Xông vào hang địch.



Binh lính xung quanh đông đảo như kiến cũng chẳng dám manh động mà chỉ e ngại bao vây hai con người nọ. Họ không dại dột mà đâm đầu vào, hai người này bất thình lình xuất hiện trong sảnh chính, không hề có dấu hiệu báo trước đã chấn nhiếp tốp lính đầu, làm ai cũng e ngại. Có lẽ vì mối quan hệ cậu cháu hoặc lý do gì đó nên họ chưa thẳng tay giết người, chứ không sảnh chính sáng sủa đã biến thành bãi tha ma nhuộm màu máu tươi rồi.

Jerome rút thanh kiếm laser của mình ra gõ mạnh xuống bàn, giọng nói không to nhưng đủ sức uy hiếp cho đám lính xung quanh: "Đừng để ta nhắc lại lần thứ ba, gọi Tư Lệnh ra đây, ta mang lệnh tra xét của Lệnh Bà tới. Có tình nghi cho rằng Tư Lệnh đã vi phạm tội bạo loạn nhằm chống lại chính quyền Kaiser, ta yêu cầu sự có mặt của Tư Lệnh Cayson."

Trong số binh lính bên dưới, một binh trưởng can đảm đứng ra, để binh khí sau lưng để thể hiện sự thành tâm của mình: "Thượng Tướng, chủ thượng của chúng tôi đang bận chút việc nên chưa có mặt, nhưng lời ngài nói quả thật quá vô lý. Rõ ràng cả hai tháng qua chúng tôi luôn yên phận trong lãnh thổ của mình, cớ sao ngài lại nói chúng tôi bắt người của ngài?"

Jerome chỉ hơi nhíu mày, Walt giấu mặt phía sau bèn thay lời anh đối đáp: "Thượng Tướng yêu cầu được nói chuyện với lãnh chúa, ngươi là đội trưởng đội binh sĩ? Gặp Thượng Tướng tại sao không chào hỏi? Còn việc liên quan đến sự vụ, giấy khám xét do Lệnh Bà ký sắc lệnh cũng đã có ở đây, lời nói của ngươi không có giá trị trong tình hình hiện giờ.”

"Đúng là vậy nhưng… !"

"Đủ rồi." Jerome mất kiên nhẫn cắt ngang họ, siết chặt thanh kiếm trong tay trang nghiêm nhả ra từng chữ: “Không cần nhiều lời nữa, đừng để sự chậm chạp của các ngươi ảnh hưởng đến công việc của ta. Tại sao ta chưa thấy Tư Lệnh?”

Đương lúc V định bước ra khỏi đám đông thì giọng nói âm ngoan, già đời vang lên: "Ôi cháu trai yêu quý của ta, sao con có thể nói vậy về người cậu hiền từ của mình?"

Toàn bộ sự chú ý trong sảnh chính lập tức dồn về nơi phát ra âm thanh ở hai cánh cửa lớn. Lão già Cayson chống cây gậy batoong, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt cười như không cười nói ra những lời êm dịu giả dối.

Thấy kẻ đầu sỏ, Jerome lập tức mỉm cười, anh không có động thái hấp tấp nào mà vẫn đứng vững tại chỗ, lạnh nhạt đáp lời: “Mời Tư Lệnh mở rộng căn cứ, phối hợp cùng cơ quan điều tra để chúng tôi thuận tiện tra xét.”

"Đừng lạnh lùng như vậy." Ông ta mỉm cười hòa nhã, một tay ra vẻ mời mọc: "Đã đến tận đây sao không ngồi xuống uống miếng trà, ăn miếng bánh nói chuyện với ta? Ta cũng muốn hỏi thăm sức khỏe của mẹ cháu."

