Vài ngày sau.
Ở ban công lâu đài Kaiser, tất cả những người thừa kế đều có mặt đông đủ để tham dự sự kiện toàn dân. Họ đều mặc đồ đen, đeo ít trang sức nhất có thể, biểu cảm nghiêm túc, đồng thời cực kỳ cung kính với người lãnh đạo của họ.
Thông báo toàn dân nói rõ, tội nhân Cayson Kaiser đã bị bắt, dư loạn phản đảng cũng bị tóm gọn, và đúng giờ ngày hôm nay những tên cầm đầu sẽ bị hành quyết.
Cayson và các chỉ huy nội phản của ông ta bị cố định ngồi trên ghế điện. Ông ta là người duy nhất cười mỉm trong số người.
“Chị của tôi, tôi đi trước.” Ông ta thả lỏng người, sẵn sàng tiếp nhận hình phạt.
Tiếng khóc gào của nội phản bắt đầu lan rộng khi thấy cuộc nổi loạn của mình thất bại, họ cầu xin tha thứ, họ nói họ sẽ làm bất kỳ điều gì.
Trên thực tế, gia tộc Kaiser phải thật khách quan và nghiêm khắc trong việc xét xử để có thể làm gương cho thần dân noi theo, để xây dựng tốt một đế quốc yên bình, nguyên tắc và pháp trị. Vậy nên những người tử hình chính là những người không thể tha thứ.
Đây là buổi hành hình mà toàn dân hết sức tập trung chú ý nên các lãnh đạo Kaiser phải thật cẩn thận mà dứt khoát. Họ không muốn để vuột mất lòng tin của con dân mình, đồng thời cũng không muốn chuyện tương tự sẽ xuất hiện trong tương lai nên mới đưa ra hình phạt tàn nhẫn đến vậy.
Lệnh Bà giơ tay lên, tuyên bố hành hình.
Tiếng điện giật cùng mùi cháy khét của da thịt người sống nồng nặc khắp nơi, tiếng la hét chói tai từ những kẻ tử tù vang vọng khắp quảng trường, rất nhanh những tên nội phản đã chết sạch.
Cảnh tượng chiều tà bỗng chốc trở nên u ám và kinh dị, không khác mấy khi chiến tranh đầy máu me và khói lửa nổ ra. Dân chúng Kaiser cũng không phải những người tầm thường nhát gan, những đứa trẻ chưa đến mười sáu thì đều được người lớn tuổi giữ trong nhà. Vì vậy, trước đài hành hình chỉ còn những thanh niên và người trung niên lạnh nhạt và điềm tĩnh theo dõi toàn bộ buổi xét xử.
Cayson chảy trong mình dòng máu thiện chiến, bất khuất của Kaiser nên sức sống của lão ta bền bỉ không kém. Vì thế sau khi đồng bọn chết hết thì lão chính là người cuối cùng còn sót lại vẫn đang chịu đựng nỗi đau dằn xé tâm can xác thịt.
Cả một đời cầu tham danh lợi, mưu toan tính toán của Cayson cũng phai nhạt dần, nhạt dần theo từng luồng điện thiêu cháy từ lớp da xuyên qua máu thịt mà đâm chích vào nội tạng bên trong.
Thời khắc đau đớn nhất, thảm hại nhất lại chính là thời khắc lão ta tỉnh táo nhất.
Mặc cho cơ thể tan rã trong thống khổ, đôi mắt lão mở to quét một vòng xung quanh mình.
Các đầu não chỉ huy của lão đã thành mớ hỗn độn màu đen bốc mùi khét lẹt, xấu xí. Trên đài cao, chị gái Cynthia của lão, uy uy nghiêm nghiêm, lạnh lùng sát phạt, ánh mắt không một chút thương cảm nhìn vào lão. Quan binh và dân chúng, mỗi người một vẻ, có hả hê vì tình trạng của lão, có tiếc thay cho một tài năng sa ngã, có phẫn nộ vì họ đã mất đi người thân trong cuộc chiến của lão, nhưng phần lớn đều là hài lòng mà kính sợ với phán quyết sau cùng của Lệnh Bà.
Lão đưa mắt xa xăm, ngắm nhìn đế quốc phồn vinh quê hương mình, lần cuối chiêm ngưỡng vẻ đẹp từ ánh chiều tà bao trùm lấy vùng trời Kaiser, chợt cảm thấy bản thân bị cười nhạo. Lão không rõ là cái gì, nhưng cảm giác chính là bị cười nhạo.
Để rồi trước khi sinh mệnh kết thúc, khóe môi cháy đen không còn hình thù của lão khẽ nhếch lên, vô hình tạo thành một nụ cười nhạo. Là lão tự cười nhạo sự thất bại của bản thân hay cười nhạo người khác thì chẳng còn ai biết được nữa.
Hình ảnh Lệnh Bà xuất hiện trên màn hình lớn của Tháp Trung Tâm: “Tất cả đã kết thúc, bây giờ Kaiser chúng ta sẽ chào đón một kỷ nguyên mới.”
Bà vừa dứt câu, bên dưới đã truyền đến tiếng vỗ tay vang rền, không khí trầm mặc lúc hành hình tan biến, trả lại bầu trời đầy hân hoan cùng sĩ khí không bao giờ biến mất của thần dân Kaiser.
Nội chiến chính thức kết thúc, đất nước một lần nữa thống nhất.
*****
Ở trong phòng Thượng Tướng nhìn ra xa, V thu tất cả cảnh tượng vào mắt. Cảm xúc dao động của cậu không kích động tới mức vỡ òa như bọn họ, chỉ đơn giản mừng cho hòa bình Kaiser.
Cạch một tiếng.
Cậu quay đầu nhìn về phía cửa, thấy vị Thượng Tướng mặc quốc phục vừa trở về từ quảng trường xét xử.
"Anh về sớm ấy nhỉ? Không ở lại chung vui cùng mọi người sao?" Nhìn vẻ mặt lạnh lùng khó ở của anh, V không nhịn được bật cười.
Jerome lắc đầu, nới lỏng cà vạt trên áo rồi ngồi xuống ghế chủ tọa, nhẹ nói: "Lát sau sẽ tham gia cùng bọn họ, giờ phải về nghỉ ngơi một chút rồi tắm rửa."
Mấy ngày nay họp bàn, chạy tới chạy lui, sắp xếp mọi việc không kịp thở. Cả người anh hiện giờ có hơi khó chịu, rất muốn tắm rửa sạch sẽ chứ không có tâm trạng giữ nguyên bộ đồ đã lăn lộn nguyên ngày này đi ăn uống.
V bất đắc dĩ lắc đầu, công nhận lượng công việc của anh gần đây thật nhiều, bản thân cậu sắp xếp sổ sách hộ anh cũng mệt mỏi không ít.
Cậu đi đến trước bàn, rót cho anh một ly trà rồi đưa sang, ý bảo uống miếng nước giải khát đỡ mệt.
Jerome nhận lấy, nói tiếng cảm ơn.
Sau đó cả hai chìm vào im lặng khiến căn phòng tựa hồ trở thành màn chắn, ngăn cách tiếng hoan hô náo nhiệt bên ngoài.
Một người dựa vào bàn nhìn ra cửa sổ bên ngoài thất thần, một người dựa vào lưng ghế chậm rãi nhâm nhi tách hồng trà.
Uống xong ly trà, Jerome là người phá vỡ sự yên tĩnh hiếm có.
Anh hỏi: "Nghe bảo khoang dịch chuyển đã có bước tiến mới, rất nhanh cậu sẽ được về nhà nhỉ?"
Câu hỏi bất thình lình của anh nằm trong dự đoán của cậu. Nội chiến kết thúc, Kaiser thống nhất, lại thêm việc từng xuất hiện thiên thần và ác quỷ ở đây nên đế quốc của anh sẽ được bình yên một khoảng thời gian dài. Các đế quốc láng giềng coi như bị dọa một trận, tạm thời sẽ không dòm ngó bọn họ. Hòa bình tới, việc giúp đỡ của V cũng xong, nên chuyện trước mắt chỉ còn mỗi tiến trình máy dịch chuyển để đưa cậu về nhà thôi.
Cậu gật đầu.
"Có lẽ vài tuần nữa cũng nên." Cậu còn không quên tự đùa bản thân một tí. "Không ngờ khoa học kỹ thuật của các anh đã tiến bộ vượt trội đến mức này, chứ nếu tôi bị lạc đến thời kỳ cổ đại hay lịch sử nào đó, phỏng chừng khỏi biết cách trở về luôn."
Ngược lại Jerome không lo lắng về vấn đề trên.
"Tôi tin cậu sẽ có cách về nhà mà thôi, dù là ở đâu đi nữa. Bởi vì ở nhà có những người luôn yêu thương và chờ đợi cậu."
"Đúng vậy nhỉ." Cậu cười vui vẻ.
