VI. Những Trang Cất Giữ
Chiều thứ Bảy, thành phố khoác lên mình thứ ánh sáng mỏng manh xám xịt của một ngày cuối đông. Gió heo hút lùa qua từng con phố, kéo theo những đám mây sẫm màu trôi lững lờ trên đỉnh các tòa cao ốc.
Châu Thiên Ân tan làm lúc năm giờ chiều. Dự án truyền thông vừa khép lại giai đoạn đánh giá, đồng nghiệp trong công ty rủ nhau đi ăn mừng, nhưng cô khéo léo từ chối. Lần đầu tiên sau nhiều tháng gồng mình chạy theo nhịp sống hối hả, cô nhận ra mình không muốn trở về ngay căn hộ tầng 7 rộng lớn nhưng lặng thinh ấy. Sự cô đơn trong một không gian quá đỗi quen thuộc đôi khi còn đáng sợ hơn cả cái lạnh ngoài đường.
Cô ghé vào một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố, chỉ cách tòa chung cư chừng ba trăm mét. Quán thiết kế theo phong cách tối giản với những khung cửa kính lớn nhìn ra mặt đường. Hương cà phê rang xay thơm nồng quyện lẫn vị vani ngào ngạt sưởi ấm không gian tĩnh lặng.
Thiên Ân chọn một bàn nhỏ ở góc trong cùng, kế bên chậu cây bàng Đài Loan lá xanh thẫm. Xung quanh cô là thế giới của những âm thanh sống động: tiếng rủ rỉ trò chuyện của các cặp đôi trẻ nắm tay nhau qua bàn gỗ, tiếng cười đùa giòn tan của nhóm bạn sinh viên, tiếng thì thì thầm thầm trao nhau những ánh nhìn tình tứ. Giữa khoảng không gian ngập tràn sự gắn kết ấy, Châu Thiên Ân ngồi một mình, nhỏ bé và lọt thỏm.
Cô đặt ly latte nóng xuống bàn, vô thức cầm lấy chiếc điện thoại thông minh. Màn hình sáng lên, hiện ra giao diện trống trải. Không có một thông báo tin nhắn cá nhân nào. Không có ai hỏi cô hôm nay làm việc thế nào, cũng chẳng có ai chờ cô về ăn tối.
Nhưng rồi, một nụ cười bất giác khẽ nở trên môi Thiên Ân - nụ cười chua chát nhưng lại ẩn chứa một chút dịu dàng lạ kỳ. Cô nhận ra một sự thật hóm hỉnh: người duy nhất khiến cô mong chờ mỗi khi chiều tà hay rạng sáng, người duy nhất khiến tim cô đập lệch một nhịp khi nghĩ về... lại không nằm trong danh bạ điện thoại.
Đó là một người hàng xóm chưa từng chạm mặt, một người chỉ giao tiếp với cô qua những mẩu giấy dán trước cửa căn hộ 7201.
Trời sập tối nhanh chóng. Khi những ngọn đèn đường bắt đầu thắp lên thứ ánh sáng vàng hanh gắt gỏng trên nền trời đêm, Thiên Ân mới kéo tay vali nhỏ bước ra khỏi thang máy tầng 7. Hành lang chung vẫn im lìm, sàn gạch men màu xám khói phản chiếu bóng lưng hơi cong vì mệt mỏi của cô.
Như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, trước khi tra chìa khóa vào cửa nhà 7202, Thiên Ân đưa mắt nhìn sang căn hộ đối diện.
Cánh cửa gỗ màu nâu trầm 7201 vẫn đóng kín câm lặng. Quay lại cánh cửa nhà của mình, trên bề mặt gỗ phẳng lì ấy, một mẩu giấy nhớ màu vàng chanh đang đợi sẵn.
Thiên Ân khựng lại. Khải Nhiên thường dán giấy vào buổi sáng sau khi đi trực về, hoặc chiều muộn trước khi đi làm. Việc một tờ giấy xuất hiện vào tầm giờ này cho thấy anh vừa mới trở về nhà hoặc chuẩn bị bước ra ngoài cách đây không lâu.
Cô bước tới, nhẹ nhàng gỡ mẩu giấy ra. Nhưng khác với những dòng chữ dặn dò ngắn gọn hay lời chúc bình an như mọi khi, lần này nội dung trên tờ giấy khiến ngón tay cô run lên nhè nhẹ.
Nét chữ nghiêng nhẹ, sắc nét và chỉn chu bằng bút mực đen hiện lên giữa mảnh giấy vàng:
"Nếu có một ngày người bạn chưa từng gặp bỗng biến mất, bạn có thấy tiếc không?"
Thiên Ân đứng lặng giữa hành lang. Gió đông qua khe hở cửa kính lùa vào làm tà áo khoác của cô lay động. Tờ giấy mỏng dảnh trong tay bỗng trở nên nặng trịch.
Đó là lần đầu tiên Tô Khải Nhiên không hỏi han chuyện thời tiết, không nhắc nhở van nước hay chúc cô ngủ ngon. Tờ giấy mang theo một sự ưu tư chênh chao, một câu hỏi lơ lửng chạm thẳng vào nỗi sợ mơ hồ mà cả hai vẫn luôn trốn tránh. Sự biến mất. Sự vô hình. Ranh giới mỏng manh của những người xa lạ lỡ đi qua đời nhau.
Thiên Ân mang mẩu giấy vào nhà. Cô không bật đèn trần, chỉ mở chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp ở góc phòng khách. Cô đặt tờ giấy lên bàn làm việc, ngồi xuống ghế và nhìn chằm chằm vào nó. Cô đọc đi đọc lại từng nét chữ, cố gắng bóc tách tâm trạng của vị bác sĩ trẻ đằng sau câu hỏi ấy. Có phải anh lại vừa trải qua một ca trực kiệt sức? Có phải anh vừa nhìn thấy một sự mất mát nào đó? Hay chính anh cũng đang hoang mang trước mối quan hệ kỳ lạ của hai người?
Rất lâu sau, khi kim giờ nhích dần đến số bảy, Thiên Ân mới cầm cây bút bi lên. Cô rút ra một tấm giấy nhớ màu xanh biển dịu mát. Tay cô không còn ngập ngừng. Cô nắn nót viết xuống từng từ, bằng tất cả sự chân thành sâu thẳm nhất trong lòng mình:
"Có."
Cô xuống dòng, viết tiếp bằng một nét chữ vững chãi hơn:
"Vì có vài người, chưa cần gặp cũng đã trở thành một phần cuộc sống."
Viết xong, cô rón rén mở cửa bước ra hành lang, dán mẩu giấy màu xanh lên cánh cửa 7201 đóng kín. Tiếng chốt cửa nhà cô khép lại vang lên khô khốc, trả lại sự yên tĩnh cho đêm muộn.
Đêm đó, không khí lạnh hạ thấp. Nằm trên chiếc giường rộng thãi, Thiên Ân trằn trọc không sao chìm vào giấc ngủ được. Câu hỏi của Khải Nhiên như một chiếc chìa khóa vô tình mở ra chiếc hộp ký ức mà cô đã cẩn thận khóa chặt suốt cả năm qua.
Thiên Ân ngồi dậy, bật chiếc đèn bàn. Cô tiến về phía tủ quần áo, kéo ra một chiếc hộp giấy cũ bằng bìa carton cứng nằm sâu trong góc tối.
Cô mang chiếc hộp ra bàn ăn, mở nắp ra. Bên trong là những tàn dư của một quá khứ đã khép lại: vài tấm vé xem phim đã mờ nhòe nét mực, một chiếc vòng tay kim loại hơi xỉn màu, vài xấp bưu thiếp và những tấm ảnh chụp chung đã bắt đầu úa màu ở mép giấy.
Đó là kỷ vật của cô và người yêu cũ - mối tình 3 năm vừa tan vỡ vào tháng trước khi cô chuyển đến đây.
Hai người quen nhau từ những ngày đầu Thiên Ân mới bước chân vào ngành truyền thông. Họ bắt đầu rất nhanh. Một ánh nhìn trong buổi tiệc công ty, vài tin nhắn tán tỉnh dồn dập, những cuộc hẹn hò cuồng nhiệt kéo dài đến tận đêm muộn. Họ lao vào nhau bằng thứ tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ, hứa hẹn đủ điều về một tương lai tươi sáng.
Nhưng rồi, họ cũng chia tay rất nhanh. Sự đổ vỡ không đến từ một biến cố chấn động, không có kẻ thứ ba, cũng chẳng có những trận cãi vã nảy lửa. Nó lụi tàn dần qua những khoảng lặng dài đằng đẵng, qua những bữa tối có một người mòn mỏi đợi chờ còn một người mải mê công việc, qua sự thấu hiểu bề nổi nhưng lại hoàn toàn xa lạ ở tầng sâu tâm hồn.
Ngày anh ta xếp vali bước ra khỏi cuộc đời cô, anh ta chỉ để lại một câu nói chua chát:
"Em lúc nào cũng giữ khoảng cách. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự bước được vào thế giới của em."
Lời nói ấy như một vết cắt hằn sâu vào lòng Thiên Ân. Cô nhận ra mình là một kẻ thất bại trong tình yêu. Cô tạo ra một lớp vỏ bọc an toàn quá cứng cáp, sợ tổn thương đến mức không dám bộc lộ hết nỗi lòng mình cho người khác.
Sau lần ấy, Châu Thiên Ân thu mình lại hoàn toàn. Cô không còn muốn bắt đầu thêm bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Cô sợ cảm giác vội vã đến rồi vội vã đi. Cô sợ việc phải mở lòng, đặt kỳ vọng vào một ai đó, để rồi lại nhìn họ chầm chậm bước ra khỏi cuộc đời mình, để lại một khoảng trống hoác không thể lấp đầy. Sự đổ vỡ của mối tình 3 năm đã vắt kiệt năng lượng xã giao trong cô, biến cô thành một kẻ sợ bắt đầu.
Thiên Ân thở dài, khép chiếc hộp carton cũ lại rồi đẩy nó vào sâu trong góc tủ.
Cô lấy ra từ trong túi xách một cuốn sổ bìa vải màu xám trang nhã mà cô mới mua tuần trước. Cô trải cuốn sổ lên bàn.
Lần lượt, Thiên Ân lấy ra những mẩu giấy nhớ màu vàng chanh mà Tô Khải Nhiên đã dán trên cửa nhà cô suốt mấy tháng qua. Cô đã cẩn thận gom giữ từng tờ một, không hề vứt đi bất kỳ mẩu giấy nào.
Thiên Ân dùng keo khô, tỉ mỉ dán từng mẩu giấy nhớ vào từng trang sổ. Ngay bên dưới mỗi mảnh giấy, cô dùng bút mực đen ghi lại ngày tháng và thời tiết của hôm đó một cách cẩn thận:
Ngày 12 tháng 10: "Bưu phẩm của bạn shipper để ở sảnh dưới. Tôi tiện đường đi làm về nên mang lên giúp. Chúc bạn tối vui."
Ngày 02 tháng 11: "Đã tưới rồi. Cây rất khỏe..."
Ngày 18 tháng 11: "Trời bắt đầu trở lạnh rồi. Gió ở tầng 7 rất lớn, lần sau đi làm nhớ mang theo áo khoác dày nhé..."
Có những mẩu giấy chẳng có nội dung gì đặc biệt. Chỉ vỏn vẹn vài từ đơn sơ:
"Đừng quên ô."
"Chúc ngủ ngon."
Vậy mà khi ngắm nhìn những dòng chữ nắn nót, sắt nét ấy nằm ngay ngắn trên nền giấy bìa vải, Thiên Ân lại vô thức mỉm cười. Một cảm giác ấm áp dịu dàng lan tỏa khắp lồng ngực, xua tan đi cái lạnh lẽo của đêm đông.
Cô nhận ra sự kỳ lạ của chính mình. Với người yêu cũ, cô dành ra 3 năm ở bên cạnh nhưng chưa từng cảm thấy thực sự an toàn. Nhưng với một người nam giới chưa từng một lần gặp mặt, chỉ trao đổi qua những mảnh giấy mỏng dánh dán trước cửa, cô lại cảm thấy một sự tin tưởng tuyệt đối. Không có áp lực phải trang điểm xinh đẹp, không có nghĩa vụ phải xã giao vui vẻ, không có sợ hãi về sự kỳ vọng hay ràng buộc. Họ chạm vào tâm hồn nhau ở hình thái nguyên sơ nhất - sự thấu hiểu từ hai phía cánh cửa gỗ.
Cùng lúc đó, cách Thiên Ân chỉ một bức tường xi măng và hai cánh cửa gỗ, trong không gian tĩnh mịch của căn hộ 7201.
Tô Khải Nhiên vừa kết thúc ca trực đêm sớm, trở về nhà khi thành phố còn chưa kịp thức dậy. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua ô cửa kính chiếu lên vệt sàn gạch.
Anh ngồi bên bàn làm việc, nhẹ nhàng mở chiếc hộp gỗ vuông vức ra. Chú mèo Bún cuộn tròn dưới chân anh, phát ra tiếng thở đều đặn.
Khải Nhiên vươn tay, cẩn thận lấy xấp giấy nhớ màu xanh biển của Thiên Ân ra. Anh lật từng tờ, từng tờ một.
Đã từ lâu, việc ngắm nhìn những mảnh giấy này trở thành liều thuốc tinh thần duy nhất giúp anh chống chọi lại chứng mất ngủ mãn tính và nỗi đau quá khứ. Anh ngắm nhìn nét chữ tròn trịa, nghiêng nhẹ nhưng mềm mại nhưng đầy nữ tính của cô.
Khải Nhiên nhận ra một điều kỳ lạ: anh đã nhớ gần như toàn bộ nét chữ của Châu Thiên Ân.
Sự thấu hiểu ấy đã đạt đến mức chỉ cần nhìn vào cách cô đặt nét bút viết một chữ "T" ở đầu câu, anh cũng có thể đoán được hôm nay tâm trạng cô thế nào. Nếu chữ "T" nét gạch ngang kéo dài và dốc lên, nghĩa là cô vừa hoàn thành một chiến dịch thành công, tâm trạng đang rất vui vẻ. Nếu chữ "T" ngập ngừng, nét mực đậm và đè mạnh xuống giấy, nghĩa là cô vừa bị sếp mắng hoặc đang gặp chuyện muộn phiền.
Ánh mắt anh dừng lại ở mẩu giấy xanh mới nhất vừa gỡ trên cửa lúc 2 giờ sáng.
"Có. Vì có vài người, chưa cần gặp cũng đã trở thành một phần cuộc sống."
Khải Nhiên vuốt ve dòng chữ ấy. Một nụ cười rất khẽ, rất mỏng xuất hiện trên gương mặt mệt mỏi của vị bác sĩ trẻ. Câu trả lời của cô như một luồng điện ấm áp chạy qua trái tim băng giá của anh. Anh nhận ra, không chỉ có anh coi những mẩu giấy này là điểm tựa, mà ở phía đối diện, cô gái mang tên Châu Thiên Ân cũng đang lặng lẽ đón nhận sự hiện diện của anh như một phần không thể thiếu trong đời.
Đêm càng về khuya, không gian hành lang tầng 7 càng trở nên tịch mịch.
Trong căn hộ 7202, Thiên Ân vẫn ngồi bên bàn làm việc. Nhìn cuốn sổ bìa vải đã dán kín một nửa, nhìn dòng chữ "Có. Vì có vài người, chưa cần gặp cũng đã trở thành một phần cuộc sống" mà cô vừa viết, tâm trí cô cuộn trào những cảm xúc không tên.
Cô lấy ra một tấm giấy nhớ màu xanh mới. Cô cầm bút lên, muốn viết một điều gì đó thật dài. Viết về nỗi sợ của cô, viết về lý do cô chọn cách sống khép kín, viết về mối tình đổ vỡ đã qua, hay viết về cảm giác biết ơn khi có anh ở căn hộ đối diện.
Cô viết được vài dòng, rồi lại thở dài vò nát mảnh giấy quăng vào thùng rác.
Cô rút tờ thứ hai, viết rồi lại vò. Những suy nghĩ quá dài dòng đôi khi sẽ làm mất đi sự tinh tế mỏng manh của mối quan hệ này. Cô sợ nếu nói quá nhiều, bức tường khoảng cách an toàn sẽ bị xô lệch.
Cuối cùng, sau gần một tiếng đồng hồ ngập ngừng, Thiên Ân chỉ giữ lại một mảnh giấy duy nhất. Trên đó, cô gói gọn tất cả sự trân trọng của mình vào một câu ngắn ngủi:
"Cảm ơn vì đã luôn trả lời."
Cô rón rén bước ra ngoài, dán mẩu giấy xanh lên cánh cửa 7201, rồi nhẹ nhàng quay trở vào phòng.
Sáng hôm sau, 6:30 sáng.
Khải Nhiên trở về sau ca trực muộn. Bước ra khỏi thang máy, việc đầu tiên anh làm vẫn là nhìn sang cánh cửa nhà mình. Tờ giấy màu xanh biển nằm dán ngay ngắn ở đó, rực rỡ như một mầm cây nhỏ vươn lên giữa không gian xám lạnh của hành lang.
Anh tiến lại gần, gỡ tờ giấy xuống. Đọc dòng chữ "Cảm ơn vì đã luôn trả lời", ánh mắt anh chìm đọng trong một sự dịu dàng vô bờ.
Vị bác sĩ trẻ không quay vào nhà ngay. Anh rút từ trong túi áo ra một chiếc bút bi và tấm giấy nhớ màu vàng chanh mà anh luôn mang theo. Đặt tấm giấy lên lòng bàn tay, anh nhanh nhẹn nắn nót viết xuống ngay bên dưới dòng chữ của cô một câu đáp lại:
"Cảm ơn vì đã luôn viết trước."
Viết xong, anh mỉm cười, tiến lại gần cánh cửa 7202 đối diện, dán mẩu giấy màu vàng ấy ngay đúng tầm mắt ở giữa cánh cửa gỗ nâu trầm, rồi nhẹ nhàng quay trở vào nhà.
8:00 sáng.
Thiên Ân mở cửa bước ra để chuẩn bị đi làm. Cô giật mình khi thấy mẩu giấy màu vàng chanh dán ngay ngắn trước mắt.
Cô gỡ tấm giấy xuống, đọc dòng chữ "Cảm ơn vì đã luôn viết trước". Một cảm giác ngọt ngào và bình yên dâng lên cuồn cuộn trong lòng, xua tan đi tất cả những giận hường, sợ hãi hay vệt u âu tàn dư của quá khứ.
Thiên Ân trở vào nhà, lấy cuốn sổ bìa vải ra. Cô cẩn thận dùng keo khô dán mẩu giấy màu vàng chanh ấy vào trang sổ tiếp theo, ngay bên cạnh mảnh giấy xanh của cô đêm qua.
Cô lật lại trang đầu tiên của cuốn sổ bìa vải. Ở khoảng trống trên cùng của trang giấy mở đầu ấy, Thiên Ân cầm bút lên, cẩn thận nắn nót viết xuống một dòng chữ nhỏ:
"Có những người, đến rất chậm, nhưng khiến mình muốn tin thêm một lần nữa."
Cô khép cuốn sổ lại, ôm nó vào lòng. Ngoài khung cửa kính kịch trần ở cuối dãy hành lang, những vệt nắng sớm đầu tiên của mùa đông đã bắt đầu xuyên qua lớp sương mờ, chiếu xuống mặt sàn gạch xám khói một sắc vàng ấm áp. Cánh cửa gỗ hai căn hộ vẫn đóng kín, nhưng khoảng cách giữa hai tâm hồn, từ bao giờ, đã không còn xa xôi nữa.