Tôi sống một mình trong ngôi nhà cấp 4 giản đơn giữa thành phố, ngày đi làm, tối đến lại lủi thủi trên căn gác xép, một vòng lặp trải dài như vô tận.
Tuy còn mẹ và một đứa em trai năm nay cũng tròn 18 tuổi, nhưng tôi tự chọn cho mình cuộc sống tự do thay vì sống chung với gia đình và liên tục nghe đi nghe lại những lời cằn nhằn của mẹ. Mẹ không thích tôi học vẽ, không thích tôi làm giáo viên, không thích tôi gặp gỡ nhiều người, và trong tất cả mọi điều liên quan đến tôi, mẹ không thích nhất… chính là Minh Hoàng.
Mẹ từng nói với tôi rằng Minh Hoàng chết đi cũng là một chuyện tốt, vì chỉ khi anh ấy không còn trên đời này nữa, thì tôi mới có tương lai. Sẽ chẳng có người mẹ nào chấp nhận giao phó con gái mình cho một thằng sinh viên nghèo khổ, không nghề ngỗng, không gia đình.
Mẹ dường như đã vạch sẵn kế hoạch nửa đời sau của tôi: 24 tuổi sẽ về thay mẹ quản lý chuỗi nhà hàng, 25 tuổi sẽ kết hôn cùng một người đàn ông thành đạt nào đó mà mẹ cho là tương xứng, 26 tuổi sinh con, 27 tuổi trở thành doanh nhân nổi tiếng,… Thế nhưng mẹ mãi mãi cũng không biết được rằng, tương lai của tôi hiện tại đều lệch xa kế hoạch của mẹ. Tôi vẫn vui vẻ, vẫn nghe lời mẹ mà đi gặp gỡ những người đàn ông xa lạ, nhưng chiếc nhẫn cầu hôn của Minh Hoàng chưa bao giờ rời khỏi ngón áp út của tôi, tôi không cho phép bất kỳ ai có cơ hội tiến tới dù chỉ là nửa bước.
Nhắc mới nhớ, theo lịch thì chiều nay tôi có hẹn xem mắt ở quán cà phê đối diện trường, nhưng sau khi kết thúc buổi dạy sáng nay, tôi đã cố tình bỏ qua và đến thăm mộ của Minh Hoàng. Tôi lướt qua màn hình điện thoại, lúc này đã hơn 7 giờ tối, bên dưới là dòng thông báo hơn 20 cuộc gọi nhỡ của mẹ. Linh cảm cho tôi thấy, nếu như không lập tức gọi điện cho bà ấy, thì tôi sẽ có một buổi tối long trời lở đất.
“Cô muốn để tôi tức chết thì cô mới vừa lòng đúng không? Con với cái, gần 30 tuổi rồi mà vẫn cứng đầu cứng cổ.” Không để tôi kịp nói câu gì, đầu dây bên kia đã liên tục quát lớn.
“Con xin lỗi, hôm nay ở trường có cuộc họp đột xuất nên con không đến được…”
“Tôi còn lại gì mấy cái lý do của cô nữa. Tôi đã hẹn lại cậu ấy vào trưa thứ sáu tuần này, nếu như cô vẫn không đến, thì tôi sẽ chết cho cô xem.”
“Mẹ à…”
*Tút tút tút*
Đó là cách mà mẹ quan tâm tôi mỗi ngày, không phải là hỏi thăm tôi đã ăn cơm chưa, đi làm có mệt hay không, mà chỉ là những cuộc điện thoại vội vàng, rồi ngắt máy trong chớp nhoáng.
Tôi thả người rơi tự do xuống giường, giương đôi mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa, tôi chẳng muốn làm gì nữa cả, chỉ muốn ngủ một giấc thật lâu, thật lâu.
Màn hình điện thoại lại sáng lên kèm theo một âm báo tin nhắn, đó là tin nhắn của Ngọc Mai, cô ấy nói hiện giờ ở Anh đã bước sang ngày mới rồi, nên cô ấy đã nhờ người mang đến nhà tôi món quà sinh nhật sớm. Sinh nhật ư? Nếu như Ngọc Mai không nhắc, có lẽ tôi cũng quên mất ngày sinh của bản thân rồi. Mặc dù chúng tôi chỉ có duyên làm đồng nghiệp với nhau vỏn vẹn mấy tháng, thậm chí Ngọc Mai còn chưa từng ghé qua nhà tôi, nhưng cô ấy vẫn có cách để xin được địa chỉ nơi tôi ở. Một cô gái dễ thương, tính tình lương thiện như Ngọc Mai, tôi chắc chắn tương lai sau này của cô ấy sẽ vô cùng rực rỡ.
Tiếng chuông cửa trong đêm vô tình đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị kéo dài, một ngày trôi qua mệt mỏi đã khiến tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngoài mẹ và em trai ra, tôi ít khi để người khác biết địa chỉ nhà, cho nên tiếng chuông cửa giờ này chỉ có thể là người mà Ngọc Mai nhờ giao quà đến cho tôi mà thôi.
Tôi nhanh chân bước xuống nhà mở cửa, trên bậc thềm ngoài hành lang, một chàng trai mặc nguyên bộ đồ màu đen, đứng trầm ngâm nhìn ra khoảng sân phía trước. Một giây sau đó, chàng trai cũng quay người về phía tôi, khoảnh khắc hai mắt chúng tôi chạm nhau, tôi ngỡ như thể mình vừa trải qua một thế kỷ.
“Là cô à?” Vĩnh Hoàng cau mày hỏi tôi.
Tôi sững sờ hỏi lại: “Em là người quen của Ngọc Mai à?”
“Chị Mai là chị gái của em.” Vĩnh Hoàng nói rồi hướng túi đồ về phía tôi, “Chị ấy nhờ em đưa cho cô cái này.”
Tôi ngại ngùng đón lấy túi quà trên tay Vĩnh Hoàng: “Cảm ơn em.”
Hóa ra trái đất này tròn đến như vậy, hóa ra Vĩnh Hoàng lại là em trai của Ngọc Mai, là đứa em trai từng bị tai nạn suýt chết đi sống lại mà có lần Ngọc Mai đã kể cho tôi nghe.
“Nếu không có chuyện gì nữa, em về đây.”
Nói rồi, Vĩnh Hoàng ngoảnh mặt bước đi, nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ngoái lại nói với tôi: “À mà… hình như cô đang nhầm em với ai khác phải không? Em chỉ muốn khẳng định rằng em không phải người mà cô muốn tìm, vậy nên hy vọng trong giờ học cô đừng quá chú ý đến em nữa, như thế không hay chút nào đâu.”
“Cô xin lỗi…”
Giây phút Vĩnh Hoàng quay lưng về phía tôi một lần nữa, đột nhiên ánh đèn điện trong nhà vụt tắt, trong chớp mắt chỉ còn lại bóng tối bao trùm với màn đêm tĩnh lặng.
Mất điện rồi ư? Tại sao khi không lại mấy điện vào giờ này cơ chứ?
Mặc dù không nhìn rõ mọi thứ, nhưng tôi cảm nhận được bước chân của Vĩnh Hoàng cũng tạm thời dừng lại ở đó, có lẽ cậu cũng không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra trong ngôi nhà của tôi.
“Nhà cô mất điện à?” Im lặng một chút, cậu hỏi tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận