Lúc ngồi trong quán Cafe Bình An vẫn chưa hiểu sao mình lại ở đây. Cô quay sang nhìn người bên cạnh, Dương háo hức nhìn ngó xung quanh, cả người vì phấn khích mà rung lên.
Phát giác ra bên cạnh có ánh mắt nhìn chằm chằm mình, cô quay sang nhìn, đối diện với gương mặt khó hiểu của Bình An.
"Mày đợi một tí, quán này hàng tuần vào thứ tư sẽ trình diễn kéo Violin. Tao cũng mới biết gần đây thôi, người kéo nghe đồn rất đẹp trai nha!"
Dương vừa nói vừa khoa trương dùng tay miêu tả. Ánh mắt sáng lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao. Bình An thầm nghĩ, chắc chỉ khi nhắc đến trai đẹp cô ấy mới có vẻ mặt như này.
"Mày học mà cũng hăng hái thế này thì có phải hay không!" Bình An dựa người vào ghế, chán nản nhìn cô bạn.
Dương quay sang nắm lấy vai cô, kéo dựng thẳng cô dậy lắc lắc như muốn thao túng thay đổi suy nghĩ trong đầu Bình An.
"Trời, học tập chỉ là phù du, trai đẹp mới là vĩnh cửu! Mày suốt ngày chỉ học với vẽ thì sao mà hiểu được thú vui tao nhã của tao!"
Vừa dứt lời thì khán giả xung quanh hô hào lên. Chủ yếu người xem toàn là các cô gái trẻ như hai người, điểm chung trên mặt họ là trong mắt phát sáng như chứa sao trời. Chắc trong đây có lẽ Bình An là người khác biệt nhất, mắt cô không chứa nổi sao trời, haizz.
Trên sân khấu có một thiếu niên bước ra từ trong cánh gà. Tay cậu cầm Violon, trên người khoác bộ âu phục vừa người, chân đi giày da được đánh sáng bóng dưới ánh đèn, bước chân vững vàng đi trên sân khấu. Đến khi đứng giữa sân khấu, ánh sáng xung quanh được giảm bớt, tập trung để ánh đèn ở giữa chiếu sáng, làm đúng công dụng của nó, là chiếu sáng thiếu niên đứng đó.
Lúc này Bình An mới nhìn rõ mặt cậu. Cũng đúng như Dương nói, là một người khá đẹp trai, ngũ quan hài hòa, khiến người nhìn dễ chịu, đối với Bình An là vậy.
Xung quanh lại vang lên một đợt hô hào nữa. Bình An nghe ra được họ đang hô tên thiếu niên kia.
"Quân Anh...Quân Anh..."
Cô nàng bên cạnh cũng không chịu ngồi yên. Hoà vào đám đông hô tên, còn táy máy tay chân cầm tay cô lên để cổ vũ nữa chứ.
Sau khi đợt cổ vũ này dừng lại, cả khán phòng trở lên im lặng, thiếu niên trên sân khấu khẽ cúi người chào khán giả theo cách tiêu chuẩn. Cậu đứng rất nghiêm túc, đặt cây đàn lên vai trái, một bên má và cằm tựa vào đệm trên đàn, tay kia cầm cây vĩ kéo, cánh tay giơ cao khẽ đặt lên dây đàn. Thiếu niên bắt đầu kéo những nốt nhạc đầu tiên, toàn bộ không gian chìm trong tiếng đàn.
Bảng điện tử bên phải sân khấu hiện lên bản nhạc —"River Flows in You" của Yiruma.
Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng đầy cảm xúc. Thiếu niên kéo đàn liền mạch, mượt mà, các ngón tay thon dài di chuyển trên dây đàn tạo cho người nghe hiệu ứng giống như một dường nước chảy nhẹ nhàng trong cơ thể. Đúng như tên bài hát "Dòng sông chảy trong bạn".
Kết thúc bản nhạc, thiếu niên hạ đàn xuống, cả khán đài im lặng bỗng chốc trở nên ồn ào. Tiếng vỗ tay vang lên từng đợt như sóng vỗ. Bình An cũng góp phần mình vào trong tiếng vỗ tay ấy, là một màn trình diễn hay. Người ta thường nói âm nhạc là liều thuốc chữa lành tâm hồn, quả nhiên không sai.
Buổi trình diễn kết thúc, hai người mua trà sữa tại quán để ủng hộ cũng như là trả tiền cho màn thưởng thức vừa rồi.
Mỗi người cầm một cốc trà sữa mát lạnh trong tay ra ngoài. Không khí hầm hập bên ngoài phả vào mặt Bình An, khác hẳn với sự mát lạnh tỏa ra từ điều hòa trong quán.
"Tao đã bảo sẽ đưa mày đi mở mang tầm mắt mà! Người kéo đàn vừa nãy đẹp trai lắm đúng không?"
Bình An đưa trà sữa lên uống một ngụm, vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng, gương mặt cô thỏa mãn mà vui vẻ, giọng nói ậm ờ khó nghe, nói: "Cũng được, kéo đàn cũng hay đó."
"Cũng được thôi á? Tao có đang nói chuyện với người không đấy? Trai đẹp kéo violin mà chỉ cũng được? Mày có còn là con gái không hả Bình An?"
Cô nhìn Dương kích động phản bác, máu trêu đùa nổi lên, nói: "Ừ, đẹp trai bình thường mà, tao thấy nhiều người còn đẹp hơn cơ!"
Dương nhanh chóng túm lấy Bình An, thấy có mùi lạ trong câu cô nói liền tra khảo dồn dập: "Mày nói ai đẹp trai hơn? Nói có sách, mách có chứng, kể ra xem nào! Có phải mày thích ai rồi mà giấu tao đúng không?"
Câu nói chỉ là trêu đùa vô thức, trong đầu cũng không liên tưởng đến ai. Nhưng nghe Dương hỏi vậy thì bỗng nhớ đến thiếu niên cô gặp hôm qua. Bình An thầm nghĩ, đúng là so với cậu ấy...
Đầu nghĩ vậy nhưng miệng lại phản bác: "Làm gì có ai, tao thấy mày phấn khích quá nên nói trêu thôi mà!"
Dương quan sát Bình An, thấy cô không có biểu hiện nói dối thì tạm tha, nhớ đến gì đó lại hào hứng bám lấy Bình An: "À vừa nãy tao nghe thấy mấy đứa đằng sau nói, hình như cậu bạn kéo Violin học cùng trường bọn mình đấy"
"Nhưng sao tao chưa nghe nói trong trường có người biết kéo Violin nhỉ?"
Dương vừa nói vừa uống trà sữa trong tay, biểu cảm thắc mắc suy nghĩ. Cả hai rời khỏi quán, chậm rãi đi trên đường thỉnh thoảng bàn luận đôi câu về buổi diễn vừa rồi. Người bên cạnh vẫn còn lẩm bẩm gì đó về trai đẹp, trong khi Bình An chỉ cười nhạt, mặc kệ cô bạn đang mê trai đến độ quên trời đất.
****
Lúc hai người mua xong đồ ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm thì đã gần 6 giờ. Trời mùa hè chiều tối vẫn sáng như ban ngày, nhưng chỉ cần ba mươi phút nữa thôi là trời sẽ bắt đầu tối hẳn.
Bình An tạm biệt Dương ở quảng trường, hẹn tuần sau đi học gặp lại.
Cô không về nhà ngay mà đi theo hướng khác ra biển. Ngày hôm nay vẫn chưa có thời gian chụp ảnh, vừa hay đúng lúc hoàng hôn bắt đầu xuống.
Bình An một tay xách túi đồ, một tay cầm chiếc ô màu xanh nhạt leo lên một con dốc nhỏ. Bên trên có đài quan sát biển được xây theo hình dạng của một con thuyền rất lạ. Trên đảo đã xây thêm một đài mới to hơn ở vị trí khác để thuận tiện theo dõi tình hình trên biển nên đài quan sát mà cô đang đến hiện tại bị bỏ hoang, bình thường không có ai lui tới.
Cô thường xuyên khám phá khắp nơi trên đảo. Trong một lần tình cờ phát hiện ra nơi này có vị trí ngắm hoàng hôn rất đẹp, đứng ở đây trên cao nhìn xuống sẽ là biển cả rộng lớn, thoáng đãng không che mất tầm nhìn, có thể thu được hết cảnh đẹp vào mắt. Thỉnh thoảng khi muốn ngắm hoàng hôn Bình An sẽ đến đây. Lần nào đến cũng không bắt gặp có người khác, nên cô nghĩ nơi này chắc hẳn chỉ có mỗi cô phát hiện ra.
Lúc cô leo đến nơi trời đã hơi sẩm tối, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, không khí trở nên mát mẻ hơn phần nào khi ở trên cao. Gió nổi lên làm lay động cây cối xung quanh, tóc Bình An đung đua trong gió, cô đưa tay vén tóc ra sau tai. Trước mặt là đài quan sát có hình dáng con thuyền được sơn màu xanh của biển cả. Bỗng trong không gian vang lên âm thanh, rất quen, giống với âm thanh cô nghe trong quán Cafe vừa rồi, tiếng kéo Violin.
Bình An lần theo tiếng đàn mà bước tới. Đằng sau đài quan sát có một thiếu niên đang kéo Violin. Cậu dựa sát thân hình cao ráo lên mép hàng rào quan sát hướng ra biển. Khác hoàn toàn với màn trình diễn tiêu chuẩn dưới ánh đèn của Quân Anh. Thiếu niên đứng ở kia chỉ khoác trên mình chiếc áo phông trắng trơn hết sức bình thường, tư thế kéo đàn cũng phóng khoáng như thể không gì trói buộc nổi.
Mắt cậu nhắm chặt, môi mím hờ lạnh nhạt, trên trán lờ mờ thấy được vết thương đã đóng vảy màu đỏ nhạt.
Hoàng hôn buông xuống sau lưng cậu, nhuộm cho hình dáng thiếu niên một màu vàng cam chói mắt. Đằng sau là cả một khoảng biển trời rộng lớn hòa quyện với nhau theo cách trọn vẹn nhất làm nền cho thiếu niên kéo đàn. Gió biển lồng lộn cũng trở nên dịu dàng trong khoảnh khắc này, gió khẽ ôm lấy cậu, nhẹ nhàng lay động mái tóc, như trở lên có sinh mệnh, tóc và vạt áo vui vẻ nhảy múa trong tiếng đàn.
Tay Bình An có cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Là nghệ thuật đang bao trùm lấy cô, cảm hứng tới bất ngờ khiến cô hào hứng đến sung sướng vui vẻ. Nếu bây giờ có giấy vẽ trong tay, chỉ cần một chiếc bút chì duy nhất cô cũng nhất định vẽ xong bức tranh này.
Tiếng đàn vang vọng trong không gian, cô lặng lẽ lắng nghe. Giai điệu mượt mà kéo dài một cách mềm mại khiến người nghe chìm đắm trong nó. Tiết tấu bỗng thay đổi, thiếu niên chơi nhanh và mạnh hơn, mắt nhắm nghiền như thể muốn hoàn toàn hòa mình vào trong tiếng đàn.
Violin lên tông khiến người đứng bên ngoài trộm lắng nghe bỗng dưng bừng tỉnh. Khi tiếng đàn cất lên, thế giới mới trong cô cũng được mở ra, là thế giới do cảm xúc của thiếu niên tạo ra. Cảm giác này khiến ánh mắt cô thay đổi, ai bảo mắt cô không chứa nổi sao trời? Trong mắt Bình An hiện tại chứa đựng hàng vạn vì sao lấp lánh, bên trong cô đang dâng trào một xúc cảm xa lạ, sự khát khao tự do bùng nổ khiến cô lầm tưởng bản thân như được bay lên, là cảm giác đầy sức sống như một cánh chim.
Ngoài cảm giác này ra, Bình An cảm nhận được vẫn còn một thứ khác. Nỗi buồn man mác khẽ chảy trong cơ thể, mở ra sự tiếc nuối, hoài niệm và hy vọng xa vời. Tay thiếu niên chậm rãi chơi với vibrato, từng nốt nhạc bay lên như những dòng suy tư nhẹ nhàng trôi qua trong tâm trí người nghe.
Thời tiết dự đoán quả không sai. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, đáp mình lên thân đàn bằng gỗ. Tiếng đàn đột ngột dừng lại, nhường chỗ cho tiếng "lộp độp" do mưa gây ra.
Bình mở mắt ra, ánh mắt lặng lẽ nhìn những giọt nước rơi trên thân đàn. Cậu vẫn chưa hoàn hồn hẳn, thân thể chìm đắm trong cảm xúc vừa rồi. Mỗi lần như vậy đều rất khó thoát ra, mọi thứ như bao trùm lấy cậu. Quá khứ, hối tiếc, đau buồn, dằn vặt...sẽ cắn nuốt cậu.
Bỗng bên cạnh có một cơn gió lướt đến, gió mang hương thơm xộc thẳng vào khoang mũi cậu. Không phải của gió, là mùi hương riêng biệt của thiếu nữ xuất hiện bên người cậu.
Bình khẽ nhìn cô, trong đầu như được kích hoạt nút mở xuất hiện một bóng dáng váy trắng nhỏ đứng ở đầu con ngõ chật hẹp. Ánh nắng hắt từ ngoài vào khiến hình dáng, gương mặt cô gái trở nên mờ nhạt khó nhìn rõ. Cậu có phần bàng hoàng, thất thần mà nhìn Bình An.
"Đàn của cậu bị dính mưa rồi."
Bình An nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở. Lúc nãy trong lúc xúc động, cô theo bản năng thấy trời mưa, sợ đàn Violin dính mưa sẽ hỏng liền nhanh tay bật cây dù lên chạy đến che ô cho cậu.
Bị tiếng nhắc nhở của cô đánh thức. Bình không nhìn cô nữa, hạ cây đàn xuống, dùng tay lau những giọt nước trên thân đàn đi rồi cẩn thận đặt cây đàn vào hộp. Toàn bộ quá trình đều có Bình An đứng bên cạnh che mưa cho cậu. Những hạt mưa nặng trĩu rơi trên bề mặt ô, tiếng "lách tách" vui tai vang trên đỉnh đầu hai người.
Bình đeo hộp đàn lên vai, để lại một câu "cảm ơn" khàn khàn liền lập tức lao mình vào trong màn mưa rời đi.
Đợi bóng dáng cậu biến mất sau con dốc, Bình An thầm nghĩ, trong hai ngày gần đây đều bắt gặp cậu. Nhưng không để tâm nhiều, cô quay người chụp lại cảnh biển chìm trong màn mưa. Nghĩ lại thấy hơi tiếc vì cảnh hoàng hôn vừa rồi đẹp như vậy mà cô lại quên chụp.
Bình luận
Chưa có bình luận