Tôi nhìn dáng vẻ ung dung của cậu ta mà thật sự không hiểu nổi, cái kiểu cợt nhả nói chuyện như thằng khùng này là mới bị đá đấy à?
"Đàn bà là những niềm đau mà." Sang vừa nói còn ngửa mặt ra kiểu nghệ sĩ lắm.
Tôi khoanh tay, nhìn cậu ta như nhìn một sinh vật mới thoát khỏi rạp xiếc:
"Niềm đau nào ngu dữ vậy? Biết đau mà còn xông vào, rồi bị đá xong lại đi đổ thừa. Mày bị đá là đúng rồi."
Sang cười trừ, xoa mũi: "Tao chỉ đang triết lý chút cho đỡ buồn thôi mà."
Tôi liếc cậu ta một cái rõ dài:
"Triết lý kiểu đó mà mang đi tán gái thì tao hiểu sao mày còn ngồi ở đây."
Tôi vừa nói xong, Sang im re một lúc, chắc đang bị tôi dội gáo nước lạnh vào mặt. Nhưng chỉ ba giây sau, cậu ta lại ngẩng đầu dậy như chưa hề có chuyện gì: "Lúc nãy còn dễ thương xưng cậu – tớ, sao giờ lại xưng mày – tao rồi?"
Sang suy ngẫm một cái rồi gật đầu với dáng vẻ rất gợi đòn hoặc đơn giản là do tôi đang khó chịu nên nghĩ thế.
Tôi liếc xéo:
"Trong đầu tao đang tính xem lát có nên bóp cổ mày rồi tống ra cửa sổ không."
Sang cười tít mắt, đưa tay lên ngực làm bộ như bị bắn trúng tim:
"Trời ơi, cái giọng sát trai quá vậy. Càng bị dọa tao càng thấy rung động đó nha."
Tôi vớ lấy cái gối trên giường, dí thẳng vào mặt cậu ta.
"Rung động cái đầu mày. Mày tới đây chữa bệnh hay đi tìm tình yêu vậy?"
"Thì chữa vết thương lòng đó. Vừa bị đá mà, mày quên rồi à?" Sang vừa nói vừa làm mặt thảm thương như mấy diễn viên hài.
Tôi nhìn cái thằng hề đang diễn trò trước mặt này, thằng này khiến tôi nghi ngờ sâu sắc đối với con trai thời nay rồi.
Tôi thở dài:
"Vết thương lòng chữa bằng thuốc nhỏ mắt hay sao mà mò lên phòng y tế?"
Tôi thật sự cạn lời. Cái người này, không bị tôi đấm chắc không yên.
Đúng lúc đó, có tiếng xoay ghế ngồi dậy. Tôi giật mình giấu luôn cái gối đang cầm trên tay ra sau lưng. Sang thì dài ra giường, tay gác trán như đang đóng phim tâm lý Hàn Quốc.
Cô giáo trực phòng dựa lưng vào tủ thuốc ngăn cách giường y tế và chỗ làm việc của cô, nhìn hai đứa một lượt từ đầu đến chân.
"Các em vô đây để nghỉ hay để đóng kịch?" Cô hỏi, giọng bình thản mà áp lực như thể sắp ghi sổ đầu bài cả hai đứa.
Sang cũng tỉnh như chưa từng mơ mộng gì:
"Còn em, em bị đau tim."
Tôi nhìn cô, có vẻ cô rất quen với Sang và mấy cái trò thả thính của cậu ta.
Tôi lén liếc Sang, thấy cậu ta định gật đầu là tôi vội đạp nhẹ vào chân cậu.
"Dạ không! Tụi em đang nói chuyện... học tập ạ!" Tôi chữa cháy.
Sang gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Dạ, đúng rồi, tụi em đang bàn về... vai trò của tình cảm trong quá trình tiếp thu kiến thức!"
Tôi thì chỉ muốn vặn cổ cậu ta ngay lập tức.
"Ra ngoài hành lang đứng 10 phút rồi vô học lại cho tỉnh táo. Phòng y tế không phải chỗ thả thính." Cô chỉ tay về phía cửa nói.
Ra hành lang, gió thổi vù vù. Sang đứng tựa tường như đang đóng MV thất tình. Tôi thì khoanh tay, nhìn cậu ta bằng ánh mắt chán không để đâu cho hết.
"Tao nói thật đấy," Sang lên tiếng, "Cô hiểu lầm chứ tao đau tim thiệt mà."
Tôi lườm: "Ờ, đau tim vì bị tao đá ấy hả? Mắc gì liên lụy tao"
"Không, vì ánh mắt mày lạnh như băng giá." Cậu ta nói, rồi đưa tay lên ngực trái, giả vờ siết lại, "Tim tao nhói một cái."
Tôi ngắt lời liền:
"Rồi tim nhói xong máu chảy về đâu? Về chỗ nào xài được chút đi, não chẳng hạn."
Cậu ta phì cười, nghiêng đầu nhìn tôi: "Này, mày cười rồi kìa."
Sang đứng dựa vào tường, nhìn tôi: "Thì tao thấy sắc mặt này không tốt lắm, nãy giờ nói với tao câu nào là mày cọc câu nấy đấy."
Tôi đảo mắt một vòng, khùng như cậu ta thì tôi chưa đấm cho là còn may đấy.
Tôi khoanh tay, dựa lưng vào tường, cố gắng phớt lờ tên hề đang đóng vai nam chính phim Hàn bên cạnh.
Sang liếc sang tôi, môi nhếch lên nửa miếng, cái kiểu "chọc cho bằng được": "Mày biết không, bị đá xong mà gặp được một người cũng bị đá, cảm giác đỡ cô đơn hẳn."
Sang gật đầu, giọng tỉnh rụi như thể vừa nghe tin thời tiết ngày mai:
"Ờ... mày đá người ta. Nhưng được cái tao với mày vẫn chung hội thất tình đúng không nè."
Tôi không đáp, chỉ thở hắt ra một tiếng, mắt nhìn xa xăm như đang chiêm nghiệm cõi đời. Đúng thật tuy tôi là người đá thằng chó đó nhưng sự thật tôi cũng thất tình.
Thực ra là tôi đang tính nếu hôm nay đấm người thì bị phạt bao nhiêu điểm hạnh kiểm, dù sao cũng lớp 12 rồi.
Sang quay mặt về hướng sân trường, tay đút túi quần, gió thổi làm tóc cậu ta hơi bay lên, lộ ra gương mặt trông cũng được.
Được kiểu nếu không nói chuyện thì chắc được gái theo cả hàng dài.
"Mày tính làm gì tiếp theo?" Sang hỏi, mắt không rời sân bóng phía xa. "Ý tao là sau vụ chia tay ấy ?"
"Thi đại học." Tôi đáp. Giọng ngắn gọn như thể chém đứt mọi sợi dây liên kết cảm xúc.
Sang bật cười, tiếng cười không lớn, nhưng đủ để khiến tôi quay sang.
"Không, chỉ là dù mày không chia tay thì mày cũng phải thi đại học mà hay là ban đầu mày muốn xuất khẩu lao động."
Sang phì cười, cười kiểu như vừa uống nhầm nước lọc mà tưởng rượu mạnh:
"Cam thì còn đỡ, tao tưởng mày định xuất khẩu sang hành tinh khác cho đỡ drama cơ."
Tôi gật gù, giả vờ suy nghĩ:
"Cũng hay. Ở Trái Đất này có vẻ hơi chật chội cho mấy người hay nói xàm như mày."
Tôi cảm thấy cuộc trò chuyện này sắp bắt đầu mất kiểm soát rồi đấy.
Sang đặt tay lên ngực, giả vờ đau khổ:
"Trái tim này lại vừa gãy thêm một nhịp."
Tôi cảm thấy thằng này kiểu gì cũng có vấn đề nhưng được cái nó khiến tâm trạng tôi tốt hơn tôi tưởng tượng nhiều.
Kiểu như giữa một ngày u ám, bất ngờ có đứa đội mưa đi phát tờ rơi mà tờ nào cũng là meme.
"Mà nè." Sang nghiêng đầu nhìn tôi, đột nhiên nghiêm túc "Tao biết mày đang giả vờ ổn thôi."
Tôi khựng lại, cảm giác như có ai vừa thò tay vào lòng mình, bóc ra đúng cái cảm xúc tôi giấu kín nhất.
"Cái mặt mày lúc bước lên cầu thang không phải của một đứa ổn. Đừng cố nữa, mệt lắm." Sang nói.
"Mày không cần mạnh mẽ mọi lúc đâu. Có lúc yếu đuối chút cũng được." Cậu ta nói tiếp, ánh mắt dịu lại, "Không ai đánh giá mày vì điều đó đâu. Ít nhất là tao."
Tôi quay đi, cảm giác sống mũi cay cay.
Chết tiệt thật.
Sao lại có một thằng như vậy xuất hiện vào đúng lúc mình sắp sụp đổ vậy trời.
"Cảm ơn." Tôi nói nhỏ, lần đầu trong ngày không đùa, không cọc.
Sang không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Gió lại thổi, mang theo mùi cỏ trên sân trường thổi đi khắp nơi và tiếng bóng đập xuống mặt sân nghe đều đều như nhịp tim đang bình ổn lại.
Sang tựa người hẳn vào tường. Cậu ta lúc này so với con người ồn ào lúc nãy rõ rang khác biệt rất lớn.
Tôi lúc này mới nhìn nghiêm túc vào khuôn mặt ấy ánh mắt cậu ta không còn cái kiểu lấp lánh chọc ghẹo thường ngày nữa, mà là một thứ gì đó gần như là nỗi buồn.
Tôi không quen với việc thấy một thằng con trai buồn, lại càng không quen với việc thấy Sang buồn. Cũng đúng thôi dù sao chúng tôi cũng chỉ gặp nhau chưa đầy một giờ đồng hồ.
"Mày cũng buồn thật à?" Tôi buột miệng hỏi, giọng nhỏ đến mức suýt không nghe thấy.
Sang quay sang, ánh nhìn vẫn không thay đổi, chỉ nhàn nhạt nói:
"Ừ. Tao chỉ không thích để người khác thấy mình buồn thôi."
"Không. Tao diễn cho mày vui thôi. Còn buồn thật thì... vẫn ở đây." Cậu ta chỉ vào ngực trái, cười nhẹ. "Còn đau chán."
Tôi ngậm ngùi.
Tự dưng thấy cả hai đứa thật giống nhau. Bọc ngoài là vẻ thản nhiên, giễu cợt, nhưng bên trong có khi là cả một mớ hỗn độn.
Sang trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Vậy mai đi."
Tôi suy nghĩ một chút, hình như chiều mai tôi có tiết học thèm văn nhưng suy đi nghĩ lại tôi cảm thấy không cần thiết là bao dù sao điểm văn của tôi chưa bao giờ dưới 8,5 cả.
Sáng hôm sau. Tiết 4, môn Sinh, cái môn mà tôi thà ngồi trong phòng y tế cũng không muốn nghe cô giảng về quá trình hô hấp ở thực vật.
Tôi ngồi trong lớp, mắt nhìn ra sân trường qua ô cửa sổ, tay lật sách nhưng đầu thì đang lật kế hoạch trốn học trong đầu.
Tôi hơi ngớ người, ý tôi là trốn buổi chiều mà cậu ta nghĩ thành buổi sáng mất rồi. Nhưng nghĩ lại chính tôi là người rủ mà giờ bùng kèo thì cũng hơi mất nết.
Tôi nhìn lên bảng một giây, nhìn cô giáo đang say sưa vẽ tế bào, rồi lại cúi xuống nhắn lại: [Mấy giờ?]
Sang trả lời ngay lập tức: [Ngay bây giờ. Tao chờ ở dưới nhà xe rồi.]
Tôi ra dấu cho bọn nó quay lên lỡ làm cô chú ý tôi thì chết: "Lo học đi mấy má, hóng gì dữ."
Ngân thì lườm tôi cháy mặt, nhưng rồi cũng thở dài, gật đầu: "Tao mà bị ghi tên vì đồng lõa với mày thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn."
Tôi cười cười, chuồn lẹ khỏi lớp trước khi cô giáo quay xuống. Lúc đi qua cửa còn phải giả vờ ho với ôm bụng cho có vẻ "đau yếu".
Vừa ra khỏi tòa nhà, gió thổi phả vào mặt mát lạnh. Cảm giác như được tha bổng.
Sang đang đứng cạnh xe máy điện, đeo balo ngược ra phía trước, tay đút túi quần, nhìn tôi cười toe toét.
Đây là lần đầu tiên tôi trốn học đấy, chắc là tâm lý muốn quên đi thằng người yêu cũ nên mới làm liều nhưng không hiểu sao tôi lại cảm giác khá là thích cảm giác lén lén lút lút vi phạm nội quy này.
"Thắt dây an toàn vô, công chúa." Sang quay lại, mắt cong cong cười.
"Xe đạp điện mà làm như ô tô không bằng. Đi nhanh đi ông nội."Tôi vỗ vai Sang một cái.
Sang phóng ra khỏi cổng trường như một cơn gió. Tôi không hỏi sẽ đi đâu, vì thật ra cũng chẳng quan trọng. Miễn là không phải ngồi trong lớp.
Quán mì cay nằm trong một con hẻm nhỏ gần trường. Cũ kỹ, hơi chật, nhưng vị thì tuyệt. Tôi với Sang ngồi ở cái bàn gần quạt máy nhất, vừa ăn vừa bàn chuyện... bỏ học có nên bị ghi sổ đầu bài không.
"Tao không ngờ mày là kiểu con gái dám trốn học đó." Sang vừa trộn mì vừa nói.
Tôi nhìn Sang, rồi nói: "Lần đầu tiên đấy, tao cũng không ngờ lần đầu tiên tao trốn học lại là với một thằng mà tao mới quen chưa được một ngày."
Bình luận
Chưa có bình luận