Chủ yếu là vì đau lưng, tôi khó chịu tỉnh giấc. Trời vẫn chưa sáng hẳn mà vẫn còn vương sắc xám xanh mờ mịt nhàn nhạt.
Cảm thấy còn có thể đánh thêm giấc nữa, tôi vươn vai vài cái cho đỡ nhức người rồi xoay người ôm gối ngủ tiếp.
Bỗng, bóng ai đó ở cửa nhà tắm bỗng lọt vào tầm mắt kèm nhèm của tôi.
Ánh đèn nhà tắm hắt ngược ra hành lang, tạo thành một vệt sáng nhạt, vừa đủ để thấy một bóng người cao gầy đang đứng tựa vào khung cửa.
Mái tóc ướt rũ xuống, vài sợi nước còn đang chảy dọc theo đường xương quai xanh. Cậu ta đang lau tóc bằng một chiếc khăn bông và miệng thì ngậm cái bàn chải đầy bọt kem đánh đánh răng. Trông cứ uể oải và lười biếng một cách khó hiểu.
Tôi nheo mắt, nhưng cũng phải mất vài giây tôi mới nhận ra đó là Thiên Ân.
Ờ thì, ở trong phòng này ngoài cậu ta còn có ai nữa.
Và cậu ta đang cởi trần.
Tim tôi đập thình thịch, vội vàng nhắm tịt mắt lại. Thằng này, phòng còn có đứa con gái ăn nhờ ở đậu mà?
Có lẽ là nghe tiếng động loạt soạt, Thiên Ân xả nước rồi đi tới gần tôi. May mắn thay, cậu ta xuất hiện cùng với bộ đồ ngủ chứ không “thoát xác” như lúc nãy.
“Tự tỉnh đấy à? Hay là do tớ?”
Tôi dụi mắt ngồi dậy, bỗng nhiên cảm thấy cái ghế sopha hình như rộng hơn hẳn tối qua. Khoan đã… đây không phải là ghế sopha.
“Sao tớ lại ở trên giường?” Tôi ôm trán trong bàng hoàng.
Bảo An lúc nào cũng bảo là tôi như bị vong ốp khi ngái ngủ, chẳng có lẽ tôi trèo lên giường trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ? Đúng rồi, tôi còn nhớ mang máng đêm qua tôi vớ được cái gối ấm ơi là ấm, chẳng có lẽ lại là…
Tôi mím môi trong lo sợ. Tiên sư, cái xác suất này cao lắm.
Bảo Bình, giờ là lúc phải bình tĩnh, không có gì phải hoảng loạn hết, ngày bé ngủ trưa ở mầm non mày chả gác cả lên cổ thằng này còn gì?
Tiếp nhận kiến thức từ một đứa nghiện xem quảng cáo hơn cả xem phim điện ảnh, tôi áp dụng luôn quảng cáo kem đánh răng Colgate, với những tình xấu hổ thì chỉ cần một nụ cười tự tin thôi là đủ.
Tôi hé ra mười cái răng mà tôi tự hào là sáng bóng.
“Tớ… chắc không làm gì quá đáng đâu nhỉ?”
Như gác, như tát, như cắn, như đạp xuống đất chẳng hạn?
“Không làm gì quá đáng cả.” Thiên Ân lắc đầu. Tôi còn chưa kịp thở phào thì thằng này đã buông thêm một cú chí mạng nữa.
“Tối qua cậu gác lên người tớ, xoay tròn từ đầu giường xuống đuôi giường. Sau đó đấm vào mặt tớ, đá tớ hai cái vào mạn sườn, làm tớ lao xuống đất ba lần và thì ôm tớ cứng ngắc. Cũng may là ngoài mất ngủ và bầm tím ra thì tớ không còn vấn đề nghiêm trọng nào khác, nếu không thì…”
Nếu không thì tôi tiêu đời là cái chắc.
Tuyệt, giờ đất mà nứt ra làm đôi thì tôi nguyện xuống đó làm bạn với giun đất luôn chứ không buồn tiếp xúc với loài người nữa. Quá xấu hổ rồi.
Tôi ngượng đến nỗi lúng búng nhìn vào cổ tay mình (cho dù không bao giờ tôi đeo đồng hồ) rồi vội vàng thu dọn đồ cần thiết, chạy về phòng đối diện.
“Hôm nay tới lượt tớ trực sao đỏ, phải đến sớm, ôi chao, muộn lắm rồi. Tớ… phải đi đây. Gặp ở trường.”
Và nếu như tôi bình tĩnh, không bận chân nọ đá chân xiêu suýt nữa va vào cái cửa thì rất có thể tôi đã nhìn thấy thằng nhãi đằng sau đang cười rất chi là khoái chí.
Chính thức, tôi không thể nào nhìn vào mặt thằng này một cách bình thường nữa. Tôi chỉ muốn quay lại để táng cho con Bảo Bình của ngày hôm qua một cái vào đầu. Thà nằm co ro ở ngoài hiên nhà còn hơn là có hẳn một cục xấu hổ chèn thẳng vào đại não thế này.
Bất chợt, một bàn tay vỗ vào lưng tôi một cái đau điếng làm tôi hoảng hồn suýt nữa thì hai chân quấn vào nhau và đâm sầm vào cột điện.
“Mới sáng sớm ra đã đánh người rồi, nhân tính của mày bị chó tha mất rồi à?” Tôi cáu điên.
“Xin lỗi, xin lỗi, không kiểm soát được lực tay hihi. Mà hôm nay bão hay sao mà đi học sớm thế? Tụi tao tới nhà mày rủ đi học chung mà nhà lại khóa cửa mất tiêu.”
Cà Chua phấn khởi nhảy chân sáo tới trước mặt tôi. Tay phải của nó thắm thiết đan vào tay trái của Củ Cải như kiểu bị dính keo con chó không gỡ ra được.
Tôi chép miệng, khẽ cảm thán ở trong lòng, đúng là dính vào tình yêu có khác.
Nhưng giờ không phải là lúc để đánh giá chúng nó, tôi phải tém lại sự phán xét của bản thân để nhận sự cứu trợ cứu nạn từ đám bạn thân.
“Cà Chua, tối nay tao ở nhờ nhà mày một đêm nhé?” Tôi thiết tha ôm lấy bàn tay đang không bận nắm tay người yêu của nó.
Hãy nói là được đi bạn ơi? Nếu bạn nói không thì tôi sẽ ngất ra đây cho bạn xem.
“Được thì, được thôi.” Nó đờ người ra trong khiếp đảm rồi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay tôi. “Nhưng sao tự nhiên không đầu không đuôi lại đòi tới nhà tao ở là thế nào?”
Có thể nào cứ ừ đại đại, đừng hỏi lại được không, tao khóc nhè chè thiu ra bây giờ.
“Hôm qua tao lỡ để quên chìa khóa ở trong nhà rồi huhu.”
Hai đứa nó ngẩn tò te nhìn tôi. Sau đó, Củ Cải rút từ trong cặp ra một cái chìa khoá và thở ra một câu làm tôi không biết có nên khóc hay không.
“Tớ có chìa khóa sơ cua này.”
Theo hình dạng và kích thước… thì không thể lệch đi đâu được, đúng là chìa khóa nhà tôi rồi.
Tôi đứng phắt dậy, nắm tay Củ Cải thắm thiết, nước mắt nước mũi chan hòa.
“Cậu là cứu tinh đời tớ Củ Cải ạ. Đời này tớ không bao giờ quên ơn này, tớ xin làm trâu làm ngựa...”
Cà Chua gạt tôi ra. “Xê ra, không được quấy rối Củ Cải nhà tao.”
“Đây bạn tao nhé.” Tôi vặc lại.
“Tao không cần biết.”
Tôi bĩu môi lườm nó cháy cả tóc. Mới hẹn hò có hai ngày thôi mà đã giữ của thế rồi, dự đoán là mai mốt rồi cũng sẽ vứt tôi ra chuồng gà cho mà xem. Nhưng mà thôi, vì tôi đang sung sướng vì không phải ăn nhờ ở đậu thế nên tôi sẽ rộng lượng tha thứ cho nó lần này.
“Ấy mà, sao cậu lại có chìa khóa nhà tớ nhỉ?”
“Bảo An đưa tớ trước khi nó đi cắm trại. Chắc nó biết trước cậu kiểu gì cũng làm mất chìa khóa hoặc làm trò gì đó rồi bị nhốt bên ngoài.” Củ Cải lại cắm mặt vào việc… nghịch ngón tay của bạn gái nó. “Và đúng thế thật.”
Sao nghe ngai ngái cứ như nguyền rủa thế nhỉ?
“Khoan đã, tối qua mày không ở nhà cũng không tìm bọn tao thì mày đã ở đâu?” Bén quá, chọc đúng chỗ nhạy cảm rồi.
“Làm sao ấy? Tớ có hoa mắt không mà cậu như cái TV bị lỗi màu thế nhỉ? Tự nhiên hồng rực cả lên thế?” Củ Cải xoa mắt.
“Không đâu, cậu không nhầm đâu.” Cà Chua cười gian, nó quên luôn việc phải nắm tay người yêu nó mà chuyển sang túm cổ tôi. “Tối qua làm chuyện gì thất đức? Khai ra trước khi tụi này còn nhân từ.”
Sợ thật, ở “server” sau tôi phải tự nhắc bản thân mới được, không được chơi với mấy đứa đã thông minh lại còn hay suy diễn.
Tôi quay mặt đi, cương quyết không khai.
“Cứng đầu chứ gì? Tao tung ảnh của mày lên facebook nhé?”
Ấy, cái tuyển tập 101 tư thế ngủ gật xấu như giời cấu đấy không thể để cho thế giới biết được, không tốt người mới phẫu thuật và tất cả con người trên Trái Đất này.
Tôi vội vàng giơ tay đầu hàng.
“Được rồi, tao nói tao nói. Nhưng mày phải hứa là sau đó mày sẽ xóa cái bộ ảnh điên khùng đó đi cho tao.”
Nó lưỡng lự một hồi rồi gật đầu, và tôi đã kể đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe, tất nhiên là loại bỏ đi một số tình tiết nó không cần phải biết.
Nghe xong, hai đứa nó nhìn tôi mịt mờ.
“Mày biết không? Nếu chuyện này mà lộ ra thì tụi con gái trường này kiểu gì cũng luộc sống mày lên và chấm với mắm. Mỗi đứa một tay thôi là đủ làm mày ra bã rồi.”
“Be bé cái mồm thôi, tụi kia mà nghe thấy là nó làm thật bây giờ.” Tôi chỉ vào hội Nấm xấu tính – đang nhìn chúng tôi đầy khó chịu.
“Thế rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra?”
Cà Chua nhìn tôi đầy tò mò, mắt nó long lanh đầy vẻ hóng hớt.
Tôi trầm ngâm nhìn trời nhìn đất, rồi bâng khuâng nhìn vào đằng sau lưng tụi nó. Chà, tôi nghĩ tôi chưa bao giờ vui mừng đến vậy khi thấy thầy Doraemon.
“Có biết là đã vào giờ học rồi không? Không về chỗ mà còn ngồi đây tám chuyện, có tin là tôi cho cả ba vào sổ đầu bài ngồi không?”
Tiếng hét Sư tử Hà Đông suýt làm vỡ cả màng nhĩ khiến ba đứa chúng tôi như chim vỡ tổ chạy về chỗ ngồi. Mỗi đứa còn được thầy khuyến mãi cho một cái cốc đầu, đau thấu trời xanh.
Được rồi, tôi thừa nhận là tôi có ý muốn kéo dài thời gian để không phải nhắc lại chuyện tối qua. Nhưng với ánh nhìn đầy háo hức của hai con sói đói kia, thì kiểu gì sau tiết Toán tẻ nhạt này tụi nó cũng thi hành tra tấn tôi, bắt tôi phải phun ra bằng được.
Y như rằng, chuông vừa reo đã thấy hai đứa quái thai dùng tốc độ xét đánh kéo tôi xuống cuối lớp hỏi tội.
“Ok, giờ nói đi. Vì mày mà tao lấn cấn tới mức nguyên tiết Toán không học hành gì được rồi đấy.”
“Chuyện gì cơ?”
“Mày đừng có giả ngu, tối qua đã xảy ra chuyện gì?”
“Bảo Bình, chắc chắn cậu còn giấu cái gì đó khiếp khủng hơn nữa cơ.”
Tụi này nhạy bén hơn cả và còn hiểu tôi nhiều hơn tôi nghĩ, thế nên tôi nghĩ tốt nhất là không nên dại dột mà giấu nó chuyện gì cả.
Thế nên, dưới sự đe dọa của hai con mắt đang long sòng sọc vì hưng phấn của Cà Chua và cái bản mặt hớn ha hớn hở của Củ Cải, tôi quyết định thú nhận mọi chuyện một cách cơ bản nhất có thể.
Chúng nó đồng thanh thốt lên. “Kinh nhỉ, học sinh cấp ba giờ sống thoáng ghê nhỉ?”
Tôi phẩy tay đánh thức chúng nó khỏi cơn ảo tưởng. “Bị điên à? Làm gì có chuyện quái gì xảy ra.”
Cà Chua xoa cằm. “Ai mà biết được đấy, lỡ mai mốt có chuyện gì xảy ra thật.”
Tôi ngượng chín mặt, vội vàng xua chúng nó về chỗ để tìm lại chút bình yên ít ỏi.
Cuối ngày, thầy Doraemon xin chút giờ còn lại để thông báo về lịch trình của buổi cắm trại học tập thực tế, vì sau khi khối 10 về thì cũng là lúc khối 11 chúng tôi gói ghém đồ đạc lên đường.
Trường cấp 3 mà chúng tôi đang theo học có một đặc điểm tuyệt vời như thế này. Trong một năm học, trường lại cho đám học sinh có vài ngày ném hết sách vở ra sau đầu và đi cắm trại thực tế.
Điều đó làm chúng tôi yêu trường cứ phải gọi là hết biết. Điều khiến tôi lo lắng là lần cắm trại này lại rơi vào mùa đông, gió thì thổi vù vù và nhiệt độ thì chẳng bao giờ quá 15 độ C.
Tôi nắn nắn bàn tay lạnh cóng của mình, thầm than thở. Có trời mới thấu được kẻ lạnh tay lạnh chân vào mùa đông khó chịu và khó vào giấc tới mức nào.
Nhưng có vẻ tôi không phải là người duy nhất lo lắng.
Cả lớp nhốn nháo lên, mỗi đứa một câu ồn ào như cái chợ vỡ.
“Ủa thầy ơi, nhà gỗ có lạnh không thầy?”
“Có lò sưởi không ạ? Chứ không thì rét lắm thầy ơi.”
“Có 15 độ thôi đó thầy ơi, cóng lắm.”
“Trật tự.” Thầy Doraemon đập đập cái thước xuống bàn để ổn định cái nồi lẩu đang loạn xì ngầu.”Tôi hiền quá rồi riết mấy người lên cổ tôi ngồi nè. Các cô phụ trách ở khu cắm trại bảo đảm sẽ có đủ chăn, gối và điều hòa sưởi cho từng phòng, không cần phải lo. Yêu cầu các bạn đúng 6h00 sáng ngày mai phải có mặt ở cổng trường, ai muộn sẽ bị bỏ lại. Hiểu chưa? Còn ai có câu hỏi nào nữa không?”
“Em có câu hỏi thầy ơi.” Đậu phụ dơ cánh tay mảnh khảnh như con gái của nó lên, rõ là giọng vịt đực mà lại ráng sức đè nó nhão nhoẹt. “Ở khu cắm trại có nước nóng không ạ?”
“Có thưa má. Thầy vừa mới nói xong.” Cả lớp chán nản đồng thanh.
Bình luận
Chưa có bình luận