CHƯƠNG 3: BẢN SAO


“Không sao đâu, em cứ về đi.” 

 

Thật ra tôi luôn biết câu nói “không sao đâu” chính là câu nói “có sao” nhất trên đời. Nhưng vì không muốn gây thêm rắc rối cho Vĩnh Hoàng, nên tôi bắt buộc phải nói như vậy. Đợi khi chắc chắn rằng Vĩnh Hoàng đã đi được một đoạn xa, tôi mới giơ hai tay giữa không trung, liên tục mò mẫm lối đi an toàn trong bóng tối. Phải mất khoảng 5 phút tôi mới mò được đến chân cầu thang – lối duy nhất dẫn lên gác xép để tìm điện thoại. 

 

Một bước, hai bước rồi ba bước, những bước đầu tiên của tôi đều không xảy ra vấn đề gì. Bước thứ tư, thứ năm, rồi thứ sáu, thứ bảy… dường như tôi đã quá tự tin vào năng lực của bản thân, hậu quả của những lần bước vội đã khiến tôi trượt chân ngã lùi về vạch xuất phát. Tôi ôm lấy cổ chân trái một cách khó khăn, tiếng hét thất thanh giữa đêm cũng không sao vơi bớt nỗi đau này. 

 

Làm sao đây? Tôi đã dùng hết sức bình sinh của mình, nhưng vẫn không tài nào đứng dậy được… 

 

Trong cơn tuyệt vọng ấy, tôi lại tìm thấy nguồn sáng của sự sống phía xa xa, một thứ ánh sáng lập lòe cứ lắc lư giữa đêm tối, cuối cùng cũng tìm được đến vị trí của tôi. 

 

“Cô có sao không?” 

 

Vĩnh Hoàng đỡ lấy thân thể đang kêu gào của tôi, luôn miệng hỏi tôi có sao không. Thật tệ khi tôi vẫn nghĩ là cậu đã đi rồi. 

 

Cậu rọi đèn vào mắt cá chân đang sưng đỏ của tôi, chỉ một cái chạm nhẹ cũng làm tôi không kìm được mà hét toáng lên. 

 

“Cô bị nặng như vầy, chắc là phải đến bệnh viện thôi.” 

 

Tôi xua xua tay: “Không sao đâu, cô ngồi nghỉ một chút là ổn thôi.” 

 

“Cô đứng còn không được thì ổn thế nào? Nếu cô muốn ngày mai không lên lớp được, thì cứ việc ngồi ở đây đi.” 

 

“Vậy phiền em gọi giúp cô một chiếc taxi…” 

 

“Cô cầm lấy.” 

 

Đột nhiên Vĩnh Hoàng đưa chiếc điện thoại đang sáng đèn của mình cho tôi. Tôi còn chưa kịp bảo cậu ấy giữ lấy để còn thấy đường ra ngoài, thì cậu đã vội choàng tay qua eo và bế tôi lên một cách dễ dàng.

 

“Hoàng, không cần như vậy đâu, em dìu cô ra ngoài là được rồi.” 

 

“…”

 

“Cô đã bảo là không cần rồi mà, mau thả cô xuống đi…” 

 

Vĩnh Hoàng vẫn không thèm trả lời tôi, cứ thế mà bế tôi ra khỏi cửa. Tiếp đó, cậu cẩn thật đặt tôi ngồi lên chiếc mô tô của mình và phóng một mạch đến bệnh viện gần nhất. 

 

Trong suốt quá trình bác sĩ băng bó đôi chân cho tôi, Vĩnh Hoàng vẫn ở cạnh tôi cho đến khi mọi thứ ổn thỏa. Cũng may là vết thương không không đến nỗi nặng lắm, nhưng tôi vẫn phải nhận lời cảnh báo rằng trong vòng một tuần tới đây, tôi phải hạn chế vận động và không được đi lại nhiều. 

 

Vĩnh Hoàng dìu tôi ra cổng bệnh viện, sau đó bảo tôi đứng đợi cậu đi lấy xe. Vì không muốn cậu phải mất công đưa tôi về, nên tôi đã cố nhấc từng bước chân ra sát lề đường để vẫy gọi taxi. Quái lạ, mọi khi trước cổng bệnh viện đều tập trung rất nhiều xe taxi, vậy mà hôm nay tôi đợi mãi cũng không thấy chiếc xe nào chạy qua. 

 

“Cô lại định làm gì nữa đấy?” Vĩnh Hoàng dừng xe trước mặt tôi, hỏi. 

 

“À, cũng muộn rồi, hay là em cứ về trước đi. Cảm ơn em vì đã đưa cô đến bệnh viện, bây giờ cô tự bắt xe về được rồi.” 

 

“Em quay lại giúp cô vì nghĩ cô là bạn của chị Mai, ngoài ra không có ý gì khác, cô không cần khách sáo làm gì. Mau lên xe đi.” 

 

Vĩnh Hoàng bước xuống xe, định chạy đến đỡ tôi nhưng tôi lại nói: “Chuyện này ngoài cô và em ra, Ngọc Mai ở tận nước ngoài sẽ không biết được đâu. Em cứ về đi, cô không phiền em nữa đâu.” 

 

“Thôi được rồi, tùy ý cô vậy.” 

 

Nói rồi, Vĩnh Hoàng leo lên xe, rất nhanh sau đó đã phóng khỏi tầm mắt của tôi. Tôi vẫn đứng im bên vệ đường, nỗ lực vẫy tay với hy vọng có ai đó nhìn thấy tôi đang gọi. Một chiếc taxi vừa ghé qua, nhưng vì chân tôi đang bị thương nên không thể nào giành kịp với đôi vợ chồng mới bước ra khỏi cổng. 

 

Không lâu sau đó, tôi chợt nghe được âm thanh gầm rú của xe mô tô, chớp mắt một cái, lại thấy Vĩnh Hoàng dừng xe trước mặt tôi, lần này cậu ta bước xuống xe rất nhanh và tiến đến đỡ lấy tay tôi.

 

“Cô mà có đứng đây đến sáng mai cũng không bắt được xe đâu. Lên xe em chở về.” 

 

“Không phải em đã đi rồi sao? Sao còn quay lại làm gì?” 

 

“Cô cũng đừng nghĩ nhiều, em chỉ quay lại vì sợ chị Mai sẽ cằn nhằn nếu biết em bỏ cô ở đây thôi.” 

 

Tiếng mô tô lại rú lên vang dội cả một góc trời, tôi ngồi lặng im sau xe của Vĩnh Hoàng, chốc chốc lại ngó xem tâm trạng cậu ta sau lớp kính dày cộm của chiếc mũ bảo hiểm. Tôi ngồi cách cậu một đoạn khá xa, hai tay nắm chặt tà váy làm điểm tựa, một cảm giác mơ hồ nửa thân quen nửa xa lạ, không biết bao lâu rồi tôi chưa được ngồi sau xe của ai đó như vậy nữa... 

 

*** 

 

Đúng lúc Vĩnh Hoàng vừa đưa tôi trở về thì ngôi nhà nhỏ của tôi cũng được thắp sáng tự bao giờ. Cậu dìu tôi ngồi cẩn thận xuống sô pha, nhắc tôi nhớ uống thuốc và hạn chế đi lại theo lời dặn của bác sĩ. 

 

Đoạn, Vĩnh Hoàng có vẻ hơi tò mò quan sát một vòng quanh nhà tôi, cuối cùng cậu dừng lại ở bức ảnh kỷ niệm tôi đặt ngay trên bàn, cậu cứ dừng ở đó rất lâu, biểu cảm trên gương mặt cũng bắt đầu trở nên nặng nề. 

 

“Anh ấy là chồng, hay là bạn trai của cô?” 

 

“Không còn sớm nữa, cô nghĩ em nên về đi.” Tôi vội úp ngược bức ảnh xuống bàn, câu hỏi tưởng chừng giản đơn nhưng lại xoáy sâu vào tâm can tôi một lần nữa. Đó là bức ảnh cuối cùng mà chúng tôi chụp với nhau trước khi Minh Hoàng mất, vẫn còn đó nụ cười hiền, vẫn một vòng tay ôm trọn tôi từ phía sau, từ đó về sau, không còn bức ảnh nào như thế nữa. 

 

“Không ngờ trên đời này lại có người giống em đến vậy, chẳng trách sao hôm nay cô lại nhận lầm người. Có lẽ người trong ảnh rất quan trọng với cô, nhưng em chỉ muốn nhắc cho cô nhớ rằng em không phải là anh ấy. Vậy nên sau này cô đừng nhầm lẫn nữa, em không thích làm bản sao của người khác, hơn nữa, nếu anh ấy trở về và biết được điều này, chắc chắn anh ấy sẽ không vui đâu.” 

 

“Cô bảo em về đi. Đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa.” 

 

Tôi bấu chặt tay xuống sô pha, lắng nghe Vĩnh Hoàng đáp lại một chữ “Được” rồi nhanh chân bước đi. Căn nhà nhỏ rồi cũng chỉ còn một mình tôi lọt thỏm giữa bốn bức tường.

 

Vĩnh Hoàng không phải anh ấy, tôi biết chứ. Chỉ là như cậu ta đã nói, ngay cả tôi cũng không thể ngờ rằng trên đời lại có hai người giống nhau đến vậy. Tôi thừa nhận là trong một vài khoảnh khắc nào đó mình đã ngỡ cậu ấy là anh, nhưng thâm tâm tôi luôn tồn tại một sự thật không bao giờ thay đổi, đó chính là anh ấy không trở về nữa, không bao giờ trở về nữa. 

 

Cậu ấy chỉ vừa mới bước sang tuổi mười tám rạng rỡ, còn người ấy của tôi đã sớm dừng lại ở tuổi hai mươi lăm rồi. 

 

***

 

Tôi đã xin nghỉ mất mấy ngày để đôi chân tội nghiệp của mình được phép nghỉ ngơi. Thời gian đó, tôi không cho mẹ và em trai biết mình bị thương, cũng không để người thứ ba biết được chuyện này. Mọi hoạt động ăn uống, sinh hoạt thường ngày đều do một mình tôi tự lực cánh sinh. 

 

Thế rồi ngày thứ sáu không mong mỏi nhất cũng đã tới. Buổi sáng, tôi có cuộc gặp mặt chớp nhoáng với đối tượng xem mắt mà lần trước đã bị tôi cho leo cây. Khó khăn lắm tôi mới vác theo cái chân nặng nề của mình để đến được điểm hẹn, nào ngờ không những gặp phải một tên ăn nói luyên thuyên, mà còn đúng lúc gặp Vĩnh Hoàng, Thục Anh cùng mấy đứa sinh viên khác cũng đến quán mua cà phê. Có lẽ khi trông thấy tôi ngồi cùng người đàn ông lạ, mấy đứa ấy kiểu gì cũng sẽ bàn tán về tôi, không ít thì nhiều. 

 

Buổi trưa, tôi quay về văn phòng khoa để sắp xếp giấy tờ, cũng là để chuẩn bị tài liệu cần thiết cho buổi học chiều nay. Sau ba ngày không đến trường, tôi phát hiện có ai đó đã để trên bàn tôi một túi quà cùng với tấm thiệp chúc mừng sinh nhật. Bên trong túi quà là bộ mỹ phẩm đắt tiền, kèm theo lời nhắn được nắn nót trên tấm thiệp – “Chúc mừng tuổi 28 của em!” 

 

Mọi suy nghĩ vừa loé lên trong đầu tôi đều bị dập tắt bởi dòng chữ ký nằm ở phía dưới cùng – Tuấn Tú. Thầy Tú là giảng viên dạy giáo dục thể chất cùng cơ sở A với tôi, không biết vì lý do gì mà ngay hôm tôi chuyển về đây, thì thầy ấy cũng vậy. Nhớ không lầm thì sinh nhật năm ngoái của tôi, thầy Tú cũng âm thầm đặt lên bàn làm việc của tôi một bó hoa tươi. 

 

Tôi cầm lấy túi quà, vội vội vàng vàng tìm đến văn phòng của thầy Tú để trả lại, món quà đắt tiền thế này, vẫn nên để thầy ấy tặng cho người xứng đáng thì hơn. 

 

“Thanh An, có việc gì mà mấy hôm nay em không đến trường? Chân em làm sao thế này?” Thầy Tú vừa trông thấy tôi đã hỏi thăm rối rít. 

 

“À, em chỉ bất cẩn bị ngã chút thôi ạ. Cái này… em rất cảm ơn món quà của thầy, nhưng mà em không dám nhận đâu ạ.” Tôi dúi túi quà vào tay thầy, khó xử nói. 

 

“Đây là tất cả tấm lòng mà tôi muốn gửi đến em nhân ngày sinh nhật, quà đã tặng rồi thì không nên trả lại, em cứ nhận đi.” 

 

“Em nghĩ đối với mối quan hệ đồng nghiệp đơn thuần của chúng ta hiện giờ, thì em không thể nhận tấm lòng này của thầy được. Em xin lỗi.” 

 

Tôi lạnh lùng quay đi mà không để thầy ấy có cơ hội nói thêm lời nào. Tình cảm mà thầy Tú dành cho tôi trong suốt hai năm qua, tôi là người biết rõ hơn ai hết. Có thể cái cách mà tôi đối xử với thầy ấy có hơi tàn nhẫn, nhưng như thế cũng tốt, còn hơn là tôi cứ gieo cho thầy ấy hy vọng, rồi lại dập tắt nó vì những vọng tưởng của bản thân. 

 

Tôi nghĩ mình không xứng đáng có được ai, cũng không xứng đáng ở bên ai… 

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout