Thầy vừa đi khuất là đám con trai không thể ngồi yên được nữa, tụm năm tụm bảy quanh thằng lớp trưởng, hí hửng bàn xem mang theo cái gì đi để biến chuyến học tập thực tế chán ngắt này bùng nổ hơn bao giờ hết.
Bàn còn chưa được mười lăm phút, chúng nó chính thức chuyển sang cãi nhau ỏm tỏi.
Thằng Cà Rốt phát biểu bằng cái giọng vịt đực của nó và rõ là kết hợp với cái mặt không thể sáng sủa nổi, đây chắc chắn là một ý kiến tồi.
“Nhân cái lúc tập hợp cả đám thế này, sao chúng ta không nghĩ tới việc đá tí cồn cho cuộc vui thêm gia vị nhỉ?”
Cái ý kiến tệ hại đó lọt vào tai đứa bí thư - được mệnh danh là thanh niên nghiêm túc - vô tình đi ngang qua. Nó gạt phắt đi luôn.
“Dưới 18 tuổi mà bia rượu cái gì? Điên à?”
Cà Rốt gân cái cổ nó lên cãi lại.
“Tuổi tác chỉ là con số thôi, ở nhà thi thoảng tao vẫn nhậu với bố có sao đâu?”
Bí thư nghiêm túc khoanh tay trước ngực, hất hàm nhìn nó.
“Ừ đấy, thế sao mày không mời cả thầy Doraemon đến nhậu với mày, xem thầy có chửi cho to đầu ra không?”
Nhắm thấy chuẩn bị cãi nhau to, lớp trưởng vội vàng cản lại.
“Thôi thôi thôi, tao xin chúng mày đấy. Không bia rượu gì hết, lớp bị phạt thì chết tao.”
Mọi chuyện kết thúc êm xuôi với cái bĩu môi không đồng tình của Cà Rốt. Nhưng rồi nó lại lon ton gia nhập vào nhóm ma sói uno gì đấy, lại cười ha hả như chưa hề có nỗi buồn nào từng tồn tại.
Ai nấy có vẻ hào hứng, ngoại trừ tôi - kẻ đang mắc lời nguyền bí ý tưởng và tên vô tri Thiên Ân - nãy giờ vẫn đang cắm mặt vào cuốn Tiếng chim hót trong bụi mận gai bản song ngữ.
Tôi nhận ra cuốn sách qua cái vốn tiếng anh bập bõm của mình.
Chậc, đọc sách cũng có gu ghê. Tôi cứ nghĩ thằng nhóc này phải thích kiểu trinh thám kinh dị hoặc mấy truyện phép thuật như Harry Potter cơ đấy.
Trong lúc bận chun mũi suy nghĩ, Thiên Ân ngước lên nhìn tôi từ bao giờ. Giọng cậu ta vang lên đầy khó hiểu.
“Nhìn gì? Muốn đọc à?”
Tôi xua xua tay, còn chưa kịp phân bua thì cậu ta đã tiếp lời.
“Hiểu không mà đòi đọc?”
Tôi như trúng chiêu hai Điêu Thuyền, đông cứng tại chỗ.
Không thể tin được, đây mà là bạn thuở nhỏ cái gì, này là nghiệp báo bò lên từ địa ngục để trả thù tôi thì có.
Trời ơi, tôi có thể hoá chó cắn chết thằng này luôn được ấy. Nhưng tôi vẫn có độ hèn cơ bản của loài người trong máu của mình, thế nên tôi chỉ nghiến răng quay về với việc gỡ rối ý tưởng của mình, lòng thầm tuyên thệ: chỉ cần một lần nữa thôi, tôi thề tôi sống mái với thằng điên này liền.
Còn một vấn đề quan trọng hơn mà tôi cần phải lo lắng nữa.
Tài nấu ăn của tôi đến chó cũng khiếp đảm, thế nên nhiệm vụ khẩn thiết bây giờ là làm sao để thuyết phục Bảo An chuẩn bị đồ ăn cho tôi mà tối ưu chi phí nhất có thể.
Năm ngoái nó liếm hết tiền mừng tuổi của tôi chỉ bằng một cái hộp cơm bé tẹo tèo teo, làm tôi phải sống như ăn xin cả nửa năm.
Trước tiên thì phải đánh phủ đầu trước để lấy lợi thế đã.
“Em trai thân yêu ơi, hôm nay trời lạnh hơn hôm qua rồi, em mặc có đủ ấm không? Coi chừng cảm lạnh là chị đau lòng lắm.”
Tôi nhanh chóng nhận được câu trả lời.
“Tôi phỉ nhổ vào mặt chị.”
“Muốn cái gì thì đi thẳng vào vấn đề.”
Tôi chép miệng, lặng lẽ chấp nhận thất bại trong chiêu trò tình cảm một lần nữa.
“Chuyện là khối 11 ngày mai đi học tập thực tế rồi, phải mang cơm trưa theo, mà em biết đấy chị đã bận rộn mà lại không biết nấu ăn nữa, tội nghiệp lắm luôn á. Thế nên em trai đáng yêu của chị có thể nào ra tay giúp đỡ chị được không?”
Chiêu thứ hai, kể khổ tỏ vẻ đáng thương.
“Được thôi. Một năm làm việc nhà.”
Quả nhiên là không ngon ăn mà.
“Thôi đừng, một năm nhiều lắm đó, một tuần thôi.”
“Thế thì nửa năm.”
“Em có thể nỡ để việc nhà chồng chất trên đôi vai gầy gò này của chị gái em sao hả? Ba tuần thôi nha? Nha?”
“Nói một câu kinh tởm nữa thôi là vật giá tăng lên liền và luôn đấy.”
“Một tháng. Một tháng việc nhà và một phần ba tiền tiêu vặt. Hết cỡ rồi đó.”
“Chốt vậy đi.”
Vậy là tôi thành công đánh đổi một tháng tự do của mình và một phần ba tiền tiêu vặt để đổi lấy một cái hộp cơm cho chuyến cắm trại ba ngày. Sao mà nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thấy mình lãi được đồng nào cả, cứ thấy bị lừa đảo sao sao đấy.
Bên kia thì chốt được deal ngon xong là dở giọng bề trên liền.
“Chiều ghé qua siêu thị mua đồ theo danh sách này.”
“Ủa rồi mắc gì bắt tao mua?”
“Bận hẹn hò.”
“Thế thì đổi lấy một tháng việc nhà thôi.” Mắc gì lấy cả tiền tiêu vặt của tôi, quyết giá cả rồi mà giờ lại để tôi đi mua đồ, làm ăn tắc trách quá thể.
“Thế thì tự đi mà làm hết đi.”
Thế là tôi vùng vằng lê cái thân tàn ma dại tới siêu thị, xách lỉnh kỉnh gần cả nửa cái siêu thị về nhà.
Háo hức quá, tối hôm ấy trước khi lên giường tôi đặt tận năm cái đồng hồ báo thức. Bốn cái xếp quanh giường tôi, còn cái còn lại tôi giấu vào phòng Bảo An, phòng hờ trường hợp tôi không nghe thấy bốn cái báo thức kia thì cái còn lại sẽ đánh thức báo thức chạy bằng cơm nhà tôi dậy. Và nó sẽ gọi tôi dậy.
Tuyệt vời.
Và thế là buổi sáng chúng ta có cảnh Bảo An đầu bù tóc rối, mồm vừa lẩm bẩm “không sống nổi với cái nhà này” vừa chạy sang phòng tôi tính sổ.
“BẢO BÌNH, DẬY NGAY.”
Trong một vạn cách dịu dàng để đánh thức chị gái, thằng em trời đánh không ngần ngại chọn cách tàn nhẫn nhất, nó dí thẳng cái đồng hồ đang kêu inh ỏi vào tai tôi làm tôi giật bắn mình, rơi tự do xuống đất.
“Chuyện gì vậy?”
Tôi mắt nhắm mắt mở dò dẫm ngồi thẳng dậy. À, đúng rồi, cắm trại học tập thực tế. Tí nữa thì quên mất là tôi hẹn đồng hồ dậy sớm để xếp đồ.
Một buổi sáng trôi qua đầy ám ảnh với tiếng cằn nhằn và miếng bánh sandwich cháy đen trông đến là khốn khổ mà tôi làm cho thằng em, thành ra cho dù đã dậy sớm nhưng tôi vẫn trong tư thế ba chân bốn cẳng vắt hết lên cổ chạy đến trường tập trung trước khi bị bỏ lại.
Đám học sinh khối mười một đã tụ tập chật kín trước cổng trường, lộn xộn đến nỗi tôi phải đi quanh hai vòng mới xác định được lớp mình đứng ở chỗ nào.
Tìm được lớp rồi mới thấy chao ôi sao mà khó hoà nhập.
Đám con gái thì được dịp xúng xính váy vóc thì không nói làm gì.
Nhưng đám con trai thì…
Trời không nắng, xin nhấn mạnh là cái đám mây lững thững trôi kia còn âm u đến nỗi tôi muốn sầu điên sầu đảo trong lòng. Ấy thế mà cái đám công đực lớp tôi đều treo trên mặt một cái kính râm trông đến là sành điệu, tóc thì vuốt ngược bóng loáng cả ra.
Chưa kể đến thằng Cà Rốt và cái áo sơ mi tăm tối in con đại bàng to đùng…
Đến là cạn ngôn.
“Có lý do chính đáng gì để giải thích việc thằng Cà Rốt ăn mặc như boi phố “lỏ” như thế này không?” Tôi ghé tai Cà Chua thì thầm. “Tao nhớ là nó có gu thời trang ổn định lắm mà?”
“Tao không biết. Nghe bọn con trai bảo đây là một trong những chiến lược dằn mặt các lớp khác mà thằng Cà Rốt nghĩ ra.”
“...” Tôi mờ mịt. “Chưa thấy dằn mặt đâu nhưng mà thêm một ánh nhìn nữa từ dư luận là cả đám dắt tay nhau lên núi ở hết nhé.”
“Yên tâm đi, lát kiểu gì thầy Doraemon cũng cho nó ăn đủ.” Củ Cải chen vào giữa.
“Còn chúng mày…” Tôi quét mắt nhìn chúng nó từ đầu đến chân. “... cũng không kém phần long trọng đâu, sợ người ta không biết mình là một đôi hả?”
Nhìn hai cái áo phông đen in một nửa trái tim sến sẩm là tôi biết ngay đây là sản phẩm của Cà Chua rồi.
“Tất nhiên là sợ rồi.” Couple gà nhí cười tít mắt, nắm tay đầy ngọt ngào. “Thế nên mới mặc đó.”
Tôi nhìn chúng nó bằng ánh mắt ghét bỏ nhất mà tôi có thể bày ra. Có thể nào tém tém lại được không? Ngại giùm luôn đấy.
“Xem nào, quần jean, khoác denim, áo phông trắng,... cơ bản nhưng mà cũng xinh…” Cà Chua đột ngột bỏ ngỏ câu nói và nhướn mày nhìn tôi đầy tò mò. Nó chỉ làm như thế khi nó thấy biến. “Ồ?”
“Cái gì?” Tôi rụt cổ trong vô thức. “Vụ gì?”
Cà Chua xoay tôi lại về phía sau, trong khi nhả từng chữ vào tai tôi một cách từ tốn.
“Sao chúng ta không bắt đầu bằng việc quan sát trước khi hỏi nhỉ?” Nói rồi chỉ vào cái bóng “xanh biển cả cây” thấp thoáng từ đằng xa.
“Quan sát cái gì?” Tôi nheo mắt, vẫn cứ là mù mịt.
Cái bóng lại gần thêm chút nữa tôi mới nhìn rõ đó là ai.
Thằng nhóc Thiên Ân xuất hiện với vẻ “sai đẹp chiêu” như thường lệ. Đúng là người đẹp thì có tròng bao cám con cò lên thì cũng trông thời thượng, cậu ta mặc đơn giản một set denim phối với một cái áo phông trắng thôi mà cứ như đang đi trên sàn cat walk vậy.
Tôi cau mày, đến là khó chịu vì cái kiểu làm màu. Nhưng có vẻ đám đông lại không đồng quan điểm với tôi, bằng chứng là đám con gái xung quanh đang xì xào to nhỏ đầy hưng phấn.
Khoan đã nào, có cái gì đó lạ lắm.
Denim và áo phông trắng?
“Mày ơi, giờ tao xuống biển thì có bị cá đuổi lên không nhỉ?”
Cà Chua nhướng mày. “Làm sao mà xuống được, mày mặc đồ đôi với quả bom hot nhất của trường, mày có ra vũ trụ thì đám Nấm cũng tìm được mày.”
“Nhưng chưa ai nhận ra phải không?”
Nó quét mắt một vòng rồi gật gù. “Có vẻ là vậy. Nhưng mày không nên vui mừng sớm vì cái bọn diều hâu này sớm muộn rồi cũng phát hiện ra…”
Cà Chua chưa kịp dứt lời, tôi chưa kịp thở ra nhẹ nhõm thì đã thấy cái áo “boi phố” tăm tối hình con đại bàng tổ chảng vụt qua mắt. Như thể bay vút lên không trung.
“Ối chúng mày ơi, bọn này mặc đồ đôi này. Bảo Bình với Thiên Ân mặc đồ đôi này.”
Cảm ơn mày lắm, lần sau ngậm cái mồm vào giùm.
Bình luận
Chưa có bình luận