Chương 17.5: NGOẠI TRUYỆN – PHỎNG VẤN KHÔNG NÊN CÓ
Chương 17.5: NGOẠI TRUYỆN – PHỎNG VẤN KHÔNG NÊN CÓ (Địa điểm: Một quán trà không rõ tọa độ, có vẻ tồn tại giữa chương 402 và 403. Trà không nóng, ghế không đủ chân, và lý do có mặt của nhân vật thì không ai xác minh được.) Phóng viên: “Hồ Ly, cảm ơn cô đã đến. Không dễ để cô nhận lời phỏng vấn.” Hồ Ly (ngồi bắt chéo chân, gác cằm lên tay, cười nhạt): "Dễ chứ. Ta rảnh mà. Mấy hôm nay không được cho thoại, uất ức phát khóc." Phóng viên: “À… Tác Giả cũng có mặt hôm nay. Chào anh.” Tác giả: “Chào. Tôi được thông báo đây là buổi "trao đổi thân mật", không ngờ lại phải kè kè bên cạnh cô ta.” Hồ Ly (quay sang, nhẹ nhàng): "Ồ, đừng làm như ta gây nguy hiểm. Ta đã rất ngoan rồi. Chưa thò mặt vào suốt 30 chương vừa qua." (liếc sang phóng viên) "Một kỷ lục cá nhân đấy." Phóng viên: Cô có điều gì muốn gửi đến độc giả không? Hồ Ly: "Gửi à? Ừm, cảm ơn vì vẫn nhớ ta. Mỗi lần thấy tên ta được nhắc trong bình luận, ta lại giật mình: Ủa, ta vẫn còn sống à?’" Tác giả “Cô sống dai như lỗi đánh máy.” Hồ Ly: "Và ngươi chính là người đánh ra từng ký tự lỗi đó. Xin lỗi nhé, thói quen sáng tạo của ngươi hơi… nguy hiểm." Phóng viên: “Cô có ghét nhân vật nào trong truyện không?” Hồ Ly (ngẫm nghĩ, rồi nhún vai): "Không ghét ai cả. Chỉ thấy thương... Lethera. Bị đóng khung trong triết lý, lúc nào cũng thì thầm như thiền sư mất ngủ." Tác giả: “Ít ra cô ấy không chọc nhân vật chính phát điên.” Hồ Ly (mắt sáng lên, nghiêng người): "Ôi nhưng nhìn Naz mất kiểm soát đáng yêu thật đấy chứ." Tác giả: "Cô là tai họa to nhất tôi từng tạo ra." Hồ Ly (cười khẽ, uống một ngụm trà không hơi): "Và ngươi là người giữ tai họa lại trong bản thảo." Phóng viên: “Câu cuối nhé. Nếu truyện này kết thúc, cô muốn để lại gì?” Hồ Ly (ngả người ra sau, nhắm mắt): "Chỉ cần một chương. Một chương không ai hiểu nổi. Không ai chắc thật hay giả. Và không ai dám bỏ qua." Tác giả: “Tức là… như mọi lần cô xuất hiện.” Hồ Ly (nháy mắt): "Chính xác." Phóng viên (ngó sổ, liếc qua tác giả):
Tác giả (ngồi khoanh tay, thở dài):
Hồ Ly (ngẩng đầu, nhíu mày):
Tác giả
Cả hai người im lặng. Phóng viên:
Tác giả:
Hồ Ly (mím môi nhịn cười):
Tác giả(Nhún vai):
Hồ ly:
Tác giả:
Phóng viên:
Tác giả:
Hồ Ly:
Tác giả:
Hồ Ly:
Phóng viên(lau mồ hôi):
Bạn & Hồ Ly (đồng thanh):
[Ghi chú từ phóng viên:] Hồ Ly (đặt ly trà xuống, nhìn bạn): "Thật ra ta luôn thắc mắc…Tại sao ngươi viết Naz được đau, được khóc, được chết đi sống lại, mà ta thì cứ phải ‘gợi ẩn dụ’?" Tác giả (nhướng mày): “Vì cô không phải nhân vật chính.” Hồ Ly (ngồi thẳng dậy, môi cong nhẹ): "Vậy giờ ta viết lại truyện, ta cho Naz biến thành chó rừng chạy trong tuyết nhé? Ngươi viết được một Naz. Ta có thể viết được hàng trăm." Tác giả (gập sổ mạnh tay): “Cô thử đi.” Hồ Ly (đứng dậy, liếm môi): “Tốt!” (Bỗng nhiên, âm thanh xoẹt một cái. Một đoạn bản thảo bị xé. Ai đó? Chính xác là Hồ Ly đã ném cả lọ mực vào mặt tác giả, rồi bật lên bàn.) Tác giả (lau mặt, bật dậy): “Cô chơi bẩn!” Hồ Ly: "Luật chơi là do người kiểm soát định mệnh đặt ra, không phải người viết!" (Hai người lao vào nhau. Mực, giấy, câu thoại chưa dùng, và cả dấu chấm hỏi bị văng tứ tung. Một cú đá móc lật bàn. Tiếng "Xoạch!" là chương 741 vừa bị xé.) Phóng viên (chui xuống gầm bàn, hét lên): “Xin độc giả lượng thứ! Chúng tôi không có chủ đích phá hoại mạch truyện! Chương này vốn chỉ để… giải tỏa cảm xúc!” (Tiếng đổ vỡ dần lắng. Một làn khói bốc lên. Không ai thấy Hồ Ly nữa. Tác Giả ngồi lại vào bàn, đầu tóc rối, mặt có dấu cào, tay vẫn giữ chắc cây bút.) Tác giả (thở dài, lật trang mới): …Chương tiếp theo, ta sẽ viết từ đâu nhỉ? [Ghi chú cuối trang:] Tác giả còn sống. Hồ Ly thì đã biến mất. Quán trà đóng cửa vô thời hạn. Phóng viên đang xin nghỉ phép không lương. |
0 |