Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khoảng Cách Một Cánh Cửa

VII. Nếu Ta Gặp Nhau

Thời gian ở hành lang tầng 7 dường như chảy theo một dòng hải lưu hoàn toàn tách biệt với nhịp sống hối hả, xô đẩy ngoài kia. Thu qua, đông tới, rồi lại những mùa mưa hạ sụt sùi dội xuống khung cửa kính kịch trần ở cuối dãy. Những tờ giấy nhớ xanh và vàng vẫn âm thầm xuất hiện rồi biến mất trên hai cánh cửa gỗ 7201 và 7202, như những nhịp đập trái tim kiên nhẫn đếm từng ngày trôi qua.

Hai năm.

Gần bảy trăm ngày trôi qua kể từ buổi sáng đầu tiên chú mèo Bún lách qua khe cửa ngập mùi sơn mới để ăn trộm nửa cây xúc xích. Gần bảy trăm ngày hai con người chia sẻ cùng một tầng lầu, nghe được tiếng thang máy dừng lại, thấy vệt sáng hắt ra từ cabin, hít hà được mùi hương hoa nhài thanh nhẹ hay hơi lạnh sát trùng thoảng qua trong không khí... nhưng chưa một lần đứng đối mặt.

Hai năm là khoảng thời gian đủ dài để một vết thương sâu hóa thành sẹo lành, đủ để một mối tình đổ vỡ tan thành tro bụi quá khứ, và cũng đủ để hai tâm hồn cô đơn tự xây dựng nên một niềm tin vững chắc mà không cần đến sự hiện diện vật lý. Cuốn sổ bìa vải của Thiên Ân đã dán kín từng trang những mẩu giấy nhớ màu vàng chanh, mực đã hơi nhạt theo thời gian nhưng hơi ấm thì vẫn nguyên vẹn. Chiếc hộp gỗ trên bàn làm việc của Khải Nhiên cũng đã đầy ắp những mảnh giấy xanh mây nhạt, xếp chồng lên nhau ngay ngắn như từng viên gạch chữa lành cho khoảng trống sâu thẳm trong lòng vị bác sĩ trẻ.

Họ đã quen với sự tồn tại của đối phương như một phần tất yếu của nhịp thở. Nhưng sự kiên nhẫn của con người, dù bền bỉ đến đâu, cũng có lúc chạm đến ngưỡng cửa của một sự thôi thúc dịu dàng. Bức tường khoảng cách an toàn mà cả hai từng cẩn trọng dựng lên vì sợ hãi, giờ đây không còn là nơi cố thủ, mà đã trở thành một cây cầu vô hình chờ ngày hoàn ngắm.

Một chiều thu nồng nực, không khí hanh khô bọc lấy dãy hành lang. Bầu trời ngoài khung cửa kính ngả sang màu đỏ gạch pha tím thẫm, màu của hoàng hôn sắp tàn.

Khải Nhiên trở về nhà sau một ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng liên tục. Đôi bàn tay với những ngón dài sắt nét mỏi run lên vì căng thẳng, mi mắt nặng trịch vì kiệt sức. Anh tiến lại gần cánh cửa 7202, đặt mẩu giấy xanh của Thiên Ân vừa gỡ xuống lên lòng bàn tay. Anh lật lại chiếc hộp gỗ, nhìn mẩu giấy ố vàng của em gái Thảo Nguyên ở đáy hộp, rồi lại nhìn xấp giấy xanh tràn ngập hiện tại.

Mối hận số phận và sự trốn chạy giấc ngủ ban ngày đã bám lấy Khải Nhiên suốt năm năm, kể từ cái đêm anh đứng vô vọng sau cánh cửa kính phòng cấp cứu nhìn em gái qua đời. Nhưng hai năm ở bên người hàng xóm đối diện qua những mẩu giấy mỏng dảnh đã âm thầm thay đổi tất cả.

Hôm nay, khi nhìn vào dòng chữ "Chúc một ngày bình an" mà Thiên Ân dán sáng nay, Khải Nhiên ngắm nhìn nó rất lâu. Anh nhận ra sự kiên nhẫn dịu dàng của cô đã xua tan đi cảm giác sợ hãi khi đối diện với đời thực. Bức tường khoảng cách mà anh dựng lên để tự bảo vệ mình suốt bao năm qua hóa ra đã sụp đổ từ bao giờ.

Anh không còn lo lắng việc bước ra khỏi cánh cửa gỗ nâu trầm nữa. Anh muốn gặp cô.

Khải Nhiên rút từ trong túi ra một tấm giấy nhớ màu vàng chanh. Ngón tay anh khẽ run, nét chữ nắn nót thường ngày bỗng dạt dào một thứ dũng khí mà anh đã gom góp suốt hai năm qua.

Anh viết:

"Có lẽ đã đến lúc biết mặt nhau."

Viết xong, Khải Nhiên dán mẩu giấy ngay giữa cánh cửa 7202. Anh đứng nhìn nó rất lâu, tim đập dồn dập trong lồng ngực - một cảm giác hồi hộp đã từ rất lâu rồi anh mới tìm lại được. Anh quay về phòng, tựa lưng vào cửa, bình thản chờ đợi.

8:00 tối hôm đó, Thiên Ân trở về chung cư.

Khi gỡ mẩu giấy vàng chanh xuống, dòng chữ của Khải Nhiên như một luồng điện chạy dọc qua sống lưng cô. Châu Thiên Ân đứng chôn chân trước cửa nhà mình. Câu nói chín từ ấy gọn gàng, thản nhiên nhưng lại mang sức nặng của gần hai năm chờ đợi.

Cô mang mẩu giấy vào nhà, đặt nó lên cuốn sổ bìa vải đang mở dở. Thiên Ân nhìn bóng mình phản chiếu qua ô cửa kính đêm. Cô không còn là cô gái truyền thông vụn vỡ, hoang mang, thu mình sau thất bại của mối tình 5 năm trước kia nữa. Hai năm qua, từng lời động viên dịu dàng, từng sự quan tâm tinh tế từ người đối diện đã chữa lành hoàn toàn những vết thương trong cô. Cô không còn sợ bắt đầu, không còn sợ sự kỳ vọng hay đổ vỡ.

Thiên Ân lấy ra một tấm giấy nhớ màu xanh biển. Cô không hề đắn đo, không hề vò nát bất kỳ tờ giấy nào như đêm đông năm ngoái. Cô mỉm cười, đặt bút viết xuống đúng một từ, ngắn gọn nhưng chứa đựng tất cả sự sẵn sàng của tâm hồn:

"Được."

Sáng hôm sau, khi Khải Nhiên gỡ mảnh giấy xanh chỉ vỏn vẹn một từ "Được", anh đứng ngẩn người giữa hành lang, rồi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ.

Một cuộc hẹn không lời đáp được thiết lập qua những mẩu giấy tiếp theo.

"Tối thứ Sáu nhé? 8:30 tối tại quán cà phê góc phố dưới chân chung cư." - Khải Nhiên viết.

"Vâng. 8:30 tối thứ Sáu." - Thiên Ân trả lời.

Không hoa mỹ, không cầu kỳ. Cuộc hẹn đầu tiên sau hai năm qua giấy mực được định ra nhẹ nhàng như thế.

Chiều thứ Sáu đến, mang theo cơn mưa rào nhẹ cuối mùa kéo qua thành phố.

Cả Thiên Ân và Khải Nhiên đều chuẩn bị cho cuộc hẹn này bằng tất cả sự trân trọng. Thiên Ân tan làm từ sớm, cô chọn cho mình một chiếc váy liền màu kem trang nhã, khoác thêm chiếc áo cardigan mỏng, trang điểm nhẹ nhàng và chải lại mái tóc dài mượt mà. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy tim mình đập rộn ràng như một cô gái mười tám tuổi trước buổi hẹn hò đầu tiên.

Ở bệnh viện, Khải Nhiên hoàn thành ca trực ban ngày lúc 6:30 chiều. Anh cẩn thận thay bộ blouse trắng ra, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đen phẳng thiu, khoác áo măng tô xám và chải lại mái tóc hơi rối. Anh nhìn vào gương, thấy đôi mắt mình không còn nét u uất mệt mỏi của những ca trực thâu đêm. Anh sẵn sàng bước ra ánh sáng.

Thế nhưng, cuộc đời luôn có những nhịp lệch vô tình mà không ai có thể lường trước được. Không có biến cố lớn, không có tai nạn chấn động hay những mưu toan nghiệt ngã. Chỉ là những sự trùng hợp nhỏ nhặt của nhịp sống đô thị quay cuồng.

7:15 tối, khi Khải Nhiên chuẩn bị bước ra khỏi khoa Cấp cứu để về nhà thì một tiếng còi xe cấp cứu hú vang ngoài sảnh. Một ca tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc được đưa vào. Khoa Cấp cứu lập tức rơi vào trạng thái báo động đỏ.

"Bác sĩ Nhiên! Ca này dập cơ tim và tràn máu màng phổi, ekip cần anh hỗ trợ ngay!" - Tiếng vị bác sĩ trưởng khoa hô lớn qua hành lang.

Khải Nhiên khựng lại. Anh nhìn đồng hồ đeo tay: 7:20. Cuộc hẹn là 8:30. Anh siết chặt nắm tay, nhìn về phía bệnh nhân đang nguy cấp trên băng ca. Trách nhiệm của một người bác sĩ không cho phép anh quay lưng bước đi. Khải Nhiên giật chiếc áo blouse khoác lại lên người, lao vào phòng phẫu thuật.

"Tôi sẽ cố gắng xong sớm..." - Anh thầm nghĩ trong đầu, tim thắt lại.

Cùng lúc đó, tại công ty truyền thông của Thiên Ân lúc 7:30 tối.

Thiên Ân đã dọn xong đồ đạc, tay cầm chiếc túi xách chuẩn bị bước ra cửa thì chiếc điện thoại trên bàn vang lên liên hồi. Đích thân Giám đốc điều hành gọi tới. Một sự cố khủng hoảng truyền thông cực kỳ nghiêm trọng vừa bùng nổ từ phía đối tác lớn nhất của công ty. Toàn bộ tài liệu, thông cáo báo chí phải được xử lý và gửi đi trước 9:00 tối để kịp lên trang chủ các báo lớn vào sáng hôm sau.

"Thiên Ân! Em là người nắm rõ hồ sơ này nhất, em phải ở lại xử lý cùng team ngay lập tức. Đây là lệnh khẩn!" - Giọng sếp căng thẳng qua điện thoại.

Thiên Ân nhìn chiếc đồng hồ trên tường: 7:35. Cô cắn chặt môi, nhìn chiếc váy đẹp mình đang mặc, rồi nhìn gương mặt hoảng loạn của các đồng nghiệp trẻ trong team. Cô không thể vứt bỏ trách nhiệm công việc để bỏ đi giữa lúc khủng hoảng.

"Vâng... em xử lý ngay." - Thiên Ân nghẹn ngào đáp.

Không gian đồng hồ âm thầm nhảy từng phút tàn nhẫn.

8:30 tối.

Trong phòng phẫu thuật, Khải Nhiên đầm đìa mồ hôi, đôi tay khéo léo khâu từng mũi chỉ cuối cùng để đóng lồng ngực bệnh nhân. Ca phẫu thuật thành công, mạch đập của bệnh nhân ổn định trở lại. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường: 8:45.

Khải Nhiên lao ra khỏi phòng phẫu thuật, không kịp thay đồ cẩn thận, chỉ vội khoác chiếc áo măng tô bên ngoài bộ đồ blouse xanh phẫu thuật, chạy trối chết ra bãi giữ xe. Mưa đêm bắt đầu rơi nặng hạt. Chiếc xe ô tô của anh lao đi trong dòng xe đông đúc của thành phố.

Tại công ty, Thiên Ân gõ những dòng chữ cuối cùng vào thông cáo báo chí, nhấn nút gửi cho các tòa soạn báo lúc 8:50 tối. Ngay khi email được gửi đi thành công, cô cầm lấy túi xách, không kịp chào đồng nghiệp, lao ra khỏi văn phòng, đón vội một chiếc taxi trong mưa.

"Bác tài ơi, đến khu chung cư đường X nhanh giúp cháu với!" - Giọng cô run lên vì lo lắng.

8:55 tối.

Chiếc xe taxi của Thiên Ân bị kẹt cứng tại ngã tư cách chung cư hai dãy nhà do một vụ va chạm giao thông dưới mưa. Không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm, Thiên Ân giương ô, mở cửa xe lao ra ngoài. Cô chạy bộ giữa cơn mưa đêm lạnh giá, đôi giày cao gót đập trên vỉa ướt đẫm, tà váy kem bị bắn đầy những vệt bẩn.

9:00 tối.

Thiên Ân chạy xộc vào quán cà phê góc phố. Quán cà phê vắng vẻ dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Cô đảo mắt nhìn khắp các bàn. Chẳng có ai cả. Bàn ở góc trong cùng bên chậu bàng Đài Loan hoàn toàn trống trải. Chỉ có tiếng nhạc Jazz êm dịu phát ra từ chiếc loa nhỏ.

Thiên Ân tiến lại gần chiếc bàn góc, tim đập cuồng loạn, hơi thở đứt quãng. Cô nhìn quanh. Không có ai. Không có bác sĩ nào khoác áo măng tô xám ngồi đợi.

Cô đứng đó một mình. Chiếc ô trong tay rỉ nước xuống sàn gỗ. Đồng hồ trên tường chỉ đúng 9:00.

"Anh ấy không đến... Hay anh ấy đã đợi và vừa mới đi rồi?" - Một sự hụt hẫng mênh mang, đau đớn tràn ngập lấy lồng ngực Thiên Ân. Cô ngơ ngác nhìn quanh một lần nữa, rồi vô lực ngồi xuống chiếc ghế gỗ lạnh ngắt. Sự mệt mỏi của buổi tăng ca căng thẳng cộng với cái lạnh của cơn mưa đè nặng lên vai cô. Thiên Ân gục đầu xuống bàn, nước mắt tủi thân lặng lẽ chảy ra, nhòe đi lớp trang điểm nhẹ nhàng. Cô đành lẳng lặng mở ô rời đi trong cơn mưa.

9:10 tối.

Mười phút sau.

Chiếc xe của Khải Nhiên lao khựng lại trước cửa quán cà phê. Anh mở cửa xe, không kịp cầm ô, lao đầu vào cơn mưa chạy xộc qua cánh cửa kính của quán.

Chiếc chuông gió ở cửa quán vang lên leng keng gấp gáp. Khải Nhiên đứng ở cửa, thở dốc dồn dập, bộ đồ phẫu thuật bên trong ướt đầm nước mưa, tóc tai rũ rượi. Anh giương đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi và lo lắng đảo quanh quán.

Quán cà phê lúc này hoàn toàn vắng bóng khách. Chiếc bàn ở góc trong cùng bên chậu bàng Đài Loan... trống không. Trên mặt bàn gỗ chỉ còn sót lại một vệt nước nhỏ đọng lại từ chiếc ô vừa rời đi cách đây vài phút.

Khải Nhiên tiến lại gần chiếc bàn ấy, hai tay run run bấu vào thành ghế. Anh nhìn chiếc ghế trống.

Anh đã đến muộn. Mười phút. Chiếc đồng hồ trên tường lúc này chỉ 9:12.

Khải Nhiên gục đầu, buông một tiếng thở dài chua chát. Sự bất lực dạt dào dâng lên. Hai năm qua, họ sống đối diện nhau, chỉ cách nhau vài mét không gian và vài chục giây thời gian. Và đêm nay, giữa cuộc hẹn đầu tiên được mong chờ suốt hai năm, họ lại tiếp tục sượt qua nhau... chỉ vì vỏn vẹn mười phút đồng hồ.

Khải Nhiên bước ra khỏi quán cà phê. Mưa đêm xối xả đập vào mặt anh. Anh lầm lũi bước về phía thang máy chung cư, trái tim trĩu nặng một nỗi tiếc nuối không lời nào tả xiết.

Sáng hôm sau.

Bầu trời sau cơn mưa đêm trở nên trong trẻo kỳ lạ. Ánh nắng thu vàng hanh chiếu qua khung cửa kính kịch trần, trải dài trên mặt sàn gạch xám khói của hành lang tầng 7.

8:00 sáng.

Thiên Ân mở cửa bước ra ngoài để đi làm. Mắt cô hơi sưng vì một đêm trằn trọc không ngủ. Cô nhìn sang cánh cửa 7201 đối diện.

Cánh cửa gỗ nâu trầm vẫn đóng kín im lìm. Nhưng trên mặt gỗ phẳng lì ấy, một mẩu giấy nhớ màu vàng chanh quen thuộc đã nằm dán ngay ngắn ở đó từ lúc nào.

Thiên Ân tiến lại gần, nhẹ nhàng gỡ tấm giấy xuống. Trên tờ giấy màu vàng, nét chữ của Khải Nhiên vẫn chỉn chu, sắc nét, nhưng mang theo một sự dịu dàng trầm lắng:

"Tối qua... ca phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp kéo dài hơn dự kiến. Tôi đến quán lúc 9:10. Xin lỗi bạn vì đã để bạn phải đợi."

Thiên Ân đọc dòng chữ ấy. Mọi sự tủi thân, hụt hẫng đêm qua hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một sự xót xa và thấu hiểu sâu sắc. Anh không hề thất hứa. Anh đã chiến đấu để giành giật sự sống cho một con người, rồi gồng mình chạy đến trong mưa chỉ để tìm cô.

Không ai nhắc lại sự cố đêm qua. Không ai buông lời trách móc.

Thiên Ân rút từ trong túi ra một tấm giấy nhớ màu xanh biển. Cô đặt tấm giấy lên lòng bàn tay, nắn nót viết xuống:

"Tối qua công ty tôi cũng có khủng hoảng đột xuất. Tôi rời quán lúc 9:00. Bạn không có lỗi gì cả. Cảm ơn bác sĩ vì ca phẫu thuật đêm qua."

Viết xong, cô dán mẩu giấy xanh lên cánh cửa 7201.

Thiên Ân nhìn hai cánh cửa gỗ đóng kín. Cô mỉm cười khẽ, một nụ cười thanh thản. Hai năm qua họ đã học được cách thấu hiểu đối phương qua từng nét chữ, thì mười phút lệch nhịp của cuộc đời sao có thể làm lung lay sự gắn kết ấy?

Chỉ thấy tiếc. Một niềm tiếc nuối ngọt ngào và êm dịu, như vệt nắng muộn đậu trên gờ cửa kính.

Họ chưa gặp nhau đêm qua, nhưng họ biết rằng, phía sau cánh cửa kia, người kia vẫn ở đó, vẫn kiên nhẫn, và vẫn vẹn nguyên một niềm tin dành cho mình. Cuộc hành trình của hai đường thẳng song song trong cùng một tọa độ chưa khép lại, nó chỉ đang đợi một nhịp dừng hoàn hảo hơn để chính thức giao nhau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px