Cả hai đứa ra khỏi quán khi nắng đã lên cao. Tôi quay sang hỏi:
Sang nhướng mày: "Giờ mà về cũng tan học rồi, về đó làm gì?"
Sang cười toe, không đáp, chỉ nghiêng đầu ra phía sau đầy khiêu khích. Tôi nhìn trời một chút, nghĩ đến cái giường êm ái còn đang chờ ở nhà, rồi tôi quyết định leo lên xe.
Xe dừng trước cổng nhà tôi. Gió buổi trưa vẫn còn phả hơi nóng hầm hập. Tôi vừa bước xuống, chưa kịp nói gì, thì một cái bóng quen thuộc đã đập vào mắt.
Ngân đứng trước cổng nhà tôi, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt "tao biết mà", vẻ mặt kiểu như đang đợi sẵn từ đời nảo đời nào.
Chết mẹ. Tưởng nó mang cặp tôi về là xong, ai ngờ còn khuyến mãi thêm màn canh cửa.
Ngân nhướng một bên mày, khoanh tay càng chặt:
"Về được rồi à, công chúa trốn học?"
Tôi cười gượng, tay lấy cặp ở trên tay Ngân ôm vào người:
"Ủa, mày về từ bao giờ vậy?"
"Vừa đủ lâu để thấy mày leo lên xe người ta đi như thể không có ngày mai."
Ngân liếc qua Sang một cái rồi lại nhìn tôi, giọng kéo dài: "Trốn học đi ăn mì cay với trai, xong bắt bạn thân mang cặp về hộ. Mày cũng được quá ha."
Tôi chống chế: "Mày chưa nghe câu nói Không có gì là một bát mì cay không giải quyết được à? Tuy đơn giản mà vô cùng hiệu quả!"
Sang nãy giờ nín cười, cuối cùng cũng lên tiếng tiếp sức: "Đúng rồi đó . Tui xác nhận bệnh nhân này sáng nay còn có ý định bóp cổ người khác. Ăn mì là phương án duy nhất giúp cô ấy ổn định tâm lý."
Tôi đạp nhẹ chân Sang ra hiệu "nói ít thôi", rồi quay lại Ngân, giọng nhỏ lại: "Thôi mà... cảm ơn mày nha, nhờ có mày mà tao mới thoát êm được. Khi nào tao mời mày đi ăn ha."
Ngân đặt tay lên vai tôi, bóp nhẹ: "Lần sau đừng trốn học một mình nữa."
Ngân chậc rồi vỗ vai tôi một cái: "Ý tao là lần sau đi nhớ rủ tao với, mày ăn mì cay không rủ bạn là mất tư cách làm người đó biết không?"
Tôi phá lên cười, tay kéo Ngân vào lòng ôm một cái thật nhanh rồi buông ra ngay trước khi nhỏ kịp vùng vằng.
"Mày thôi đi, làm tao tưởng sắp bị mắng một trận tơi bời luôn á!"
Tôi lắc đầu lia lịa: "Không dám, không dám... trừ khi có mày đi chung!"
Sang bật cười phía sau, chống chân xuống đất, tay vẫn nắm ghi đông xe, mắt nhìn hai đứa tôi như xem hài. Tôi quay sang nhìn cậu, khẽ nhướng mày:
"Vui chứ." Sang nói rồi huýt sáo một cái: "Thôi, tôi về đây. Công chúa nhớ nghỉ ngơi đó, mai còn đủ sức lên lớp diễn sâu."
Nhà tôi với nhà Ngân đối diện nhau nên thỉnh thoảng chúng tôi sẽ ở nhà của nhau, bố mẹ hai bên cũng quá quen với việc này nên không nói gì. Thậm chí đồ dùng vệ sinh cá nhân của chúng tôi bên nào cũng có.
Ngân nằm phịch xuống giường của tôi vươn vai một cái thật sảng khoái.
Tôi thì để cặp hai đứa gọn vào một góc rồi cũng nằm xuống theo nó.
"Có gì ăn không mày, tao chưa ăn trưa nữa." Ngân chống cằm lên nói.
Tôi trả lời: "Mày thử xuống bếp xem sao. Có lẽ bố mẹ để cơm cho tao đấy."
Buổi trưa thường thì bố mẹ tôi sẽ nấu vào buổi sáng rồi buổi trưa tôi tự mình lấy ra ăn. Bố mẹ tôi làm ở công ty gần trung tâm huyện nên thường sẽ không ở nhà cả ngày.
Ngân cầm tô cơm lên, tiện thể còn mở tủ lạnh lấy sữa bên trong, nó vừa ăn vừa nói: "Đúng rồi, hồi ra về thằng Dũng có chạy đến tìm mày. Mày chặn nó rồi à?"
Ngân ngồi xuống ghế: "Mày đúng là bạn tao có khác, lúc nó lên hỏi tao mà nhỏ Thanh Thủy còn đi sau nó cơ mà. Nhìn hãm vãi."
Ngân đặt tô cơm xuống bàn, chống cằm nhìn tôi, mắt nheo lại kiểu soi mói:
"Mày nghĩ tụi nó cố tình không?"
Tôi ngồi thằng dậy, tựa lưng vào thành giường, nhếch môi: "Thì kệ mẹ chúng nó chứ, tao quan tâm làm gì? Tao thấy tao còn không quan tâm người yêu cũ tao bằng mày rồi đấy Ngân à."
Ngân hừ một tiếng, tay xoay xoay muỗng cơm:
"Cái mặt con nhỏ Thủy nhìn thấy ghét cực. Mày biết cái kiểu người mà vừa cười vừa liếc nhìn người khác như thể tao là vai phụ còn nó là nữ chính không? Ghét muốn đập ghế vào đầu nó luôn ấy."
Tôi phì cười, rồi ném nhẹ cái gối về phía Ngân.
"Thôi ăn lẹ đi, rồi sang đây nằm cho tao ngủ trưa."
Ngân hớp nốt ngụm sữa cuối cùng, vừa đi vừa làu bàu: "Để tao rửa bát đã, mày bật review phim lên chuẩn bị đi."
Tôi đứng trước gương, chải tóc một cách nghiêm túc như sắp đi casting nữ chính phim truyền hình.
Ngân đứng kế bên, cầm tô mì đang ăn dở, nhìn tôi rồi nói: "Mày đi học hay đi trả thù vậy?"
Tôi nhún vai: "Không biết. Nhưng ít nhất phải cho tụi nó thấy là bà đây còn sống khoẻ, còn mặc đồng phục đẹp, còn lên lớp đúng giờ."
Ngân cười khùng: "Ủa, hôm qua còn trốn học đi ăn mì cay, nay lên lớp đúng giờ là đạo đức giả đó đấy."
Tôi nói: "Đạo đức giả mà đẹp thì vẫn đáng được tuyên dương."
Tôi chỉnh cục buộc tóc cho tóc phồng lên một chút rồi lấy cặp lên nói với Ngân: "Cất đi rồi đi học."
Ngân gật đầu một cái rồi cầm tô xuống bếp, lúc tôi ra đến cửa thì nó cũng vừa vặn đi ra.
Tiết đầu tiên trôi qua nhẹ như không, mà cũng có thể là do tôi chẳng nghe gì cả. Cô giáo vẫn giảng bài, phấn trắng vẫn lướt trên bảng đen, còn tôi thì chỉ thấy mỗi cây bút trong tay mình đang nghịch mấy đường nguệch ngoạc lên vở.
Ngân ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại huých tay tôi nhắc ghi bài. Tôi gật đầu lia lịa cho có lệ.
Khi tiếng trống ra chơi vang lên, tôi còn chưa kịp đứng dậy thì đã nghe tiếng Ngân khẽ "Ặc!" một cái.
Tôi chưa kịp hỏi gì thì đã thấy Dũng đang đứng ngoài cửa lớp.
Tôi biết kiểu dáng đi đứng ấy, cái áo đồng phục nhàu nhàu, cái tay đút túi quần và cái mặt hơi nghiêng nhìn vào trong lớp như đang dò sóng tìm đài.
Tôi quay mặt đi như thể mình đột nhiên bị mất trí nhớ, không nhận ra ai hết.
Ngân huých nhẹ tay tôi:
"Nó đến kìa. Không biết có mang theo nữ phụ không ha?"
Ngân ra vẻ hiển nhiên: "Đối với tao mày luôn là nữ chính còn lại là nữ phụ hết. Mày có thể coi tao là nữ phụ phản diện cũng được nà."
Ngân nói xong câu này còn cười khà khà tỏ vẻ như mấy bà phản diện trong phim điện ảnh.
Dũng nhìn tôi muốn tiến vào lớp nhưng ánh mắt của mấy đứa trong lớp nhìn nó có vẻ rất tức giận nên nó không dám bước vào.
Không có chuyện gì thì thôi chứ một khi đã có chuyện thì đừng nói một vài đứa qua mồm một đứa thôi cũng có thể làm cho cả trường biết. Lớp tôi là lớp chọn khối xã hội nên đa số toàn nữ cả lớp chỉ có 12 bạn nam, tuy bọn con gái trong lớp nhiều lúc chia bè kết phái thật nhưng chúng nó đều có điểm chung là ghét mấy thằng đứng núi này trông núi nọ.
Bọn con trai thì khỏi phải nói, tuy ít nhưng được cái chất lượng, tụi nó chưa bao giờ để con gái của lớp bị bắt nạt cả vậy nên trai gái ở trong lớp yêu thương nhau lắm.
Tôi quay mặt đi chỗ khác, lật vở như thể đang chăm chỉ soạn bài.
Quay lại thì cũng thế thôi, có khác gì đâu? Nói là gì cho mệt.
Dũng vẫn đứng ngoài cửa, có vẻ lưỡng lự. Rồi cậu ta ngẩng lên, ánh mắt chạm vào tôi.
Tôi thở ra một hơi dài. Chưa kịp lấy lại nhịp tim, điện thoại trong ngăn bàn rung lên,tin nhắn từ Sang:
[Thấy chưa, người yêu cũ quay lại tìm rồi. Nhưng mà thôi không cần quá quan tâm làm gì, vì bạch mã hoàng tử đã sẵn sàng chở đi ăn mì cay lần hai.]
Tôi trả lời lại: [Sao tin mày nhạy thế, tao mới biết mày đã biết rồi?]
Sang: [Dưới tầng ai cũng biết chuyện mà, bọn A3 còn đang chờ ở cầu thang đón xem kết quả đấy.]
Nhắn xong, tôi liền thả một icon haha rồi cất điện thoại để làm tiếp đề ielts còn đang dở.
Tôi vừa cất điện thoại ngẩng đầu lên thì một ánh mắt sắc bén nhìn tôi chằm chằm.
Nguyễn Hữu Hưng cũng là hàng xóm của tôi, nhà nó cách nhà tôi hai căn nhà. Vì chúng tôi trạc tuổi nhau nên chúng tôi về cơ bản khá thân. Thằng Hưng không chơi được với mấy thằng con trai trong xóm nên đa số chỉ chơi với tôi và Ngân lúc đầu Hưng còn bị bọn trong xóm chê ẻo lả cơ nhưng rồi sau khi dậy thì thành công thì không ai gọi cậu ta thế nữa.
Hưng học ở A1 vậy nên hầu hết lúc nào Ngân cũng hóng được chuyện ở khối A là do thằng này tình báo.
Hưng nheo mắt nhìn tôi, nó cúi đầu nhìn vào hướng tôi vừa cất điện thoại.
Hưng trả lời: "Mày vừa thoát khỏi một thằng tồi thôi đấy. Chưa gì đã muốn đâm đầu vào thằng thứ 2 à?"
Hưng nhìn Ngân vừa ăn kẹo, thở dài một cái: "Thằng Sang ấy, nó làm bạn thì vui đấy chứ dính dáng đến chuyện tình cảm với nó thì không vui đâu."
Ngân nghe thế liền hì hục lục trong cặp ra hai cái kẹo mút một vị dâu một vị coca.
Hưng lấy vị coca bóc ra rồi vừa ngậm vừa kể tiếp: "Tao nghe tụi lớp cũ của thằng Sang bảo hồi lớp 7 nó có hẹn hò với con Yến A5 lúc đó đá con gái người ta chưa được hai tuần nó đã hẹn hò với con Quỳnh Trang. Mày biết điểm chung là gì không? Chính là hai con nhỏ đó đến giờ vẫn còn lụy thằng Sang ghê lắm."
Hưng gật đầu: "Đúng rồi, nhưng mà đâu phải tự nhiên mà bị đá đâu. Người yêu cũ của nó là Trần Huyền Trâm bí thư của lớp, nhỏ đó giàu lắm mà cũng lụy thằng này cơ mà. Kỉ lục của thằng Sang đấy mập mờ một tháng yêu được gần nửa năm rồi mà."
Hưng nói: "Con này lúc mới yêu nhiều đứa khuyên lắm nhưng không chịu nghe, nó cứ nghĩ là sẽ thay đổi được thằng Sang nhưng cuối cùng nó nhận ra nó không thể vậy nên chia tay thôi."
Hưng lấy bút chỉ vào tôi: "Mày cẩn thận trở thành mục tiêu của nó đấy."
Tôi ngồi đực ra nhìn Hưng, đầu óc hơi ong ong, chẳng phải vì thông tin quá sốc thật ra thì cũng không quá bất ngờ mà bởi vì tôi không biết nên phản ứng thế nào.
"Thì kệ chứ sao. Tao với nó bạn bè bình thường mà nhưng nếu nó dám chơi tao chả lẽ tao không dám chơi lại chắc"
Hưng ngậm cây kẹo mút, lắc đầu thở dài: "Ừ thì biết vậy là tốt. Chỉ sợ lúc dính vô rồi, muốn buông ra mà không được thôi. Thằng Sang không phải dạng vừa đâu, nó chơi tâm lý lắm."
Hưng nhún vai, giọng đều đều: "Chưa, nhưng tao chứng kiến mấy đứa dính rồi. Tụi nó lúc đầu cũng tỉnh như mày. Rồi sau đứa đếch nào cũng lụy lên lụy xuống đấy thôi."
"Nhưng mà nói thì nói thế chứ cũng tội thằng Sang lắm. Lúc yêu nó tử tế vãi ra mà đến khi chia tay thì người chịu tiếng xấu là nó. Giờ con Huyền Trâm đang nói xấu nó kìa."
Ngân "vãi" một tiếng rồi nhìn sang tôi hỏi: "Vậy giờ mày còn tính đi ăn mì cay lần hai với nó không?"
Tôi thản nhiên trả lời: "Có chứ, được bao mà, ngu gì không?"
Trống đánh vào tiết hai, Hưng liền chộp lấy cây kẹo mút còn lại của Ngân để trên bàn rồi lập tức chuồn về lớp.
Tôi và Ngân cũng dọn dẹp sách vở của tiết trước để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Bình luận
Chưa có bình luận