Tôi và Sang gặp nhau lần đầu là trong phòng y tế của trường.
Tôi - Nguyễn Ngọc Trâm Anh tự tin rằng bản thân tôi không hề thua kém bất cứ ai, bất cứ người nào.
Với thành tích 12 năm đi học, 12 năm học sinh giỏi, ngoại hình thuộc dạng ưa nhìn tôi không nghĩ mình sẽ bị cắm sừng .
Người yêu tôi à không bây giờ phải gọi là người yêu cũ của tôi tên là Hồ Tuấn Dũng.
Tôi với Dũng yêu nhau từ cuối lớp 9, tính đến bây giờ cũng gần 3 năm rồi. Chúng tôi không học cùng lớp cũng chẳng cùng khối nhưng tôi đã tin rằng khoảng cách sẽ không làm tình cảm mờ nhạt mà.
Lúc mới nghe sẽ khác lớp với tôi thằng Dũng còn đòi lên khối D với tôi cơ. Cũng may là tôi ngăn lại vì lúc đó tôi sợ nó không thích ứng được với lớp toàn con gái với lại nó học kém văn vô cùng.
Nó lúc đó còn hứa sẽ không bao giờ phản bội tôi nữa chứ. Đúng là hứa suông không tin được mà.
Trường học mùa này lạ lắm. Lá rơi chẳng cần gió, mà lòng người cũng chẳng cần lý do để chia tay. Mọi chuyện diễn ra vào tháng 11 năm tôi lớp 12.
"Ê mày, tao nghe nói Thanh Thủy lớp 12A3 đang mập mờ với người yêu mày thì phải?"
Tôi đang làm đề IELTS reading nghe thế cũng dừng bút một chút.
"Mày hết chuyện để hóng hay gì?" Tôi vừa viết tiếp vừa nói. Tôi tin vào thằng Dũng như vậy đấy.
Ngân lập tức minh oan "Đâu phải mình tao hóng đâu, chuyện này đồn ầm lên cả rồi, mấy đứa khối A cũng đang đoán mày với thằng Dũng chia tay chưa đấy."
Ngân nói tiếp: "Hơn nữa, mày không thấy sao dạo này nó còn chả thèm chạy lên đây như hồi trước nữa."
Nghe Ngân nói thế tôi mới ngẫm lại một chút, đúng là dạo này Dũng không hay đến lớp nhiều như lúc trước nữa, tin nhắn giữa hai đứa cũng ngày càng ít đi.
Không phải tôi không chủ động mà là lần nào muốn rủ Dũng đi đâu thì nó cũng nói mình bận đi với lớp.
Mỗi lần như thế dường như lúc nào cũng thấy Thanh Thủy đăng ảnh và kiểu gì Dũng cũng sẽ vô tình lọt vào khung hình.
Cũng không phải tôi chưa bao giờ hỏi, mà là có hỏi thì Dũng đều nói rằng nó đi chơi chung với hội bạn và vô tình Thanh Thủy cũng đi cùng mà thôi. Cả hai không có gì cả.
Câu trả lời an toàn, lặp lại nhiều lần.
Tôi không làm ầm lên. Nhưng sâu bên trong, tôi thấy mệt rồi đấy.
Mệt với cái cảm giác: người yêu mình bị một đứa con gái khác vây quanh hàng ngày, còn mình thì phải cố giả vờ bình thường.
Trông tôi có vẻ như không bận tâm gì mấy nhưng thật sự nó rất phiền não về vấn đề này. Làm gì có chuyện người yêu mình bị một người con gái khác vây quanh hằng ngày mà mình có thể làm như không có chuyện gì xảy ra cơ chứ?
Hồi lớp 9 vì là cuối cấp nên tôi muốn tập trung để thi lên cấp 3 chứ không có ý định yêu đương, chính Dũng đã kiên trì theo đuổi tôi đến khi có điểm thi cấp 3 tôi mới đồng ý yêu Dũng.
Dù ban đầu không có nhiều tình cảm nhưng dù sao cũng đã làm người yêu của nhau ba năm cũng không thể nào không có tình cảm được.
"Để lát nữa tao xuống đó. Đút tao miếng bánh tráng coi." Tôi nói.
