Chương 9: Bức tranh của ký ức



Tối nay tiệm có khách ở tới muộn nên mẹ gọi điện báo cho Bình An rằng bà và Nguyên sẽ ở lại tiệm.

Tiếng nước chảy “rào rào” từ vòi, Bình An thả ít rau cải thìa vào chậu nhẹ nhàng khuấy để rửa sạch. Bên cạnh đặt điện thoại, màn hình vẫn sáng hiển thị tên người gọi “Mẹ”.

“Con đóng cổng cẩn thận chưa?”

Tay cô vừa hoạt động vừa đáp lại: “Đóng rồi ạ.”

“Lúc rút chìa khóa có kiểm tra kỹ lại không đấy? Tốt nhất tí nữa con ăn xong thì ra kiểm tra lại đi cho chắc nhá!”

Bình An tắt vòi nước, vẩy tay cho ráo mới cầm điện thoại lên: “Dạ, con kiểm tra rồi, mà để giờ con ra xem lại lần nữa cho mẹ yên tâm.”

Bên bà đúng lúc có khách gọi hỏi han sản phẩm trong tiệm, bà dặn nhanh một câu rồi tắt máy. Nghe mẹ ra dặn, Bình An ra ngoài kiểm tra lại cổng, xác định đã khóa chắc chắn thì vào nhà làm nốt bữa tối.

Vì chỉ có một mình nên cô nấu đơn giản, một gói mì, một quả trứng gà với ít rau cải thìa. Nhưng thành quả cho ra không tệ, mì vàng óng ánh trong nước dùng, trứng lòng đào mềm dẻo, thêm chút xanh tươi mát của rau cải.

Bình An nhanh chóng giải quyết xong bữa tối. Dọn dẹp phòng bếp, tắm rửa xong cũng đã là một tiếng sau.

Lúc cô ngồi vào bàn học là 9 giờ tối. Cô mang những đồ hôm nay mua được ra sắp xếp lên bàn. Chủ yếu là đồ dùng học tập cho tuần sau và ít kẹo hoa quả, Bình An lần lượt xếp chúng vào ba lô và túi đeo chéo thêu hoa. Cuối cùng trong túi chỉ còn lại một quyển sổ vẽ, trong nhà không còn nên tiện thể hôm nay thấy trên kệ có một ít Bình An liền chọn một quyển sổ bề ngoài đơn giản nhưng giấy chất lượng khá tốt mua về.

Mở quyển sổ ra, cô sờ chất giấy, dưới ngón tay có cảm giác sần sần của giấy vẽ. Bỗng nhiên trong đầu Bình An hiện ra cảnh tượng chiều nay trên đài quan sát. Thiếu niên đứng đó, kéo Violin, giữa biển trời hoàng hôn. Tất cả như hòa vào làm một.

Cô trầm tư một lúc, rồi cầm bút chì phác họa lại trên sổ vẽ mới. Hình dáng thiếu niên đơn bạc đứng dựa sát lên hàng rào dần hiện rõ dưới nét vẽ của cô, những ngón tay mảnh khảnh nhanh nhảu phác vô số nét chì trên giấy. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bút chì “sột soạt” cùng tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ, như thể muốn thi đua với thiếu nữ ngồi vẽ chăm chú trong phòng xem tiếng ai nhanh hơn.

Một lúc lâu sau, Bình An mới buông bút chì ra, cổ khẽ cử động xoay hai lần. Cô dùng hai tay giơ bức tranh lên, ánh sáng từ đèn học chiếu vào trang giấy như mạ cho nó một lớp vàng cam của ánh hoàng hôn. Thiếu niên trên trang giấy sống động như thật, tóc và vạt áo cậu lay động trong gió, xong cậu vẫn nhắm nghiền mắt, trên gương mặt đẹp trai vương nét buồn sầu.

Bình An thoáng nhớ lại tiếng đàn khi ấy, cảm xúc lúc đó vẫn còn tồn tại trong cô, dường như thiếu niên kia muốn dùng cách này giãi bày tâm sự của chính mình.

Liếc đồng hồ để bàn thấy hiện tại đã gần 11 giờ đêm, cô ngồi vẽ bức tranh này gần 2 tiếng…

Bình An đóng quyển sổ lại, duỗi vai giãn cơ trước khi đứng dậy. Ngày mai cô phải dậy sớm đưa bức tranh của vị khách kia lên tiệm, ông nói sẽ cho người qua lấy vào sáng sớm.

Sau khi tắt đèn, Bình An nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cô dậy sớm chuẩn bị đưa bức tranh lên tiệm như đã hẹn.

Hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp. Trên đường đi cô tiếp tục chào hỏi mọi người trong làng như mọi ngày.

“Chị Bình An đi vẽ tranh ạ?”

Từ xa chạy mấy đứa trẻ con trong xóm, chúng nhào nhào vây quanh cô đòi đi theo cô chơi.

Bình An lấy trong túi ra ít kẹo, chia cho bọn trẻ nói:

“Hôm nay chị phải đi giao một bức tranh rất quan trọng! Không cho mấy đứa theo được đâu, để lần sau nhá!”

Đám trẻ nhanh chóng đồng ý rồi tản ra. Bình An cầm theo bức tranh đi tiếp. Nhưng chưa đi được vài bước thì lại có người gọi cô lại.

“Bình An lên tiệm mẹ hả con?”

Chú Trình ngồi trong xe tải nhỏ chở hoa quả ngó đầu qua cửa sổ. Gương mặt người đàn ông thân thiện cười hiền lành. Bình An có ấn tượng khá tốt với chú Trình vì vào năm ngoái khi mẹ cô ngã trẹo chân trên trấn là chú ấy tốt bụng đưa mẹ cô về. Thỉnh thoảng còn mang ít đồ qua hỏi thăm bà, cô mơ hồ nhận ra, có lẽ chú Trình thích mẹ.

Bình An cũng không bài xích chuyện này, cô hiểu được sự vất vả của bà, cũng mong bên cạnh bà có người giúp đỡ san sẻ bớt gánh nặng. Cô tin bố ở nơi xa cũng sẽ ủng hộ, vì ông là người không muốn thấy bà sống khổ cực nhất.

“Vâng ạ” Cô cười đáp lại.

Chú Trình nhanh chóng niềm nở kêu cô lên: “Trùng hợp chú cũng chuẩn bị lên trấn chở hoa quả về! Con lên xe đi, chú tiện đường đưa con qua tiệm mẹ!”

Bình An cũng không từ chối, lịch sự cảm ơn chú rồi mới lên xe. Chú Trình lái xe chậm rãi, đường xá xung quanh lướt qua mắt cô, bên đường nhiều hàng quán đã mở cửa, tiếng rao “bánh mì nóng mới ra lò đây” từ chiếc đài cũ vang vọng đâu đây. Nhìn xung quanh tâm trí của Bình An lại trôi dạt về bức tranh ôm trên tay, cô thầm nghĩ liệu vị khách có ưng ý khi nhận được bức tranh này không nhỉ?

Xe tải dừng trước cửa tiệm hoa, Bình An cảm ơn lần nữa rồi mới xuống xe. Qua cửa sổ chú Trình ngó không thấy bóng dáng mẹ ngoài cửa, cũng không tiện xuống đây. Chú liên tục đáp lại “Không có gì, đừng khách sáo với chú” rồi phóng xe rời đi.

Bước vào bên trong cô thấy mẹ đang mời nước một người đàn ông trung niên. Thấy cô bước vào cả hai cùng nhìn sang, cô nhìn rõ hơn người ngồi ở kia, chắc tầm hơn năm mươi tuổi, trên mái tóc gọn gàng lộ rõ tóc bạc hai bên mai và trên đỉnh đầu. Gương mặt nhân hậu khi cười lên mang cho người đối diện cảm giác dễ chịu.

Bình An chào hỏi mẹ và người đàn ông trung niên. Mẹ cô liền hướng đối diện nói:

“Con bé đến rồi! Bình An, lại đây!”

Bà nhìn sang người đàn ông, cười nói tiếp: “Đây là bác Hoà, người đến lấy tranh đấy.”

Ông mỉm cười chào hỏi Bình An, qua lời ông nói thì cô biết được đây là người vị khách kia kêu đến lấy tranh. Sau khi xác nhận cô liền đưa tranh cho người đàn ông kiểm tra.

“Bức tranh bác đặt đây ạ!”

Mở lớp bọc ngoài của bức tranh ra, bác Hoà bất ngờ sững lại. Một phần là vì Bình An vẽ quá mức chân thật, lay động lòng người, từng hành động cử chỉ của người trong tranh được người vẽ thổi hồn cảm xúc vào khiến người xem thoáng giật mình. 

Phần còn lại, ông nhìn gương mặt dịu dàng của bà chủ quá cố và nụ cười đã lâu không thấy của cậu chủ nhỏ, trong mắt xuất hiện một lớp sương mỏng. Bác Hoà nhắm mắt lại, khẽ cảm thán cuộc đời đối xử bất công với gia đình họ.

Bình An đứng bên cạnh lặng lẽ thu hết cảm xúc của ông vào mắt, như có điều suy nghĩ, có lẽ bức tranh này không mang ý nghĩa đơn thuần như cô tưởng. Nó không đơn giản là một bức tranh gia đình mà còn là ký ức quan trọng mà vị khách kia muốn lưu giữ lại. Nhưng có thể hoàn thành theo mong muốn của người nọ, cô cảm thấy rất vui.

Bác Hoà chân thành nói lời cảm ơn với Bình An rồi nhanh chóng mang theo bức tranh lên xe.

Ông chủ đang đợi ông mang bức tranh này về…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout