CHƯƠNG 5: KỶ NIỆM


Tôi đến thăm mộ Minh Hoàng ngay sau giờ tan làm, ánh tà dương của một chiều thứ bảy như xoáy tận tâm can người ở lại. 

 

Vậy là đã ba năm trôi qua rồi. Ba năm tôi sống vật vờ như kẻ vô hồn chỉ để tồn tại trong nỗi nhớ anh. Ba năm tôi tự lừa dối bản thân rằng anh vẫn ở ngay đây, trong không khí mà tôi thở mỗi ngày. 

 

Tôi ngồi khuỵu xuống trước ngôi mộ lạnh lẽo của anh mà bật khóc ngon lành, xin lỗi vì đã để anh nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại thế này, nhưng tôi sắp sửa không chịu được nữa rồi, không thể vờ mạnh mẽ thêm một giây phút nào nữa. 

 

Tôi cứ ở bên anh như vậy rất lâu, rất lâu. Tôi đến thăm hết những nơi mà trước đây chúng tôi từng ghé qua, ăn cho bằng hết những món mà anh từng dẫn tôi đi thưởng thức. Đi hết một vòng thành phố, cuối cùng, tôi lại lọt vào quán bar mang tên Midnight – đây thực chất là nơi đầu tiên chúng tôi gặp gỡ nhau, trước cả thời điểm mà tôi ngỏ ý muốn ngồi cùng bàn với anh. Gọi là quán bar vậy thôi, chứ cách thức hoạt động của Midnight cũng tương tự như một phòng trà nhỏ xinh, không có những đôi trai gái nhảy nhót trong tiếng nhạc xập xình, chỉ có những bản tình ca nhẹ nhàng du dương dưới sân khấu tràn ngập ánh đèn.

 

Ngày hôm ấy, tôi ngồi ngay góc trong cùng của quầy bar, mỏi mắt dõi theo cử động tay điêu luyện của chàng Bartender trẻ tuổi. Chuyện sẽ không có gì đáng nói khi bỗng nhiên bên cạnh tôi xuất hiện một gã đàn ông xa lạ, trên người gã thoáng chút hơi men, bàn tay không an phận chạm nhẹ lên bả vai tôi và muốn tôi xuống sân khấu khiêu vũ cùng gã. Khi đó tôi có hơi hoảng sợ, chỉ biết gạt tay gã ra khỏi người và đồng thời né sang một bên, nói: 

 

“Xin lỗi anh, tôi không biết khiêu vũ, với lại chúng ta cũng không quen biết gì nhau.” 

 

Gã phì cười: “Trước lạ sau quen mà cô bé. Không biết thì ra đây anh dạy cho mà biết.” 

 

“À… ờ… Tôi có đi cùng bạn trai, mong anh cẩn thận mà giữ khoảng cách một chút.” 

 

Tôi cứ tưởng mình bịa ra lý do rằng có bạn trai theo cùng, thì gã sẽ từ bỏ ý định xấu xa này, nào ngờ gã càng lúc càng lấn tới, bàn tay vừa mơn trớn sờ soạng vừa nắm chặt cổ tay tôi: “Từ nãy tới giờ anh chỉ thấy em ngồi đây một mình, có giỏi thì kêu bạn trai em ra đây nói chuyện với anh đi. Bạn trai em ở đâu? Ở đâu hả?” 

 

Và rồi, trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, chàng Bartender ấy đã đưa tay ra che chở cho tôi. Anh gỡ đôi tay dơ bẩn của gã ra khỏi tôi một cách dứt khoát, rồi nhẹ nhàng kéo tôi nép sau lưng anh: “Xin lỗi, tôi là bạn trai của cô ấy, anh tìm tôi có việc gì sao?” 

 

Tôi khá bất ngờ trước câu trả lời của anh, bởi lẽ một người xa lạ như tôi đây chỉ cần được anh đứng ra ngăn cản hành động của gã ta đã là may mắn lắm rồi, nhưng hơn thế nữa, anh đã tình nguyện cùng tôi nói dối. Tôi nép sau tấm lưng vững chắc của anh, lặng lẽ quan sát từ chiếc áo vest gile màu đen cho tới cổ áo sơ mi trắng lấp ló bên trong, từ đầu cho đến chân, khắp người anh đều tỏa ra một mùi nước hoa dễ chịu vô cùng. 

 

Tôi không nhớ rõ anh đã nói thêm gì với gã đàn ông kia, chỉ biết không lâu sau đó, gã đã được đích thân bảo vệ trong bar mời ra ngoài. 

 

Từng mảnh từng mảnh ký ức vụn vỡ cứ mơ hồ hiện lên trong chớp nhoáng. Vẫn là những bản tình ca văng vẳng bên tai, vẫn vị trí ngồi quen thuộc này, vẫn có một chàng Bartender lượn qua lượn lại, nhưng không phải là anh nữa, đến cả ly cocktail không cồn ngày ấy cũng được thay bằng những cốc bia đắng chát. 

 

Hình như tôi say rồi, tôi lại thấy Minh Hoàng đứng trước mặt tôi, mắng tôi tại sao lại uống nhiều bia đến thế. Tôi thấy anh bế tôi về nhà, trong cơn say, tôi đã sờ lên mặt anh, đã ôm chặt lấy anh mà òa lên nức nở. 

 

Nói với anh rằng thời gian qua tôi rất nhớ, rất nhớ anh…

 

*** 

 

*Cộc cộc cộc*

 

Lại là mấy chú chim nhỏ nghịch ngợm đập cánh vào khung cửa kính căn gác xép, chúng đến thăm tôi dường như mỗi ngày, đều đặn đến mức tôi ngỡ như đó là âm thanh của tiếng chuông báo thức mà sáng nào mình cũng phải nghe thấy. 

 

Tôi uể oải mò xuống giường, đầu óc bây giờ cứ quay mòng mòng và nhói lên từng cơn ê buốt. Tôi thật sự không nhớ tối qua mình đã uống bao nhiêu cốc bia, và về nhà bằng cách nào, nhưng cảm giác được ôm lấy Minh Hoàng cứ giống như một giấc mơ, một giấc mơ rất thật. 

 

Tạm gác lại những suy nghĩ bâng quơ đó, điều đầu tiên tôi làm sau khi tỉnh dậy là chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để tắm rửa và thay cho mình một bộ váy ngủ thoải mái hơn. 

 

“AAAAAAAAA…”

 

Một cảnh tượng kinh hoàng lẫn xấu hổ xảy ra khi tôi vừa từ nhà vệ sinh bước ra, đó là Vĩnh Hoàng đang ở ngay đây, trên phòng ngủ của tôi, trong nhà của tôi. 

 

“Em… Sao em vào nhà tôi được vậy?” 

 

Tôi lúng túng quơ lấy cái khăn tắm để che bớt phần váy hai dây có hơi mát mẻ phía trên. Khi này Vĩnh Hoàng cũng vội quay mặt đi hướng khác: “Tối qua thấy cô uống say quá nên em đã đưa cô về nhà.” 

 

“Cái gì? Sao khi không em biết tôi ở đó mà đưa tôi về nhà? Em theo dõi tôi đúng không?” 

 

Bấy giờ tôi mới sực nhớ ra, chiều hôm qua tôi có để quên túi xách khi đến thăm mộ Minh Hoàng, rõ ràng là tôi chỉ thắp cho anh ấy đúng một nén hương, nhưng lúc tôi quay lại lấy túi xách thì thấy có thêm một nén hương nữa khói bay phấp phới. Ban đầu tôi cứ nghĩ là ai đó đi thăm mộ người thân rồi sẵn tiện tặng cho anh một cây để an ủi, nhưng sau khi xâu chuỗi lại tình hình, từ câu chuyện kỳ lạ ở nghĩa trang cho đến việc Vĩnh Hoàng xuất hiện ở Midnight đúng lúc tôi say, thì tôi càng có lý do để khẳng định rằng em đã theo dõi tôi. 

 

“Em xin lỗi…” 

 

“Em là nhà báo đấy à? Em còn muốn biết thêm điều gì ở tôi nữa?” 

 

“Thật ra em chỉ muốn nói xin lỗi với cô, nhưng sau đó lại tò mò xem ngày hôm nay của cô như thế nào. Sau khi đưa cô về nhà, em cũng định ra về nhà ngay sau đó, nhưng thấy cô uống say như vậy, để cô ở một mình sẽ rất nguy hiểm… cho nên… em đã ngủ lại đây… ngủ trên sô pha ở dưới nhà.” 

 

Vậy là thứ mà tôi vừa trải qua hoàn toàn không phải mơ, mà đó là sự thật. Người bế tôi trong cơn say là Vĩnh Hoàng. Người mà tôi nâng niu, ôm lấy trong cơn say cũng là Vĩnh Hoàng. Làm sao bây giờ? Đào đâu ra cái lỗ để chui xuống bây giờ? 

 

“Em… tối qua… tôi…” 

 

“Tối qua cô ngủ rất ngon, không xảy ra chuyện gì đáng nói hết. Em nói thật đấy.” 

 

Tôi biết Vĩnh Hoàng vì muốn giữ lại một chút thể diện cho tôi, nên mới nói như thế. Vậy nên tôi chỉ biết ậm ờ rồi bảo: “Nể tình em đã đưa tôi về nhà an toàn, nên tôi sẽ không truy cứu chuyện em theo dõi tôi nữa. Bây giờ tôi đã tỉnh rồi, em về đi.” 

 

Em ngoan ngoãn gật đầu, chậm rãi theo tôi xuống cầu thang. 

 

Khi tôi vừa mở cửa lớn thì đúng lúc đó, thằng em trai tôi cũng hớt hải chạy vào đứng trước hiên nhà, luýnh quýnh phủi mấy giọt nước đọng trên áo vì ngoài trời đang mưa xối xả. 

 

“Chị, may quá chị có ở nhà.” 

 

Thanh Phong vừa vuốt lại mái tóc vừa nói với tôi, nhưng khi nó ngước lên nhìn thì gương mặt chuyển sang tái mét như thể nhìn thấy ma vậy.  

 

“Anh… anh Hoàng? Chị An… chuyện này… chuyện này là sao đấy?” Nó ấp a ấp úng chỉ vào mặt Vĩnh Hoàng mà hỏi tôi. 

 

“Đây là sinh viên của chị, không phải anh Hoàng.” 

 

Ngoài trời bây giờ đang mưa trắng xóa, tôi kéo Thanh Phong vào trong nhà, tiện thể nhắn với Vĩnh Hoàng vào nhà trú tạm đến nào khi tạnh mưa thì hẵng về. 

 

Trên bộ sô pha đặt giữa nhà, Vĩnh Hoàng ngồi khép nép như thể em đang là đối tượng bị tra hỏi nghiêm ngặt. Lại nói đến thằng em trai tôi, từ khi vào nhà đến giờ nó cứ đứng ngồi không yên rước mặt Vĩnh Hoàng, quan sát em ấy từ đầu đến tận chân tơ kẽ tóc. Mặc cho tôi có giải thích bao nhiêu lần rằng Vĩnh Hoàng không phải Minh Hoàng, nó vẫn cứ lẩm bẩm mãi một câu “không thể tin được”. 

 

Đi tới đi lui một hồi, nó lại ngồi xuống ghế đối diện với Vĩnh Hoàng, nào là bắt chéo chân, rồi đến khoanh tay trước ngực ra vẻ nguy hiểm, nói: 

 

“Cậu sống chung với chị tôi à?” 

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout