Tôi ngồi bóc tỏi mà bàn tay cứ hơi run run. Không phải vì sợ, mà là vì cái không khí trong bếp nó căng một cách khó tả. Hưng đang thái hành tím mà lưỡi dao đập thẳng xuống thớt nghe "cạch cạch" như muốn cắt luôn cả mặt bàn. Sang thì vẫn thong dong, miệng cười, tay rửa rau nhưng tôi thề có mùi mỉa mai trong từng động tác.
Ngân thì ngồi kế bên tôi, thì thầm: "Thấy chưa, thấy chưa. Tao nói rồi mà. Rủ một thì phải gánh hai."
Tôi lườm nó: "Thôi im đi, đây là ý của đứa nào?"
Ngân nhún vai: "Dù sao người rủ thêm người cũng không phải tao."
Tôi cạn lời thật sự, đúng là rước họa vào thân mà.
Trưa hôm đó, bữa cơm trông thì yên ả, mà bên dưới thì như có sóng ngầm. Món nào cũng ngon, cơm nóng, thức ăn bày ra nghiêm chỉnh, nhìn không thua gì tiệm cơm gia đình. Cơm chiên trứng bông xốp, canh bí nấu tôm thanh mát, đậu sốt cà chua vừa miệng.
Tôi ngồi giữa, Hưng bên phải, Sang bên trái, Ngân thì đối diện. Cảm giác như tôi là cái vạch ngăn cách hai cái cực nam châm cùng dấu. Cái bàn ăn nhà tôi hình tròn mà giờ nhìn không khác gì hình vuông khi hai thằng kẹp tôi vào ở giữa cả.
Sang gắp miếng trứng, nghiêng đầu nhìn Hưng: "Cơm ngon ghê. Món này chắc công thức đặc biệt lắm nhỉ? Hay là nấu cho bạn gái quen tay rồi?"
Hưng vẫn cúi mặt ăn, không nhìn Sang, đáp: "Đến cả chó cũng ăn được thì gì mà chả ngon."
Tôi suýt sặc nước.
Sang lại tiếp tục tấn công: "Mà Trâm Anh này, mày thích ăn món gì để lần sau tao nấu cho."
Tôi há hốc mồm, tay cầm đũa khựng lại giữa không trung. Chết rồi, sao tự dưng lại đẩy tôi vào thế công khai thế này?
Không cần nhìn cũng biết: Hưng đang nhìn tôi. Mắt cậu ta chắc chắn không phải kiểu "à ừ bạn bè hỏi nhau bình thường" đâu. Tôi nuốt nước bọt, ngón tay bấu chặt vào đũa.
Thằng Hưng nó hòa đồng lắm nhưng nếu nó đã ghét thằng nào là nó ghét cả đường đi lối về luôn.
Tôi cố gắng bật ra một nụ cười méo mó, quay sang Sang, giọng nhát gừng:
"Ờ... tao cũng không kén ăn lắm đâu. Mà cũng không cần phiền mày phải nấu đâu."
Tôi rút ra một kinh nghiệm rất sâu sắc. Không bao giờ được mời Sang về ăn cơm khi có thằng Hưng. Tốt nhất là đừng để chúng nó chạm mặt nhau.
Ăn xong, không nhanh không chậm tôi kéo Ngân dọn dẹp bát đũa để rửa ngay lập tức.
Trong bếp, tôi với Ngân rửa bát như chạy đua với thời gian. Mỗi lần tiếng chén va nhẹ thôi cũng khiến tôi giật mình. Đúng là hôm nay ông trời thử thách dây thần kinh của tôi hơi bị nhiều.
"Ê." Ngân nói khẽ, "Tao hỏi thật nha. Mày với Hưng có gì không?"
Tôi liếc nhìn nó, thở dài: "Có sức mạnh tình bạn."
"Còn với Sang?"
Tôi lắc đầu: "Không biết."
Ngân lườm tôi: "Vãi mày, thế rốt cuộc mày biết cái gì?"
Tôi úp bát vào rổ, nói: "Biết ăn, biết ngủ, vân vân và mây mây."
Ngân nhìn tôi, tôi nhìn nó. Lúc sau Ngân mới lên tiếng: "Bộ dây thần kinh tình cảm của mày đứt theo thằng Dũng rồi à?"
Tôi đáp trả nó ngay: "Mày làm ơn đọc ít ngôn tình lại dùm tao. Cuối cấp rồi đấy, yêu đương cái quần đùi."
Bên ngoài, tiếng quạt treo tường vẫn chạy đều đều. Ánh nắng hắt qua tán hoa giấy, loang lổ lên nền gạch đỏ nhạt màu.
Có tiếng của Hưng từ trong phòng khách vọng vào: "Ê Tranh, mày để cái điều khiển ti vi đâu rồi."
Tôi đáp lại: "Mày xem đâu đó trên bàn ấy, tao sao biết được."
Khi tôi và Ngân rửa xong bát, quay ra phòng khách, thì chỉ còn Sang ngồi ở ghế sô pha, chân vắt chữ ngũ, tay nghịch cái nắp chai coca. Hưng không thấy đâu.
Tôi hỏi: "Hưng đâu rồi?"
Sang chẳng ngẩng lên, giọng đều đều: "Đang đi vệ sinh thì phải."
Tôi gật đầu, chẳng biết nói gì thêm.
Sang nghiêng đầu, nhìn tôi, ánh mắt lần này không còn trêu chọc: "Tao làm phiền mày hả?"
Tôi lắc đầu: "Không."
"Bản mặt mày nói có."
Tôi bất lực thật, tôi có nghĩ gì đâu trời, giờ chả lẽ khách đến nhà chơi tôi lại bảo người ta phiền, chính tôi rước vào mà.
"Tranh là tên ở nhà của mày à?" Sang hỏi tôi.
Tôi ngồi xuống ghế, trả lời: "Sao ý kiến gì?"
Sang lắc đầu: "Không có gì, thấy hay hay, sau này tao cũng gọi vậy nha."
Tôi nhún vai: "Sao cũng được."
Hầu hết mấy đứa tên Anh trong lớp tôi đều có biệt danh cả, gọi cho dễ phân biệt ví dụ như Ngọc Anh sẽ gọi thành Nanh, còn tôi - Trâm Anh sẽ được gọi thành Tranh. Nên tôi thấy ai gọi cũng ổn cả.
Sang lại hỏi tôi: "Vậy Ngân với Hưng chúng nó có biệt danh không."
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, hình như có thì phải nhưng chỉ chúng nó gọi nhau thế thôi.
Tôi trả lời: "Có đấy, nhưng thôi nói ra mày trêu thằng Hưng nữa thì nó cho tao lên thớt mất."
Tôi vừa dứt lời thì tiếng của Ngân vang lên: "Thằng chó Hưng! Mày có cút ra đây không?!"
Đấy, biệt danh của thằng Hưng đấy, có mỗi Ngân dám gọi thế thôi à.
Hưng thong thả đi từ nhà vệ sinh ra, vẻ mặt thờ ơ: "Gì?"
Ngân chỉ vào đôi dép mà thằng Hưng đang đi, hét lên: "Ai cho mày đi dép tao, đã thế còn làm ướt nữa. Dép này dì Thục mua riêng cho tao để đi trong bếp đấy!"
Từ xa tôi có thể nhìn thấy rõ ràng thằng Hưng cúi đầu nhìn cái đôi dép tổ ong màu hồng với cái bản mặt khó chịu.
"Vãi Ngân Đù, gu mày mặn thế, tao tưởng đây là dép của chú Sơn."
Tôi nhìn tụi nó, không biết có nên nói không nữa, chỉ có mình tôi ở đây thì không sao nhưng thằng Sang cũng ở đây mà.
Tụi nó không ý thức được tụi nó đang ở trong nhà tôi và thằng Sang cũng ở đây à. Tụi nó nói gì thì ngoài phòng khách nghe rõ mồn một luôn.
Tôi quay lại nhìn Sang: "Đấy, biệt danh của tụi nó đấy, mày dám gọi không?"
Sang nhìn như đang ngẫm nghĩ gì đó, cậu ta cứ lẩm bẩm: "Ngân đù... Ngân đù... À! Là ngu đần!"
Tôi há hốc mồm nhìn Sang, không biết nên bật cười hay chửi thề.
"Ê ê ê!" Tôi vung tay, suýt văng cái gối trên ghế vội chạy đến bịt mồm Sang lại. Để con Ngân nghe thấy hai từ cuối cùng nó cắt tiết thằng này mất.
Sang nhún vai, nhếch môi một cách vô tội: "Thì tao chỉ phân tích ngôn ngữ thôi mà. Cũng đâu có sai gì?"
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta. Một giây. Hai giây. Rồi phải quay mặt đi, giả bộ ngắm chậu cây ngoài sân để khỏi phì cười. Thật sự là cái logic của Sang nó nguy hiểm lắm.
Thấy Ngân không ra tôi thả phào một hơi, nói nhỏ với Sang: "Để con Ngân nghe thấy nó ra cắt tiết mày đấy."
Sang bật cười khúc khích như thể đang nghe truyện hài, rồi nhìn tôi với ánh mắt nửa trêu, nửa thật:
"Vậy còn Hưng, chắc tao gọi biệt danh của nó được nhỉ?"
Tôi quay phắt sang lườm nó: "Mày muốn bị đuổi khỏi nhà ngay bây giờ không?"
Cậu ta không hiểu rằng tôi đang bảo vệ cái tính mạng nhỏ bé khỏi hai con sư tử một đực một cái đang ở trong nhà tôi đấy à.
Sang nhìn tôi, mỉm cười: "Vậy càng muốn thử." Rồi quay ra phía bếp, cố tình nói to: "Ê thằng Hưng—"
Đậu má cái thằng chó này. Tôi lao tới bịt miệng cậu ta lần nữa, lần này còn nhanh hơn cả phản xạ. Cả người gần như đè lên tay Sang để ngăn cái họa sát thân sắp bật ra từ miệng.
Nếu nó dám gọi tôi cũng bị xử tử luôn chứ đùa. Tôi còn cần nhờ thằng Hưng làm nhiều thứ lắm. Nó mà giận thì tôi chết chắc.
Sang bị tôi đè gần dính vào lưng ghế, vẫn không ngừng cười. Cái kiểu cười nhịn nhưng vẫn cố để lộ vài tiếng khúc khích như cố tình khiêu khích. Mắt cậu ta nhìn tôi, tròn vo, ánh lên vẻ thích thú như thể đang coi tôi là cái trò giải trí đầu giờ chiều.
Tôi mà còn mời thằng này về nhà nữa thì tôi ăn cơm không cần thức ăn.
Tôi chống hai tay lên thành ghế, thở hắt ra một hơi dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng tim thì vẫn đập nhanh như thể mới chạy ba vòng sân trường. Tôi lúc này muốn úp mặt vào gối cho rồi.
Ngay lúc tôi còn đang ngồi thừ ra, trán gần đụng vào đầu gối Sang, thì Hưng bước ra lại. Tay cầm chai nước, mắt lướt một vòng. Nhìn thấy tôi đang trong tư thế... hơi sai sai, nó nhướng mày.
"Tranh, mày đang làm gì thế?" Giọng Hưng không cao, không thấp, nhưng lạnh lạnh.
Tôi bật dậy, như có lò xo dưới mông.
"Không có gì!" Tôi nói nhanh như bắn rap, hai tay vẫy loạn xạ như đang xua muỗi "Tao bị vấp ngã nên vậy."
Hưng nghiêng đầu nhìn tôi: "Mày đứng nhảy trên ghế hay gì mà ngã trên ghế?"
"..." Tôi câm nín luôn rồi. Sự thật thì tôi chưa bao giờ cãi thắng thằng Hưng cả. Địa vị của ba người bọn tôi luôn là Hưng nắm trùm.
Thằng Hưng gần như nắm hết điểm yếu của tôi và Ngân, đôi lúc hai đứa bọn tôi muốn đi chơi cũng phải mang thằng này theo mới được phụ huynh cho phép.
Đấy Hưng có khác gì đại ca của bọn tôi đâu.
Ngay lúc này, Ngân nó đi ra vỗ đầu Hưng cái bốp: "Bắt đền mày đấy, dép ướt đi khó chịu vãi."
Hưng nhíu mày quay lại nhìn Ngân, tay vẫn cầm chai nước chưa kịp uống. "Lấy dép tao mà đi ấy."
Ngân phụng phịu đáp: "Không! Dép mày tao đi vào còn thừa cả một đoạn đi có mà sấp mặt à."
Tôi nhìn bọn này chí chóe với nhau, lúc nào tôi cũng phải ra tay giảng hòa cho chúng nó: "Tụi mày muốn chơi bài không? Hay coi phim?"
Sang ngáp một cái, ngả lưng ra ghế, tay vung vẩy cái nắp chai coca:
"Phim đi, bài tao dốt, toàn thua."
Ngân liếc Sang, giọng khinh khỉnh:
"Thế mà cũng bày đặt đòi nấu ăn cho người ta. Người không biết đánh bài thì không biết cách nhìn người đâu."
Sang gật đầu rất tỉnh:
"Thế nên tao mới thấy người nào cũng đáng nghi, đặc biệt là người cứ thích cà khịa như mày."
Tôi lườm hai đứa:
"Ê ê, tao đề nghị trong nhà tao không đứa nào chí chóe nữa nha.Trưa rồi để hàng xóm người ta còn ngủ."
Hưng ngồi xuống thản nhiên bấm vào lịch sử xem của tôi.
"Gì đây? Nhật ký bí mật của đôi ta? Mày mà cũng coi thể loại này à Tranh?" Hưng nói.
Tôi suýt bay tới giật cái điều khiển khỏi tay thằng Hưng.
"Ê ê, để yên đó! Tao mới coi được có một nửa thôi!"
Hưng nhìn tôi, bấm nút OK.
"Để tao xem xem phim mày coi nó sến đến đâu."
Tôi lao tới giật lại cái điều khiển, nhưng thằng Hưng nó cao hơn, nó chỉ cần giơ tay lên trời là tôi với không tới được nữa.
"Tránh ra!" Tôi nhảy nhổm lên như con mèo bị giẫm đuôi, mắt liếc về phía Sang. Trời ơi, ánh mắt nó đang cười rõ ràng! Thằng khốn!
Bình luận
Chưa có bình luận