Cậu gật đầu đáp lời: "Mẹ tôi rất tốt, ngài không có gì phải lo lắng. Nếu có dịp, mời ngài cứ hạ cố tới chơi." Anh tới gần lão, ánh mắt trên cao nhìn xuống khiến Cayson khó chịu. Có thể anh chưa lợi hại bằng mẹ mình để đối đầu trực diện với Cayson, nhưng khiến lão bực dọc thì vẫn dư sức.

Đôi mắt Cayson lóe lên tia sát khí khó thấy, thằng cháu trai này nói gì? Nghĩa là kế hoạch cùng át chủ bài đã tan tành, đồng thời bà chị khó ưa của ông ta vẫn tốt khoẻ? 

Vừa rồi ông ta rời khỏi phòng Thủy Hình để đi xử lý ít chuyện đề phòng, ai ngờ khi quay lại thì thấy hai tên lính gác bất tỉnh, ly thủy tinh thì bị phá hỏng, người cũng chạy mất. Ông ta tức điên đi được, định cho người đuổi theo thì hay tin thằng cháu trai đã đột nhập vào đòi trả người.

Không đúng lắm, rõ ràng đã có người cứu tên nhóc tóc đỏ, nếu không phải thằng cháu trai thì người kia là ai? Trong đội ngũ của ông ta có kẻ phản bội sao?

Thế là thay vì nói thẳng, ông ta lựa chọn nói vòng vo, muốn bẫy Jerome ở lại tiện bề hành động. Đã liên lạc Baal nên hắn ta sẽ tới ngay, bởi vậy bắt thằng cháu ngu ngốc tự chui đầu vào rọ này không hề khó khăn.

"Ồ ~ xem ai đến thăm kìa."

Lại thêm một người lạ mặt xuất hiện bên cạnh Cayson. Nói là lạ mặt nhưng với Cayson và Jerome thì quen mặt hơn ai hết.

"Baal." Jerome lạnh nhạt gọi tên hắn. Thế trận hiện tại nghiêng hẳn về phía Cayson, mặc dù họ có thể chạy thoát nhờ kỹ năng đặc biệt dịch chuyển đặc biệt của Walt nhưng chưa tìm được V, anh không thể trở về.

Tên nhóc thư ký kia vừa sợ đau vừa cứng đầu. Một khi đã xác định thân quen thì sẽ không ngại hiểm nguy mà đứng về phe mình, bởi vậy nên anh càng lo lắng cậu chịu khổ.

Thủ đoạn của Cayson tàn độc cỡ nào, khắp Kaiser chẳng ai lấy làm lạ. Đối với những tên tù nhân, bọn họ thà rơi vào tay mẹ Cynthia của anh để chết một cách thống khoái hơn là rơi vào hang quỷ của Cayson để bị dày vò tra tấn cho đến hơi tàn cuối cùng.

Baal vui vẻ hỏi thăm bâng quơ với anh nhưng anh chẳng đáp lại một lời khiến đám binh lính không hiểu đầu cua tai nheo gì. Đứng bên bàn, Jerome điềm tĩnh nhìn phe đối diện, Walt che mặt đứng ngay sau anh cũng căng cơ đến giới hạn chuẩn bị cho những trường hợp bất ngờ. Cayson cũng nhàn nhã, bên môi gắn lên nụ cười chiến thắng.

"Haa…"

Ngay lúc không khí hai bên giằng co căng thẳng, một tiếng thở dài rõ rệt vang lên đủ khiến mọi người kỳ quái nhìn sang.

Chỉ là một người lính trong hàng vậy mà cả gan gián đoạn không khí đối chọi của hai ông lớn, thật chẳng biết ai dạy hắn nữa.

"Người lính" kia thoát khỏi đám đông trước sự ngỡ ngàng của bọn họ, thẳng bước về phía Jerome.

Jerome cũng khó hiểu cảnh giác nhìn tên lính nọ, Baal ngạc nhiên nhướng mày kẻ cắt ngang cuộc trò chuyện một phía của hắn, riêng Cayson cảm giác ông ta biết tên này là ai.

Bọn họ cứ giương cung bạt kiếm thì đến bao giờ V mới được an toàn điều trị đây? Thế là cậu lột bỏ cái mũ lưới, mái tóc đỏ lộ ra trước mắt mọi người, vứt luôn tấm áo choàng đen "mượn" của tên lính canh cửa ban nãy. Diện mạo của "cậu thư ký" trong lời nói của Jerome xuất hiện trước mặt bọn họ.

"V… !" Jerome vô tình gọi tên thật của cậu. Nhưng niềm vui chưa hoàn toàn đến đã bị anh đè nén xuống rồi bất ngờ hỏi ngược trở về: "Không, không đúng, cậu… là ai?"

Rõ ràng đối tượng tìm kiếm của Jerome đã xuất hiện nhưng mọi người đều không hiểu tại sao thái độ của anh lại cảnh giác đến vậy. Kể cả Walt, người từng tiếp xúc V vài lần cũng cảm nhận được khí chất xa lạ của cậu thư ký trước mặt. Điều quan trọng nhất là đôi con ngươi xám bạc tinh khiết đã hóa thành đỏ đặc thế kia.

Đứng cách anh hai mét, tựa như một khoảng cách an toàn, V lắc đầu khuyên nhủ: "Giải thích sau đi, tình huống hiện tại không thích hợp để trò chuyện." 

Có lẽ xuất phát từ linh cảm, Jerome biết người trước mặt thật sự là người anh đang tìm kiếm nên tạm thời bỏ qua nghi ngờ, quay sang hỏi nhỏ Walt: "Cổng dịch chuyển của anh đã qua thời gian cooldown chưa?"

"Thưa ngài, vẫn còn ba phút nữa."

"Vừa kết thúc thời gian hãy sử dụng ngay."

Kỹ năng [Cổng Dịch Chuyển] của Walt là kỹ năng đặc biệt vạn người có một. Cho phép anh ta đánh dấu những nơi mình đã từng đi qua rồi làm một cổng dịch chuyển ở đó. Khoảng cách giữa các cổng dịch chuyển thường không quá hai trăm cây số. May mắn nơi ở của Cayson tuy cách xa chỗ của Lệnh Bà Cynthia nhưng vẫn nằm trong lãnh thổ Kaiser nên chỉ cần qua một cổng dịch chuyển trung gian là tới được nơi ông ta ở. Mà [Cổng Dịch Chuyển] có thời gian cooldown là hai mươi phút một lần. Từ lúc bọn anh xuất hiện cũng đã qua đi mười bảy phút, nên chỉ còn thiếu ba phút hồi chiêu.

Ba phút. Không biết trong vòng ba phút có cầm chân được tên quỷ vương Baal không. Ba người đưa lưng dựa sát vào nhau, nhưng hai anh bạn cao hơn lại có xu hướng dồn người thấp nhất vào giữa bọn họ để an toàn.

"Lạ thật đấy." Baal vuốt cằm nhìn theo đôi mắt màu đỏ của V. "Rõ ràng thiên thần đâu có đôi mắt đỏ."

"Ý là sao?" Trước mặt nhiều binh lính, Cayson không tiện quá cung kính với Baal, sẽ làm giảm danh vọng của ông ta.

Hắn cũng không để ý cách ông ta đáp lời, chỉ hứng thú theo dõi con người khác lạ trên kia nên tốt bụng giải thích thêm: "Rõ ràng cái tên thư ký kia đang bị người khác nhập thân, nhưng ta nhớ đám thiên thần chỉ có mắt màu xanh lam, xanh ngọc. Loài quỷ bọn ta thì màu vàng kim và tím. Màu đỏ thẫm kiểu đó chẳng giống ai."

Sắc mặt Cayson đang vui vẻ tức khắc lại trầm xuống. Ban đầu ông ta còn tưởng V đã chết rồi nên Baal mới phá ly thủy tinh, chiếm lấy thể xác cậu, định trà trộn vào phe chị gái ông ta thành ra cậu mới khác lạ như thế. 

Sự thật cho thấy ông ta đã nghĩ nhiều. 

Tên nhóc thư ký được tên tội phạm cùng thế giới gọi là thần thánh kia không hề được ai giải cứu mà là tự mình thoát ra. Có thể tên oắt đó còn giấu con bài ẩn, chưa đe dọa đến tính mạng thì chưa rút ra nên mới qua mặt nhiều người như vậy.

Hết sơ suất này đến sơ suất khác, ông ta quá mức khinh địch rồi.

Chưa để Cayson nổi giận hạ lệnh, Baal đã chớp nhoáng phóng lên chỗ nhóm Jerome, nhưng mục tiêu của hắn không phải anh mà là cậu thư ký bên cạnh anh.

Cả người V cảnh báo không ngừng, thuận tay rút thanh kiếm bạc còn lại treo bên hông Walt, múa một đường kiếm điêu luyện, phóng xuất nội lực chặn đứng mọi vật thể đang hướng về phía mình.

Khí từ đòn kiếm của cậu phóng ra thổi mấy tốp lính đứng đầu trước mặt cậu ngã rạp. Baal, người đã biến mất khỏi chỗ Cayson lại xuất hiện trong trạng thái lơ lửng giữa không trung cách V không xa, đang ngỡ ngàng và tò mò không ít.

Một đòn thần sầu vừa rồi hiển nhiên khiến người khác sững sờ. 


Kiếm vung lên không trung lại thổi ngã cả đám người. Phe Jerome từ khi nào kiếm được nhân tài sở hữu kỹ năng tuyệt vời như vậy? Bảo sao khi cậu ta mất tích, thượng tướng lại không màng thế sự xông vào đây tìm cho bằng được. 

"Phụt… A ha ha ha!" Baal vươn tay che mắt, bật cười tán thưởng: "Quả thật không phải thiên thần. Bọn thiên thần kiêu ngạo, coi trời là nhà, khinh thường ác quỷ như bọn chúng sao lại mang biểu cảm dè chừng suy tính trước một quỷ vương được chứ?"

Cười cho đã đời xong, hắn buông tay xuống, nheo mắt nguy hiểm hỏi V: "Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai hả?"

Luồng khí nguy hiểm áp đảo tỏa ra từ Baal không phải chuyện đùa, đám binh lính như bị áp lực đè ép, lảo đảo đứng không vững. Cayson và Jerome căng thẳng liếc nhìn hắn, Walt cũng phải gồng mình đổ mồ hôi để vượt qua. 

Về phía người bị nhắm đến, V dùng một tay xoa lồng ngực bị thương tổn từ trước, tay còn lại truyền mạnh luồng khí vô hình lên lưỡi kiếm đang cầm.

"Đừng có… tạo áp lực lên cơ thể người khác nữa!"

Cậu tức giận vung mạnh thanh kiếm. Khí lực bay ra từ kiếm tựa như chiếc boomerang lưỡi liềm vô hình cắt ngang qua tàn ảnh của Baal, cắt một đường dài và sâu lên vách tường sau lưng hắn. Từ mặt vết cắt còn thấy lóe vài tia nắng sáng rọi vào từ phía bên ngoài, lẽ dĩ nhiên là đã chém xuyên qua lớp tường đá dày đặc phủ thêm lớp thiếc vững chắc của sảnh.

Sức công phá chẳng thua kém gì đạn đại bác.

Một đòn vừa rồi tất nhiên không làm hại đến Baal nhưng đã làm hắn mất tập trung giây lát, luồng khí áp đảo từ hắn cũng tiêu tan.

"Đi!"

Walt bất ngờ hét to, đặt hai tay lên vai của Jerome và V, sau đó ba người biến mất tại chỗ.

Đám lính canh tụ tập chưa giúp được cái gì thì bị đánh ngã, giờ lại trơ mắt đứng nhìn kẻ thù biến mắt. Lão Cayson giận đến nghiến răng. Ông ta không ngờ, không chỉ có năng lực đọc quá khứ, thấy tương lai mà còn có sức chiến đấu mạnh kinh hồn cỡ này. Đã đến mức này, ông ta cũng phần nào thêm tin vào lời nói của tên Nhị Lang. Thằng oắt con, nếu nó không chết, thì ông sẽ là người chết.

Lòng Cayson gấp gần chết, đang định nhờ Baal đuổi theo thì đã mất dấu hắn. Ông nghĩ hắn ta đã đuổi theo nên yên lòng phần nào, bản thân ra lệnh cho đám thuộc cấp dọn dẹp và chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.

Tiếc thay, phụ lòng kỳ vọng của ông ta, Baal không rượt theo họ. Lần trước để mất dấu nên đã có kinh nghiệm, dù có theo cũng sẽ bị cắt đuôi vì cái năng lực kỳ lạ quyền năng của tên nhóc tóc đỏ nên thôi, hắn cứ chơi trò mèo vờn chuột với bọn chúng còn thú vị hơn. 

Còn bây giờ hắn ta làm gì á? Dịch chuyển đến dinh thự của Drillis rủ Disraeli đi uống rượu rồi kể chuyện thú vị vừa qua cho anh ta rồi.

Về nhóm Jerome, sau khi dịch chuyển đến chỗ trung gian an toàn, họ thở phào nhẹ nhõm vì vừa cứu được người vừa toàn vẹn rời khỏi. Họ không phải nhóm người thiếu cảnh giác, nhưng lấy tính cách thích chơi đùa của Baal, Jerome có thể khẳng định hắn sẽ không vội đuổi theo nên bọn anh có cơ hội nghỉ ngơi.

Nếu đã tạm thời an toàn, Walt gỡ cái mặt nạ bịt bùng ra khỏi mặt mình, để lộ mái tóc màu diệp lục và ngũ quan quen thuộc của mình.

Giọng V ẩn chứa bất ngờ vô tình bật thốt: "KD… ?" Không, nhầm rồi, mắt người này màu ngọc lục bảo.

"Lần thứ hai cậu nhầm tôi với người tên KD. Tôi tự hỏi anh ta là ai thế?" Walt bất đắc dĩ nhún vai.

Jerome bất ngờ chen ngang: "So với người tên KD, tôi thắc mắc cậu là ai hơn đấy."

An toàn rồi thì đến lúc nên nói rõ mọi chuyện. Hiện trong đầu anh đang có mớ thắc mắc chưa được giải đáp, quả thật người này là V nhưng cũng không phải là V. Tại sao cậu ta lại thành ra thế này. 

Màu da trắng bệch của cậu giờ chẳng giống người xíu nào, đồng tử cũng chuyển sang màu đỏ nguy hiểm, có quá nhiều thứ khác thường.

Một lần nữa, V lắc đầu từ chối giải thích: "Cơ thể của V đã đến giới hạn từ lâu. Vừa bị đuối nước phổi rất đau rát, vừa bị ngâm bằng thứ chất lỏng xanh gay mũi kỳ lạ, trước tiên cần phải chữa trị."

Cả cách nói chuyện cũng trở nên kỳ quái.

"Hãy giúp tôi chăm sóc em ấy."

Cả Jerome lẫn Walt còn đang tiêu hóa lời cậu nói thì V đã khép mắt lại, cơ thể không chút dấu hiệu đổ gục ra sau.

"Này!" Jerome nhanh tay đỡ lấy, mang cậu đi tìm bác sĩ: "Walt, căn cứ này của cậu có bác sĩ đúng không? Dẫn đường."

"Lối này."

Hai người khẩn trương rời khỏi căn phòng nhỏ, một đường đi tới gặp bác sĩ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout