Tôi tháo nón ra, ném lên bàn, thở cái phào thật dài.
"Đạp đâu mà đạp. Nhìn mặt nó thôi đã thấy phí sức rồi."
Hưng thì không cười, chỉ nhìn tôi một hồi lâu, ánh mắt đăm đăm như thể đang kiểm tra xem tôi có đang tiếc nuối gì không. Cuối cùng nó nhẹ gật đầu một cái: "Tốt, chưa bị ngu."
Ngân nhìn qua Hưng rồi lại nhìn tôi, xong hất mặt đầy ẩn ý:
"Gớm, nghe câu 'chưa bị ngu' mà thấy cảm động vãi."
Tôi cười khẩy, ngả lưng xuống ghế, gối đầu lên tay: "Ừ thì, ở đời có mấy lời khen thật lòng lắm đâu. Được thằng Hưng khen là chưa ngu cũng coi như danh hiệu cao quý rồi."
Sang ngồi bên kia sofa thì khỏi nói, cười như sắp trào nước mắt, tay chỉ Hưng mà lắp bắp: "Ê lần đầu tiên tao nghe mày an ủi người ta mà không có chữ đm phía trước. Mày bắt đầu có tình người rồi Hưng ạ."
Hưng liếc Sang, giọng đều đều: "Còn mày mà nói nữa là phát triển thành án mạng."
Ngân kéo chân lên ghế, ôm gối, giọng vẫn đều đều mà đầy sát khí:
"Cơ mà thằng Dũng đó như l** vậy, khỏi tiếc. Quan tâm chỉ tổ phí sức, mà phí cả thời gian."
Ngân nhìn tôi, đáp: "Tao thù nó từ cái hồi mày không nghe tao mà đồng ý yêu nó rồi con."
Sang thì đã thôi cười, chép miệng:
"Thôi, giờ tính sao? Kệ nó hay muốn làm gì tiếp?"
Tôi ngồi bật dậy, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn ba đứa bạn thân như đang họp bàn kế hoạch đánh sập đế chế nào đó chứ không phải giải quyết chuyện chia tay.
"Tính gì nữa" Tôi nhún vai, "Tao block nó hết rồi. Số điện thoại cũng chặn luôn. Lần sau mà có thấy nó đứng đầu ngõ thì tụi mày cứ đóng cửa thả chó hộ tao."
Điện thoại lại một lần nữa thông báo, nhìn dòng thông báo mà tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa đây.
Đáng lẽ ra theo đúng chính sách mới của Bộ Giáo Dục thì tôi không cần phải học thêm buổi chiều nữa, nhưng xui thay, tôi nằm trong đội tuyển học sinh giỏi văn của trường.
Bộ giáo dục có thể tha cho chúng tôi nhưng giáo viên của chúng tôi thì không.
Bây giờ là 12 giờ 44 phút mà lịch học cô thông báo cho đội tuyển là 14 giờ.
Tắt điện thoại, cắm sạc vào tôi dặn dò ba con người đang ngồi xem phim trên ghế sofa: " Mấy đứa tụi mày xem xong nhớ tắt ti vi nha, tao vào ngủ giấc đã. Một rưỡi vào gọi tao dậy nha Ngân."
Tôi lấy dây buộc lỏng tóc theo thói quen để chuẩn bị đi ngủ, vừa buộc vừa trả lời Ngân: "Tao chiều nay có lịch bồi dưỡng, hai giờ là đi rồi."
Ngân mắt tròn mắt dẹt: "Mày bồi dưỡng cái quái gì giờ này? Học hành gì nữa, có học sinh giỏi nào mà khổ như mày không?"
Tôi nhìn Ngân, nó không phải đi thi thì nó nói gì chả được.
Nằm trên giường, tứ phương là gấu, tôi thở ra một tiếng dài, mùi nắng trên ga giường vẫn còn âm ấm.
Tiếng phim từ ngoài phòng khách vọng vào, tiếng cười rúc rích của Sang, giọng cằn nhằn đều đều của Hưng và tiếng Ngân thỉnh thoảng chen vào.
Tôi nhắm mắt lại, trong lòng cứ lơ lửng một cảm giác vừa nhẹ bẫng vừa... nhắm mắt.
Tiếng hét của Ngân xuyên qua giấc mơ mỏng manh như tát thẳng vào mặt.
Tôi bật dậy, tóc tai rối như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở nhìn cái đồng hồ tròn treo trên tường.
"Ngân! Sao mày không gọi sớm hơn?!" – Tôi gào lên, chân thì đã nhảy khỏi giường, tay quơ lấy cái áo đồng phục bị vắt hờ trên ghế.
"Gọi rồi, mày bảo 'ừ ừ cho tao ngủ thêm 5 phút' mà như zombie, nói xong quay qua ngủ tiếp."
Tôi rít qua kẽ răng: "Mày mà là đồng hồ báo thức tao sẽ ném mày vô tường."
Ngân gật gù: "Ờ, mày ném tao thì tao khỏi gọi mày lần sau luôn."
Hưng từ phòng khách vọng vào: "Còn tám phút nữa tới giờ đi mà la gì ghê vậy?"
Đậu xanh rau má, chợp mắt mới có chút mà nó đã trôi qua gần hai tiếng. Tôi bắt đầu nghi ngờ con Ngân đang trêu tôi rồi đấy.
Tôi nhảy lò cò trong lúc mặc quần, tay còn lại cố gài nút áo mà nó cứ trốn đâu không chịu vừa lỗ. Mồ hôi bắt đầu túa ra dù cái quạt đang quay vù vù trên trần. Cảm giác đúng kiểu: đã muộn còn lú.
"Tranh ơi, cần tao chở không? Nhưng phải lên xe trong hai phút nữa, không thì tao đi đó nha." Giọng của Sang từ phòng khách vọng vào
Tôi nhìn nó với ánh mắt của một kẻ vừa rơi xuống địa ngục.
"Thề là tao sẽ đội ơn mày suốt đời nếu mày chờ thêm ba phút!"
"Thôi, đừng đội gì hết, mày chỉ cần chạy ra đúng giờ là tụi tao thấy biết ơn rồi."
Ngân vẫn đứng ở cửa, thong thả gặm bánh tráng, miệng nhép nhép:
"Chứ không phải hôm qua còn vỗ ngực nói 'tôi không cần ai đưa đón, tôi là người tự lập' đó hả?"
Tôi vừa đeo tất vừa quát:
"Thay vì tự lập thì tao chuẩn bị lập bia đấy. Mày là cái đứa phá sự tự lập của tao đấy, còn ngồi đấy mà ăn."
Tôi không trả thù con Ngân tôi không còn là Nguyễn Ngọc Trâm Anh nữa, cái con này tôi nhất định phải trả thù!
Ra đến cổng tôi nhìn Sang, thằng này ngồi lên xe có vẻ là đợi tôi sẵn rồi.
Nó ngước mắt nhìn tôi, vẫn là kiểu mặt dửng dưng chẳng bao giờ gấp gáp chuyện gì, chỉ thản nhiên hỏi:
"Xong chưa? Còn kịp đấy, nếu mày đừng loay hoay như đang thi ba môn phối hợp thì tốt hơn."
Tôi trợn mắt, kéo dây cặp siết lại, xách bộ mặt nhăn như bị rút hết pin nhảy lên xe sau:
"Chạy đi bác tài! Vì danh dự đội tuyển Văn, vì tương lai rạng ngời của một học sinh ưu tú, và vì tao không muốn bị đứng ngoài hành lang!"
"Ừ thì ráng mà giữ cái danh học sinh ưu tú cho tới lúc cô đọc danh sách điểm. Tới đó thì khỏi nói, chỉ cần mày không khóc là tụi tao mừng rồi."
Xe vừa lăn bánh, gió tạt qua làm mấy sợi tóc lòa xòa bay ngược hết cả lên. Tôi ngồi phía sau mà lòng không yên nổi. Vừa hối hận vì không chịu ngủ sớm, vừa tiếc cái buổi trưa đáng lẽ có thể nằm dài xem phim hoặc đọc nốt cuốn truyện dở dang. Nhưng rồi, như một thói quen kỳ lạ, tôi vẫn tự an ủi mình:
"Không sao, ít ra còn có tụi nó. Mà có tụi nó là... mọi chuyện đều có thể sống sót qua được."
Sang thắng xe trước tòa nhà dạy học, cậu ta cởi mũ rồi nhìn đồng hồ: "Vừa kịp lúc, nguy hiểm thật."
Tôi nhảy xuống xe, suýt trẹo mắt cá vì chạy quá vội, ngoái lại hét to:
"Không mang theo đề, khỏi vào học." Tôi nhớ như in câu nói này của cô vào ngày giao cho chúng tôi tập đề cương dày cộp.
Tôi đứng chết trân ngay trước cửa phòng học, tay vẫn còn đặt lên tay nắm cửa mà mặt thì trắng bệch như vừa được thăng thiên nhẹ một nhịp.
Trong khoảnh khắc ấy, não tôi như trống rỗng. Hoảng loạn không còn là từ đủ diễn tả nữa. Nếu có ai đứng gần tôi lúc đó, chắc hẳn sẽ thấy một học sinh ưu tú đang trải qua cú sốc tinh thần cấp độ năm trên thang Richter.
Tôi quay đầu như robot, mắt đảo quanh sân trường với tốc độ ánh sáng, hy vọng chiếc xe thân quen kia vẫn còn đậu đâu đó.
Tôi rút điện thoại ra, bấm gọi Sang như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào cuộc gọi này. Ba hồi chuông. Không nhấc máy.
"Làm ơn Sang ơi, mày đừng phản chủ lúc tao cần mày nhất," tôi rít lên trong cổ họng, đồng thời nhấn gọi lần nữa, lần này là cả call và spam tin nhắn:
"Tối tao mua hai ly trà sữa, kèm topping thêm không tính tiền 😭😭😭"
Đang định thở ra một cái thật dài rồi tính phương án "vào lớp xin tha mạng", thì điện thoại rung.
Sang thở dài một hơi: "Chờ chút, tao ở sau nhà đa năng. Mày cứ vào trước đi, tao đưa lên cho."
Nghe thế tôi cũng yên tâm đôi chút mà bước vào chỗ ngồi, cô Hà phụ trách đội tuyển cũng bước vào ngay sau đó.
Cô Hà đảo mắt một vòng quanh lớp. Mỗi bước đi của cô là một nhịp tim tôi giật thon thót. Ngồi trong lớp mà cảm giác như đang ở giữa một buổi thẩm vấn, còn tôi là bị cáo đang giấu tội.
Cô không nói gì, chỉ đặt túi xách lên bàn, lấy kính đeo vào, rồi bắt đầu điểm danh. Tay tôi nắm chặt gấu áo đồng phục. Mắt dán chặt ra cửa lớp, tai vừa căng nghe cô đọc tên, vừa mong nghe tiếng xe máy quen thuộc vang lên bên ngoài hành lang.
Tiếng cửa lớp bật mở. Sang ló đầu vào, tay giơ cao cái túi xám quen thuộc như tượng Nữ thần Tự Do cầm đèn soi sáng hy vọng cho dân khốn khó.
"Em đến đưa đề cho Trâm Anh ạ. nó nói tỉnh queo, giơ túi cho cô xem rồi chìa ra cho tôi.
Tôi không biết mặt mình lúc đó trông như thế nào, chỉ biết là đỏ tới tận mang tai. Lết thân ra cửa để lấy.
Cô Hà nhìn tôi qua cặp kính, không giận mà cũng chẳng cười, chỉ chậm rãi gật đầu một cái, rồi quay xuống bàn giảng:
Tôi gật như gà mổ thóc, rồi lủi thủi quay lại chỗ ngồi, vội tìm bài để chữa. Sang thì vẫn đứng ở cửa, nhìn tôi, nhếch mép cười đầy ẩn ý trước khi đóng cửa lại.
Bình luận
Chưa có bình luận