Đúng như lời Jerome nói, cậu tin dù bản thân hết cách thì các thành viên ở nhà cũng sẽ không để cậu rơi vào ngõ cụt. Cái gì đến thì đến, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết.
Thấy cậu cười thoải mái, anh hài lòng gật đầu: "Cậu vui vẻ là được."
"Nói thật, tôi đúng là rất vui." V dời tầm mắt khỏi cửa sổ, nhìn anh nghiêm túc nói. "Nhưng rời khỏi nơi đây tôi cũng khá là nuối tiếc."
Hơn nửa năm ở thời không này, cậu mỗi ngày đều nhớ tới các thành viên nhóm Eightz, gia đình cậu, mong muốn trở về thật sớm. Song song đó, cũng càng ngày càng gắn bó với những con người thiện chí, quan tâm cậu ở nơi đây, khiến cậu muốn ở lại đây thêm chút nữa.
"Tiệc vui nào cũng đến lúc phải tàn." Jerome cười cười trả lời. "Cậu không quên chúng tôi là đủ rồi."
V thở dài, đảo mắt nhìn anh: "Trải nghiệm nửa năm này ở đây phải nói là khó quên nhất đời tôi luôn thì có."
Bị tội phạm kéo vào 'Lỗ đen vũ trụ', rời xa nhóm Eightz, gặp được vị Thượng Tướng lạnh lùng rồi hợp tác cùng anh, còn đi dạo quỷ môn quan vài lần. Cậu chẳng dám kể trải nghiệm "đáng nhớ" này cho nhóm thành viên overprotective nhà cậu xíu nào, khéo lại bị cấm tham gia các vụ ủy thác.
Nhác thấy thời gian trôi qua kha khá, mặt trời cũng đã lặn mất tâm, V vỗ vai Jerome còn đang ngồi uống thêm một ly hồng trà khác mà nhắc nhở.
"Anh đi tắm rửa rồi ra tham gia tiệc mừng thắng lợi của mọi người đi. Nếu không lát nữa anh sẽ bị Lệnh Bà xách cổ đi đấy."
Jerome bất đắc dĩ nhìn cậu vỗ vai đùa cợt mình: "Cậu còn dám nói tôi? Lấy công triệu hồi thiên thần đối kháng ác quỷ của cậu, nếu không xuất hiện, không biết chừng bị cả nhóm người áp giải tới bàn tiệc cũng nên."
Được anh nhắc, V có chút rùng mình nhớ lại cảnh tượng hôm qua.
Khi họp bàn, Cynthia và Jerome có nói rõ Quỷ Vương Baal là do Cayson triệu hồi, thì cũng nói thêm việc triệu hồi Thiên Thần Gabriel là nhờ Phù Thủy Lissel và cậu. Nếu chỉ nói thế thôi thì cậu vẫn sẽ được bọn họ kính trọng vài phần, ai ngờ Lissel lại kích động, nói là cậu từ trên trời rơi xuống giúp đỡ Kaiser, thần lực của cậu mạnh mẽ không kém thiên thần, lại kể cậu hy sinh bao nhiêu máu và sinh lực, cùng bảy bảy bốn mươi chín lời khen ngợi tâng bốc khác khiến cậu không kịp trở tay. Jerome và Cynthia cũng không ngăn lại mà để Lissel nói gì thì nói làm cậu ngượng chín mặt, muốn chạy khỏi phòng họp.
Bây giờ không chỉ có các chỉ huy quan chức tại cuộc họp và binh lính trong quân đội, khi cậu ra ngoài đường dân thường gặp cậu cũng hai mắt lấp lánh, tung hô "người trời" là cậu các thứ. Làm cậu sợ tới mức trốn tiệt trong phòng Thượng Tướng mấy ngày nay.
Tại sao lại là phòng Thượng Tướng?
Ừ thì quý ngài Thượng Tướng mặt lạnh của chúng ta rất có uy phong, chẳng ai dám trêu chọc, còn cậu thì được ra vào thoải mái nên thuận nước ở lì trong đây mấy ngày trời. Dù sao vẫn an toàn hơn căn phòng nhỏ của cậu ai muốn gõ cửa vào thì vào.
Cậu đảo mắt từ trái sang phải, lại từ phải sang trái, yếu ớt hỏi: "Không đi có được không?"
Anh nhướn mày, lặp lại câu đùa của cậu trước đó: “Không sợ Lệnh Bà sẽ xách cổ cậu tới đó sao?”
Cậu thở dài nhận mệnh.
Lúc này, Jerome đặt tách trà rỗng xuống, đứng dậy chuẩn bị đi tắm rửa. Trước khi đi ra ngoài, anh bị tiếng gọi của V kêu lại, dừng một chút.
"Jerome."
Đến phiên anh thầm thở dài, tâm nói, có thư ký nhà ai mà gọi thẳng tên của sếp mình thế không chứ.
Nhưng biết sao được, hai người là bạn bè tốt của nhau, cũng không thật sự là sếp và thư ký gì đó.
"Ừ?" Anh quay đầu chờ cậu nói.
"Anh bật kỹ năng [Phân Tích] của mình lên đi."
Rõ ràng anh khó hiểu trước yêu cầu của cậu, nhưng vì ánh mắt cậu khăng khăng nên anh đành làm theo. Jerome gật đầu ra hiệu, ý là đã bật.
V lưỡng lự vài giây, rốt cuộc mở lời: "Về Bell… cô ấy thật sự thích anh đó."
Một câu của cậu khiến gương mặt hiếm khi thay đổi của Jerome trở nên sửng sốt.
"Mặc kệ là vì tiếp nhận trái tim thiện lương của Bella Trigger khiến bản thân cô có xu hướng ái mộ anh, hay vì nhiệm vụ lừa gạt anh dưới thân phận một phân thân của Baal mà cưỡng ép nảy sinh tình cảm với anh…" V nhìn bâng quơ ra phía trời cao đen thẳm, thấy một vì sao nho nhỏ sáng soi đang thu hút sự chú ý của mình, khẽ mỉm cười. "Bell là thích anh từ ý chí của chính cô, từ sự thuần khiết duy nhất mà cô ấy có được."
Cậu nói không nhanh không chậm, tựa hồ là một thuyết giả đang kể lại cho anh một câu chuyện tình xinh đẹp nào đó.
"Quãng thời gian tiếp cận anh, lấy lòng anh, cô ấy cũng rất vui vẻ. Nhưng hạnh phúc nhất, vẫn là khoảnh khắc cuối cùng của cô ấy, khoảnh khắc của riêng cô ấy, được anh gọi tên, được anh ôm vào lòng, được anh nhớ mãi trong tim."
Vì khoảnh khắc đó, trái tim của Bella Trigger đã bị đâm xuyên nên đã chết hoàn toàn, còn thân phận phân thân cũng đã bị xóa bỏ hoàn toàn khi Baal bản gốc bị kéo về địa ngục. Kết quả khi ấy, chỉ còn lại Bell, một Bell thật sự yêu thích Jerome, cũng là Bell duy nhất được Jerome thể hiện tình cảm chân thành của anh với mình.
V tiếp tục: "Nụ cười an tường lúc ra đi của Bell chứng tỏ bản thân không còn gì vướng bận, cũng hy vọng Jerome anh cũng như thế. Cô ấy nghĩ, câu chuyện tình cảm kỳ lạ của hai người đã đến hồi kết với một kết thúc đẹp. Vậy nên…"
Cậu dừng một chút, nghỉ lấy hơi để nói nốt phần còn lại: "... Bell mong anh, về sau hãy xem cô như quá khứ mà sống vui vẻ như khi cô chưa từng xuất hiện."
Không cần rối rắm, không cần tưởng nhớ, cũng không cần mâu thuẫn.
Đó là tất cả những gì cậu biết, cậu đọc được từ Bell trước khi cô chết.
Cậu không dám chắc Jerome có rối rắm gì đó hay không, nhưng vẫn muốn truyền đạt tâm ý của cô đến cho anh. Xem như để giải đáp mọi khuất mắc về cô đi.
Mất một lúc sau khi V nói, Jerome mới hồi thần, tiến lại gần cậu. Sự tiếp cận bất ngờ khiến cậu hơi giật mình, không biết anh định làm gì.
Anh giơ tay, cậu tròn mắt nhìn tay anh đáp xuống đầu cậu, vỗ nhẹ hai cái.
V: "?"
Anh thấy mặt cậu tràn đầy nghi hoặc nhưng cũng không nói gì, quay người vẫy tay đi trước.
"Lát gặp cậu."
Cậu chẳng hiểu gì hết sờ sờ đầu mình, nhìn anh rời khỏi phòng.
"Anh, Jerome bị gì vậy?"
Cậu nhìn xuống mặt dây chuyền của mình, hỏi Caelestic.
Vậy mà đáp lại cậu chỉ có tiếng cười nhẹ văng vẳng trong đầu.
V: "???" Hai người này bị gì vậy?
Bình luận
Chưa có bình luận