Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tháng mười một khép lại bằng một trận mưa rào trái mùa xối xả gõ liên hồi vào những ô kính chạm trần nơi cuối dãy hành lang tầng 7. Gió rét từ trên cao quật mạnh vào tòa nhà, mang theo hơi nước lạnh buốt len lỏi qua từng khe hở nhỏ nhất. Thành phố dưới chân chung cư nhạt nhòa trong màn mưa giăng kín, những dải đèn đường nhòe ra thành các vệt sáng vàng cam mơ hồ.

Sau một ngày dài làm việc ở công ty, Châu Thiên Ân trở về căn hộ 7202 khi đồng hồ đã điểm gần chín giờ tối. Cô buông rơi chiếc túi xách lên sofa, kiệt sức gục đầu vào thành ghế. Căn phòng rộng lớn ngợp bóng tối và sự lặng thinh.

Đã gần hai tuần trôi qua kể từ cái đêm cô đứng khóc trước cánh cửa 7201. Hai tuần ấy, những mẩu giấy dán trước cửa gần như biến mất hoàn toàn. Không còn những lời dặn dò "Gió mùa", cũng chẳng còn những dòng thông báo bưu phẩm khô khốc. Sự im lặng gượng gạo kéo dài đã đẩy cả hai vào một hố sâu ngăn cách. Mỗi lần bước ra khỏi thang máy, ánh nhìn của Thiên Ân rơi vào khoảng gỗ nâu trầm phẳng lì đối diện chỉ còn đọng lại một niềm tiếc nuối miên man.

Thiên Ân đứng dậy, định bật chiếc đèn bàn để mở cuốn sổ bìa vải ra dán mảnh giấy màu vàng cuối cùng, thì một tiếng tạch trầm đục vang lên từ bảng điện tổng.

Toàn bộ ánh sáng trong căn hộ tắt phụt.

Không chỉ trong nhà cô, mà ngay cả dải đèn huỳnh quang âm trần ngoài hành lang, đèn LED hiển thị số tầng ở thang máy, cùng thứ ánh sáng hắt lên từ giếng trời... tất cả đồng loạt chìm vào một khoảng không tối đen như mực.

Sự cố mất điện toàn khu vực xảy ra đột ngột giữa đêm mưa bão.

Không gian xung quanh Châu Thiên Ân sập xuống một sự tịch mịch tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng mưa rào gầm rít ngoài cửa kính và tiếng đập dồn dập từ chính lồng ngực cô. Châu Thiên Ân đứng chôn chân giữa phòng khách, mất vài giây để mắt cô quen dần với bóng tối đặc quánh. Cô mò mẫm trong túi xách, rút ra chiếc điện thoại, bật tính năng đèn pin. Điểm sáng màu trắng xanh nhỏ ngoi lên, soi rõ những vệt bụi li ti đang lơ lửng trong không khí.

Đúng lúc ấy, từ phía ngoài hành lang tối om, một âm thanh khẽ khàng vang lên.

Sột soạt... Meo...

Tiếng cào nhè nhẹ vào mặt gỗ. Tiếp theo đó là tiếng kêu meo... meo... nhỏ thó, run rẩy của chú mèo Bún. Cơn mưa bão ngoài trời cùng sự sập điện đột ngột có lẽ đã làm sinh vật nhỏ bé sợ hãi khi nó đang lang thang ngoài hành lang chung.

Thiên Ân khựng lại. Tiếng mèo kêu tội nghiệp giữa đêm mưa mất điện khiến lòng cô chèn ép một nỗi xót xa. Bình thường Bún rất ngoan, chỉ chạy quanh hành lang rồi về nhà. Nhưng đêm nay hành lang tối om, tiếng gió rít qua khe kính gầm rú như thú dữ, cô sợ chú mèo nhỏ vì hoảng loạn mà chạy lạc xuống cầu thang bộ hoặc bị kẹt đâu đó. Sự lo lắng cho sinh vật bé nhỏ lập tức đè bẹp mọi ngại ngùng, ngập ngừng và sự phòng thủ trong lòng cô suốt nửa tháng qua.

Cô tiến về phía cửa chính nhà mình, vặn chốt khóa, cẩn thận đẩy cánh cửa gỗ 7202 ra.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia khoảng không rộng chưa đầy ba mét, cánh cửa 7201 cũng vừa vang lên tiếng xoạch nhẹ của thanh chốt cơ học.

Khải Nhiên trở về nhà sau ca trực chiều lúc tám giờ ba mươi. Anh vừa thay xong bộ quần áo thường nhật thì toàn tòa nhà mất điện. Nghe thấy tiếng mèo Bún cào cửa trong bóng tối, anh cũng cầm theo chiếc đèn pin nhỏ, bước ra để tìm người bạn nhỏ của mình.

Hai cánh cửa gỗ màu nâu trầm - hai ranh giới kiên cố đã chia cắt hai con người suốt hai năm qua - cùng lúc mở tung.

Ánh sáng từ hai chiếc đèn pin cầm tay vô tình quét qua khoảng không gian tối om của hành lang tầng 7.

Hai vệt sáng màu trắng xanh đan vào nhau giữa không trung, soi rọi vệt mưa tạt qua khung kính cuối dãy, chiếu thẳng vào góc tường nơi chú mèo Bún đang cuộn tròn lông trắng muốt. Và rồi, theo phản xạ tự nhiên của đôi mắt trong bóng tối, cả hai cùng từ từ nâng vệt sáng lên cao.

Ánh đèn pin vô tình chiếu thẳng vào mặt đối phương.

Khoảnh khắc ấy, thời gian ở tầng 7 như hoàn toàn ngừng trôi.

Mưa ngoài trời vẫn đổ rào rào. Tiếng gió rít qua khe kính vẫn vang lên đều đặn. Nhưng mọi âm thanh của thế giới chung quanh dường như bị đẩy lùi ra thật xa, thật xa.

Trong quầng sáng tròn dịu nhẹ của hai chiếc đèn pin, lần đầu tiên sau bảy trăm ba mươi ngày, Châu Thiên Ân và Tô Khải Nhiên nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương.

Không có ánh đèn huỳnh quang sắc lạnh của bệnh viện. Không có vẻ rực rỡ của những thước phim điện ảnh lãng mạn. Chỉ có hai con người thực sự, bằng xương bằng thịt, đứng đối diện nhau giữa một hành lang mất điện.

Thiên Ân nhìn thấy một người nam giới cao lớn, khoác chiếc áo phông màu xám đơn giản. Mái tóc anh hơi rối, đôi mắt thâm quầng nhuốm màu mệt mỏi của những ca trực thâu đêm, nhưng ánh nhìn lại vô cùng sâu thẫm và dịu dàng. Bàn tay anh cầm chiếc đèn pin,  đúng là bàn tay với những ngón dài, khớp xương rõ ràng mà cô từng thoáng thấy qua khe cửa hai năm trước.

Khải Nhiên nhìn thấy một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, khoác chiếc áo cardigan màu kem mềm mại. Mái tóc dài xoã ngang vai, đôi mắt tròn xoe đong đầy sự ngạc nhiên nhưng lại trong trẻo và dịu mát đúng như sắc xanh biển trên những mẩu giấy nhớ anh đã nâng niu suốt bao đêm dài.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Không một ai giật mình. Không một tiếng thốt lên bàng hoàng. Không có những cái ôm chồm hay sự bối rối tột cùng như những kịch bản hư cấu người ta vẫn thường tưởng tượng.

Sau những giây phút chôn chân trong im lặng, một cảm giác quen thuộc dạt dào tràn về trong tâm trí cả hai. Hai năm qua, họ đã đọc hàng trăm mảnh giấy của nhau. Anh thuộc lòng từng nét gạch ngang trong chữ "T" của cô để biết cô vui hay buồn. Cô thuộc từng góc dán giấy chuẩn xác đến milimet của anh để cảm nhận sự cẩn trọng tỉ mỉ. Họ đã cùng trải qua những đêm đông lạnh giá, những ca trực thất bại, những buổi chiều tổn thương... qua từng nét mực.

Gương mặt này có thể là mới, nhưng tâm hồn này đã quá đỗi thân thuộc.

Một nụ cười khẽ khàng, tự nhiên và ấm áp bất ngờ nở trên môi Khải Nhiên.

Ở phía đối diện, Thiên Ân cũng bất giác hạ chiếc đèn pin trên tay xuống một chút để không làm chói mắt anh. Cô mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng xua tan đi tất cả sự gượng gạo, ngại ngùng và những hiểu lầm gặm nhấm suốt hai tuần qua.

Khải Nhiên bước một bước về phía trước. Giọng anh vang lên giữa hành lang tĩnh mịch, một tông giọng trầm ấm, truyền cảm và vô cùng điềm tĩnh:

"Thì ra là bạn."

Âm thanh ấy cất lên, dịu dàng đi qua khoảng không gian giữa hai người.

Thiên Ân đứng đáp lại ánh nhìn của anh, gật đầu nhẹ:

"Vâng. Là tôi."

Giọng nói ấy... giống như họ đã nghe rất nhiều lần trong những giấc mơ hay qua những dòng chữ nắn nót trên giấy nhớ suốt hai năm qua. Sự trùng khớp hoàn hảo giữa cảm giác trong tâm trí và thực tại khiến mọi khoảng cách địa lý dường như tan biến hoàn toàn.

Chỉ là hôm nay, sự tồn tại ấy mới chính thức có một khuôn mặt.

Khải Nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng bế chú mèo Bún đang dụi đầu vào chân mình lên. Chú mèo trắng kêu meo một tiếng ngắn ngủn rồi ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh. Anh ngước nhìn Thiên Ân, vệt sáng từ chiếc đèn pin hắt lên góc mặt góc cạnh của vị bác sĩ trẻ, làm hiện lên một sự chân thành nguyên sơ nhất.

"Mất điện rồi. Hành lang tối lắm..." - Khải Nhiên khẽ lên tiếng, ánh mắt anh nhìn về phía căn hộ 7202 đang mở hé của cô.

 "Trà gừng hôm trước tôi mua vẫn còn một ít. Nếu bạn không chê... chúng ta có thể uống một ly trà ấm chờ điện mở lại không?"

Thiên Ân nhìn anh, nhìn chú mèo Bún trong tay anh, rồi nhìn xuống mảnh giấy nhớ màu xanh biển đang thò ra một góc trong túi áo cardigan của cô, mảnh giấy cô định dán sáng mai nhưng chưa kịp viết.

Cô mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và thanh thản nhất kể từ khi chuyển đến tầng 7 này.

"Được chứ. Bác sĩ sang nhà tôi nhé. Tôi có bánh ngọt nhân mứt dâu mà bạn từng nhắc tới đấy."

Cánh cửa gỗ 7202 mở rộng hơn. Hai bóng người cùng bước qua vạch ranh giới ngăn cách. Bóng tối của buổi đêm mất điện vẫn bao trùm lấy không gian, nhưng hành lang tầng 7 từ khoảnh khắc này đã không còn lạnh lẽo nữa. Những mảnh giấy dán trước cửa đã hoàn thành sứ mệnh của chúng, nhường chỗ cho một khởi đầu mới,  nơi hai con người bước ra khỏi bóng tối để bắt đầu một hành trình cùng nhau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px