Căn gác nhỏ một ngày đầu thu, vài nhành hoa sữa mang theo chút mùi hương nồng nàn, nép mình e ấp bên khung cửa sổ. Nhìn từng tia nắng sớm ồ ạt len lỏi vào tầm mắt, tôi bất chợt thở dài một tiếng, trong thâm tâm chỉ còn biết thốt lên bốn chữ “trời lại sáng rồi”.
Trời lại sáng rồi!
Đó là câu nói mà tôi luôn lặp đi lặp lại để bắt đầu một ngày mới trong suốt ngần ấy năm qua.
Trong căn nhà nhỏ này, như thường lệ, tôi chầm chậm bước xuống giường, tranh thủ lúc đánh răng đã lấy trong tủ ra một chiếc áo len mỏng cùng chân váy dài đến mắt cá chân. Và bằng cách nào đó, tôi gần như xóa sổ “bữa sáng” ra khỏi danh sách những việc mình bắt buộc phải làm trong ngày. Ấy thế mà tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng không thể nào xóa sổ hai từ “xem mắt” từ lâu đã ăn sâu vào tư tưởng của mẹ tôi.
Sau đó tôi mới biết, hóa ra thức dậy vào mỗi sáng cũng không đáng sợ bằng những lần mai mối trời ơi đất hỡi của bà ấy.
“An đấy à? Có nhớ chiều nay mẹ dặn gì không đấy?”
Tôi ôm đống giáo án bước xuống cầu thang, vừa chạy vừa lười biếng trả lời điện thoại của mẹ: “Con nhớ mà mẹ, 3 giờ chiều nay tại quán cà phê đối diện trường con đang dạy, anh ta 35 tuổi, cao một mét bảy mươi tư, là giám đốc của công ty bất động sản,…”
“Được rồi được rồi, không cần trả bài ở đây đâu, cô chỉ cần đến đúng giờ và nói chuyện nghiêm túc với người ta cho tôi là tốt lắm rồi. Lần này mà không ra hồn thì đừng có vác mặt về đây gặp tôi nữa, nhớ chưa?”
Đầu dây bên kia lại vang lên những tiếng tút ngân dài, dài hơn cả cuộc đời hai mươi tám năm qua của tôi cộng lại.
Người đàn ông mà tôi sắp sửa phải gặp tính ra cũng là đối tượng xem mắt thứ 9 mà mẹ tôi sắp đặt trong năm nay. Nhưng cũng phải thôi, dù sao thì tôi đã qua rồi cái thời thiếu nữ đôi mươi trẻ trung xinh đẹp, chẳng mấy chốc lại biến thành bà già lọm khọm tuổi ba mươi, mẹ lo lắng cho tôi như thế cũng là lẽ thường tình.
Trong số những người đàn ông mà tôi đã gặp qua trong đời, mỗi người đều có riêng cho mình một vài ưu điểm khác nhau. Người thì vừa đẹp trai, lại vừa giàu có. Kẻ thì vừa tài giỏi, lại còn ăn nói vô cùng nhỏ nhẹ, từ tốn. Tiếc là, dù cho người trước mắt có hoàn hảo đến cỡ nào, với tôi mà nói, kết cục cuối cùng vẫn bằng không. Không phải là họ chưa đủ tốt, mà vấn đề là ở tôi, là tôi cố tình lợi dụng họ, lợi dụng những cuộc gặp gỡ để kéo dài thời gian chờ đợi…
Chờ đợi điều gì mà chính tôi cũng không rõ nữa.
Tôi rời khỏi nhà, theo thói quen lại ngước nhìn những tầng mây trôi lơ lửng giữa bầu trời tháng tám.
Hôm nay tôi đi làm.
Mặc dù không phải là lần đầu tiên tôi đặt chân đến ngôi trường này, nhưng lần đầu tiên tôi đến đây với tư cách là Giảng viên Mỹ thuật.
Chuyện kể ra cũng khá dài dòng. Chỉ là một ngày đẹp trời nọ, cô đồng nghiệp thân thiết của tôi là Ngọc Mai bỗng nhiên nộp đơn xin nghỉ việc để ra nước ngoài, thế là đùng một cái, cô ấy bỏ tôi lại một mình, bỏ tôi lại cùng với đống dở dang để mà tự do bay lượn khắp trời Âu. Đó cũng là lý do khiến tôi bị “đày” sang cơ sở B này, thay nó gánh vác cái lớp của mấy cô cậu tân sinh viên ngành Mỹ thuật.
Nhắc mới nhớ, mối quan hệ giữa tôi và Ngọc Mai hiện tại cứ như là một vòng lặp của thời gian vậy. Tôi về trường này giảng dạy được 2 năm, đồng hành cùng Ngọc Mai tại cơ sở A chưa được bao lâu thì cô nàng bị điều sang cơ sở B cũng bởi lý do tương tự - giảng viên xin nghỉ việc. Cứ thế, đi hết một vòng tròn luẩn quẩn, người tiếp theo quay vào ô mất lượt lại chính là tôi chứ không ai khác. Đương nhiên là tôi không bao giờ hy vọng có ngày mình sẽ phải lựa chọn giữa ở lại và rời đi, bởi vì vẽ… là tất cả đối với tôi.
Bước thật chậm trên con đường lá khô rải rác khắp sân trường, tôi lặng lẽ nhìn từng dấu chân của lứa tuổi mười tám đôi mươi đang nô nức tiến về phía trước. Thấy cậu trai trẻ nào đó nghịch ngợm túm lấy đuôi tóc của cô bạn gái kế bên, thấy cô gái ngượng ngùng đánh nhẹ vào bả vai cậu. Thấy từng nhóm trai gái vừa nhai vội ổ bánh mì, rồi lại luýnh quýnh chạy vào lớp cho kịp giờ điểm danh. Cũng thấy mình của những năm tháng xa xưa đó, vô tư, hồn nhiên và vui vẻ biết bao nhiêu.
Mải lo suy nghĩ bâng quơ, suýt nữa thì tôi quên mất tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên đã điểm tự bao giờ. Nghĩ rồi, tôi xoay người tiến đến khu vực thang máy ngay cạnh khuôn viên trường, cũng may hôm nay thang máy không đông lắm. À không, sự thật là chẳng có ai khác, ngoài tôi.
Khi hai cửa thang máy từ từ khép lại, chỉ còn để lộ chút khe hở gần bằng gang tay, tôi chợt trông thấy một bóng dáng rất đỗi thân quen lướt qua trước mắt, cái bóng dáng mà 3 năm rồi tôi chỉ có thể thấy trong những giấc mơ, bỗng nhiên lại hiện ra vô cùng rõ ràng. Trái tim tôi một lần nữa như bị ai đó bóp đến nghẹt thở, không đợi thêm một giây phút nào nữa, tôi liên tục ấn vào nút mở thang máy, sau đó cuống cuồng đuổi theo một bóng hình trong vô vọng.
Giống như con thiêu thân đang lạc mất đường về, tôi cứ thế mà chạy khắp khuôn viên trường, cho dù một tia hy vọng nhỏ nhoi gặp lại người đó cũng không thể bỏ sót.
Một cơn gió khẽ đung đưa mấy nhánh cây lộc vừng, nơi đáy mắt tôi lại xuất hiện bóng lưng quen thuộc của một chàng trai, người đó đứng thẳng, cao khoảng một mét bảy mươi tám, bờ vai cùng với phần sau gáy chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay.
Là người đó. Chắc chắn là người đó rồi.
Sống mũi tôi bắt đầu cay xè, khóe môi run rẩy bật lên hai tiếng: “Minh Hoàng...”
Khoảnh khắc người đó quay lại nhìn tôi, đất trời như đảo lộn, mọi vật đều trở nên lặng thinh và tôi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Khuôn mặt này, đôi mắt này, sống mũi và cả đôi môi... trong vô thức đã làm nước mắt tôi rơi lã chã.
“Minh Hoàng, đúng là anh rồi. Minh Hoàng.”
Tôi liên tục gọi tên anh trong tiếng nấc nghẹn ngào, thế nhưng tôi cứ tiến gần anh một bước, thì anh lại lùi ra xa hai bước. Anh khẽ cau mày, gương mặt anh tú hiện rõ sự khó chịu, nói với tôi: “Cô nhầm người rồi.”
“Không, Minh Hoàng...”
“Xin lỗi, tôi tên là Vĩnh Hoàng, không phải Minh Hoàng.”
Rồi người đó cũng theo cơn gió mà tàn nhẫn rời khỏi tôi, cái dáng vẻ cao lớn cùng với chiếc balo vắt ngang một bên vai từng chút từng chút một mà biến mất, biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi đứng chôn chân dưới bóng cây lộc vừng, mơ hồ hướng theo bóng lưng vừa vụt khỏi tầm mắt. Tôi đã từng rất nhiều lần tưởng tượng mình sẽ gặp anh ở đâu đó trong thành phố này, anh ôm tôi vào lòng, xin lỗi tôi vì thời gian qua đã bỏ tôi một mình. Nhưng chưa từng nghĩ trên đời lại có một người giống anh đến thế.
Có lẽ người đó nói đúng. Có lẽ tôi đã lầm. Có lẽ ông trời đang muốn trừng phạt tôi, trừng phạt tôi cả đời này không thể gặp lại anh, cũng không thể quên anh được.
***
Hơn nửa buổi trời ngồi trên con xe tay ga đã cũ, mơ hồ lượn quanh khu phố nọ đến khu phố kia, nhìn từng dòng người xa lạ lướt qua trước mặt, cuối cùng tôi cũng rẽ vào cửa hàng hoa quen thuộc, chọn đúng một bó hướng dương giống như mọi khi tôi vẫn thường ghé qua.
Đối diện cửa hàng hoa là địa điểm mà tôi luôn xuất hiện vào mỗi dịp cuối tuần, cũng là nơi duy nhất khiến tôi cảm thấy thoải mái sau những ngày dài mệt mỏi.
“Thanh An đấy à cháu? Sao lại đến đây giờ này? Bác nhớ hôm nay có phải cuối tuần đâu?”
Vợ chồng bác Lâm vừa thấy tôi bước vào cổng đã ngạc nhiên hỏi.
“Dạ cháu chào hai bác, cháu tiện đường nên ghé qua một chút rồi về ạ.” Tôi trả lời.
Bác Lâm hơi nheo mi mắt, sau đó như thể đã nghe được tôi nói gì, bác lại bảo: “Vậy à cháu, thôi cháu vào trong đi, chắc là cậu ấy cũng đang đợi đấy.”
Tôi khẽ gật đầu, đôi bàn tay nâng niu bó hướng dương rồi lặng lẽ men theo con đường nhỏ dẫn vào trong.
Hoàng hôn của buổi chiều tháng tám luôn gợi cho người ta một nỗi buồn man mác, nó bao gồm cả sự chờ đợi, tiếc nuối và nhớ nhung khắc khoải.
Đứng trước tấm bia mộ vẫn còn mới tinh, tôi cẩn thận đặt bó hoa bên cạnh di ảnh của chàng trai với nụ cười hiền, dòng chữ màu trắng bên dưới cũng hiện ra trong chớp mắt:
[Lê Minh Hoàng.
Sinh ngày 15 tháng 3 năm 1994.
Mất ngày 25 tháng 8 năm 2022.]
Thời gian tàn nhẫn quá, phải vậy không? Mới đó mà đã gần 3 năm anh ấy rời bỏ tôi rồi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hôm ấy là một ngày thời tiết thật đẹp, anh cầm trên tay chiếc nhẫn cùng với bó hướng dương mà tôi thích, đến tìm tôi trong niềm hạnh phúc khó diễn tả bằng lời. Ấy thế mà vụ tai nạn thảm khốc năm đó đã vĩnh viễn cướp mất anh ấy khỏi cuộc đời tôi. Anh ra đi nhanh đến nỗi, ngay cả ba chữ “lấy anh nhé” cũng còn chưa kịp nói.
Tôi đã trải qua hai mươi tám năm cuộc đời, nhưng anh ấy vẫn hoài hai mươi lăm tuổi. Có nhiều khi tôi nghĩ mãi mà chẳng ra, rốt cuộc kiếp trước chúng tôi đã làm nên tội tình gì, để kiếp này phải hứng chịu nỗi đau âm dương cách biệt? Chia tay nhau cũng được, không bên nhau nữa cũng được, tại sao nhất định phải âm dương cách biệt?
Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt đang mỉm cười của anh, nơi ngón áp út vẫn còn đeo chiếc nhẫn cầu hôn – kỷ vật cuối cùng mà anh để lại, nói với anh:
“Hoàng, em đến rồi! Hôm nay không phải cuối tuần, nhưng em lại đến thăm anh đột ngột như vậy, chắc là anh ngạc nhiên lắm đúng không? Thật ra không phải dịp gì đặc biệt cả, chỉ là em nhớ anh thôi.”
Tôi nghĩ rằng bất kỳ cô gái nào cũng có vài lần nũng nịu với người đàn ông mình yêu, muốn để người ấy biết ngày hôm nay của mình ra sao, như thế nào. Và tôi cũng vậy…
Tựa người trên tấm bia vững chãi, tôi vô tư kể cho anh nghe rằng hôm nay mình đã gặp một người rất kỳ lạ, người đó trùng tên với anh, kể cả bóng lưng hay thậm chí là gương mặt cũng giống anh như đúc. Điều kỳ lạ hơn là, thế giới rộng lớn như vậy, quanh đi quẩn lại, người đó lại là sinh viên trong lớp của tôi.
Rồi tôi lại kể, hầu hết mấy đứa sinh viên ở điểm trường mà tôi vừa chuyển về đều không muốn tôi là người thay thế Ngọc Mai, nếu như không dành cho tôi những hành động lẫn lời nói mang ý chê bai thậm tệ, nói rằng tôi không đủ kinh nghiệm để đứng lớp, rằng chúng muốn Ngọc Mai quay về… thì số còn lại không thèm nói gì, là vì chúng đang mải mê ngủ gục trên bàn.
Thế là bằng tất cả sự nghiêm khắc vốn có của mình, tôi đã thẳng thừng mời những cô cậu không biết tôn trọng thời gian, công sức và tiền bạc của cha mẹ ra ngoài. Không có trường hợp ngoại lệ nào cả, chàng trai tên Vĩnh Hoàng cũng là một trong số đó, mặc dù cậu ta không hó hé nửa lời, nhưng từ đầu đến cuối chỉ biết cắm đầu xuống chiếc bàn cuối lớp mà ngủ say sưa.
“Hoàng, em làm đúng mà phải không?”
Tôi bất giác quay sang hỏi anh, nhưng rồi lại phì cười: “Em quên mất, anh lười biếng như thế mà, chẳng bao giờ chịu trả lời em cả.”
Thì ra cái mà người ta hay gọi là xa hơn cả dải Ngân Hà chính là như vậy, là cho dù anh ấy có ở ngay đây, nhưng tôi không có cách nào nhìn thấy, cũng không thể chạm vào.
Bình luận
Chưa có bình luận