Khi dòng sông ngừng chảy

Chương 45: Tàn tích của sự dịu dàng


Chương 46: Tàn tích của sự dịu dàng


Cơn chấn động dữ dội khi nãy dường như là hơi thở cuối cùng của con quái thú khổng lồ đang ngủ say dưới đáy vực. Giờ đây, khi viên ngọc màu xanh lơ lửng giữa không trung vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ rơi lả tả xuống nền đá, không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ.


Lớp sương mù dày đặc vốn dĩ bao phủ lấy đáy vực hàng trăm năm qua, nay như gặp phải ánh mặt trời gay gắt, bắt đầu tan biến với tốc độ kinh hoàng. Những dải sương trắng đục cuộn trào, rít lên những tiếng u uất rồi bốc hơi vào hư không, trả lại sự trong trẻo đến ngỡ ngàng cho không gian dưới đáy vực sâu.


Lần đầu tiên, Lucy và Don nhìn thấy rõ ràng thứ mà họ đang đối mặt.


Không còn lớp sương che phủ, cánh cổng đá đen hiện ra sừng sững, to lớn và uy nghiêm như một đền thờ cổ đại bị lãng quên. Nó không được xây dựng từ gạch đá thông thường, mà dường như được tạc thẳng vào vách núi từ một khối hắc thạch nguyên khối khổng lồ. Bề mặt cổng nhẵn thính, lạnh lẽo, phản chiếu lại ánh sáng yếu ớt hắt xuống từ miệng vực tít trên cao.


Ở ngay viền của cánh cổng, nơi trước kia bị sương mù che khuất, nay lộ ra những dòng ký tự kỳ lạ, ngoằn ngoèo như những con giun đang bò, lại sắc sảo như những vết sẹo của thời gian. Chúng không phát sáng, nhưng lại toát ra một thứ áp lực vô hình, một loại "Uy áp" thần thánh khiến những kẻ phục vụ thần linh như Don và Lucy cảm thấy lồng ngực tức tối.


“Cái gì thế này...?”


Don lẩm bẩm, tay vẫn giữ chặt lấy vai của Naz để cậu không ngã. Là một giáo sĩ, anh từng nhìn thấy nhiều văn tự cổ trong thư viện Giáo đình, nhưng chưa bao giờ thấy loại ngôn ngữ nào tà dị và cổ xưa đến thế này. Anh thử đưa tay chạm vào những dòng chữ ấy, nhưng một luồng điện tê dại truyền từ đầu ngón tay khiến anh rụt lại ngay lập tức.


Lucy ở bên cạnh cũng cau mày, cô quỳ xuống kiểm tra mạch đập của Naz, giọng điệu mang đầy tính trách nhiệm và lo lắng của một người hộ tống:


“Mạch đập đã ổn định lại rồi. Thằng bé không sao, chỉ là bị sốc thôi.”


Cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu đứa trẻ được ban phước này mà chết dưới sự bảo vệ của họ, đó sẽ là một vết nhơ không thể gột rửa trong sự nghiệp phụng sự Giáo hội của cả hai, cũng là sai lầm cô không bao giờ tha thứ cho chính mình. Cô vỗ nhẹ vào má Naz, gọi:


“Naz! Tỉnh lại đi. Nghe chị nói không?”


Như nghe thấy tiếng gọi từ nơi xa xăm, đôi mi của Naz khẽ rung lên.


Cậu mở mắt.


Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là đau đớn, cũng không phải là nỗi tuyệt vọng xé tâm can như khoảnh khắc trước khi ngất đi trong ảo cảnh. Mà là một sự trống rỗng nhẹ nhàng.


Ký ức ùa về, nhưng nó không còn là dòng thác lũ cuốn phăng lý trí cậu nữa. Những hình ảnh về chiến trường khốc liệt, về bom đạn, về chị Trâm, về cái chết của những người lính... tất cả hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu, nhưng lại xa cách và nhạt nhòa như thể cậu đang xem lại một bộ phim cũ qua màn hình tivi bị nhiễu sóng.


Cậu nhớ mình đã gào khóc. Cậu nhớ mình đã đau đớn muốn chết đi. Nhưng cảm xúc ấy giờ đây trôi tuột đi như nước chảy qua kẽ tay, không còn đọng lại chút sức nặng nào trong lồng ngực. Cứ như thể cảm xúc đó là của nhân vật "An Khanh" trong phim, chứ không phải của Naz.


“Em... đã trở về?”


Naz thì thầm, giọng khàn đặc. Cậu nhìn xuống bàn tay mình. Nắm tro tàn đã bay mất theo gió, mảnh vải chữ thập đỏ cũng đã nát vụn thành bụi. Không còn gì cả.


“Tạ ơn Nữ thần, em tỉnh rồi.”


Lucy đỡ cậu ngồi dậy, giọng cô dịu dàng nhưng vẫn giữ khoảng cách chừng mực.


“Em làm mọi người lo lắng đấy. Rơi từ độ cao đó xuống... bọn chị cứ tưởng.”


Don đứng bên cạnh, phủi bụi trên áo bào, gật đầu xác nhận:


“Số cậu lớn đấy nhóc con. Có vẻ như cái... thứ kia đã cứu cậu.”


Don hất cằm về phía cánh cổng đá đen đã tắt lịm. Naz nhìn theo hướng đó.


Cánh cổng giờ đây chỉ còn là một khối đá vô tri. Viên ngọc xanh đã vỡ nát. Naz lảo đảo đứng dậy, cơ thể cậu ê ẩm nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng. Cậu bước tới gần cánh cổng, bàn tay nhỏ bé đặt lên lớp đá lạnh lẽo.


Khác với Don và Lucy, khi Naz nhìn vào những dòng ký tự khắc trên viền cổng, chúng không hề vô nghĩa. Trong đầu cậu, những con chữ cổ xưa ấy bỗng nhiên nhảy múa, sắp xếp lại thành những ý niệm rõ ràng, vang vọng trong tâm trí cậu như một lời trăng trối buồn bã của một vong linh vĩ đại.


“Vào thuở sơ khai của cuộc chiến, khi những Khái Niệm lao vào xâu xé lẫn nhau để tranh giành sự tồn tại... Chữa Lành bị coi là sự yếu đuối, là sự ban phát thừa thãi cho những kẻ thua cuộc.”


Naz lướt ngón tay theo từng nét khắc, đôi môi mấp máy đọc những dòng văn tự mà chỉ những kẻ đã chạm vào tàn tích mới hiểu được:


“Họ xé nát thân xác ta, phân tán quyền năng của ta. Nhưng họ đã sai. Chữa lành không phải là chống lại cái chết, mà là xoa dịu nỗi đau của sự sống. Ta hòa mình vào đá núi, gửi gắm ký ức cuối cùng vào giấc mộng... Mong chờ một ngày, dòng vận mệnh ấy lại có người bước tiếp, không phải để trở thành thần, mà để có sinh mệnh có thể chữa lành thế giới này.”


Naz buông tay xuống. Một cảm giác bi ai thoáng qua trong lòng cậu, nhưng nó nhanh chóng tan biến.


“Đây là một Tàn tích.”


Naz nói khẽ, giọng bình thản đến lạ.


Don và Lucy nhìn nhau. Họ biết về khái niệm "Tàn tích", nơi chôn giấu những vị thần thất bại, những nơi mà Giáo hội luôn cảnh báo là nguy hiểm và tà ác.


“Thân xác của vị thần ấy đã hóa thành nơi này.”


Naz tiếp tục, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.


“Vị thần ấy đã cứu em... bằng cách kéo em vào ký ức của ngài ấy.”


Don nhíu mày, có chút nghi ngại:


“Ký ức của thần sao? Em có cảm thấy gì lạ không? Có bị... xâm nhập tinh thần không?”


Naz lắc đầu:


“Không. Chỉ là một giấc mơ dài thôi. Cô ấy ấy chỉ muốn tìm người lắng nghe câu chuyện của mình.”


Giấc mơ ấy thật kỳ lạ. Nhưng có lẽ, điều vị thần kia muốn dạy cậu không phải là cách cải tử hoàn sinh, mà là cách chữa lành cho người khác.


“Này! Mọi người ở dưới đó ổn cả chứ?!”


Tiếng hét vọng xuống từ tít trên cao phá tan bầu không khí trầm mặc. Là Jack, anh đang nằm rạp xuống mép vực, thò đầu ra hét vọng xuống, cái bóng bé tí teo in trên nền trời xanh.


Lucy ngước lên, chỉnh lại vạt áo, hét trả lại với phong thái chuyên nghiệp:


“Thằng bé an toàn! Kéo bọn tớ lên đi!”


Don và Lucy xốc nách Naz đứng dậy. Don nhìn cánh cổng lần cuối, rùng mình nói:


“Đi thôi. Chúng ta cần đưa em về Giáo đình kiểm tra kỹ lưỡng. Những thứ liên quan đến tàn tích cổ đại chưa bao giờ là điềm lành cả.”


