Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khoảng Cách Một Cánh Cửa

VIII. Khoảng Lặng Trước Cửa

Sự lệch nhịp mười phút của cơn mưa đêm hôm ấy không làm bùng nổ bất kỳ trận cãi vã nào. Thế nhưng, có những thứ trong mối quan hệ giữa người với người không thể đo đếm bằng lý trí hay lòng vị tha.

Sau cái đêm sượt qua nhau trong gang tấc ấy, không khí ở hành lang tầng 7 âm thầm đổi khác. Sự hụt hẫng khi đứng trước chiếc ghế trống ở quán cà phê đêm mưa là có thật. Nỗi tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy mặt nhau sau hai năm chờ đợi cũng là có thật. Giống như một sợi dây đàn được vặn căng hết mức để chuẩn bị ngân lên nốt nhạc cao nhất, nhưng rồi bất ngờ đứt phăng. Âm thanh không vỡ tan, nó chỉ lặng đi, để lại một khoảng im lặng chơi vơi và ngập ngừng.

Cả hai rơi vào một thế thủ vô hình do chính sự lệch pha trong suy nghĩ tạo nên.

Khải Nhiên vốn là người cẩn trọng và luôn mang tâm lý tự trách. Sau buổi hẹn hụt, anh lo sợ sự dồn dập của mình sau hai năm sẽ tạo ra áp lực lên Thiên Ân. Anh muốn cho cô khoảng không gian tự do để bình tâm, nên tự dặn lòng phải tiết chế lại. Anh chọn cách viết ngắn đi, giữ sự giao tiếp ở mức chừng mực nhất để cô không cảm thấy gượng gạo.

Thế nhưng, ở phía đối diện, Thiên Ân lại đọc sự cẩn trọng ấy theo một hướng hoàn toàn khác. Nhìn những dòng chữ ngày càng ngắn lại, cô cay đắng nghĩ rằng sau cơn mưa đêm đó, Khải Nhiên đã bình tâm trở lại và nhận ra việc bước ra đời thực là không cần thiết. Cô tự gán cho sự tiết chế của anh là một tín hiệu lùi lại, một lời rút lui âm thầm. Cô sợ mình trở nên vội vã, sợ mình là người duy nhất còn vương vấn cuộc hẹn hụt kia, nên cũng cố gồng mình thu những mẩu giấy của mình nhỏ lại.

Thế là, những mẩu giấy dán trước cửa vẫn xuất hiện đều đặn mỗi ngày. Giấy màu vàng chanh của Khải Nhiên, giấy màu xanh biển của Thiên Ân. Nhịp sinh học 6:30 sáng và 8:00 sáng vẫn không hề thay đổi.

Chỉ có điều, nội dung trên những mẩu giấy ấy bắt đầu ngắn đi.

Ngắn một cách ngơ ngác. Ngắn đến mức trơ trọi.

Những dòng tâm sự dài dặc về một ngày làm việc mệt mỏi, những lời hỏi thăm ân cần về thời tiết, những lời an ủi sâu lắng sau mỗi ca trực đêm kiệt sức... tất cả như bị một chiếc kéo vô hình cắt phăng đi. Chúng nhường chỗ cho những thông điệp mang tính thủ tục khô khốc, quay trở lại đúng hình hài của những lời nhắn hành chính như ngày đầu tiên Thiên Ân mới chuyển đến.

Một chiều thứ Ba, Khải Nhiên xách hộ chiếc hộp carton bưu phẩm của Thiên Ân từ sảnh dưới lên. Anh dán mẩu giấy vàng:

"Bưu phẩm."

Thiên Ân đi làm về, gỡ tờ giấy xuống. Cô nhìn đúng hai chữ ngắn ngủn nằm trơ trọi giữa mảnh giấy màu vàng. Không có "Chúc bạn tối vui", không có lời dặn dò "Hộp này hơi nặng đấy nhé". Cô cẩn thận dán lại mẩu giấy xanh của mình đáp lại:

"Đã nhận."

Hôm sau, Khải Nhiên đi trực về, thấy mẩu giấy xanh ấy. Anh gỡ xuống, đọc hai chữ ngắn gọn của cô, rồi rút bút viết lại:

"Cảm ơn."

Chỉ vài từ đơn sơ. Không hoa mỹ. Không cảm xúc.

Sự giao tiếp từng là điểm tựa tinh thần duy nhất xoa dịu những tổn thương của cả hai, giờ đây thu hẹp lại bằng những mảnh ký tự kiệm lời đến tội nghiệp. Họ dùng sự lịch sự chuẩn mực của những người hàng xóm văn minh để che đậy nỗi ngập ngừng và hiểu lầm trong lòng mình.

Sự thay đổi ấy không chỉ dừng lại ở hai con người. Ngay cả chú mèo Bún - "đại sứ hòa bình" của tầng 7 - cũng cảm nhận được bầu không khí trầm tịch khác lạ.

Thỉnh thoảng, khi Khải Nhiên vội vã mở cửa bước ra ngoài hay Thiên Ân đi làm về tra khóa, Bún vẫn theo thói quen cũ lẻn qua khe chân chủ, tung tăng phóng sang căn hộ đối diện. Nó vẫn thích mùi tinh dầu hoa nhài thanh nhẹ trong căn 7202, vẫn thích nằm cuộn tròn dưới vệt nắng chiếu qua ô cửa kính phòng khách của Thiên Ân.

Nhưng nó không còn mang theo những mẩu giấy dài hay ngóng chờ những màn rượt đuổi trêu đùa như trước.

Có những chiều, Bún lách sang nhà Thiên Ân nằm ngoan ngoãn trên đùi cô nghe tiếng mưa ngoài cửa kính. Cho đến khi nghe tiếng bước chân Khải Nhiên trở về và tiếng cửa 7201 đã khép lại hoàn toàn, Thiên Ân mới thở dài, nhẹ nhàng hé cửa thả Bún ra hành lang.

Chú mèo trắng đứng trước cánh cửa nâu trầm, cào nhẹ vài cái. Cánh cửa 7201 mở ra, Khải Nhiên bế Bún vào lòng. Anh nhìn sang cánh cửa 7202 đang đóng kín đối diện, định gõ cửa cảm ơn nhưng rồi lại thôi. Bún kêu "meo" một tiếng ngắn ngủn rồi theo chủ đi vào nhà, để lại hành lang tầng 7 chìm vào sự tịch mịch.

Con mèo vẫn chạy qua chạy lại giữa hai căn hộ. Chỉ là, nó không còn là cái cớ để hai tâm hồn tự do giãi bày những nỗi niềm sâu kín nhất nữa.

Có những ngày, người ta thà cãi nhau một trận nảy lửa, thà trút hết những bất bình, tiếc nuối và hụt hẫng trong lòng ra để rồi ôm lấy nhau, còn hơn là chọn cách im lặng dịu dàng.

Bởi vì sự giận dỗi hay cãi nhau chứng tỏ người ta vẫn còn muốn chạm vào thế giới của đối phương, vẫn còn cần một câu giải thích. Còn sự im lặng gượng gạo, những mẩu giấy ngắn đi từng ngày... lại giống như một thứ độc dược êm ái. Nó âm thầm đục khoét niềm tin, tạo ra cảm giác rằng cuộc hẹn hụt đêm mưa ấy đã vô tình dựng lại một bức tường mới - bức tường của sự ngại ngùng và giữ kẽ.

Thiên Ân ngồi bên bàn làm việc trong phòng khách. Cô mở cuốn sổ bìa vải ra.

Những trang sổ trước kia rực rỡ và đong đầy tình cảm với những mảnh giấy dán kín chữ: lời dặn trà gừng, lời an ủi khi bị sếp mắng, câu hỏi về thời tiết, và câu trả lời ngọt ngào "Cảm ơn vì đã luôn viết trước".

Nhưng ở những trang sổ mới nhất, khoảng trống trắng tinh chiếm trọn trang giấy. Ở giữa chỉ trơ trọi vài mảnh giấy nhớ màu vàng chanh với những dòng chữ vẻn vẹn vài từ: "Bưu phẩm", "Cảm ơn", "Trời mưa".

Thiên Ân khẽ miết ngón tay lên nét chữ nắn nót của Khải Nhiên. Cô nhận ra nét chữ của anh vẫn chỉn chu, vẫn chuẩn xác từng milimet như cũ. Anh không đổi thay. Chỉ là anh đang thu mình lại, và cô cũng thế.

Cô thở dài, khép cuốn sổ bìa vải lại. Cảm giác hụt hẫng dâng lên cuồn cuộn trong lồng ngực. Sự im lặng này buồn hơn bất kỳ lời chia tay hay sự đổ vỡ nào cô từng trải qua. Nó khiến cô hoài nghi về khoảng thời gian hai năm qua: Liệu tất cả sự đồng điệu ấy có phải chỉ là một ảo ảnh do hai kẻ cô đơn tự vẽ ra để an ủi chính mình? Khi đứng trước cơ hội bước ra đời thực, phải chăng họ đã nhận ra mình vốn dĩ thuộc về hai thế giới hoàn toàn song song?

Ở căn hộ 7201 đối diện, Tô Khải Nhiên cũng đang trải qua những đêm dài dằn dặt.

Sau ca trực đêm kiệt sức trở về nhà lúc 6:30 sáng, anh không còn vội vã mở chiếc hộp gỗ ra với nụ cười dịu dàng như trước.

Khải Nhiên ngồi trên chiếc ghế sofa, đặt mẩu giấy xanh biển mới nhất của Thiên Ân lên bàn trà. Trên tờ giấy màu xanh dịu mát chỉ ghi đúng hai chữ: "Đã nhận."

Anh tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại. Nỗi ám ảnh về những ca trực thâu đêm hay cảm giác kiệt sức trốn chạy quá khứ không còn làm anh sợ hãi nữa, nhưng thứ âm thanh lặng câm ngoài hành lang lại đang đè nặng lên tâm trí anh.

Khải Nhiên biết mình đang sợ. Sau cuộc hẹn hụt đêm mưa, anh nhận ra sự mong manh của thế giới thực. Anh sợ rằng nếu mình cố gắng đẩy mối quan hệ này tiến thêm một bước nữa, anh sẽ vô tình tạo ra áp lực cho cô. Anh sợ sự ngại ngùng của cô sẽ biến thành sự lảng tránh.

Chính vì sợ làm tổn thương khoảng không an toàn của Thiên Ân, Khải Nhiên chọn cách thu mình lại. Anh chọn viết những mẩu giấy ngắn, giữ sự giao tiếp ở mức lịch sự nhất, để cô không cảm thấy bị làm phiền.

Nhưng anh không hề biết rằng, chính sự cẩn trọng quá mức ấy của mình lại đang vô tình đẩy Thiên Ân ra xa. Sự im lặng của anh, đối với cô, lại giống như một sự rút lui trong âm thầm.

Hai con người. Cùng một nỗi sợ tổn thương, cùng một sự trân trọng quá mức dành cho đối phương, nhưng lại chọn cách đối xử bằng sự cẩn trọng gượng gạo. Họ ở ngay đối diện nhau, chỉ cách nhau một khoảng hành lang rộng chưa đầy ba mét, nhưng những mẩu giấy ngắn đi từng ngày dường như đang biến khoảng cách ấy trở nên thăm thẳm và buốt giá hơn cả những ngày đông rét mướt.

Một buổi chiều thứ Sáu, mưa phùn lại bắt đầu lây rây đập vào khung cửa kính kịch trần ở cuối dãy hành lang tầng 7.

Khải Nhiên chuẩn bị khoác áo măng tô đi làm ca tối. Anh đứng trước cửa căn hộ 7201, cầm cây bút bi và xấp giấy nhớ màu vàng trên tay. Anh ngập ngừng rất lâu. Ngón tay anh đặt lên mặt giấy, muốn viết một điều gì đó khác đi, một lời hỏi thăm về sức khỏe hay một câu rủ rê uống ly cà phê nóng.

Nhưng rồi, sau vài giây đấu tranh tâm lý, anh lại hạ cây bút xuống. Anh viết ngắn gọn năm chữ:

"Gió mùa. Nhớ đóng cửa."

Anh dán mẩu giấy vàng lên cánh cửa 7202, rồi bước vào thang máy đi xuống sảnh.

8:00 tối, Thiên Ân trở về nhà.

Bước ra khỏi thang máy, ánh mắt cô vô thức rơi vào mảnh giấy màu vàng chanh nổi bật trên cửa nhà mình. Cô tiến lại gần, gỡ mảnh giấy xuống.

"Gió mùa. Nhớ đóng cửa."

Thiên Ân nhìn dòng chữ ngắn ngủi. Cô không mỉm cười như những ngày thu năm ngoái nữa. Ngón tay cô bấu chặt vào tấm giấy mỏng. Lần đầu tiên sau hai năm, một giọt nước mắt nóng hổi chầm chậm lăn trên má Châu Thiên Ân, rơi xuống đúng vệt mực đen trên mảnh giấy vàng.

Cô mệt mỏi vì sự lẩn tránh này. Cô mệt mỏi vì những dòng chữ cứ ngắn dần, ngắn dần như muốn triệt tiêu đi tất cả những cảm xúc ấm áp từng có. Sự im lặng dịu dàng này, hóa ra lại là thứ vũ khí sắc bén nhất gặm nhấm sự kiên nhẫn trong lòng cô.

Thiên Ân đứng lặng trước cánh cửa 7201. Cô không rút xấp giấy màu xanh ra nữa. Cô đứng đó rất lâu, nhìn vào mặt gỗ nâu trầm phẳng lì, sạch sẽ không một hạt bụi.

Nếu cuộc hẹn đêm mưa ấy đã lỡ nhịp, nếu những mẩu giấy dán trước cửa đã không còn che chở nổi nhịp đập trái tim... thì có lẽ, đã đến lúc cô phải tự tay phá bỏ bức tường ngăn cách này.

Phía sau hai cánh cửa gỗ dày chưa đầy năm centimet ấy, hoặc là bước qua để chính thức nhìn thấy nhau, hoặc là chấp nhận khép lại câu chuyện về những mẩu giấy dán hờ mãi mãi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px