Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khi Chúng Ta Chạy Về Phía Mặt Trời

Chương 11: Đừng nhìn, hãy tiến về phía trước

Ông Sơn và bà Hồng đi công tác phải đến tối thứ Bảy mới trở về. Thế nhưng, căn nhà chẳng vì thiếu người lớn mà trở nên yên tĩnh. Từ phòng khách đến tận cầu thang lúc nào cũng vang lên đủ thứ âm thanh. Đinh Huy có một sở thích kỳ quặc là bật tất cả những thứ có thể phát ra tiếng trong nhà. Tivi, loa, điện thoại, thậm chí chiếc radio đồ cổ bố cất kỹ trong tủ cũng bị nó lôi ra dùng cho bằng được.

Gần mười giờ đêm, nó vẫn nằm dài trên sofa, hai chân gác lên tường, cà là phất phơ nghịch điện thoại. Tiếng nhạc từ chiếc radio hòa lẫn với âm thanh trong trò chơi, tạo thành một mớ hỗn tạp đến đau đầu.

Cạch.

Thư loạng choạng đi vào, vội đến mức quên cả việc tháo giày. Vừa đến bậc thềm phòng khách, cô vấp phải tấm thảm, cả người đổ rạp xuống sàn.

Lớp men gạch lạnh buốt áp vào lòng bàn tay khiến cô khẽ run.

Cô cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào tủ giày bên cạnh, lồng ngực phập phồng dữ dội khó khăn hít từng hơi nặng nề. Huy nhanh chóng nhận ra bất thường, ngồi thẳng lưng quan sát. Nó nhìn Thư chăm chăm, môi mấp máy mấy lần nhưng chẳng biết nên hỏi gì.

Đợi đến khi nhịp thở của cô ổn định, nó nhướn mày, buông một câu châm chọc theo thói quen: “Bị chó rượt à?”

Thư ngẩng đầu. Sắc mặt cô trắng bệch, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, từng giọt trượt dọc theo gò má rồi rơi xuống nền gạch xám.

Nụ cười trên môi Huy lập tức tắt ngấm. Nó đứng bật dậy, nhưng chẳng hiểu vì sao lại khựng tại chỗ, không dám bước tới.

Thư đưa tay quệt vội lớp mồ hôi trên trán rồi bám vào mép tường, chậm chạp đứng lên. Đợi đến khi cơ thể lấy lại được chút sức, cô mới lê từng bước về phía cầu thang.

Từ đầu đến cuối, hai người không nói thêm một câu nào. Huy đứng nhìn bóng lưng cô khuất dần sau cửa phòng, vẻ mặt ngơ ngác.

“Bị cái gì vậy trời...?”

*****

Chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến cơ thể Thư rã rời. Dù đã cố đi ngủ sớm, sáng hôm sau cô vẫn cảm thấy từng khớp xương ê ẩm như vừa bị nghiền qua máy ép. Đặc biệt là cái chân bị thương, chỉ cần bước mạnh một chút cũng truyền đến từng cơn đau nhói. Thư cụp mắt nhìn mu bàn chân tím bầm, bất lực thở dài, rồi tiếp tục nhích từng bước về phía lớp học.

Sân trường buổi sáng lúc nào cũng ồn ào.

Hàng phượng vĩ đỏ rực trải bóng xuống sân, làm thành cái ô lớn cho nhóm học sinh tụm lại trò chuyện. Tiếng cười khe khẽ thỉnh thoảng vang lên giữa khoảng sân đầy nắng.

Thư khập khiễng bước đi, chỉ mong quãng đường đến lớp có thể ngắn lại một chút.

“Đấy, con nhỏ đó đấy.”

“Khánh Thư đúng không?”

“Đù má, tao không nghĩ ngoài đời nó xinh đến vậy.”

“Đẹp mà xấu tính thì cũng vứt.”

Những lời xì xào đứt quãng lọt vào tai, Thư khựng lại. Cô quay đầu, định tìm xem ai đang nói mình. Nhưng trước khi kịp lên tiếng, một bóng người đã bước tới, vừa vặn chắn giữa cô và đám học sinh phía sau.

Minh Khang.

Cô cau mày.

“Không cần bận tâm đến họ.” Khang đưa một ngón tay chọc nhẹ vào má Thư, đẩy khuôn mặt đang quay ngược nhìn về phía trước. “Tương lai của chúng ta, nằm ở hướng này.”

“Gì đây? Mới ngồi nói chuyện một lần mà tưởng đã thân, rồi muốn làm gì thì làm hả?” Thư mím môi, gạt bàn tay cậu ra khỏi người mình.

Khang xụ mặt, vẻ hụt hẫng thoáng qua trong đáy mắt: “Thì…tại sắp đến giờ vào học rồi, không đi nhanh là trễ á.”

Thư chẳng buồn nhìn cậu. Cô cúi xuống bàn chân đang sưng tím, mệt mỏi thở dài: “Chịu.”

Khang nhìn theo cô. Chỉ một giây sau, hàng lông mày đậm nét nhíu chặt, Cậu lo lắng đến nổi muốn khom người xuống xem xét tình hình: “Bị sao vậy?”

“Ừm...” Thư đảo mắt.

Thấy cô không có ý định trả lời, Khang im lặng vài giây rồi ghé sát lại, hạ thấp giọng: “Vậy, chuyện cậu đánh nhau...là thật hả?”

Thư ngẩng đầu, hỏi: “Cậu biết được gì rồi?”

Gió thổi qua tán phượng làm những chiếc lá lay động nhẹ nhàng trong nắng ấm. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá, rơi loang lổ trên gương mặt điềm tĩnh của cô.

Khang không trả lời ngay. Suy nghĩ một hồi lâu mới lấy điện thoại ra, mở TikTok. Không cần tìm kiếm, video đầu tiên đã đủ để giải thích tất cả.

Trong đoạn clip, Thư giằng co với hai cô gái của trường khác. Người có nốt ruồi lệ liên tục khóc lóc, vừa quay video lại. Phần mô tả bên dưới là một bài viết dài, kêu gọi mọi người “đòi lại công bằng cho nạn nhân”, đồng thời yêu cầu “tẩy chay kẻ có hành vi bạo lực học đường.”

Thư nhìn màn hình vài giây, há hốc miệng: “Bọn họ bị điên à?”

Khang nhìn phản ứng của cô, gật đầu chắc nịch: “Ừ.”

“Tớ tin cậu.” Nhưng dù cố tỏ ra bình tĩnh, sự lo lắng trong mắt cậu vẫn không giấu được: “Cậu đang tự vệ, đúng không?”

Thư gật đầu, âm thầm giơ ngón cái với cậu.

Nhận ra cậu đang căng thẳng, Thư ép xuống lồng ngực đập loạn, nói bằng giọng bình thản: “Tớ không làm sai. Bọn họ không làm gì được tớ đâu.”

“Tớ biết mà.” Khang thở ra một hơi dài, hàng mày nhẹ nhàng giãn ra.

Nhìn qua cũng đủ thấy hai người kia đánh hội đồng một mình cô. Hơn nữa, trong đoạn video chẳng hề có cảnh Thư chủ động ra tay trước.

Người đăng bài rõ ràng chỉ lấy một đoạn video bị cắt ghép khỏi hoàn cảnh ban đầu rồi dẫn dắt dư luận theo hướng có lợi cho mình.

Thư tin rằng chỉ cần mọi người xem kỹ, sự thật sẽ sớm được nhìn ra. Cô chẳng việc gì phải sợ.

“Đi thôi.”

Thư quay người, tiếp tục tiến lên phía trước, nhưng mỗi bước chân đều khiến cô đau đến nhăn mặt. Khang lo lắng, lập tức đưa tay ra đỡ lấy.

“Tớ giúp cậu.”

“Đừng.” Thư nhẹ nhàng gạt tay cậu xuống, giải thích: “Tớ vẫn ổn.”

“Với lại, chúng ta không thân. Tớ không muốn người khác hiểu lầm.”

“Ờ.” Khang khựng lại, gượng gạo đưa tay lên gãi đầu.

Cậu nhìn Thư, rồi âm thầm điều chỉnh bước chân, lùi về đi phía sau. Khoảng cách không quá gần khiến người khác chú ý. Cũng không quá xa, để chắc rằng khi cô cần, cậu vẫn luôn ở ngay bên cạnh.

Ngày hôm đó trôi qua bình thường đến mức Thư xém quên mất chuyện mình bị tố cáo trên mạng. Bạn học vẫn nói chuyện vui vẻ, thầy cô cũng chẳng có biểu hiện gì khác thường. Thư bắt đầu nghĩ có lẽ mọi chuyện đã được làm rõ, hoặc ít nhất cũng đang dần lắng xuống.

Cho đến tối.

Sau khi hoàn thành bài tập, Thư nằm vật xuống giường. Hiếm khi cảm thấy buồn chán, cô tiện tay với lấy điện thoại. Vừa mở TikTok, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Đoạn video đánh nhau vẫn nằm chễm chệ trên mục đề xuất, không những chưa bị xóa, lượt tương tác còn tăng lên đến hàng triệu.

“Ủa?” Thư ngồi bật dậy: “Sao vẫn chưa bị xóa?”

Cô khó hiểu nhấn vào phần bình luận, hàng loạt lời chửi rủa hiện ra ngay trước mắt.

“Con nhỏ này sống tệ vcl, đáng khinh.”

“Có cha mẹ dạy dỗ không vậy?”

Thư mới đọc được vài dòng đã cảm thấy khó chịu. Cô nhắm mắt, ngón tay liên tục lướt xuống. Nhưng càng kéo, những lời cay nghiệt hiện lên càng nhiều, gần như chiếm toàn bộ phần bình luận của bài đăng.

“Phải con nhỏ vừa hot vì chơi game không? Sao nhân cách trái ngược hoàn toàn với nhan sắc vậy?”

Một tài khoản khác trả lời:

“Nó đó. Hôm thi đấu tao ngồi bàn bên cạnh. Đẹp thật nhưng kiêu lắm, mấy thằng trong đội nói chuyện còn không thèm nhìn lấy một cái.”

Thư tiếp tục lướt xuống. Một, mười, một trăm bình luận đều là nội dung chửi rủa, nhục mạ và bức ép con người ta đến đường chết. Sắc mặt cô trắng bệch, cổ họng nghẹn lại, chẳng thể đọc nổi thêm một câu từ nào.

Chẳng có ai quan tâm đến sự thật. 

“Học chuyên CVA hả? Trường đó xử lý nghiêm lắm, chuyến này bị đuổi học là cái chắc.”

“Gửi video này cho Liên Quân đi, cấm thi nó.”

“Bố mẹ không biết dạy con à? Ra đường cư xử mất dạy vậy trời.”

Có đến hàng trăm lượt thích những bình luận như thế. Bàn tay Thư bắt đầu run lên. Cô cắn mạnh môi, cơn đau truyền đến thần kinh khiến đầu óc cô tỉnh táo.

“Không ai nhận ra điều bất thường sao?”

Cô lẩm bẩm.

“Tại sao không có ai đứng về phía mình?”

Thư mở bàn phím, muốn giải thích cho tất cả những người đang hiểu lầm biết sự thật. Ngón tay cô dừng lại vài giây, rồi bắt đầu gõ.

“Chào, mình là Trần Khánh Thư, người được nhắc đến trong video. Tối hôm qua, sau khi chạy bộ, mình có dừng lại ở máy bán hàng tự động trong một con ngõ nhỏ. Mình vừa lấy tiền vừa bước lên phía trước thì bị cô gái đang quay video giẫm mạnh vào chân. Cả hai người họ ra tay trước, đè mình xuống và dùng dao đe dọa. Mình chỉ phản kháng để tự vệ. Nếu mọi người nói mình bắt nạt họ, vậy có ai chỉ ra được mình đã chủ động đánh họ ở đoạn nào không?”

Thư gật gù đọc lại thêm một lần, rồi nhấn gửi. Chưa đầy ba mươi giây sau, một bình luận xuất hiện.

“Cút m* mày đi. Đánh người ta còn ra vẻ trịch thượng.”

Rồi hàng chục bình luận mới liên tiếp xuất hiện. Chẳng mấy chốc, phần phản hồi bên dưới lời giải thích của cô dần biến thành một bãi chiến trường.

“Oan lắm à? Mày bẻ khớp tay người ta cỡ đó mà bảo chưa đụng vào?”

“Kiểu này đánh chết người chắc sẽ cãi rằng chỉ mới chạm nhẹ thôi.”

“Trông thấy mặt là biết không phải người tốt, giả tạo.”

Thư nhìn chăm chăm màn hình, không biết phải trả lời những bình luận đó như thế nào. May mắn thay, giữa hàng trăm lời chửi rủa vẫn có vài người nhận ra và dũng cảm lên tiếng.

“Khoan đã, tớ học cùng lớp. Bạn ấy không phải người như vậy, dễ thương và dịu dàng lắm mọi người ạ.”

“Các bạn muốn nói ai đó thì ít nhất cũng nên xem xét từ cả hai phía chứ?”

“Ê, đúng như tao nghĩ luôn. Hai người kia nhìn kiểu gì cũng thấy có vấn đề.”

Nhưng vừa chớp mắt, tiếng nói ít ỏi ấy đã chìm nghỉm, chúng bị hàng trăm bình luận mới cuốn mất. Thư trợn mắt, từng dòng chữ ác ý cứ nối tiếp xuất hiện, không có điểm dừng.

Lồng ngực cô nhói lên, cổ họng nghẹn cứng. Cảm giác ấy giống như đang đứng giữa một đám đông khổng lồ, cố gắng hét lên rằng mình vô tội, nhưng chẳng một ai chịu nghe.

“Sự thật rõ ràng như vậy mà...” Giọng cô run lên.

Ting

Thông báo tin nhắn mới từ nhóm SV trên Zalo kéo Thư bình tĩnh trở lại.

Thanh Nhã: Khánh Thư, cậu có ở đó không?

Kiệt: Trời ơi, mọi chuyện đi xa quá rồi.

Phát: Cậu ổn không?

Thư nuốt khan, cố giữ bình tĩnh để trả lời nhưng vẫn không thể kiểm soát được ngón tay run run gõ lên màn hình.

Khánh Thư: khoong sao, tớ ônr.

Tin nhắn của Nhã được gửi đến ngay lập tức.

Thanh Nhã: Bọn tớ tin cậu. Chuyện này hot vài ngày rồi cũng lắng xuống thôi.

Thanh Nhã: Đừng lo lắng.

Thư nhìn màn hình một lúc lâu.

Khánh Thư: Ừm.

Ting

Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, Nhã mở khung trò chuyện riêng nhắn cho cô.

Thanh Nhã: Có chuyện gì thì cứ tìm tớ.

Thanh Nhã: Đừng để ý mấy lời trên mạng. Họ không hiểu cậu nên mới nói xằng bậy.

Thanh Nhã: Tớ luôn ở đây, đừng sợ nhé!

Thư nhìn chăm chăm vào dòng cuối cùng. Không hiểu từ lúc nào, những con chữ trước mắt bắt đầu nhòe đi, cô quệt ngang khóe mắt, một giọt nước nóng hổi dính trên đầu ngón tay. Thư hít sâu, nhịp tim dần trở về với nhịp độ bình thường.

Khánh Thư: Cảm ơn cậu rất nhiều. Chơi với cậu thật tuyệt.

Ting.

Ting.

Ting.

Tin nhắn của Nhã tiếp tục gửi đến, nhưng Thư chẳng còn tâm trí đọc nữa. Bởi ngay sau đó, thông báo từ TikTok và Messenger liên tục hiện lên, các tài khoản lạ bắt đầu tràn vào cố ý dùng những lời nguyền rủa để gây áp lực lên cô, dồn dập đến mức màn hình không có thời gian tắt.

Thư nhìn chúng thêm vài giây, rồi không nói một lời khóa toàn bộ những tài khoản cá nhân đã bị lộ.

“...” Căn phòng dần trở về yên tĩnh. Thư đặt điện thoại sang một bên. Cô mệt đến mức ngay cả việc suy nghĩ cũng trở nên khó khăn. Mới chín giờ tối, nhưng mí mắt đã nặng trĩu, Thư kéo chăn lên, cuộn người lại trên chiếc giường rộng, rồi chậm rãi nhắm mắt.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm phủ kín thành phố. Không biết qua bao lâu, âm thanh hỗn loạn của thế giới bên ngoài dần chìm xuống, nhịp thở của Thử cũng chậm lại và đều đặn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px