Câu hỏi vô tư đến mức vô duyên của Thanh Phong khiến cho Vĩnh Hoàng đang uống ngụm nước cũng phải ho sặc lên thành tiếng.
Tôi đánh vào vai Thanh Phong một cái thật mạnh: “Em đang nói bậy bạ gì vậy hả?”
“Thì mới sáng sớm em đã thấy cậu ta bước ra từ nhà chị, thế không phải sống chung thì là gì nữa.”
“Thế nếu chị thấy em mang bát cơm vào nhà vệ sinh, tức là em cũng vào nhà vệ sinh ăn cơm à cái thằng này.”
Thanh Phong xoa xoa một bên bả vai, nhìn tôi với vẻ mặt nhăn nhó đầy uất hận, sau đó lại nói tiếp: “Vậy để em hỏi cậu ấy câu khác là được chứ gì. Cậu… thích chị tôi à?”
“NGUYỄN THANH PHONG, EM LẠI THÍCH ĂN ĐÒN RỒI ĐÚNG KHÔNG?”
Tôi giơ tay lên cao, định tiếp tục đánh cho thằng em tinh ranh này một trận nhưng nó đã nhanh chân chạy lên cầu thang trước. Bên này, Vĩnh Hoàng vẫn ngồi câm như hến, có lẽ những câu hỏi ngây thơ của Thanh Phong khiến em khó xử và không biết phải nói gì. Và tôi cũng vậy, chỉ biết cười trừ với em rồi bảo em đừng quá để tâm.
Khi cơn mưa vừa dứt thì cũng là lúc ngôi nhà này được trả lại sự yên bình vốn có. Vĩnh Hoàng và Thanh Phong đều kéo nhau ra về cùng một lúc. Trước khi để Thanh Phong bước ra khỏi cửa, tôi còn cẩn thận cảnh cáo nó không được nói cho mẹ biết chuyện hôm nay nó gặp được Vĩnh Hoàng ở nhà tôi. Với cái tính của bà ấy, nếu biết trên đời này còn có một người giống hệt Minh Hoàng, sớm muộn gì bà ấy cũng sẽ làm ầm ĩ lên thôi.
Tôi dành nửa ngày chủ nhật để dọn dẹp lại nhà cửa, sắp xếp gọn gàng mấy thứ lâu rồi tôi đã bỏ quên. Nửa ngày còn lại, tôi tham gia lớp dạy vẽ cho các bé tiểu học mà tôi vừa đăng ký cách đây chưa đầy một tuần.
Đó là một trung tâm dạy vẽ nép mình ở ngoại ô thành phố, một chốn bình yên tách biệt với nơi thị thành nhộn nhịp, xung quanh được bao bọc bởi đồi hoa hướng dương nở rợp một góc trời. Khu vực mà tôi sẽ dạy vẽ cho các em cũng được thiết kế lọt thỏm giữa đồi hoa hướng dương ấy.
Tôi bước vào căn phòng nhỏ, nhìn mấy đứa trẻ háo hức ngồi bên toan vẽ tranh mà trong lòng cũng thấy dễ chịu thay.
“Chào các em, giới thiệu với các em đây là cô giáo Thanh An, cô sẽ là người trực tiếp hướng dẫn các em hoàn thành bức tranh của mình trong hôm nay nha.” Cô chủ nhiệm trung tâm vui vẻ giới thiệu tôi với lũ trẻ, sau đó còn nói thêm, “Ngoài cô Thanh An thì lớp chúng ta vinh hạnh được đón thêm một nhân vậy nữa…”
Cô ấy vừa dứt lời thì một bóng dáng quen thuộc từ ngoài cửa đi vào, nụ cười trên môi tôi cũng theo đó mà vụt tắt. Sao có thể trùng hợp như vậy được? Vĩnh Hoàng?
“Đây là anh Vĩnh Hoàng, là sinh viên của trường Đại học Mỹ thuật, các em cứ tự do sáng tạo, còn lại cứ để cô An và anh Hoàng lo nha.”
Ngay khi cô chủ nhiệm vừa đi khỏi, tôi đã nhìn Vĩnh Hoàng với cặp mắt đầy hoài nghi: “Tại sao em lại đến đây được?”
Em đáp lại tôi bằng một câu trả lời tỉnh bơ: “Tại sao cô đến đây được, còn em thì không?”
“Em… Có phải em lại theo…”
“Anh Hoàng ơi, anh qua đây hướng dẫn tụi em đi.”
Tôi còn chưa nói dứt câu thì mấy đứa nhỏ đã chạy đến ôm chân bá cổ Vĩnh Hoàng, kéo em ấy ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Tôi nghĩ mình không sai, hành tung của cái tên Vĩnh Hoàng này vô cùng bí ẩn, chẳng phải khi không mà em ấy lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Trùng hợp một hai lần thì còn có thể tin là ngẫu nhiên, nhưng lần nào cũng là trùng hợp gặp em ấy, thế không phải là cố tình thì gọi là gì nữa? Vậy thì rốt cuộc là em ấy theo dõi tôi với mục đích gì mới được?
Mặc kệ em tiếp cận tôi với mục đích gì, trước sau gì tôi cũng đã đưa em vào diện cảnh giác, muốn moi thêm tin tức từ tôi để về rêu rao khắp trường ư? Không dễ đâu.
Tôi và Vĩnh Hoàng chia lớp thành hai nhóm nhỏ, phần lớn các bé gái đều chọn về nhóm của em, và ngược lại, phần lớn các bé trai đều chạy sang ngồi cạnh tôi. Giống như một cuộc đối đầu cam go giữa hai phe thiện và ác, chúng tôi cược với nhau rằng nhóm nào có nhiều thành viên nhí được cô chủ nhiệm trung tâm khen là tranh đẹp nhất, thì nhóm đó sẽ chiến thắng.
Thế là bọn trẻ lại có thêm động lực để bước vào trận chiến. Những nam chiến binh của tôi ấy vậy mà rất nhanh nhẹn, tư duy lại phong phú, đứa thì vẽ về gia đình, đứa thì vẽ về mẹ, có đứa lại vẻ cả rừng hoa hướng dương trước mặt. Để ý một chút thì những nữ chiến binh bên đội của Vĩnh Hoàng cũng chẳng hề kém cạnh, từ đầu đến cuối đều ngồi vẽ hết sức chăm chú.
Trong thời gian chờ đợi kết quả từ ban giám khảo, mấy bé gái còn nghịch ngợm bôi màu lên mặt của Vĩnh Hoàng. Gương mặt lấm lem những vệt màu chẳng khác gì bảy sắc cầu vồng của em khiến tôi ở bên này cũng phải bật cười. Nhưng mà người ta vẫn thường nói câu “cười người hôm trước, hôm sau người cười”. Không cần đợi đến hôm sau, mà ngay tại khoảnh khắc này, tôi đã bị bán đứng bởi những chiến binh của mình, chẳng mấy chốc, mặt mũi tôi còn trông thê thảm hơn cả Vĩnh Hoàng nữa.
Vậy là sau nửa ngày trời chúng tôi miệt mài với đống tranh vẽ, kết quả không có team nào thắng cả. Có lẽ hòa nhau chính là kết quả thỏa đáng nhất cho đôi bên, cho những đứa trẻ vốn dĩ còn chưa rõ thắng thua là gì.
Đợi khi mấy đứa nhỏ đều được ba mẹ đón về nhà, tôi có nán lại nơi này một chút, thả mình đong đưa trên chiếc xích đu treo ở cuối vườn hoa.
“Hình như cô rất thích hoa hướng dương đúng không? Em thấy trước nhà cô có trồng rất nhiều chậu hướng dương.”
Tôi đang thả hồn mình bay lượn trên những cánh hoa, nhưng chưa bao lâu đã bị Vĩnh Hoàng kéo xuống mặt đất.
“Sao cậu còn chưa chịu về nữa?”
Vĩnh Hoàng ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh tôi, xuýt xoa: “Cảnh đẹp như vầy mà để cô ngồi đây ngắm một mình… thì thật là tiếc quá.”
Tôi không trả lời em nữa, chỉ chăm chú hướng theo ánh mặt trời đang nhạt dần ở phía xa xa.
“Em thấy hết rồi. Tối hôm qua… em đã thấy hết những bức ảnh, những kỷ niệm về anh ấy mà cô đã treo ở mọi nơi trong nhà. Em xin lỗi vì đã không giấu được sự tò mò, cũng xin lỗi vì lúc trước đã hiểu lầm cô. Chắc hẳn 3 năm qua cô đã phải sống rất kiên cường.”
Tôi biết khi em dám thú nhận với tôi những lời này, tức là em đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe tôi mắng em. Nhưng lần này thì không, tôi không hề có ý định mắng mỏ hay trách móc gì em như những lần khác.
“Anh ấy rất thích hoa hướng dương. Nói đúng hơn là… vì tôi thích hoa hướng dương, nên anh ấy cũng thích. Anh ấy thích màu son mà tôi tô, chiếc áo tôi mặc, đôi giày tôi mang,… mọi thứ thuộc về tôi đều được anh ghi nhớ rất rõ ràng. Chúng tôi còn hứa với nhau rằng đợi sau khi tôi lấy bằng Thạc sĩ xong, tôi và anh sẽ kết hôn, sẽ cùng nhau mở một phòng tranh nhỏ. Tiếc là mọi dự định của chúng tôi đều không thể chống lại ý trời. Em thử nói xem, một người tốt như anh ấy, có xứng đáng bị đối xử tàn nhẫn thế này không?”
Tôi say sưa kể về Minh Hoàng cho em nghe, về những điều nhỏ nhặt mà tôi và anh đã từng trải qua. Sau cùng lại quay sang hỏi em một câu mà cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa tìm ra đáp án.
“Em tin rằng mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều có lý do của nó. Cho nên, biết đâu anh ấy chưa từng biến mất mà chỉ ở quanh quẩn đâu đó để chờ đợi cô, chờ đợi lần gặp gỡ tiếp theo của hai người.”
Lần gặp gỡ tiếp theo ư? Có hay không lần gặp gỡ tiếp theo của tôi và Minh Hoàng không phải là ở kiếp này, mà là phải đợi đến kiếp sau? Cũng phải thôi, anh ấy chết rồi thì làm gì còn hai chữ “kiếp này” nữa?
Tôi nở một nụ cười đầy chua xót, bảo rằng Vĩnh Hoàng thật biết cách an ủi người khác. Sau đó Vĩnh Hoàng lại chìa bàn tay về phía tôi, dịu dàng nói: “Mình làm hòa nhé!”
“Làm hòa cái gì chứ?” Tôi ngẩn ngơ hỏi em.
“Thì là từ giờ trở đi em sẽ không… sẽ không xâm phạm cuộc sống riêng tư của cô nữa, cô cũng đừng hiểu lầm em có ý đồ xấu với cô nữa. Được chứ?”
Ban đầu tôi có hơi chần chừ một chút, nhưng cuối cùng cũng chịu bắt tay làm hòa với em. Mặc dù giữa chúng tôi cũng không tồn tại hiểu lầm gì to lớn, nhưng cái bắt tay này coi như là một khởi đầu mới, để mọi chuyện bắt đầu lại một cách dễ chịu hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận