Khi dòng sông ngừng chảy

Chương 47: Chào mừng đến với giáo đường thành Olan


Chương 47: Chào mừng đến với giáo đường thành Olan


Trọng lực quay trở lại một cách tàn bạo, kéo ghì linh hồn vừa mới chới với ở cõi chết xuống mặt đất.


Naz cảm thấy cổ tay mình như bị kìm sắt kẹp chặt. Một lực kéo khủng khiếp nhấc bổng cậu lên không trung, khiến xương cốt kêu răng rắc. Ngay sau đó là cảm giác va đập mạnh mẽ của tấm lưng gầy gò xuống nền đất đầy sỏi đá và cỏ dại.


“Hự! Lên rồi! Nặng... nặng khiếp đi được!”


Tiếng gầm gừ vang lên bên tai, kèm theo tiếng thở dốc ồ ồ như tiếng bễ lò rèn. Mùi mồ hôi nồng nặc, mùi đất ẩm và mùi nắng gắt xộc vào mũi Naz, đánh bật đi cái mùi tanh tưởi của máu và thuốc súng vẫn còn vương vấn trong ký ức cậu.


“Nhẹ tay chút đi Don! Cậu định làm gãy xương thằng bé à?”


Một giọng nữ lanh lảnh vang lên, đầy vẻ trách móc nhưng ẩn chứa sự quan tâm.


Naz khó nhọc hé mắt. Ánh mặt trời chói chang khiến cậu phải nheo lại, nước mắt sinh lý trào ra. Khi tầm nhìn dần rõ nét, gương mặt đầu tiên cậu thấy là một "ngọn núi" thịt.


Don với thân hình vạm vỡ như một đấu sĩ giác đấu, bắp tay cuồn cuộn nổi lên sau lớp áo chùng đã bị xé rách tay áo. Gã đang quỳ bên cạnh Naz, khuôn mặt chữ điền sạm nắng lấm tấm mồ hôi. Thấy Naz nhìn mình, gã giật mình rụt tay lại, đôi mắt hiền lành cụp xuống, hai má đỏ bừng lên như gấc chín, ấp úng:


“Xin... xin lỗi nhé. Tôi sợ tuột tay nên... hơi mạnh bạo quá. Em... em còn ổn chứ?”


Chưa để Naz kịp trả lời, một cái đầu tóc rối bù đã chen vào, che khuất cả mặt trời.


“Chắc thằng bé vẫn ổn.”


Jack còn hơi lúng túng, cậu vẫn cảm thấy tội lỗi về những chuyện đã diễn ra, cậu nghĩ là việc Naz bị rơi xuống vực một phần là do cậu. Cậu ta ngồi xổm xuống, tay quay quay một cành cỏ khô, giọng điệu hơi run rẩy nhưng ánh mắt lại ánh lên sự nhẹ nhõm tột độ.


Lucy cũng vừa bò lổm ngổm từ vách đá lên, cô tiện tay phủi đi đất cát bám trên vạt áo, ân cần hỏi han Naz:


“Em ổn chứ Naz? Có thấy chóng mặt hay buồn nôn không?”


Naz nhìn ba người họ. Ba giáo sĩ trẻ được phái đến cứu trợ ngôi làng. Cảm giác thực tại ùa về, mạnh mẽ và sống động đến mức khiến lồng ngực cậu đau nhói. Cậu vừa trải qua một kiếp sống khác, một cuộc chiến tranh tàn khốc nơi cậu đã mất đi chị Trâm, nhưng giờ đây, cậu đã trở về.


"Em... ổn".

Giọng Naz khàn đặc, nghe như thể cậu có một cục đờm to tướng trong cổ họng. Ngay khi hai từ ấy vừa thốt ra, một cơn lốc nhỏ ập tới.


“Naz!!!”


Tiếng hét non nớt vỡ òa. Mike lao sầm vào người cậu như một quả đạn pháo nhỏ, theo sau là Sally và đám trẻ còn lại.


Mike ôm chặt lấy cổ Naz, vùi mặt vào ngực cậu mà khóc nức nở. Cậu rống lên:


“Tớ tưởng... hức... tớ tưởng cậu chết rồi! Cậu rơi xuống đó... bọn tớ sợ lắm...”


Sally quỳ bên cạnh, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Naz, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nóng hổi. Con bé không nói gì, chỉ áp má vào tay cậu, như muốn xác nhận hơi ấm này là thật. Naz cảm nhận được sự run rẩy của những cơ thể bé nhỏ. Tiếng khóc của chúng như mỏ neo, giữ cậu lại với thế giới này, kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng của chiến trường vừa rồi. Cậu gượng dậy, vòng tay ôm lấy Mike và Sally.


Tớ xin lỗi... tớ về rồi đây. Không sao nữa rồi.”


Khung cảnh đoàn tụ đẫm nước mắt khiến không khí xung quanh chùng xuống. Don đứng dậy, cậu quay mặt đi chỗ khác, lén đưa bàn tay hộ pháp lên quẹt ngang mắt, sụt sịt mũi một cái rõ to.


“Bụi... ở đây nhiều bụi thật đấy."


Don lầm bầm, giọng nghèn nghẹn.


Jack đang nằm dài trên cỏ, sau khoảng thời gian sống trong dày vò kia, cậu đã thoải mái hơn, thấy Don tỏ ra thế thì phì cười, cậu ta lấy chân đá nhẹ vào mông Don:


“Thôi đi ông tướng, mít ướt thì nhận đi lại còn đổ tại bụi. Nhìn tôi đây này, đàn ông là phải cứng rắ...”


Giọng Jack bỗng tắc nghẹn. Cậu ta hắng giọng, quay mặt đi, cố giấu đôi mắt cũng đang đỏ hoe. Cậu ta vỗ vai Lucy, người cũng đang lén lau nước mắt:


“Này, cậu cũng thế hả? Đúng là phụ nữ và mấy gã to xác... tình cảm quá mức.”


Lucy quay sang lườm Jack một cái sắc lẹm, nhưng đôi mắt ầng ậc nước đã tố cáo cô:


“Im đi Jack. Cậu mà nói thêm câu nào nữa là tôi khâu miệng cậu lại đấy.”


Jack giơ hai tay lên đầu hàng, cười hì hì, nhưng nụ cười ấy méo xệch đi vì xúc động.


“Được rồi, màn kịch sướt mướt thế là đủ rồi. Chúng ta nên đi thôi. Nơi này không an toàn để cắm trại, và tôi cá là lũ nhóc cũng đói meo rồi. Bụng tôi vừa biểu tình đây này.”


Câu nói của Jack kéo mọi người trở về thực tại. Nắng đã bắt đầu gắt hơn. Mọi người đỡ Naz đứng dậy. Don xung phong cõng Naz nhưng cậu từ chối, cậu muốn tự mình bước đi. Cảm giác đôi chân chạm đất giúp cậu khẳng định sự sống của mình.


Hành trình tiếp tục. Cỗ xe ngựa lăn bánh trên con đường đất gồ ghề, bỏ lại sau lưng vực thẳm và những bí mật đen tối. Lần này, không khí trong xe khác hẳn. Sự căng thẳng, sợ hãi trước đó dường như đã tan biến, nhường chỗ cho một sự bình yên hiếm hoi. Naz ngồi dựa lưng vào thành xe, Mike và Sally vì khóc mệt nên đã lăn ra ngủ, đầu gối lên đùi cậu. Ánh mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Những cánh rừng xanh ngát lướt qua. Tiếng chim hót líu lo, tiếng gió xào xạc. Mọi thứ quá đỗi yên bình, trái ngược hoàn toàn với địa ngục trần gian mà cậu vừa trải qua. Không có tiếng bom rít, lại không có xác người.


Thời gian trôi qua, ánh mặt trời dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Bầu trời đêm nay trong vắt, ngàn sao lấp lánh. Nửa đêm, khi đám trẻ đã đi vào giấc ngủ, một tiếng kêu vui mừng đánh thức bọn nhỏ khỏi giấc mơ:


“Sắp đến rồi! Tôi thấy ánh đèn rồi... à không, là ánh trăng phản chiếu thôi. Nhưng chắc chắn là sắp đến!”


Jack reo lên.


Naz nhoài người ra cửa sổ. Xa xa, giữa màn đêm, một bóng đen khổng lồ sừng sững hiện ra. Bức tường thành cao vút, đen trũi, chạy dài tít tắp.


Đó là đích đến của họ. Thành Olan.


Mười lăm phút sau, cỗ xe dừng lại trước một cánh cổng thành vĩ đại bằng gỗ lim bịt sắt.


“Đến nơi rồi lũ trẻ ơi! Dậy nào! Jack hô to, giọng đầy phấn khích.”


Naz đánh thức bọn trẻ dậy. Đám nhóc dụi mắt, ngơ ngác bước xuống xe, túm tụm lại bên cạnh Naz, ngước nhìn cánh cổng thành với vẻ sợ sệt xen lẫn tò mò.


Ba vị giáo sĩ trẻ nhảy xuống xe. Họ nhìn nhau, gật đầu ra hiệu. Giây phút trọng đại đã đến. Họ đã hoàn thành sứ mệnh cứu vớt những đứa trẻ này và đưa chúng về miền đất hứa an toàn.


Don hắng giọng, ưỡn bộ ngực vạm vỡ ra, cố gắng lấy lại vẻ oai phong, dù tay vẫn hơi run vì hồi hộp. Lucy vuốt lại tóc, chỉnh lại cổ áo, đứng thẳng lưng đầy khí chất. Jack thì nhảy tót lên bục gỗ trước cổng, dang rộng hai tay như một vị thần.


Jack hít một hơi thật sâu, rồi ra hiệu cho hai người kia. Cả ba đồng thanh hô lớn, giọng vang vọng đầy tự hào:


“Chào mừng đến với Giáo đường Thành Olan! Nơi ánh sáng và hy vọng của thần Sinh Mệnh không bao giờ tắt!”


Giọng nói của họ đập vào bức tường đá, dội lại ầm ầm.


Kétttttttttt...


Như đáp lại lời gọi, cánh cổng thành nặng nề từ từ mở ra. Tiếng bản lề rỉ sét rên rỉ chói tai phá vỡ sự tĩnh mịch.


Lũ trẻ nín thở chờ đợi. Trong tưởng tượng của chúng, và cả của ba vị giáo sĩ trẻ, bên trong sẽ là một khung cảnh tấp nập. Jack đã mường tượng ra cảnh các nữ tu xinh đẹp vẫy tay chào đón, hay ít nhất là một đội lính gác nghiêm trang.


Cánh cổng mở toang hoàn toàn.


...


Gió lùa qua khe cửa, cuốn theo một đám lá khô lăn lông lốc trên mặt đường lát đá lạnh lẽo.


Xào xạc... xào xạc...


Không có ai cả.


Tuyệt đối không có một bóng người.


Trước mắt họ là một con đường rộng thênh thang hun hút sâu vào trong thành phố, tối om như mực. Những dãy nhà hai bên đường cửa đóng then cài im lìm. Không có ánh đèn, không có tiếng người, không có cả tiếng chó sủa. Chỉ có ánh trăng lạnh lẽo phủ lên mọi thứ một màu bạc phếch, ma mị.


Chỉ có hai tên lính gác sắc mặt đang rất khó chịu, mang theo vẻ ngái ngủ đang nhìn bọn họ.


Cả thành phố như một nấm mồ khổng lồ đang ngủ say.


Nụ cười "tỏa nắng" trên môi Jack cứng đờ lại, rồi từ từ méo xệch đi. Cánh tay đang dang rộng của cậu ta hạ xuống lơ lửng giữa không trung một cách vô duyên hết sức.


Don chớp mắt liên tục, gã dụi mắt mình bằng bàn tay to lớn, rồi quay sang nhìn Lucy như một đứa trẻ lạc mẹ, thì thầm:


“Lucy... mình... mình đi nhầm địa chỉ à? Hay là thành phố dời đi đâu rồi?”


Lucy đứng ngẩn ra, sự tinh tế và điềm tĩnh thường ngày biến đâu mất. Cô mấp máy môi, chiếc quạt giấy trên tay rơi xuống đất cái "bộp":


“Chuyện... chuyện quái gì thế này? Tôi nhớ là đã gửi thư báo trước bằng chim ưng rồi mà...”


Một sự im lặng bao trùm, nặng nề và gượng gạo đến mức có thể nghe thấy cả tiếng dế kêu râm ran từ bụi cỏ ven đường như đang cười nhạo họ.


Đám trẻ ngơ ngác nhìn vào thành phố tối thui, rồi lại quay sang nhìn ba anh chị giáo sĩ với ánh mắt đầy vẻ hoang mang và... thương hại.


“Anh Jack ơi...”


Mike lên tiếng, phá vỡ bầu không khí chết chóc, giọng thằng bé vang lên lảnh lót:

“Giáo đường... hết tiền đóng tiền dầu thắp sáng ạ? Hay là mọi người đi hết rồi?”


Phụt...


Naz vội đưa tay che miệng, cố nén một tiếng cười chực trào ra. Câu hỏi ngây thơ vô số tội của Mike như một đòn chí mạng giáng thẳng vào lòng tự trọng đang tổn thương của ba người kia.


Jack ho sặc sụa, mặt cậu ta đỏ bừng lên may mà trời tối nên không ai thấy rõ, cậu ta gãi đầu gãi tai, chân đá đá xuống đất đầy bối rối:


“À... ừ thì... Chắc là... mọi người thực hiện nếp sống văn minh, ngủ sớm để bảo vệ sức khỏe ấy mà! Ha ha... ha...”


Don cũng ấp úng hùa theo, giọng ồm ồm run rẩy vì xấu hổ, hai tay xoắn vào vạt áo:


“Đúng... đúng đấy! Ở đây kỷ luật lắm. Giờ này là giờ... giờ thiền định trong mơ. Chúng ta... chúng ta về hơi lệch múi giờ chút thôi.”


Lucy thở dài thườn thượt, cô cúi xuống nhặt chiếc quạt lên, đưa tay day day thái dương đầy chán nản:


“Thôi được rồi, đừng cố bào chữa nữa hai cái tên ngốc này. Nhục mặt quá đi mất. Chim ưng đưa thư chắc bị nướng ăn thịt rồi cũng nên.”


Cô quay sang nhìn Naz và lũ trẻ, cố gắng vớt vát chút hình tượng cuối cùng bằng một nụ cười gượng gạo:


“Xin lỗi mọi người nhé. Có vẻ màn chào đón hơi... tĩnh lặng hơn dự kiến. Nhưng mà... ừm, ít nhất thì không có ai chặn cửa đòi vé vào.”


Jack, Don và Lucy đứng đó, lúng túng nhìn nhau. Sự hào hùng ban nãy biến mất sạch, thay vào đó là vẻ mặt xấu hổ không để đâu cho hết.


Naz nhìn ba người bọn họ. Cảm giác căng thẳng và cảnh giác thường trực trong cậu hoàn toàn tan biến. Sự thất bại ngớ ngẩn này, sự im lặng này, thay vì đáng sợ, lại mang đến một cảm giác an toàn kỳ lạ.


“Không sao đâu.”


Naz lên tiếng, cậu xốc lại ba lô, nắm tay Sally và Mike bước về phía trước.


“Yên tĩnh thế này cũng tốt. Chúng em cũng cần nghỉ ngơi nữa.”


Câu nói của Naz như một lệnh ân xá. Jack thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhảy xuống bục gỗ, chạy tót lên xe ngựa, miệng liến thoắng để lấp liếm:


“Đúng đúng! Đi ngủ là quan trọng nhất! Anh biết một chỗ nghỉ ngơi cực êm, nệm lông ngỗng hẳn hoi nhé! Đi thôi!”


Don cũng vội vàng leo lên xe, gã lầm bầm gì đó về việc sẽ "xử lý" con chim ưng đưa thư sau. Lucy lắc đầu ngán ngẩm, nhưng khóe môi cũng thoáng hiện lên nụ cười nhẹ nhõm, rồi bước theo sau.


Cỗ xe ngựa lọc cọc lăn bánh vào thành phố, tiếng vó ngựa vang lên đơn độc nhưng vui tai giữa những bức tường đá lạnh lẽo. Cánh cổng thành Olan từ từ khép lại sau lưng họ, nuốt chửng đoàn người vào bóng đêm tĩnh mịch nhưng bình yên.


Một chương mới bắt đầu, không có pháo hoa, không có tiếng vỗ tay, chỉ có sự im lặng đầy ngượng ngùng của ba vị giáo sĩ trẻ và tiếng cười khúc khích của lũ trẻ. Và với Naz, như thế là quá đủ.


Hết chương 47


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này