Giờ ra chơi tiết hai có 10 phút, khối D ở tầng ba còn khối A ở tầng 1, tôi định nhân tiết này xuống rủ Dũng đi ăn sang cùng mình.
Vừa bước xuống hành lang tầng một, tôi đã nghe được mấy từ như: "Hôn đi"
Lớp 12A3 ở ngay bên cạnh cầu thang nên có thể nghe rõ tiếng hò hét bên trong.
Tôi nhanh chóng bước qua cầu thang, vừa đi vừa cố gắng không để ánh mắt của mình bị lộ ra ngoài. Thú thật mặc dù chung trường nhưng tôi khá ngại khi đến địa bàn của các khối khác.
Lúc tôi xuất hiện trước của lớp 12A3 có mấy học sinh 12A3 tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây.
Tụi nó còn đẩy đẩy nhau như ra hiệu nhanh làm cái gì đó đi.
Tôi không để ý đến bọn họ, tôi nhanh chóng bước đến trước cửa lớp học.
Cách đó không xa, tôi nhìn thấy được Dũng, thứ khiến tôi bất ngờ lại là Dũng đang hôn má một cô gái ngồi cạnh, đám bạn xung quanh thì reo hò vỗ tay như ong vỡ tổ.
Hôn xong Dũng còn cười đùa với đám bạn: "Vừa lòng chúng mày chưa, đừng có để Trâm Anh biết đấy."
Nghe xong câu này tôi khá khâm phục thằng Dũng đấy. Nó làm thế có khác đéo nào cắm cho tôi cái sừng chục mét mà có cả đám đồng phạm với nó đâu.
Đám học sinh đừng ngoài cửa thấy một màn này liền luống cuống không biết nên làm gì, bây giờ nói cũng không được mà nói cũng không xong.
Tôi hít một hơi sâu để bình tĩnh rồi tôi thản nhiên đến trước mặt của Dũng.
Cả đám trong lớp đang hò hét rôm rả thấy tôi đứa nào đứa nấy liền nín thin.
Dũng lộ rõ ánh mắt ngạc nhiên: "Trâm Anh... Sao em lại ở đây."
Tôi liếc nhìn Thanh Thủy – mập mờ tin đồn của Dũng, hỏi: "Chắc đây là Thanh Thủy nhỉ?"
Thanh Thủy thấy tôi liền tiến tới nắm tay: "Tớ là Thanh Thủy, lúc nãy chỉ là chơi trò chơi thôi, Trâm Anh đừng hiểu lầm nha."
Tôi không cho Thanh Thủy cơ hội chộp lấy bàn tay: "Chúng ta không thân thiết gì, đừng có nắm tay nắm chân."
Nói xong tôi quay qua phía Dũng: "Tao không cản trở chúng mày mập mờ nữa, chúng ta chia tay đi."
Không khí trong lớp học như bị bóp nghẹt lại. Không ai dám nói gì, kể cả Dũng. Những tiếng hò hét lúc nãy giờ đã tan biến, chỉ còn lại sự im lặng ngột ngạt và ánh mắt đầy ngạc nhiên hướng về phía tôi.
Tôi quay lưng, bước đi một cách dứt khoát như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một trò hề vặt vãnh.
Nhưng bên trong, tim tôi đập nhanh đến mức như muốn nổ tung. Tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa thấy đau như có ai đó bóp nghẹt lồng ngực.
Tôi không dừng bước, bỗng nhiên bị Dũng nắm lấy tay kéo nó lại khiến tôi suýt ngã.
"Chỉ là trò chơi thôi mà... Em biết anh không có ý gì với Thanh Thủy mà đúng không?"
"Vậy à? Rồi sao? Chỉ vì là trò chơi nên mày có thể hôn ai tùy thích?"
Tôi tiến lại gần một bước, nhìn thẳng vào mắt Dũng, nói: "Ba năm yêu nhau, tao không cần một lời xin lỗi. Chúng ta kết thúc trong yên bình đi. Được chứ? Tao đã cho mày quá nhiều cơ hội rồi."
Tôi thật sự không muốn nhiều lời, cứ đứng them một lúc là tôi khóc thật đấy.
"Tao không còn sức để tin nữa, Dũng à. Thật đấy. Mày tốt nhất đừng để tao chửi mày ở nơi công cộng."
Tôi tự thấy không phải kiểu con gái hiền lành dễ chọc, tôi chỉ không thích nói chuyện với người lạ và cả người tôi ghét.
Tôi bước lên cầu thang với đôi chân nặng trĩu. Cảm giác mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình khiến tôi thấy nghẹn ở cổ họng.
Chưa kịp nói hết câu, Ngân nhìn thấy gương mặt tôi. Gương mặt đó không đỏ hoe, không khóc.
Tôi không muốn đáp. Chỉ đi thẳng đến chỗ ngồi, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, thở dài một hơi thật sâu. Đến lúc này, sự mỏi mệt mới dồn lên vai. Bàn tay nắm chặt từ nãy giờ buông lỏng ra, lặng lẽ.
Ngân ngồi xuống cạnh, không hỏi gì thêm. Chỉ rút trong cặp ra một thanh socola đưa sang.
"Ăn đi. Mỗi lần mày buồn mà không muốn nói gì, tao cho mày cái này."
Tôi nở nụ cười méo mó. "Mày nuôi tao như nuôi thú cưng vậy hả?"
Ngân nhún vai. "Ờ thì... thú cưng của tao bị phản bội, tao phải dỗ nó chứ."
Ngân gật gù: "Thấy chưa, tao đã bảo mà, mắt nhìn người của tao không sai đâu, hồi nó tán mày tao đã cảnh cáo rồi."
Tôi phải công nhận là con Ngân nói đúng: "Ừ, tao sai, sau này mày nói gì tao cũng nghe hết."
Mọi thứ xung quanh tôi dường như trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.
Cả ngày hôm đó, tôi chỉ nghĩ đến một mình Dũng, nghĩ đến cái cách thằng đó cười đùa như chẳng có gì xảy ra, rồi lại nghĩ đến cái "trò chơi" mà nó vẫn cố bào chữa cho hành động của mình.
Có ai đó nói rằng: "Mối tình đầu là mối tình đau nhất." Nhưng tôi chẳng biết có phải như vậy không, khi mà tình yêu vừa chấm dứt, tôi chỉ còn lại sự trống rỗng khó chịu trong lòng.
Con Ngân thúc tay tôi: "Cô gọi mày lên kiểm tra từ vựng kìa."
Lúc này tôi mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngơ ngác hỏi: "Cô gọi em ạ?"
Cô chuẩn bị giở sổ đầu bài ra thấy tôi trả lời mới gấp sổ lại.
"Trâm Anh sao vậy? Cô gọi đến lần thứ ba mới trả lời là sao?"
Tôi còn đang ú ớ không biết biện hộ kiểu gì thì Ngân đã nhanh hơn tôi rồi.
"Cô ơi, dạ hôm nay Trâm Anh bị ốm nên có hơi mất tập trung ạ."
Cô nhìn tôi, có lẽ để ý thấy hốc mắt đỏ hoe cùng dáng vẻ mệt mỏi của tôi nên chỉ thở dài một cái rồi nói: "Nếu mệt thì xuống phòng y tế nằm đi, nằm trên này thầy hiệu trưởng đi kiểm tra thì cả cô lẫn trò đều xong đấy."
"Dạ vâng ạ." Cung kính không bằng tuân mệnh tôi lập tức đi xuống tòa B.
Phòng y tế không có ai, chỉ có một giáo viên trực đang ngồi đọc sách.
Tôi xin phép cô xong, lặng lẽ vào trong và nằm xuống chiếc giường đơn giản. Cảm giác êm ái của chiếc gối khiến tôi dễ chịu một chút, nó khiến tôi muốn làm một giấc ghê.
Một giọng nói vang lên khiến tôi sắp chìm vào giấc ngủ phải tỉnh dậy ngay lập tức.
Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi như nhìn ra gì đó, ồ lên: "Cậu là người yêu của Dũng 12A3 đúng không?"
"Là người yêu cũ. Chúng tôi mới chia tay rồi." Tôi đáp lời ngay lập tức.
Cậu ta ồ lên một cái rồi ngồi xuống đối diện tôi: "Lê Vũ Đình Sang 12A1, hân hạnh làm quen.Trùng hợp thật tôi cũng mới bị đá."
Bình luận
Chưa có bình luận