào mà chỉ chậc lưỡi tấm tắc, nói với cậu:

“Cô tiểu thư của đồn điền, hay có khi là cả gia đình của cô ấy là những con người biết hòa mình vào cuộc sống, biết cảm nhận tự nhiên. Chả trách họ lại dễ dàng sống được với sự khắc nghiệt của khí hậu nhiệt đới, họ đã cởi mở lòng mình với xứ sở này, nên nơi đây cũng không từ chối mà dang tay dung chứa cả những con người như họ. Tiểu thư đã được mảnh đất này công nhận là một phần của mình, điều đó khiến cho cô ấy nhạy cảm hơn và dễ dàng nhận ra những biến động khác thường ở nơi đây. Không biết đó là lành hay rủi, nhưng cũng đã phần nào giải thích được vì sao một gia đình ít trải nghiệm như nhà Jonathan lại dễ dàng sống được trên mảnh đất này rồi. Hồn đất sẽ không trả thù những con người yêu quý nó, nó chỉ vùng dậy trả thù những con người có rắp tâm muốn dày xéo lên nó mà thôi…”

Nghe xong, Tân gật gù khen cách giải thích này của lão Sơn thú vị quá, thế nhưng cậu chẳng tin đâu, chuyện này khó tin lắm. Tân là người học hành tiến bộ, đối với cậu thì những suy nghĩ ấy chỉ nên nghe cho vui, không nên bị ám ảnh bởi chúng. Nhưng gia đình Jonathan làm chủ đồn điền vẫn sống vui vầy với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt của xứ nhiệt đới là sự thật việc thật, điều này cậu chỉ có thể đồng ý.

Lão Sơn nhìn người đồng chí giỏi việc và còn trẻ tuổi của mình, dò hỏi một câu:

“Có phải cậu thích tiểu thư của đồn điền rồi không cậu Tân?”

Nghe cật vấn đến mình, cậu Tân ngắc ngứ không trả treo gì lại được. Thì chắc cậu cũng có thương chùng nhớ vụng gì đó cô tiểu thư Charlotte, nhưng bởi vì là lửa gần rơm, chứ có phải tình yêu trai gái mà phải tội.

“Trai chưa vợ, gái chưa chồng, có gì đâu mà không chịu nhận hả cậu Tân. Chỉ là tôi khuyên cậu nên sáng suốt, liệu bề ngẫm thật kỹ về điều này, bởi vì kẻ đối địch mình, nay thế này mai lại thế khác ngay. Gia đình họ bây giờ chưa có gì, nhưng biết đâu ngày sau lại có. Tôi còn thấy cậu để ảnh cô kia bên mình, lâu lâu lại lén lút lấy ra ngắm, cũng tội đi, chẳng lẽ giờ lại chia uyên rẽ thúy hai người. Nhưng giá mà đương là thời bình thì đã hay hơn. Thôi chuyện này cậu tự liệu lấy, anh em vẫn tôn trọng quyết định của cậu, đừng hai chân chống hai thuyền, mấy khi con nước rẽ đôi, thì tai bay họa gió sẽ kéo đến.”

Biết lão bạn khuyên mình cất nhắc, Tân chỉ cúi đầu lầm lầm mắt nhìn xuống đất, trong lòng nhộn nhạo biết bao nhiêu nỗi niềm. Có phải là lão Sơn đang muốn thúc cậu đến với Charlotte hay không? Và trong giờ phút này mà cậu đến với cô ấy thì có hợp nhẽ không, sao cứ thấy sai sai thế nào ấy. Cuối cùng cậu chỉ đành giấu những điều đó cho riêng bản thân.

Sau rốt, lòng cậu còn thấy bồn chồn âm ỉ một chuyện, rằng nếu Charlotte đã tinh mắt nhận thấy được những ý đồ âm thầm diễn ra, thì liệu có phải là điều bất lợi cho phe ta hay không. Liệu bọn họ có ra đòn phủ đầu với ta vào một ngày nào đó hay không?

Song tất cả những lo lắng đó đã không diễn ra. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, chiến dịch Meigo Sakusen của Nhật, còn được gọi là chiến dịch Trăng Sáng, bắt đầu được thực hiện với hình thức cực kỳ dã man. Nước Nhật chỉ trong một ngày một đêm đã làm được điều mà suốt mấy chục năm nay người nước Nam không làm được: lật đổ chính quyền thực dân Pháp.

Quân Nhật tràn đến làng Báng, san phẳng đồn điền, Jonathan dẫn cả nhà chạy đi nhưng trên đường đã bị bắt lại. Một tên lính Nhật cầm đao chém ông thành năm phần, ngũ mã phanh thây mà không cần đến ngựa, chỉ một người một đao. Bà Jonathan và Charlotte bị bắt lại và cưỡng hiếp tập thể. Cả nhà không ai còn sống sót sau vụ việc ghê rợn ấy.

Bấy giờ, Tân đã hoàn toàn thoát ly khỏi nhà Jonathan và nhận lệnh qua sông hợp tác với bộ đội đóng bên này. Lúc nghe tin Nhật đã hất cẳng Pháp, đồn điền của làng xảy ra chuyện, cậu bần thần cả người. Người ta kháo nhau gia đình Jonathan chết thảm lắm, ông chủ bị phanh thây còn phu nhân và tiểu thư thì bị hãm hiếp đến chết. Giờ họ chỉ còn là những cái xác không nguyên vẹn. Rõ khổ!

Tân chết điếng cả người, cậu gào lên, xăm xúi chạy khỏi chiến khu, quáng quàng lội cả xuống sông Báng, nhưng con sông quá rộng không thể bơi qua được. Sấp ngửa, cậu băng băng như một người điên, như bị ai nhập vào. Cậu quàng tay ôm lấy con ngựa đá dựng ở bờ sông để đứng lên. Nhìn ông Mã làm Tân nhớ ra người dân An Nam đúng là hay thờ cúng những ông thánh bà thần kỳ lạ, cậu nhớ đến lời Charlotte từng nói. Thế nên Tân dáo dác mắt nhìn khắp lượt. Sao không có? Không có hồn gió, hồn cây, hồn sông nước nào cả. Ấy là vì khi ở cạnh Charlotte, tiểu thư khiến cho cậu luôn thấy vui tươi, yêu đời, các hồn thấy cậu vui nên mới lại gần. Bây giờ Tân không như thế, cậu chỉ có căm hận sục sôi, họ nhìn vẻ hận thù của cậu nên cảm thấy sợ quá, họ không dám ra đây chơi với cậu. Họ biến mất mãi mãi rồi, và Tân sẽ không bao giờ được nhìn thấy họ lần nào nữa.

***

Tôi tạm kết thúc câu chuyện ở đây. Có lẽ những gì đã xảy ra sẽ khiến nhiều người bị sốc. Chính tôi khi nghe đến đoạn cuối cũng bần thần mất một lúc, tai tôi ù đi và thật sự tôi chẳng hiểu vì sao mọi thứ lại tiến triển theo chiều hướng kinh khủng như thế. Song le, Hương chỉ lắc mình, cô bảo vì đó là chiến tranh, chiến tranh là vậy, nó không dung chứa những lẽ thường tình, nó không phải lúc nào cũng có những câu chuyện lãng mạn xoa dịu tâm hồn làm chúng ta mê muội mà quên đi bản chất tàn nhẫn của nó. Nó phi lý, nghiệt ngã và chẳng xót thương đến ai.

Tôi hỏi Hương liệu về sau mình có thể kể khác đi hay không. Khi viết lại, tôi sẽ sửa đoạn kết cho tươi sáng hơn, tôi không thể giữ nguyên sự thật ấy được, không ai thích một câu chuyện có kết thúc như thế. Hương bảo rằng tuỳ ý tôi thôi, nếu câu chuyện là của tôi thì tôi cứ sửa thế nào cũng không thành vấn đề. Thế nên tôi đã viết một cái kết khác cho nó, phiên bản mới của câu chuyện về đồn điền làng Báng vẫn luôn được tôi cất trong hộc tủ ngăn bàn làm việc, xin được chiêu đãi các bạn vào một dịp khác.

Về sau, như đã biết, Tân và người đồng chí thân thuộc của mình là Sơn – cha của Hương, đã hy sinh trong một trận càn với quân phiệt Nhật. Mãi đến khi hoà bình lặp lại người ta mới tìm thấy xác hai người họ. Nhận được tin, tôi đã bắt tàu đến ngay vùng chiến sự cũ, hỏi hết người này đến người khác mới vào được tận nơi bảo quản xác và các di vật của chiến sĩ cách mạng. Những người đi thu nhặt hài cốt kể rằng, vùi giữa đống xương của Tân có một chiếc hộp thiếc không biết là từ đâu ra. Bên trong đó chứa tấm ảnh chụp một người phụ nữ Pháp trẻ tuổi xinh đẹp. Theo mong muốn khẩn khiết của tôi, người trong đội gom nhặt hài cốt đồng ý cho tôi xem tấm ảnh ấy.

Người con gái trên ảnh mang vẻ thuần khiết và quý quái, đang nhìn vào máy ảnh hoặc người cầm máy chụp, mặt lấm tấm tàn nhang. Môi cô nở nụ cười tươi tắn, nhìn vào bức ảnh như có thể nghe thấy được tiếng cười của cô, tiếng cười lanh lảnh, trong veo như thủy tinh.


–HẾT–



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout