Nếu có thể quay lại thời điểm đó, tôi sẽ không lựa chọn cách vừa hại mình vừa tổn thương Người như vậy.
Tôi và cậu ấy cùng tuổi. Lúc đó cả hai đều đang là học sinh cấp ba. Vì khác lớp, lại học khác tòa nhà, nên chúng tôi rất ít khi có cơ hội chạm mặt. Cậu ấy học giỏi, lại thường hay tham gia các hoạt động của trường nên vô cùng nổi tiếng, lúc nào cũng có người vây quanh.
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy là khi tôi đến thư viện để trả sách. Vừa lúc đi ngang qua sân vận động thì nghe thấy tiếng hò reo của mọi người. Giữa đám đông đang ăn mừng trên sân cỏ, cậu ấy vô cùng nổi bật với mái tóc màu nâu khác biệt và chiều cao vượt trội. Nụ cười của cậu ấy còn rực rỡ hơn cả nắng mai, khiến tôi vô thức đắm chìm vào trong đó.
Trái ngược với vẻ ngoài cao lớn có chút thô kệch, tính cách của cậu ấy lại vô cùng dịu dàng, nhưng phải quan sát kỹ mới có thể nhận ra. Những lần chạm mặt hiếm hoi ở hành lang hay giữa sân trường, cậu ấy đều mỉm cười rồi khẽ gật đầu chào tôi. Nụ cười ấy không quá rõ ràng, cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại đủ để khiến trái tim tôi xao xuyến.
Có lần, khi vừa rẽ vào con hẻm nhỏ để về nhà trọ như mọi khi, tôi bị một nhóm người lạ mặt chặn đường. Tôi biết nếu không đưa hết tiền ra thì sẽ bị đánh. Nhưng vì soát hết cả người tôi lẫn cặp sách cũng chỉ tìm được mấy đồng bạc lẻ, nên họ đã nổi điên lên và đấm một cú vào bụng tôi. Quá bất ngờ, tôi không kịp phản ứng, chỉ biết ôm bụng rồi lảo đảo ngã xuống đất. Khi tên kia vừa đưa chân lên định đá tôi tiếp thì đột nhiên có vài người lớn chạy đến, đuổi bắt những tên đã chặn đường đánh tôi. Tôi ngơ ngác, chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói quen thuộc xen lẫn với tiếng thở dốc vang lên bên tai.
“Cậu không sao chứ? Đứng lên được không?”
Tôi quay sang, bắt gặp gương mặt đầy lo lắng của cậu ấy. Sau khi nhận được câu trả lời, cậu ấy mới đỡ tôi dậy rồi phủi bụi trên người tôi.
“Lúc nãy tớ vừa đi ngang đây thì thấy bọn họ chặn đường cậu. Vì bọn họ nhiều người quá, tớ đánh không lại, nên đã chạy đi tìm mấy chú ở Tổ Bảo vệ dân phố. Tiếc là vẫn không đến kịp, khiến cậu bị thương rồi. Xin lỗi cậu.”
Giọng nói đầy áy náy cùng với lời xin lỗi chân thành của cậu ấy khiến tôi vô cùng bối rối. Nếu không phải nhờ cậu ấy nhanh trí thì có lẽ tôi còn chẳng thể đứng dậy nổi nữa là. Tôi vội lắc đầu, nhưng không thể ngăn được trái tim mình đập liên hồi trước sự quan tâm của cậu ấy.
“Tớ không sao hết… Cảm ơn cậu đã cứu tớ.”
Hồi ấy, điều kiện sống của tôi không được tốt. Bố mẹ ly dị từ khi tôi mới mười hai tuổi. Tôi ở với mẹ cho đến khi học xong lớp tám thì mẹ tôi tái giá. Vì bố mẹ đều đã có gia đình mới, tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai người, nên đã chọn sống một mình với chút tiền trợ cấp từ họ, cộng với số tiền ít ỏi kiếm được từ công việc làm thêm ở quán trà sữa gần nhà trọ. Tôi không có điện thoại, cũng chẳng có máy tính, thời gian rảnh đều cắm đầu học bài nên thành ra chẳng có lấy một người bạn. Nhưng vì thành tích học tập không đến nổi nào, thi thoảng vẫn có người chủ động bắt chuyện với tôi để hỏi bài, thậm chí còn nhờ tôi giảng bài lại. Tôi cũng rất vui vẻ với điều này, vì ít nhất tôi cũng không hoàn toàn bị cô lập.
Cậu ấy là người đầu tiên, cũng là người duy nhất thực lòng quan tâm đến tôi, dù chúng tôi còn chẳng phải là bạn bè.
Thế nhưng, mọi chuyện đã đảo lộn kể từ lúc tin đồn tôi thích cậu ấy nổ ra. Bạn bè trong lớp đều coi tôi như mầm bệnh truyền nhiễm mà né tránh. Những lời bàn tán, xì xào sau lưng ngày một nhiều hơn. Những lần bàn ghế bị làm bẩn hay sách vở bị vứt vào sọt rác cứ thế tăng dần. Tôi cũng không cố tìm hiểu nguồn gốc của tin đồn đó, cũng chẳng buồn giải thích với ai, bởi vì tôi biết, tôi thích cậu ấy là sự thật.
Những tưởng bản thân vẫn sẽ ổn, vì vốn dĩ tôi là người đã quá quen với việc bị hắt hủi, bị bỏ rơi. Ấy vậy mà đến khi chạm mặt, nhìn thấy ánh mắt né tránh của cậu ấy, tôi mới hiểu được thế nào là tuyệt vọng.
Từ lúc phát hiện mình thích cậu ấy, tôi đã luôn cố gắng phủ nhận những suy nghĩ tiêu cực, tự huyễn hoặc bản thân rằng tình cảm mà mình dành cho cậu ấy không phải là điều sai trái, không phải là thứ tình cảm méo mó không đáng được tôn trọng. Tôi vẫn nuôi hy vọng rằng ít nhất cậu ấy cũng không giống họ. Thế nhưng, hiện thực trước mắt đã vả cho tôi một cú đau điếng, hất văng tôi ra khỏi ảo mộng mà mình đã tự dệt nên.
“Cậu ta không muốn dính dáng gì đến mày. Cậu ta thấy mày thật kinh tởm!”
Giọng nói ấy cứ liên tục vang lên trong tâm trí tôi, như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim, khiến tôi không thể thở nổi. Nỗi đau ấy lấn át hết toàn bộ những ánh mắt khinh thường và những tiếng cười cợt xung quanh. Còn tệ hơn cả việc bố mẹ chưa từng để tâm đến những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Những rung động đầu đời của tôi bị nghiền nát, sắc màu duy nhất tồn tại trong cuộc sống của tôi đã tan biến đi như thế.
Tôi như người vô hồn tiếp tục trải qua những ngày tháng như địa ngục ấy.
Chẳng bao lâu sau, không biết vì lý do gì, những trò đùa ác ý cùng với những lời trêu ghẹo ấy đột nhiên dừng lại. Tất cả những kẻ từng bắt nạt tôi đều bị giáo viên khiển trách, thậm chí còn bị xử lý kỷ luật. Thế nhưng, tôi đã không còn bận tâm đến những chuyện đó nữa.
Ngày hôm ấy, trời đổ mưa. Bất tri bất giác tôi đã đứng trên sân thượng của trường học. Từng cơn gió lạnh quất thẳng vào mặt, nhưng tôi chẳng hề cảm nhận được đau đớn. Bên dưới tòa nhà, mọi thứ đều nhòe đi trước mắt. Tôi cảm thấy mình như một hạt bụi vô nghĩa bị cuốn đi giữa dòng đời vô tận. Tâm trí tôi trống rỗng, nhưng trong lòng lại tràn ngập đau thương. Tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Một giọt nước mắt lặng lẽ hòa cùng những hạt mưa rơi xuống.
Chỉ một bước nữa thôi…
Nhưng rồi, bất chợt một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi lại. Một cái ôm siết chặt tôi đến nghẹt thở. Giữa tiếng mưa rơi, giọng nói mà có lẽ cả đời này tôi chẳng thể nào quên được bỗng vang lên, vừa nghẹn ngào lại vừa kiên định:
“Cậu… Đừng bỏ rơi tớ.”
Lúc ấy cả người tôi cứng đờ, không dám tin vào những gì mình vừa mới nghe được. Hơi ấm từ vòng tay của cậu ấy khiến tôi run rẩy. Trái tim đang vụn vỡ của tôi bỗng chốc bị một thứ cảm xúc khác xâm chiếm – vừa đau đớn, vừa hốt hoảng, và một chút gì đó như hy vọng le lói.
Đến khi cả hai đã bình tĩnh hơn, cậu ấy mới nhẹ nhàng buông tôi ra. Bàn tay đang áp lên má tôi vẫn còn run rẩy. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn trách móc.
“Cậu còn chưa nghe câu trả lời của tớ mà! Sao lại định rời đi bằng cách này chứ?”
Rồi cậu ấy khẽ cười, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, nhưng lại mang theo chút chua chát.
“Cậu tàn nhẫn thật đấy… Tớ... cũng thích cậu mà.”
Khi ấy tôi đã bật khóc. Những giọt nước mắt bị kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa, hòa lẫn với cơn mưa lạnh lẽo. Trong thế giới đầy rẫy những phán xét này, hóa ra vẫn có người chịu dang rộng vòng tay với tôi. Hơi ấm từ cậu ấy không chỉ giữ tôi lại thế giới lạnh lẽo này, mà còn sưởi ấm phần tâm hồn đã nguội lạnh ở trong tôi.
Giờ đây, nhìn chàng trai đang mặc lễ phục từng bước tiến lại gần, tôi vẫn chưa hoàn toàn tin được đây là sự thật. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của lễ đường, tôi và cậu ấy đang sánh vai nhau trong sự chúc phúc của những người mà chúng tôi yêu quý. Mặc dù phía bên tôi không có sự hiện diện của cả bố lẫn mẹ, nhưng tôi lại không hề cảm thấy cô đơn và buồn tủi như trước kia nữa.
Những ngày tháng đau buồn vì những hiểu lầm xuất phát từ sự vụng về khi lần đầu yêu ai đó, và cả những tổn thương thời trẻ dại giờ đây chỉ còn là quá khứ xa xăm. Người đứng trước mặt tôi bây giờ, người đã kéo tôi ra khỏi vực sâu, đang nắm lấy tay tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên tôi nhận ra mình thích cậu ấy. Giọng nói trầm ấm của cậu ấy vang lên giữa lễ đường:
“Anh đã từng rất sợ hãi và hối hận, chỉ vì sự khờ dại của mình mà suýt chút nữa đã đánh mất em… Thế nhưng từ bây giờ, bất kể thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ để em phải một mình nữa.”
Khi lời thề nguyện cuối cùng được cất lên, khi nụ hôn đầu tiên của chúng tôi dưới danh nghĩa vợ chồng khẽ chạm, và trong khoảnh khắc hoa giấy tung bay giữa không trung cùng với những tràng vỗ tay chúc phúc từ mọi người, tôi biết rằng mình đã tìm thấy mái nhà của riêng mình.
Nơi nào có anh, nơi ấy là chốn để về.
Bình luận
Chưa có bình luận