Naz gật đầu ngoan ngoãn. Cậu quay lưng lại với cánh cổng, bước theo hai người hộ tống. Nhưng trước khi rời đi, cậu ngoái lại nhìn đống mảnh vỡ của viên ngọc xanh dưới đất. Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ níu chân cậu một giây, như thể cậu đã bỏ quên một phần linh hồn ở đó, nhưng rồi cậu cũng quay đi.


Ba bóng người dần dần được kéo lên cao, khuất bóng sau những tảng đá lớn. Tiếng bước chân và tiếng dây thừng cọ vào vách đá xa dần rồi tắt hẳn.


Đáy vực trở lại với sự tĩnh lặng vốn có của nó.


Nhưng sự tĩnh lặng ấy không kéo dài lâu.


Từ trong bóng tối của một khe nứt trên vách đá, nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm tới được, một bóng người yểu điệu thong thả bước ra.


Người đó mặc một bộ y phục kỳ lạ, rực rỡ và phấp phới dù không có gió. Chín cái đuôi cáo trắng muốt xòe ra sau lưng như một chiếc quạt khổng lồ, phát sáng dìu dịu trong bóng tối, toát lên vẻ mị hoặc nhưng cũng đầy nguy hiểm. Trên tay người đó cầm một chiếc tẩu thuốc dài, khói thuốc nhả ra tạo thành những hình thù kỳ quái bay lượn.


Nàng bước tới trước đống đổ nát của viên ngọc xanh, đôi mắt híp lại đầy vẻ thích thú. Nàng khẽ gõ nhẹ tẩu thuốc vào không trung.


“Leng keng.”


Một âm thanh trong trẻo vang lên như tiếng chuông gió. Những mảnh vỡ của viên ngọc xanh dưới đất bỗng nhiên rung lên bần bật. Chúng tự động bay lên, tụ hợp lại, xoay vòng tạo thành một cơn lốc ánh sáng nhỏ.


Từ trong cơn lốc ấy, hình dáng của một người phụ nữ dần dần hiện ra.


Cô gái mặc chiếc áo blouse trắng, nhưng không còn dính máu và bùn đất như trong ký ức đau thương của Naz. Gương mặt cô thanh tú, đôi mắt buồn man mác nhìn về hướng Naz vừa rời đi. Cơ thể cô trong suốt, lấp lánh như được tạc từ pha lê và ánh sáng, đẹp đẽ nhưng mong manh dễ vỡ.


Hai thực thể, một kẻ bí ẩn, một là tàn dư của vị thần đã chết, đứng đối diện nhau giữa lòng vực thẳm.


Hình bóng kia nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười tinh quái, ánh mắt như nhìn thấu tâm can đối phương. Nàng không nói gì, chỉ hướng ánh mắt lên phía miệng vực, nơi Naz vừa rời đi.


Người phụ nữ pha lê cũng ngước nhìn theo. Trong đôi mắt trong veo ấy không có sự oán hận, chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm của kẻ đã hoàn thành sứ mệnh nhưng vẫn còn nhiều luyến tiếc.


Cả hai cùng nhìn về một hướng, không ai nói một lời nào. Nội dung cuộc đối thoại tâm linh giữa họ chìm vào hư vô, không ai nghe rõ, cũng không ai được phép biết.


Chỉ thấy hình bóng ấy khẽ nhếch môi, nụ cười rạng rỡ như một đóa hoa độc dược nở rộ.


Còn người phụ nữ pha lê khẽ khép mắt lại.


“Haizzz...”


Một tiếng thở dài vang lên. Tiếng thở dài mang theo sức nặng của ngàn năm cô độc, sự giải thoát, và cả một chút hy vọng mong manh gửi gắm vào người thiếu niên kia.


Rồi cơ thể pha lê của cô từ từ tan biến, hóa thành những hạt bụi ánh sáng bay lên cao, lấp lánh như những con đốm lửa nhỏ, tan vào trong gió.


Hình bóng nhìn theo những đốm sáng ấy, phe phẩy chín cái đuôi, rồi cũng lùi lại, tan biến vào trong bóng tối như chưa từng tồn tại.


Chỉ còn lại cánh cổng đá đen đứng đó, im lìm và trống rỗng, chôn giấu một câu chuyện đã kết thúc để mở ra một câu chuyện khác bắt đầu.


Hết chương 46

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này