5. Hot streamer bị đánh lén
“Đoàng!”
Những vụn pháo giấy đủ màu sắc phun ra, tung bay rợp trời. Bầu không khí trong nhà thi đấu đang nóng bỏng và sôi động hơn bao giờ hết. Trên khán đài, các cổ động viên hò hét đầy phấn khích sau trận chung kết mãn nhãn. Cánh nhà báo, phóng viên chen chúc nhau tại khu vực dành riêng cho giới truyền thông, ai cũng muốn giành vị trí đẹp nhất để ghi lại những thước hình ấn tượng cho đơn vị mình.
Giọng nói của người dẫn chương trình vang rền qua loa:
“Sau đây là lễ trao giải của nội dung Kumite cá nhân nam…”
“Hạng cân 70kg, huy chương vàng - Đinh Hoàng Bách!”
Chàng trai cao ráo, mặc bộ võ phục trắng muốt với mái tóc còn ướt mồ hôi bước lên vị trí cao nhất của bục nhận giải. Khi tấm huy chương vàng đã nằm yên vị trên cổ, trái tim vẫn còn hồi hộp của anh mới dần bình tĩnh lại. Anh cầm mặt huy chương lên bằng một tay, tay còn lại giơ cao chào khán giả rồi nở nụ cười hãnh diện. Đến giờ phút ấy nhà vô địch mới cảm thấy bao nỗi mệt nhọc mình trải qua trước đây đều được đền đáp xứng đáng.
Bách nhìn lên phía khán đài và trông thấy An, đứa em gái nhỏ của anh đang vỗ tay nhiệt tình với vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc. Hôm nay không phải ngày nghỉ, Bách đã dặn An đừng đến, vậy mà cô vẫn có mặt ở đây để cổ vũ anh. Cái con bé này thật là…
***
Cùng ngày, lớp 11B, giờ Tiếng Anh.
Hôm nay An xin nghỉ học nên chỉ có Mia ngồi một mình. Dạo gần đây hội Kiều Linh đã bớt gây chuyện với cô hơn, có lẽ vì chúng nhận ra mấy trò chơi xấu của mình chẳng làm khó được Mia, thậm chí nhiều khi còn gây tác dụng ngược.
Linh cảm mách bảo Kiều Linh rằng chuyện này thực sự rất bất bình thường. Con nhỏ Nhiên đó chẳng biết uống nhầm thuốc gì mà cứ như biến thành một người khác. Nó xinh xắn hơn đã đành, dù sao cũng là đứa có nét sẵn, chỉ cần biết cách chăm sóc da, biết trang điểm, tạo kiểu tóc một chút là lên hương ngay. Nó học giỏi hơn cũng có thể giải thích được, chỉ cần chịu khó bỏ thời gian đi học thêm, chăm chỉ làm bài tập ở nhà là hoàn toàn khả thi. Nhưng điều khiến Kiều Linh khó hiểu nhất là… trước đây con nhỏ đó chẳng khác nào hồn ma, ngoài An ra không ai thèm chơi với nó - hay nói đúng hơn là nó không chịu kết bạn với ai cả. Nó thu mình và tự cô lập bản thân khỏi cả lớp. Vậy mà bây giờ nó có thể nói nói cười cười với tất cả mọi người. Cứ như thể… đang từ một người cực kỳ hướng nội đột nhiên biến thành người cực kỳ hướng ngoại vậy.
Lẽ nào nó bị trúng tà? Hay là bị ma nhập? Nghĩ đến mấy câu chuyện “tâm linh” mà người làm trong nhà từng nhắc đến trước đây, Kiều Linh bỗng thấy rùng mình…
Vậy là trong lúc thần hồn nát thần tính, cô nàng hoa khôi đi đến quyết định tạm thời sẽ không gây sự với Nhiên nữa, chờ quan sát thêm rồi tính sau.
Mia vẫn không hề hay biết mình vừa trở thành đối tượng bị nghi ngờ trúng tà trong suy nghĩ của Kiều Linh. Cô đang quay bút một cách tẻ nhạt thì cô giáo Tiếng Anh thông báo trả bài kiểm tra tuần trước.
- Bài kiểm tra này lớp mình có một bạn đạt điểm tối đa. - Hiếm khi vị giáo viên khó tính nở nụ cười - Đó là bạn Lê Thị Hồng Nhiên! Mời cả lớp cho bạn Hồng Nhiên một tràng pháo tay.
Nghe những tiếng vỗ tay và trầm trồ xung quanh, Mia mặt dày mấy cũng thấy hơi ngại. Nói đúng ra thì thời cấp ba cô không học giỏi môn Tiếng Anh đến thế. Sau này sang Mỹ du học, trình độ tiếng Anh của Mia mới dần được cải thiện hơn.
Cô giáo bắt đầu trở lại với vẻ nghiêm nghị thường ngày sau khi những tiếng vỗ tay lắng xuống:
- Tuy nhiên, lớp ta lại có một bài kiểm tra cần phải nghiêm túc phê bình.
Nghe vậy, cả lớp lặng im phăng phắc, ai cũng nín thở chờ đợi lưỡi hái tử thần bổ xuống.
- Em Vũ Phan Quỳnh Hương, bài này của em gần như sai hết toàn bộ, kể cả phần chia động từ cơ bản nhất. Nếu em còn học hành chểnh mảng thì môn Tiếng Anh của em có nguy cơ dưới trung bình đấy. Tôi không đùa đâu.
Vũ Phan Quỳnh Hương… ồ, là Hương “kều” đây mà. Mia lén nhìn sang phía Hương “kều”, thấy nó đang cúi gằm xuống, mặt đen như đít nồi. Chậc chậc, cô giáo cũng ác thật đấy. Thế này có khác nào sỉ nhục công khai đâu chứ.
Bỗng dưng, Mia trông thấy Hương “kều” quay sang lườm mình một cái cháy mặt.
… Mia nở nụ cười ảo não. Cô không hề cố ý trở nên nổi bật, cô chỉ muốn nâng điểm để giành học bổng thôi. Có trách thì trách giáo viên không nể nang gì kìa. Ai bảo đằng ấy học tệ quá chi?
***
Mấy ngày sau, lớp 12A.
Khi Khánh bước vào lớp học, anh nhận ra bầu không khí trong lớp có gì đó khang khác. Mọi người ai cũng lấm lét nhìn anh bằng ánh mắt… rất khó tả.
Phải đến tận lúc vào lớp, Khánh mới biết lý do.
Hôm nay, bạn cùng bàn của anh đi học rồi!
Người bạn cùng bàn bí ẩn vắng mặt suốt nửa học kỳ, vận động viên Karate tuổi trẻ tài cao, được nhà trường ưu ái cấp cho đủ loại đặc quyền - nay đã trở về với chức vô địch quốc gia nóng phỏng tay.
Khánh không nén nổi tò mò, anh chống cằm, quay sang nhìn Bách chăm chú. Ai không biết còn tưởng anh đang ngắm động vật quý hiếm. Mà có lẽ trong suy nghĩ của Khánh, Bách đúng là động vật quý hiếm thật.
Cuối cùng, Bách không chịu nổi ánh mắt “cháy bỏng” của Khánh nữa.
- Mặt tôi có mực hay sao mà cứ nhìn mãi thế?
Khánh giả vờ ngạc nhiên:
- Oa, ông biết nói thật này.
- … Bớt lố giùm đi.
Thấy Bách quay đi mà chẳng hỏi han gì thêm, lần này Khánh bất ngờ thật:
- Này, sao ông không hỏi?
- Hỏi gì?
- Ví dụ như, tên tôi nè? - Khánh tự chỉ vào mình - Ông không thấy cái mặt tôi lạ hoắc hả?
- Ông… - Bách ngừng lại, quan sát Khánh một lát - … học sinh mới à?
Khánh không nhịn được bật cười:
- Giờ mới nhận ra á? Bộ ông không nhớ mặt các bạn trong lớp hay sao?
Bách im lặng.
Khánh thôi cười. Trời ạ, anh chỉ đùa thôi, đừng bảo là thật đấy nhé.
Bách quay sang nhìn Khánh, nói một cách nghiêm túc:
- Xin lỗi.
- Hả? - Khánh tưởng mình nghe nhầm.
- Thật ra, tôi nhớ được vài người. - Bách đánh mắt xuống bàn dưới - Ví dụ như Sam, lớp trưởng, lớp phó,… còn lại thì phiên phiến thôi.
Nhìn vẻ áy náy của Bách thực sự không giống giả vờ. Lúc ấy Khánh mới sực hiểu ra, chỉ một giải đấu mà Bách đã nghỉ cả nửa học kỳ, số ngày người bạn cùng bàn này lên lớp có khi còn ít hơn Khánh nghĩ. Với Bách, người hằng ngày phải gặp mặt là các đồng đội, các huấn luyện viên trong đội tuyển chứ không phải bạn bè cùng lớp. Thế nhưng mà…
- Giờ cũng lớp 12 rồi đấy, không nhớ được hết bạn cùng lớp thì cũng lố quá đi. - Sau cùng, Khánh đưa ra kết luận.
Thực ra không phải Bách có trí nhớ tồi. Chỉ là lần nào anh trở lại lớp học, bằng một cách kỳ lạ nào đó, mọi người trong lớp đều có vẻ lảng tránh anh. Bách lười hỏi nguyên do, cũng không muốn tỏ ra xởi lởi với những người xa lánh mình nên bình thường chẳng bao giờ nói chuyện với ai.
Đôi khi Bách cảm thấy những gương mặt trong lớp này hết sức xa lạ. Họ lướt qua đời anh hệt như những bóng ma và cuối cùng tất cả đều sẽ tan biến. Cho dù hỏi được tên của họ, anh cũng sẽ quên sau vài ngày.
Bách không thấy có vấn đề gì hết. Bởi vì anh còn nhiều thứ quan trọng hơn phải lo. Anh chỉ đi học vì được bảo rằng đó là việc cần thiết, thậm chí với thành tích thể thao hoành tráng của mình, anh chẳng cần làm gì cũng đủ điều kiện được đặc cách tốt nghiệp…
Vậy mà bây giờ, cái tên “bạn cùng bàn mới” này lại đang quở trách anh vì không nhớ hết mọi người trong lớp ư? Đúng là…
- Đúng là “dị” thật đấy! - Khánh vỗ chân, cười phá lên - Thiên tài ai cũng “dị” vậy hả?
Sau đó, không để Bách kịp trả lời, Khánh đã tự rút thẻ học sinh trong túi áo ra, giơ lên trước mặt Bách:
- Nhớ nhé, tên thằng này là Khánh, Nguyễn Đăng Duy Khánh.
Vậy là từ hôm đó, mặc dù đã khá muộn, Bách bắt đầu có người bạn đầu tiên ở trường cấp ba.
***
Cùng ngày, lớp 11B, sân thể dục.
Mia hiện đang hết sức “khó ở”.
Ở thế giới này, cô hầu như không gặp khó khăn trong việc học. Với những kiến thức có sẵn từ Nhiên, Mia thừa sức “phá đảo” Toán và các môn tự nhiên khác. Các môn xã hội không phải sở trường của cô, nhưng chúng không hề khó học, chỉ cần chịu khó học thuộc lòng là đâu sẽ vào đấy hết (có lẽ sẽ khó áp dụng được với người khác, nhưng với Mia là thế!). Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một môn mà Mia thấy “sợ” phải học, thậm chí có thể nói là môn học sở đoản của cô - không gì khác chính là Thể dục.
Cũng may tác giả Kiwi vẫn còn nhân đạo, Thể dục ở thế giới này vẫn là môn học không tính điểm, chỉ xét qua môn hay không. Tức là cho dù học kém Thể dục, Mia vẫn có cơ hội giành học bổng.
Mấy tiết học lần trước là bài thể dục tổng hợp, nhưng hôm nay…
Nhìn tấm lưới và những quả bóng chuyền lăn lóc trên sân, bỗng dưng Mia thấy hơi đau đầu…
Cô ghét bóng chuyền! Cô hận bóng chuyền!
Kiều Linh vừa thay xong bộ đồ thể dục, chiếc áo cotton bao lấy từng đường cong cơ thể tuyệt đẹp của cô. Đúng như Mia từng nhận xét - đó là thân hình mà ngay cả Mia cũng phải thèm nhỏ dãi.
Đứng bên cạnh, Hương “kều” giậm chân, có vẻ cực kỳ bất mãn.
- Mày nói tạm đừng động đến nữa là sao? Tại sao mày phải kiêng dè con Nhiên như thế?!
Kiều Linh vừa buộc tóc lên, vừa trả lời:
- Mày không thấy mấy trò của bọn mày đều như gãi ngứa cho nó thôi à? Càng đụng vào nó, nó lại càng phe phởn nhìn phát ghét. Với lại…
Nói đến đây, Kiều Linh thoáng ngập ngừng. Cô ta cũng không thể bảo với Hương “kều” là mình nghĩ Nhiên bị ma nhập được. Có khi nó lại nghĩ người bị nhập là cô ta cũng nên.
Kiều Linh nhớ lại cảnh tượng ám ảnh lần trước, cô ta bị con nhỏ đó túm tóc kéo lên. Khi đó ngoài đau đớn ra, cô ta thực sự cảm thấy sợ hãi.
- Làm sao? - Thấy Kiều Linh chần chừ im lặng, Hương “kều” hỏi.
Kiều Linh đành lảng đi:
- Nó nói đã xóa clip với con An đợt trước, nhưng ai biết có thật hay không. Tạm thời cẩn thận vẫn hơn.
Sau đó mặc kệ Hương “kều”, Kiều Linh ra khỏi phòng thay đồ. Chỉ còn một mình Hương “kều” đứng đó, ánh mắt đỏ lên vì hằn học, hai hàm răng nghiến chặt.
Vào tiết học, thầy giáo chia cả lớp thành nhiều đội nhỏ rồi bắt đầu cho các đội chơi bóng chuyền cùng nhau. Trùng hợp làm sao, Hương “kều” và Mia ở trong hai đội đối đầu.
“Cái… cái gì thế này?”
Hương “kều” không tin vào mắt mình. Chỉ qua vài lượt chuyền bóng, cô ta đã phát hiện Mia chơi cực kỳ tệ, nó hầu như không bao giờ đỡ được bóng. Thậm chí khi thấy bóng, nó còn né đi.
Thực ra ngoài Mia, cũng có vài cô bạn khác chơi bóng chẳng ra sao, nhưng Hương “kều” chỉ chăm chăm để ý mỗi Mia nên mới thấy cái sự “dở tệ” của cô được thể hiện rõ mồn một như thế.
- Này con kia, sao mày không đỡ bóng hả? - Hương “kều” hét lên đầy bực tức sau lần thứ năm bị Mia né bóng.
- Tại tao sợ á! - Mia vẫn đang nhảy tưng tưng trên sân.
- Sợ thì còn chơi cái quái gì? Sao không cút khỏi sân đi!
Có người nghe thấy chối tai quá, ngay lập tức nói đỡ cho Mia:
- Chơi vui thôi mà, việc gì phải quan trong hóa lên thế?
- Đúng rồi, thầy cũng bảo hôm nay không tính điểm mà.
- Hương chân dài nên chơi bóng giỏi, đâu phải ai cũng được như cậu!
- Nhiên không cần sợ, cứ đứng sau lưng tớ nè!
- …
Càng thấy nhiều người bênh vực Mia, Hương “kều” càng điên tiết hơn. Nhìn đứa con gái đáng ghét bên đội đối diện, trước đây nó gặp mình chỉ dám cúi gằm mặt, cun cút tránh đường, mình chỉ cần giẫm một cái là nó sẽ bẹp gí như con kiến. Vậy mà chẳng biết từ bao giờ, nó đã trở nên xinh đẹp, giỏi giang, được nhiều người vây quanh như thế.
Đúng là… hết chịu nổi mà!
Vậy là, máu nóng xộc lên não, khi trận đấu tiếp tục, Vũ Phan Quỳnh Hương cầm bóng lên, sau đó ném thẳng về phía Mia.
“Bốp!”
Lần này, Mia không kịp tránh.
Cô chỉ thấy hai mắt hoa lên, đầu óc quay cuồng, một dòng chất lỏng đỏ thẫm bắt đầu chảy ra từ dưới mũi.
Trong khoảnh khắc, Mia đã ngỡ như mình trở về thế giới thực.
Cảm giác này quá đỗi quen thuộc, đây là tình trạng cô đã từng trải qua vô số lần ở thế giới thực - khi vẫn còn là hot streamer đình đám Mia Nguyễn. Lúc đó, cô bị u não và cũng thường xuyên đau đầu, chảy máu cam.
Mấy giây sau, Mia bỗng nhiên sực tỉnh.
Như một phản xạ, cô vội đưa một tay bịt mũi, tay còn lại lục tìm trong túi quần. Nhưng ngay sau đó cô nhận ra, trong túi mình chẳng hề có lấy một mẩu khăn giấy.
- Giấy này Nhiên! - Bất chợt, một bàn tay chìa về phía Mia.
Cô ngẩng đầu lên. Đây là An, không phải Kiko. Khuôn mặt cô bé có vẻ vô cùng lo lắng.
Mia nhận khăn giấy từ An, đưa lên lau máu. Sau đó, cô được các bạn dìu vào phòng y tế.
***
- Cô ơi! Lớp em có bạn bị thương ạ!
Phòng y tế vắng tanh không một bóng người. Có vẻ giáo viên y tế không có ở đây.
- Cô ấy đi đâu rồi không biết? - An lo lắng, nhìn ngó xung quanh, sau đó quay sang hỏi Mia - Cậu còn đau không Nhiên?
- Tớ không sao, chỉ mất tí huyết thôi. - Mia nhe răng cười.
Mọi người ngồi đợi một lát nhưng vẫn không thấy giáo viên y tế trở về. Mia nhìn các bạn, nói:
- Các cậu cứ quay lại lớp đi. Một người ở lại với tớ là được.
- Vậy để tớ…
An tự nguyện xung phong, nhưng ngay lập tức bị Mia ngắt lời:
- An còn phải tập thêm, cậu chơi bóng vẫn yếu lắm.
- Nhưng mà…
- Yên tâm, tớ bây giờ khỏe như vâm ấy.
Mia đảo mắt nhìn quanh, sau đó chỉ vào một cậu bạn nom chẳng có gì nổi bật, đứng khép nép phía sau mọi người:
- Để cậu ấy lại trông tớ, được không?
- Hả? Huy á? - An ngạc nhiên.
- Nếu lỡ tớ không đi được thì có con trai, ít nhiều cũng cõng được tớ mà. - Mia giải thích.
Cuối cùng, tất cả mọi người đều đi khỏi, trong phòng y tế chỉ còn lại Mia và Huy.
Mia nhìn thẳng vào cậu ta. Đó là một cậu bạn có vóc người nhỏ nhắn, đeo cặp kính cận, thoạt nhìn ngoại hình không có gì nổi trội. Trong Cột mốc thanh xuân, cậu ta là một nhân vật mờ nhạt hơn cả mờ nhạt, không được đề cập đến dù chỉ một chữ.
Nhưng ngay lúc này đây, Mia lại biết cậu ta là người đặc biệt.
- Giờ thì, nói thật được rồi chứ? Cậu là ai?
Huy ngẩng đầu lên. Trái với vẻ ngoài thư sinh, yếu đuối, cậu ta chẳng hề nao núng nhìn thẳng vào mắt Mia.
- Trước đó cậu cho tôi biết, làm sao cậu phát hiện ra được không?
- À, vụ đó hả. - Mia trả lời ngay mà không giấu giếm - Do lúc tôi bị bóng rớt trúng đầu thì tôi có nghe thấy cậu buột mồm thốt ra cái tên Mia ấy mà.
Chỉ có những người ở thế giới thực mới biết cô chính là Mia Nguyễn. Nói cách khác, Huy cũng giống Mia, là người không thuộc về thế giới này.
Huy nuốt nước bọt, đúng là họa từ miệng ra.
- Giờ thì trả lời tôi được chưa? - Mia hỏi - Cậu… cũng từ ngoài đời thực, bị kéo vào thế giới này à?
Huy gật đầu.
Mia thở phào nhẹ nhõm. Sau bao lâu, cuối cùng cô cũng tìm được “đồng hương” rồi!
- Cậu! - Mia mừng rỡ túm lấy Huy, hỏi dồn dập - Sao cậu vào được thế giới này hả? Có biết làm cách nào để quay về không?
Nhìn mẩu giấy lem nhem máu được nhét trong mũi Mia, cộng thêm bộ dạng nhếch nhác hiện giờ của cô, Huy không sao tập trung được.
- Khoan đã, để tôi hỏi lại cho chắc chắn… - Huy cố gắng đẩy Mia ra, hỏi một cách nghiêm túc - Cậu là Mia Nguyễn thật đấy à?
- Thật chứ sao! Tôi việc gì phải giả vờ! Đây là Mia Nguyễn hàng “auth” đấy! Thế còn cậu, ngoài đời cậu là ai hả?
- Nào nào, Mia buông tôi ra đã được không? - Huy bị Mia túm cổ áo lắc qua lắc lại muốn chóng cả mặt.
… Mấy phút sau, cả hai cùng bình tĩnh lại và ngồi xuống nói chuyện. Mia ngồi trên giường, Huy ngồi trên ghế, đối diện cô.
- Để tôi tự giới thiệu. - Huy tự rót cho mình cốc nước, uống một hớp cho xuôi họng rồi từ tốn nói - Tôi là Đá Bào Kiwi, tác giả của Cột mốc thanh xuân.
Bình luận
Chưa có bình luận