Khi dòng sông ngừng chảy

Chương 48: Khởi đầu mới

 

 

Chương 48: Khởi đầu mới


Ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa gỗ, rọi thẳng vào mi mắt khiến Naz khẽ nhíu mày. Không có tiếng còi báo động, không có tiếng bom rít xé gió, cũng chẳng có mùi thuốc súng khét lẹt. Chỉ có mùi gỗ mục thoang thoảng của căn nhà trọ cũ kỹ và tiếng ngáy đều đều của đám trẻ.


Cậu mở mắt, nhìn trần nhà xa lạ nhưng bình yên. Đêm qua là một giấc ngủ ngon nhất mà cậu từng có trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng, dĩ nhiên là tính theo cảm nhận thời gian của riêng cậu. Sau khi vào thành, Lucy đã nhanh chóng thuê một căn nhà trọ lớn cho cả đoàn tá túc, cô ấy trả tiền một cách hào phóng khiến chủ quán trọ phục vụ họ như những thượng khách.


Naz ngồi dậy, vươn vai nghe xương cốt kêu răng rắc. Nhìn sang bên cạnh, Mike vẫn đang ngủ say, tướng ngủ xấu xí với cái miệng há hốc, nước dãi chảy ướt một mảng gối. Sally thì nằm cuộn tròn như một con mèo nhỏ ở góc giường. Nhìn lồng ngực bọn trẻ phập phồng lên xuống đều đặn, Naz cảm thấy một sự nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng.


Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.


Cộc cộc.


Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, sau đó cánh cửa hé mở. Lucy thò đầu vào, cô đã thay bộ đồ giáo sĩ lấm lem hôm qua bằng một bộ váy thường phục gọn gàng, trông tươi tắn hơn hẳn.


"Dậy thôi mấy đứa sâu ngủ. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi."


Mùi thơm của bánh mỳ nướng và súp kem nấm bay vào phòng, ngay lập tức đánh thức cái dạ dày đang lép kẹp của lũ trẻ. Mike bật dậy như lò xo, dụi mắt một cái rồi lao ra khỏi giường nhanh hơn cả lúc chạy trốn quái vật.


Xuống nhà ăn, một bàn tiệc nhỏ đã được bày biện. Jack và Don đã ngồi đó. Don đang xé nhỏ mẩu bánh mỳ, vẻ mặt tận hưởng như thể đang ăn cao lương mỹ vị, còn Jack thì đang cố gắng vét sạch bát súp của mình, miệng chép chép khen ngon.


Naz ngồi xuống, đón lấy bát súp nóng hổi từ tay Lucy. Hơi nóng bốc lên phả vào mặt cậu, ấm áp. Cậu bẻ một miếng bánh mỳ giòn rụm, chấm vào nước súp sền sệt rồi đưa lên miệng. Vị ngọt của kem, vị bùi của nấm và cái giòn tan của vỏ bánh hòa quyện vào nhau.


Đơn giản, nhưng ngon đến lạ lùng.


Trong khoảnh khắc yên bình ấy, tâm trí Naz bỗng trôi đi thật xa. Hương vị bát súp nóng hổi làm cậu nhớ quay quắt đến căn nhà gỗ nhỏ nơi bìa rừng.


Cậu nhớ những bữa tối quây quần bên ánh lửa bập bùng. Nhớ hình ảnh cha Duke với bộ râu rậm rạp, vừa lau chùi cây nỏ vừa hào hứng kể về những chuyến đi săn. Nhớ mẹ Marie luôn tay luôn chân trong bếp, lúc nào cũng lo cậu ăn không đủ no. Và cả anh trai Andi nữa, người anh tuy hay trêu chọc nhưng luôn đứng ra bảo vệ cậu mỗi khi bị lũ trẻ trong làng bắt nạt.


Không biết bây giờ họ ra sao rồi?

 

Sau khi cậu rời đi để dấn thân vào hành trình này, liệu họ có bình an không? Duke có còn bị đau lưng mỗi khi trời trở gió? Marie chắc sẽ khóc nhiều lắm khi cậu rời đi. Và Andi, chắc anh ấy sẽ buồn lắm khi không còn đứa em trai để sai vặt hay cùng nhau tập luyện mỗi chiều.


Đối với Naz, đó mới là gia đình thực sự. Những người không cùng huyết thống nhưng đã dang tay đón nhận cậu, cho cậu một mái nhà và dạy cậu ý nghĩa của tình thân ở thế giới khắc nghiệt này.


"Naz, em sao thế? Súp không hợp khẩu vị à?"


Giọng nói lo lắng của Lucy kéo cậu về thực tại. Naz giật mình, nhận ra mình đang cầm thìa lơ lửng giữa không trung, ánh mắt vô định đượm buồn. Cậu vội lắc đầu, mỉm cười trấn an nhưng nụ cười không giấu được vẻ tâm trạng:


"Không ạ. Ngon lắm chị Lucy. Em chỉ đang... nhớ gia đình một chút thôi."


Jack ngẩng đầu lên, mép vẫn dính đầy súp, cười hề hề:


"Chắc thằng bé đang nhớ nhà đấy. Mà thôi, ăn nhanh lên nào các nhóc, hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm lắm. Đầu tiên là phải đến Giáo đường báo cáo, nếu đến muộn thì lão già Giám mục sẽ cạo đầu bọn anh mất."


Don rùng mình một cái khi nghe nhắc đến Giám mục, cậu nuốt vội miếng bánh mỳ, mặt mày tái mét:


"Đừng nhắc nữa Jack. Hôm qua chúng ta về muộn mà không ai ra đón, tôi có linh cảm không lành về chuyện này."


Ăn xong, cả đoàn chỉnh đốn trang phục rồi rời khỏi quán trọ. Thành Olan vào ban ngày lột xác hoàn toàn so với vẻ chết chóc đêm qua. Đường phố tấp nập người qua lại, tiếng rao hàng, tiếng xe ngựa, tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt. Những ngôi nhà đá đen dưới ánh nắng mặt trời trông bớt lạnh lẽo hơn, thay vào đó là vẻ cổ kính và uy nghiêm.


Họ đi xuyên qua khu chợ sầm uất, tiến về phía trung tâm thành phố, nơi tòa Giáo đường vĩ đại đang vươn ngọn tháp chuông cao vút lên bầu trời xanh thẳm.


Bước vào bên trong đại sảnh của Giáo đường, không khí trở nên trang nghiêm và tĩnh lặng. Mùi trầm hương thoang thoảng, những bức tranh kính màu rực rỡ chiếu rọi ánh sáng lung linh xuống sàn đá cẩm thạch.Ở cuối đại sảnh, một người đàn ông trung niên với thân hình tròn trịa, mặc bộ áo choàng trắng thêu chỉ vàng lộng lẫy đang đi đi lại lại, vẻ mặt cau có. Đó là Giám mục Porthos.


Vừa nhìn thấy bộ ba Jack, Don và Lucy bước vào cùng đám trẻ, ông ta đã dừng lại, hai tay chống hông, giọng nói vang lên oang oang phá vỡ sự tôn nghiêm của nơi thánh địa:


"A ha! Cuối cùng thì ba vị anh hùng cũng chịu vác mặt về rồi đấy hả? Ta cứ tưởng các người định định cư luôn ở ngoài cái vực thẳm đó rồi chứ!"


Jack co rúm người lại, núp sau lưng Don. Don tuy to xác nhưng cũng run như cầy sấy, chỉ có Lucy là giữ được bình tĩnh, cô bước lên cúi đầu chào:


"Thưa Giám mục, chúng con đã hoàn thành nhiệm vụ đưa những đứa trẻ an toàn trở về. Xin ngài bớt giận, chúng con có lý do chính đáng..."


"Lý do? Lại là lý do!"


Giám mục Porthos ngắt lời, mặt đỏ gay, tay vung vẩy cây quyền trượng.


"Ta đã đợi tin tức của các người suốt cả tuần nay! Không một dòng thư, không một tín hiệu! Các người có biết ta lo lắng thế nào không? Giờ thì khai mau, các người đã la cà ở những đâu?"


Thấy tình hình căng thẳng, Jack vội vàng nhảy ra, múa tay múa chân thanh minh, quyết định dùng chính những trải nghiệm kinh hoàng (dù đã được thêm mắm dặm muối) để biện hộ:


"Oan quá thưa ngài! Không phải bọn con la cà đâu! Ngài không biết đường đi kinh khủng thế nào đâu. Bọn con đã gặp phải Hoa Mộng Mị! Đúng vậy, là loài hoa quỷ quái đó! Cả đoàn bị trúng độc, ngủ li bì không biết trời trăng gì, con và Don phải... à, phải dùng biện pháp mạnh tát sưng cả tay mới đánh thức được lũ trẻ đấy ạ!"


Don cũng gật đầu lia lịa phụ họa, nhớ lại cái tát đau điếng mà mình (và cả lũ trẻ) phải chịu:


"Đúng... đúng đấy ạ! Con còn tưởng mình sẽ bị biến thành phân bón cho hoa rồi. Nhưng chưa hết đâu thưa ngài, vừa thoát khỏi hoa thì bọn con lại gặp cướp!"


Lucy tiếp lời, giọng điệu nghiêm trọng hơn hẳn để tăng tính thuyết phục:


"Là một toán cướp rất đông và hung hãn. Chúng đã phục kích bọn con ở vách núi. Ngài không thể tưởng tượng được đâu, chúng đã lăn một tảng đá khổng lồ từ trên cao xuống! Nó to như cái tòa tháp này vậy, lao thẳng vào xe ngựa!"


Jack chêm vào, mặt diễn nét đau khổ tột cùng:


"Cỗ xe bị lật úp, nát bươm! Lucy phải dùng phép thuật bảo vệ đến kiệt sức. Chúng con đã phải sửa xe, băng bó vết thương, lết từng bước về đây. Naz, thằng bé tội nghiệp này thậm chí còn bị hất văng ra khỏi xe, suýt thì... suýt thì nguy to! Chúng con đã phải trải qua địa ngục trần gian đấy ạ!"


Giám mục Porthos nghe ba người kẻ tung người hứng, kể lể về hành trình đầy bi tráng từ Hoa Mộng Mị, đá lăn đến cướp bóc thì cũng có chút chần chừ. Những chi tiết nghe có vẻ quá hoang đường nhưng lại rất cụ thể. Ông ta nheo mắt nghi ngờ:


"Hoa Mộng Mị? Đá lăn? Các người đang kể chuyện cổ tích cho ta nghe đấy à?"


"Là sự thật trăm phần trăm thưa ngài!"


Jack nhanh nhảu đáp, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán.


Giám mục hừ một tiếng, vẻ mặt vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng dịu đi đôi chút.


"Được rồi, coi như ta tạm tin mấy chuyện xui xẻo đó đi. Nhưng còn thư từ thì sao? Tại sao gặp chuyện như vậy mà không gửi lấy một con chim ưng về báo cáo? Các người coi cái Giáo đường này là cái chợ à, muốn đi là đi muốn về là về, không thèm báo cáo một tiếng sao?"


Lần này thì Jack không nhịn được nữa, sự uất ức dồn nén từ đêm qua bùng nổ. Cậu ta ưỡn ngực, chỉ tay lên trời thề thốt:


"Cái này thì ngài vu oan cho chúng con rồi! Chúng con đã gửi thư! Chính tay con, Jack đẹp trai và trách nhiệm nhất đội, đã buộc thư vào chân con chim ưng nhanh nhất, khỏe nhất! Trong thư con đã báo rõ tình hình! Thế mà đêm qua bọn con về đến nơi, cổng thành đóng kín mít, chẳng có ma nào ra đón, làm bọn con quê độ muốn chết trước mặt lũ trẻ!"


Nghe Jack gào lên, Giám mục Porthos khựng lại. Ông ta chớp mắt vài cái, vẻ hung hăng biến mất, thay vào đó là sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt phúng phính.


"Gửi thư rồi? Ngươi chắc chắn chứ?"


"Chắc chắn một trăm phần trăm! Con còn xin thề trên danh dự của... của Don nữa!"


Lucy đứng bên cạnh gật đầu xác nhận, ánh mắt sắc lẹm nhìn vị Giám mục kính mến.


Giám mục ho khan vài tiếng, ông ta đưa tay sờ lên chiếc túi da to sụ đeo lủng lẳng bên hông, lẩm bẩm:


"Kỳ lạ nhỉ... Dạo này ta bận quá, thư từ nhiều vô kể... Có khi nào..."


Ông ta mở nắp túi ra. Ngay lập tức, một đống thư từ, giấy tờ cuộn tròn đổ ập xuống sàn nhà như thác lũ, tràn ngập cả chân ông ta. Có những phong thư đã cũ nát, có cái còn chưa bóc tem.


Ba người Jack, Don, Lucy há hốc mồm nhìn đống hỗn độn đó. Và rồi, giữa đống giấy tờ lộn xộn ấy, Jack tinh mắt nhìn thấy một phong thư có con dấu sáp màu đỏ quen thuộc, con dấu riêng của nhóm họ.


"Đó! Nó kia kìa!"


Jack hét lên, chỉ tay vào phong thư đang nằm chỏng chơ dưới chân Giám mục.


"Ngài... ngài vứt thư của bọn con vào trong cái túi rác đó mà không thèm đọc hả?"


Giám mục Porthos đỏ mặt tía tai, ông ta vội vàng cúi xuống nhặt phong thư lên, phủi bụi, cười trừ:


"À... ừm... Chắc là do thư nhiều quá nên nó bị... trôi xuống đáy. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Dạo này công việc giấy tờ nhiều quá, ta cũng đau đầu lắm chứ bộ. Hèn gì ta cứ thấy cái túi nó nặng nặng."


Ba người nhìn nhau, thở dài ngán ngẩm. Hóa ra màn chào sân thất bại đêm qua, cái sự im lặng đáng sợ của thành phố, tất cả chỉ là do tính bừa bãi của vị Giám mục đáng kính này. Công sức họ than nghèo kể khổ về Hoa Mộng Mị với bọn cướp nãy giờ coi như công cốc, vì đằng nào ông ta cũng có đọc thư đâu mà biết.


"Thôi được rồi, chuyện cũ bỏ qua."


Giám mục Porthos nhanh chóng phẩy tay, chuyển chủ đề để lấp liếm lỗi lầm.


"Quan trọng là các người đã về an toàn, và lũ trẻ cũng vậy. Nào, để ta xem nào."


Ông ta bước về phía đám trẻ đang đứng nép vào nhau phía sau Naz. Ánh mắt ông ta trở nên dịu dàng hơn hẳn, hoàn toàn khác với vẻ cau có ban nãy. Ông đặt tay lên đầu từng đứa trẻ, lẩm nhẩm một câu thần chú bằng ngôn ngữ cổ xưa.


Một luồng sáng màu vàng nhạt ấm áp tỏa ra từ lòng bàn tay ông, bao bọc lấy từng đứa trẻ.


"Tốt... Tốt lắm. Mike, Sally, và cả những đứa khác..."


Giám mục gật gù hài lòng.


"Các con đều có sức khỏe tốt, và quan trọng hơn, ta cảm nhận được dấu ấn chúc phúc của Sinh Mệnh rất rõ ràng. Các con đã được thần linh bảo vệ suốt chặng đường qua."


Đến lượt Naz.


Cậu đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt vị Giám mục. Ông ta đặt tay lên đầu cậu.


Vụt!


Thay vì luồng sáng vàng nhạt như những đứa trẻ khác, một luồng sáng màu xanh thẫm, đậm đà và sâu hun hút bùng lên, bao trùm lấy cả cơ thể Naz. Màu xanh ấy không mang vẻ chết chóc, mà nó giống như màu của những cánh rừng già nguyên sinh, chứa đựng sức sống mãnh liệt nhưng cũng đầy bí ẩn và thâm trầm.


Giám mục Porthos giật mình rụt tay lại, đôi mắt mở to hết cỡ vì kinh ngạc. Ông ta nheo mắt, dí sát mặt vào luồng sáng lạ lùng kia, tay vuốt vuốt chòm râu lưa thưa.


"Cái này... màu sắc này... lạ thật đấy."


Cả căn phòng im phăng phắc. Jack, Don và Lucy cũng nín thở theo dõi.


"Ta chưa từng thấy ánh sáng chúc phúc nào có màu xanh thẫm như thế này."


Giám mục lầm bầm, giọng đầy vẻ suy tư.


"Nó không giống ánh sáng thánh thiện bình thường, nhưng... chà, ta cũng không cảm thấy tà khí gì cả. Ngược lại, nó có vẻ rất... vững chãi?"


Ông ta gật gù, tự tìm cho mình một lời giải thích hợp lý:


"Chắc hẳn đây là một dấu hiệu tốt lành hiếm có nào đó. Có thể là sự ưu ái đặc biệt của thần linh dành cho một tâm hồn kiên định chăng? Dù sao thì, khác biệt đôi khi cũng là một điềm lành mà, phải không?"


Naz chỉ im lặng, cúi đầu cảm ơn. Dù sao thì, một lời phán đoán mơ hồ nhưng tích cực như vậy còn tốt hơn vạn lần việc bị soi mói và nghi ngờ.


"Được rồi!"


Giám mục vỗ tay cái bốp, cười rạng rỡ, vẻ mặt như vừa giải xong một bài toán khó.


"Tất cả đều đạt tiêu chuẩn, thậm chí là xuất sắc! Lucy, con hãy đưa lũ trẻ về khu ký túc xá. Từ nay, chúng sẽ là học viên của Giáo viện Olan, sẽ được ăn học và đào tạo đàng hoàng cho đến khi trưởng thành."


"Rõ thưa Giám mục."


Lucy mỉm cười, cô quay sang vẫy tay với đám trẻ:


"Nào các em, đi theo chị. Chị sẽ dẫn các em đến nhà mới."


Naz cùng Mike và Sally, bước theo chân Lucy. Họ đi xuyên qua một hành lang dài hun hút, dẫn ra phía sau Giáo đường.


Trước mắt họ hiện ra một quần thể kiến trúc rộng lớn với những tòa nhà mái ngói đỏ, những sân tập luyện rộng rãi và những vườn cây xanh mướt. Tiếng đọc bài ê a, tiếng tập kiếm leng keng vọng lại.


"Chào mừng các em đến với Giáo viện Olan."


Lucy quay lại, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.


"Đây sẽ là nơi các em bắt đầu một cuộc đời mới."


Naz nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Những đứa trẻ khác đang chạy nhảy, nô đùa trên bãi cỏ. Một cảm giác bình yên thực sự len lỏi vào tâm hồn cậu. Cuối cùng, sau bao nhiêu bão tố, cậu cũng đã tìm được một bến đỗ an toàn cho Mike, cho Sally, và có lẽ... là cho cả chính cậu nữa.

 

Hết chương 48


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này