Ra chơi sau tiết hai, trời bắt đầu oi bức. Thời tiết ở Nghệ An là vậy đấy dù là tháng 11 thì trời nắng nóng vẫn là chuyện bình thường.
Tôi mở điện thoại ra, điều đầu tiên tôi thấy chính là tin nhắn của mẹ tôi.
[Trưa nay bố mẹ với mấy cô chú trong tổ liên gia tổ chức ăn uống, con với Ngân về nhà tự nấu ăn đi nha.]
Ngân nghe thế liền vẻ mặt kinh hãi: "Vãi, mày bị điên à. Chiều nay học xong còn phải học ca đến bảy giờ nữa ăn mì thì sao chịu nổi?"
Tôi nghe Ngân than vãn xong thì cũng thấy lo. Quả thực ăn mì xong rồi học đến bảy giờ thì về nhà chắc tôi thành ma đói mất.
Tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Quay sang nói nhỏ với Ngân:
"Thế để tao xuống A1 tìm Hưng."
Ngân gật đầu cái rụp, mắt sáng lên như thể vừa thấy cứu tinh.
"Ừ đúng rồi, rủ Hưng về nấu luôn. Tao rửa bát cũng được!"
Ra chơi, hành lang bắt đầu rộn ràng tiếng bước chân, tiếng cười nói vang vang khắp các dãy lớp. Tôi tranh thủ chạy xuống dãy A1 để tìm Hưng. Lúc này lớp nó vẫn còn đông người, tụi bạn tụ tập nói chuyện, ăn vặt đủ thứ.
Tôi không muốn gây chú ý nên chỉ ghé đầu vào sát cửa lớp, mắt đảo nhanh một vòng tìm cái đầu quen thuộc của thằng Hưng.
Tôi thở hắt ra một cái, nghiêng người thêm chút nữa để nhìn vào bên trong, vừa thầm rủa:
Lại biến đi đâu rồi không biết. Không trốn tiết thì cũng trốn ra căn-tin.
Tôi đứng nép bên cửa, cố ngó vào nhưng trong lớp người đông quá, lại chẳng quen ai nên cũng không biết hỏi ai.
Đang loay hoay thì ánh mắt tôi bắt gặp Sang – người duy nhất tôi nhận ra trong cái lớp xa lạ này. Cậu ta đang tựa lưng vào bàn, tay cầm chai nước, vừa ngửa đầu uống vừa trò chuyện với bạn.
Tôi hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng đánh bạo bước đến gần cửa lớp, gọi khẽ:
"Sang."
Cả đám con trai đang trêu đùa cạnh Sang nghe tôi gọi một tiếng liền đồng loạt hướng mắt về phía tôi.
Đừng nhìn thấy tôi, làm ơn. Tôi chỉ là một ngọn gió thổi qua đây mà thôi.
Sao tôi lại hét tên đầy đủ của cậu ta cơ chứ? Còn gọi đúng lúc cả đám bạn cậu ấy đang tụ lại một chỗ.
Sang từ từ quay lại nhìn tôi. Biểu cảm đầu tiên là bất ngờ, sau đó thì không rõ lắm, có vẻ gì đó giống như đang cố nhịn cười.
Sang đi đến trước cửa lớp, tay chống lên thành cửa: "Ừ? Có chuyện gì không?"
Tôi liếc vào trong lần nữa, vẫn không thấy Hưng, bèn hỏi:
"Hưng có trong lớp không? Gọi hộ tao với."
"Ối zồi ôi, tìm Hưng mà gọi Sang? Không tin được!"
"Hay là mượn cớ thôi, nhỉ?"
"Trâm Anh ơi, còn thiếu cái cớ nào ngọt hơn không?"
Mặt tôi chắc giờ đỏ như cà chua chín. Tôi nhìn Sang, cố gắng giữ bình tĩnh: "Hưng trong lớp không? Tao cần gặp nó gấp."
Sang quay lại nhìn vào lớp rồi lắc đầu: "Không có. Chắc nó xuống căn-tin rồi."
Và quay người tính đi ngay, nhưng lại bị Sang gọi lại, hỏi: "Mày tìm thằng Hưng làm gì à?"
Tưởng thế là xong, ai ngờ lúc tôi vừa đi được vài bước thì phía sau lại vang lên một câu khiến tôi phải dừng lại.
Tôi khựng lại, quay đầu. Sang vẫn đứng đó, tay còn chống lên khung cửa, mắt nheo lại, nửa thật nửa đùa.
"Thì rõ ràng là mày gọi tên tao oang oang giữa lớp , làm tao bị trêu gần chết. Ai dè cuối cùng chỉ là để tìm thằng Hưng." Cậu ta chép miệng, diễn cái vẻ thất vọng như thể cậu ta buồn thật.
Tôi nên nói gì đây nhỉ. Người quen ở A1 của tôi không nhiều mà lúc đó tầm mắt tôi thấy có mỗi thằng Sang tôi không gọi nó thì biết gọi ai?
"Tại mày là người tao nhận ra duy nhất trong cái lớp đó, với lại mày đứng gần cửa nhất." Tôi nói.
Sang đút tay vào túi quần, lững thững bước tới gần tôi hơn, giọng trêu mà không hiểu sao lại khiến tim tôi hơi loạn nhịp: "Lần sau muốn kiếm ai thì cứ kiếm tao luôn cho nhanh."
Tôi định bật lại thì đúng lúc Hưng từ đằng sau Sang xuất hiện: "Ủa, Trâm Anh! Kiếm tao à?"
Tôi quay sang Hưng, như thể thấy được ánh hào quang tỏa ra từ người nó.
"Ừ, kiếm mày nãy giờ! Trưa nay bố mẹ tao với Ngân đi ăn với tổ liên gia chắc bố mẹ mày cũng thế, bảo tao với Ngân ở nhà tự nấu cơm. Mà mày biết rồi đấy, tao với Ngân..." Tôi ngập ngừng một chút rồi nói thẳng "Tan học mày về nhà tao nấu cơm đi, tụi tao rửa bát."
Hưng nheo mắt nhìn tôi, kiểu chưa tiêu hóa kịp lời đề nghị kỳ lạ: "Tụi mày hai đứa con gái lại đi bắt một thằng con trai như tao đến nấu cơm?"
Tôi khoanh tay, gật đầu chắc nịch. Tôi không có đủ can đảm để mở mồm ra bảo mình chỉ biết nấu mỗi mì tôm thôi đâu.
Tôi giơ tay lên, nói nhanh:
"Tao với Ngân lo hết khoản còn lại. Chỉ cần mày nấu là đủ. Chả lẽ mày nỡ nhìn bọn tao ăn mì tôm qua ngày à?"
Hưng nhìn tôi rồi cũng bất lực mà khuất phục: "Rồi rồi, trưa nay tao đến, được chưa?"
"Chốt thế nhá." Tôi cảm giác hào hứng hẳn lên khi nghe Hưng đồng ý.
Tưởng thế là yên, tôi đang định quay lưng chạy về lớp thì ai dè một giọng khác chen vào.
Sang không biết từ lúc nào cậu ta đã đứng sát ngay cạnh, vẻ mặt như thể vừa bị tước mất suất cơm hộp duy nhất trong đời.
"Tao đứng đây nghe hết từ đầu đến cuối." Sang nói, mắt không rời tôi, "Vậy mà không có phần cho tao à?"
"Nhà tao có cơm. Nhưng mày có chắc là muốn dính vào bọn tao không?" Tôi nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật "Không cho ăn không công đâu."
Sang cười nhẹ, nhún vai: "Tưởng gì, tao hơi bị nam công gia chánh đấy."
Câu đó vừa thốt ra, tôi còn chưa kịp phản ứng thì Hưng đã lên tiếng, giọng bình thản nhưng nghe kỹ thì có chút không vui:
"Trưa nay tao nấu là đủ rồi. Không cần thêm người."
Tôi quay sang nhìn Hưng, hơi ngạc nhiên. Tự nhiên nghiêm trọng thế?
Sang vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ, gật gù: "Biết mày nấu ngon nên tao mới muốn ăn ké đây."
Hưng không nhìn Sang, mắt chỉ dán vào tôi, giọng vẫn đều đều:
"Trâm Anh, mày rủ ai về nhà mày ăn thì nên suy nghĩ kỹ. Không phải ai cũng rủ về được."
"Tụi tao có ba người đủ rồi. Mày không cần chen vào đâu." Hưng nói.
Sang nhướng mày, chậm rãi quay sang Hưng, cái kiểu chẳng thèm né ánh mắt.
"Tụi mày có ba người, thì có thêm một người nữa đâu có chết ai."
"Tao không thích đông." Hưng đáp, mặt tỉnh bơ nhưng ánh mắt thì chẳng vui vẻ gì.
"Thế thì mày nấu xong rồi về nhà mà ăn." Sang bắn ra câu hỏi nhẹ như gió nhưng nghe như có gai.
Tôi nhìn hai đứa, cảm thấy nhiệt độ ở hành lang có vẻ đang tăng thêm vài độ nữa. Tôi biết thằng Hưng không ưa Sang nhưng không nghĩ là đến mức này, Sang cũng có vẻ không ưa Hưng là mấy.
Chỉ có tôi là con chim tội nghiệp bị mắc kẹt giữa hai thằng này mà thôi.
Tôi ngẩng đầu lên, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:
"Thôi, tao lạy hai đứa chúng mày. Đừng có đấu võ mồm giữa hành lang như thế. Người ta nhìn kìa."
Cả hai đúng là cùng lúc nhìn quanh. Mấy ánh mắt hiếu kỳ ở mấy lớp xung quanh đúng kiểu hóng drama đến tận hạt gạo cuối cùng.
Hưng hơi nhếch môi, không nói gì, nhưng hai tay khoanh trước ngực đã nói lên đủ cảm xúc.
Sang thì chỉ cười khẽ, điềm nhiên nhét tay vào túi quần như thể cậu ta chẳng có gì để mất.
Tôi bực, nhưng không tiện nổi cáu, chỉ nói như chốt hạ:
"Trưa nay bốn người. Hết. Không thay đổi. Tao với Ngân dọn dẹp còn thằng Sang rửa bát."
Rồi Hưng nhướng mày, nhấn giọng:
"Rửa bát á? Mày nghĩ nó chịu hả?"
Tôi nói: "Muốn ăn thì lăn vào bếp, thế thôi. Ăn thì ăn không ăn được thì thôi. Tao về lớp."
Nói xong tôi lập tức chạy về lớp luôn. Vẫn có tiếng gọi tôi lại nhưng tôi rút kinh nghiệm rồi, cứ giả câm giả điếc đi cho khỏe người.
Tôi đáp, giọng vừa mệt vừa bất lực:
"Rủ được Hưng... và Sang."
Ngân tròn mắt, suýt chút nữa làm rơi luôn cái hộp bút:
"Cái gì? Bảo rủ thằng Hưng thôi mày đem luôn trai về đấy à?"
Tan học buổi sáng, tôi với Ngân nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra cổng trường trước.
Chỉ một lát sau, Hưng xuất hiện. Vẫn đeo cặp lệch một bên, dáng vẻ quen thuộc nhưng mặt không vui cho lắm. Cậu ta nhìn quanh rồi đi thẳng tới chỗ tôi.
Hưng không nói gì thêm, chỉ đứng bên cạnh, hai tay đút túi. Chúng tôi đứng một lúc trong im lặng thì từ phía sau, giọng Sang vang lên:
Tôi quay lại, thấy Sang đang thong thả đi tới, nắng chiếu lên áo cậu ta, khiến cả người như phát sáng. Tất nhiên, trong mắt Hưng thì chắc là chói kiểu khác.
