Chương 12: Khoảng lặng
Thư nhắm mắt rất lâu ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng những mảnh ký ức vụn vặt cứ liên tục kéo ý thức cô trở về. Tiếng cười, ánh mắt dò xét, giọng nói của mẹ, rồi khoảnh khắc cô bậc khóc khi nhận ra bà đã thật sự rời đi. Chúng đan vào nhau, như những sợi chỉ rối càng gỡ thì càng siết chặt lấy tâm trí.
Thư trở mình hết lần này đến lần khác. Có lúc cô tưởng mình đã ngủ, thì một tiếng động rất khẽ ngoài cửa sổ khiến cô tỉnh lại. Căn phòng vẫn tối om. Cô mở điện thoại, mới chỉ trôi qua vài phút.
Đến khi ánh sáng vàng nhạt đầu tiên len qua khe cửa sổ, Thư mới bàng hoàng nhận ra, mình đã thức gần như cả đêm. Cô nằm im nhìn trần nhà một lúc rồi chậm rãi ngồi dậy. Đầu óc nặng trĩu, đôi mắt khô rát, nhưng cô chẳng cảm thấy buồn ngủ một chút nào.
Sáu giờ sáng, sân trường vẫn chìm trong yên tĩnh. Thư bám chặt vào tay vịn, bước từng bước chắc chắn lên bậc thang. Chân bị thương khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, nên cô phải chuẩn bị sớm hơn một chút để kịp đến lớp.
“Hình như…đi sớm quá rồi.” Thư ôm cặp nhìn xung quanh, rồi nhích từng bước vào lớp.
Ánh ban mai len qua khung cửa sổ, trải một vệt nắng dài trên mặt bàn. Hơi ấm nhàn nhạt khiến tâm trạng cô dịu đi đôi chút. Không hiểu sao, từ lúc bước qua ngưỡng cửa ấy, lòng ngực cô cứ âm ỉ một cảm giác bồn chồn khó tả.
“Ê, con nhỏ kia!”
Tiếng gọi xấc xược phát ra từ phía cửa lớp. Thư ngẩng đầu.
“Ha, đến sớm quá vậy? Không sợ hả?”
Người vừa cất giọng là một cô gái tóc xoăn, phía sau còn có ba bạn nam. Họ nhìn cô, bật ra những tiếng cười khinh khỉnh.
Trông họ rất lạ, có lẽ là học sinh bên lớp xã hội. Thư lướt mắt đánh giá: “Các cậu muốn gì?”
Cô gái vuốt ve lọn tóc xoăn xõa bên vai, nhếch môi: “Có làm gì đâu nè. Tụi này đến để xem Trần Khánh Thư trông như thế nào thôi.”
“Vãi thật!” Thư cắn môi, âm thầm rủa một câu.
Thấy cô trợn mắt, đám người ngoài cửa liền nháo nhào. Một bạn nam cợt nhả giơ cao điện thoại, hướng camera thẳng về phía cô. Thư nghiến răng, cố nén cơn tức giận đang cuộn trào trong lồng ngực.
“Nhìn thấy chưa.” Cô gái làm bộ sợ hãi chỉ vào Thư, cố tình nói to: “Nó sắp đánh người rồi kìa!”
Mấy tiếng cười ồ lên hưởng ứng. Thư im lặng vài giây rồi đặt mạnh chiếc bút xuống bàn.
Cạch.
“Này!” Thư đứng dậy, dù muốn nhịn thì chắc chắn không phải loại người này. Cô nhìn thẳng vào kẻ đang quay phim: “Rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì về lớp giải thêm vài bộ đề đi.”
“Giỏi học mà kém nhân.”
Câu cuối cùng cô nói rất nhỏ, nhưng vẫn đủ lọt vào tai những người đang đứng cười khúc khích trước cửa. Cô bạn tóc xoăn trừng mắt, xắn tay áo muốn xông vào lớp.
“Mày mới là loại vô đạo đức, con khốn.”
“Bình tĩnh đi Trúc.” Bạn nam bên cạnh hoảng hốt la lên, giữ chặt Trúc.
“Bỏ tao ra.” Ả nghiến răng.
Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Hôm nay là ngày Bảo và Danh trực nhật nên họ đến rất sớm. Thấy trước cửa nháo nhào tụm năm tụm ba, Bảo khó hiểu: “Các cậu là ai vậy?”
Danh nhìn Trúc, sắc mặt đanh lại, kéo Bảo lùi sát về phía mình: “Phòng học của các cậu nằm ở tầng trệt, còn đây là lớp 11 Toán. Mời các cậu về cho.”
“Cảm ơn cậu đã nhắc.” Cô gái tóc xoăn lườm Danh, rồi thong thả chỉnh lại tư thế đứng thẳng lưng, nụ cười treo trên môi càng thêm sâu.
“Về lớp thôi.” Trúc phất tay, cả đám phía sau nghe lời răm rắp, quay người rời đi.
Chờ cho bọn họ đi khuất, Danh vuốt ngực thở ra: “Con Trúc nổi tiếng trên TikTok lắm, dính vào là bị ăn phốt như chơi.”
Bảo gãi đầu: “Rồi nó đến đây làm gì?”
Câu hỏi ngây thơ đến nổi Danh phải lấy tay đỡ trán: “Mày không thấy ai đang ngồi trong lớp hả.”
“À…” Bảo đưa mắt, lén lút quan sát Thư.
Không còn bị quấy rầy, Thư thong thả kéo ghế ngồi xuống. Biểu cảm giống như chuyện khi nãy chẳng liên quan đến mình, tiếp tục giở sách ra ôn bài.
“Có nên nói gì đó với Thư không?” Bảo lí nhí, giọng nhỏ đến mức Danh khó chịu cau mày, cúi thấp đầu lắng nghe: “Nhưng trông nhỏ dữ quá!”
Danh nhìn lướt qua Thư, kéo tay Bảo đi ra ngoài hành lang: “Thư không thích nhóm mình cho lắm, nên cứ âm thầm bảo vệ là được rồi.”
“Mình chọc Thư giận mấy lần mà còn chưa bị đánh.” Bảo tặc lưỡi: “Vậy bọn kia làm tới mức nào đây?”
Danh xoa cằm: “Có lẽ thằng Khang biết một chút, tao thấy sáng hôm qua hai đứa lên lớp cùng nhau.”
“Tội nhỏ quá!” Bảo nghiêng người, qua khe cửa sổ nhìn lén vào trong, vẻ bất bình hiện rõ: “Cả cái cộng đồng mạng chẳng ai hiểu mẹ gì mà nói như đúng rồi.”
“...” Suốt khoảng thời gian đó, Thư vẫn cúi đầu trước quyển sách. Trông cô như một học sinh chăm chỉ trước giờ vào lớp. Nhưng mười phút đã trôi qua, cô chẳng đọc nổi một chữ. Cô ngồi như một pho tượng, những câu nói ngoài cửa cứ lặp đi lặp lại như đĩa than bị xước.
Nếu không làm sai, nhưng bị mọi người đồng loạt chỉ trích, liệu sự thật có còn quan trọng không?
Thư siết chặt ngón tay.
Ngay cả việc tự vệ…Chỉ cần mạnh mẽ hơn, thì sẽ nghiễm nhiên trở thành kẻ bắt nạt trong mắt người khác, có đúng không?
Thư nhắm mắt, mệt mỏi nằm úp mặt lên bàn, mái tóc đen tuyền xõa dài che đi gương mặt nhợt nhạt. Chợt, điện thoại rung lên. Cô chậm chạp nghiêng đầu, quơ tay mở Zalo. Một lời kết bạn mới từ Minh Khang.
Cô ngẩn người, chăm chú quan sát ảnh đại diện của cậu. Một lát sau, điện thoại lại rung.
Minh Khang: Thầy Nhật gọi cậu lên văn phòng.
Thư thở hắt, sự bất lực khắc sâu trên đường cong của khoé môi.
Quả nhiên, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.
Cô ấn thả tim và định sẽ trả lời “ok” thì cậu gửi thêm một tin nhắn khác.
Minh Khang: Tớ đang ở đây, trông mọi người có vẻ căng thẳng nên cậu nhớ chuẩn bị tâm lý trước.
Khang còn nói gì đó nhưng Thư đã tắt điện thoại. Không thể để mọi người chờ đợi, cô đóng vội quyển sách trên bàn rồi đứng dậy. Bảo và Danh vẫn đứng ngoài hành lang chưa dám bước vào, thấy cô khập khiễng đi ra thì giật mình.
Bảo nhìn xuống chân của cô: “Thư, cần bọn này giúp không?”
Hỏi gì kì vậy bố!
Với tính cách của Thư thì sẽ chịu xuống nước nhờ vả hai thằng ất ơ này sao?
Danh liếc xéo cậu rồi chủ động đi đến: “Để bọn tớ…”
“Không cần.” Thư lạnh lùng đưa tay ngăn lại.
Rồi nhớ đến chuyện khi nãy, cô cụp mắt, hàng mi dày nặng nề phủ xuống. Cô mệt đến mức chẳng còn hơi sức chú ý đến biểu cảm kinh ngạc của Danh và Bảo, nhẹ hạ giọng: “Cảm ơn hai cậu.”
“Ờ, bọn tớ có làm gì đâu.” Bảo ngại ngùng vò tóc.
Thư gật đầu rồi quay lưng đi nhanh về phía văn phòng.
Bầu không khí bên trong căng thẳng đến độ chẳng ai dám nói một lời thừa thãi. Vừa nhìn thấy bóng dáng Thư, người đàn bà mặc đồng phục công nhân vội lao đến, túm lấy cánh tay cô, giật mạnh.
Giọng bà the thé: “Mày vào đây.”
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên chẳng có ai kịp phản ứng. Bàn chân bị thương không chịu nổi sức kéo, Thư mất thăng bằng cả người chúi về phía trước. Ngay lúc ấy, một cánh tay nhanh như cắt chìa ra giữ ngang eo cô.
Thư kinh ngạc, ngẩng đầu.
Khang.
Đôi mắt cô trong trẻo động lòng người, chỉ là viền mắt đo đỏ khiến Khang vừa chạm phải đã vội vàng quay đi, vành tai âm thầm nóng lên. Cậu cẩn thận đỡ cô đi vào rồi mới dè dặt rụt tay lại, nhìn thầy chủ nhiệm: “Thầy, em ở đây thêm một chút được không?”
“Về quản lý lớp đi.” Giọng thầy Nhật sắc bén không chừa cho cậu một lời thương lượng: “Chữa đề số 1 cho các bạn trong khi đợi tôi về.”
“Vâng.” Khang mím môi, lén nhìn Thư thêm một lần nữa rồi mới chậm chạp bước ra ngoài.
Cửa văn phòng khép lại. Thư đứng như chết trân. Từ lúc bước vào, mắt cô đã dán chặt lên người đàn ông trung niên đang ngồi vắt chéo chân ở góc phòng. Rồi cô liếc xuống bàn tay run lên nhè nhẹ của mình, cố gắng hít thở sâu ép nhịp tim đang đập dồn dập trở lại bình thường.
Khi mọi người đã đông đủ, thầy Trung bước ra, giọng điềm tĩnh được tô luyện qua nhiều năm quản lý vang lên: “Được rồi, chúng ta bắt đầu xem xét về vụ việc liên quan đến em Thư và Nhi.”
“Mời đại diện hai bên và các em trình bày.”
Nhi - cô gái có nốt ruồi dưới mi mắt sợ hãi trốn sau lưng mẹ, thi thoảng lại nấc lên một tiếng nghẹn ngào: “Dạ, hôm đó em cùng bạn đi mua nước ở máy bán hàng tự động, vì sơ ý nên em đã lỡ giẫm lên chân của Thư.”
Cô ta liếc về phía Thư với sắc mặt e dè, rồi sụt sùi nói tiếp: “Em đã xin lỗi, nhưng cậu ấy không chịu bỏ qua. Sau đó còn túm tóc em, và đánh luôn cả bạn của em…”
Nói đến đây, giọng Nhi nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt trắng nõn. Mẹ cô ta đau lòng ôm con, mặt mếu xệch: “Con tôi tuy học trường nghề nhưng ngoan ngoãn lắm. Đi làm về thấy nó sợ hãi trốn trong góc phòng, thử hỏi người làm mẹ nào mà chịu cho nổi?”
Lời lẽ chân thành ấy nhanh chóng chạm đến trái tim của những người có mặt trong phòng, khiến họ chỉ biết cúi thấp đầu hơn, lắng nghe.
Riêng Thư vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhìn xoáy vào Nhi.
“Khánh Thư, em có muốn giải thích gì không?” Thấy cô lầm lì, thầy Nhật ôn tồn nhắc nhở.
Thư gật đầu với thầy, rồi hướng mắt về phía thầy Trung, hy vọng cái nhìn kiên định này sẽ giúp cô bày tỏ được sự thật.
“Thưa thầy.” Thư khom lưng, kéo nhẹ phần quay của chiếc giày sandal để lộ mu bàn chân tím thẫm. Vết thương sưng to khiến ai nhìn thấy cũng lạnh sống lưng.
Cô không dùng cơn đau để tìm kiếm sự thương hại, bình thản nói tiếp: “Hôm đó, em mang giày thể thao. Để gây ra vết bầm nặng nề như thế này, chắc chắn không thể nói là vô tình được.”
“Hơn nữa, Nhi chưa từng xin lỗi em. Cậu ta còn dùng dao đe dọa và khống ch...”
“Mày nói láo, con gái của tao không phải cái loại vô đạo đức như mày.” Mẹ Nhi kích động lao về phía cô.
Thư chủ động né tránh, lùi về đứng bên cạnh thầy Nhật. Mặc dù ông nổi tiếng là khắc khe với học sinh, nhưng cô tin chắc rằng ông sẽ bảo vệ cho học trò của mình.
Thầy Nhật bước lên trước một bước, dùng tay che chắn cho cô, trầm giọng: “Chị bình tĩnh. Lời kể của hai em có phần mâu thuẫn, nhà trường cần xác minh rõ ràng trước khi kết luận.”
“Xác minh cái gì nữa? Con tôi bị tổn hại tinh thần nặng nề thế này mà các người còn định bao che à?” Bà ta gân cổ lên chửi: “Đừng tưởng cậy trường to, lắm tiền rồi định dìm vụ này xuống.”
“Tôi còn lạ gì mấy cái trò bưng bít này!”
Sắc mặt Ban Giám hiệu hết xanh lại trắng trước những lời xúc phạm trắng trợn ấy. Thấy tình hình căng thẳng, thầy Trung hướng mắt về phía góc phòng: “Bên phía phụ huynh của em Thư có lời gì muốn nói không?”
Thư cúi đầu, lớp váy đen bị bấu chặt đến nhăn nhúm. Ông Sơn cong môi cười như không cười nhìn hai mẹ con “người bị hại”: “Nếu bà chịu nhận bồi thường rồi để chuyện này lắng xuống. Bên phía tôi sẽ chuẩn bị tiền ngay.”
“Ha, tôi muốn năm mươi triệu.” Bà nhếch mép, không cần suy nghĩ mà thốt nhanh một con số.
“Được.” Ông Sơn đáp gọn lỏn, không một chút dao động.
Thư liếm đôi môi khô khốc, nhìn về hướng của Nhi. Đôi mắt hai mẹ con ả sáng rực, đầu gật như gà mổ thóc. Càng nhìn, sự khinh bỉ trong mắt cô càng nồng đậm. Biểu hiện rõ rệt đó làm những người vừa nãy còn mủi lòng xót xa cho câu chuyện của họ dần nhìn rõ bản tính thật sự.
Thầy Trung thở dài: “Vậy hai gia đình tự thỏa thuận mức bồi thường. Còn về phần vi phạm quy định học sinh, nhà trường sẽ họp Hội đồng kỷ luật và ra quyết định sau.”
Vụ việc coi như được giải quyết, những người có mặt lần lượt đứng dậy, nối tiếp nhau rời khỏi văn phòng. Chẳng mấy chốc, căn phòng chỉ còn lại vài người.
"..." Khánh Thư đứng yên tại chỗ.
Thầy Nhật nhìn đồng hồ, rồi khẽ chạm vào vai cô, ôn tồn nói: “Em về lớp trước đi.”
Thư nhìn thầy, rồi xoay người, cứng nhắc cúi gập lưng trước bố, giọng nghẹn lại: “Con cảm ơn.”