"Đi xe đạp à?" Sang hỏi, tay gõ gõ lên ghi-đông chiếc xe của mình.
Hưng quay ngoắt lại, mặt không cảm xúc: "Không cần. Tao có xe."
Tôi phải ngửa mặt lên trời, tự hỏi: "Có cần phải căng vậy không trời?"
Ngân lúc này cũng đã ra tới nơi, thấy tình hình thì chỉ nói: "Thôi, chia nhóm đi. Hẹn gặp ở nhà Trâm Anh nhé. Ai tới trước thì chờ ở đầu ngõ."
Nhà tôi nằm trong một con hẻm nhỏ, yên tĩnh, có giàn hoa giấy leo quanh cổng. Tôi với Ngân là người tới trước. Hai đứa vứt cặp xuống bàn, rửa tay rồi bắt đầu lục tủ lạnh.
"Trứng, rau, thịt bằm... tạm đủ." Ngân đếm nguyên liệu như đang kiểm kê tài sản.
Tôi đang định dạy nó làm thì chuông cổng reo. Tôi ra mở, thấy Hưng đứng ngoài, tay xách túi đựng một bó rau và bịch đậu phụ.
"Tiện đường ghé chợ." Hưng nói, không thèm chờ tôi mời đã bước vào nhà.
Vừa đặt túi đồ lên bàn, cậu ta đã tháo balo, xắn tay áo: "Tụi bây làm gì thì làm đi 30 phút nữa xuống mà dọn dẹp là được."
Bếp nhà tôi không lớn, nhưng nhờ bàn tay của Hưng, mọi thứ bỗng trở nên chuyên nghiệp hơn hẳn. Cậu ta bắt đầu sơ chế rau, thái đậu, rồi bắc nồi nước lên bếp như thể đây là... căn bếp riêng của mình.
Ngân thì thầm: "Thằng này trông vậy mà ra dáng người chồng lý tưởng mày ha."
"Không. Tao mà hốt nó về thì mẹ tao chỉ đi có vài bước chân là có thể đến chửi tao bất cứ lúc nào mất." Ngân rùng mình một cái.
Ngân vừa dứt lời thì cả hai đứa cười khúc khích, cố nhịn để không phát ra tiếng lớn sợ Hưng nghe thấy.
Nhưng tất nhiên đời không cho phép ta giấu được gì lâu. Giọng Hưng từ trong bếp vọng ra.
"Ở đó mà xì xào cái gì đấy? Muốn nấu luôn thì tao nhường bếp."
Tôi và Ngân lập tức lắc đầu lia lịa: "Không không! Ông cứ làm đi. Bọn này không có ánh hào quang ấy đâu."
Lúc đó chuông cổng lại vang lên. Tôi chạy ra mở cửa thì thấy Sang đứng dựa xe, tay cầm hai chai coca loại to.
"Người ta bảo không nên đi tay không đến nhà người khác ăn cơm." Cậu ta đưa bịch đồ cho tôi, nháy mắt.
"Ờ. Cảm ơn nha." Tôi định đưa tay ra xách bao thì Sang đã lấy ra khỏi móc xe rồi cầm theo mà đi thẳng vào nhà.
Cậu ta bước thẳng vào nhà như thể từng tới đây cả chục lần.
Vừa vào đến bếp, Sang huýt sáo một cái: "Ui trời, nhìn ông Hưng bận rộn ghê."
"Trâm Anh ơi, chả cá chiên hay sốt cà chua?" Sang gọi tôi từ chỗ bồn rửa.
Tôi đang ngồi nhặt rau phụ Ngân thì đáp lại: "Hỏi Hưng ấy. Nó là bếp trưởng."
Hưng không thèm đáp, chỉ giơ một ngón tay lên ra hiệu im lặng.
Nhìn mặt thằng Hưng khi thấy thằng Sang xuất hiện tôi thấy may mắn vì mình là con gái, nếu không tôi e là tôi không đơn giản là bị giận thôi đâu.
Bình luận
Chưa có bình luận