CHƯƠNG 7: LÃNG QUÊN


Đã gần một tuần kể từ ngày chúng tôi bắt tay làm hòa, tôi không còn thấy Vĩnh Hoàng đến trường nữa. Tôi không có số điện thoại của em, càng không biết các tài khoản mạng xã hội của em để liên lạc, chỉ còn cách gọi cho Ngọc Mai để hỏi xem em đang như thế nào. 

 

Ngọc Mai bảo rằng sau vụ tai nạn kinh hoàng diễn ra 3 năm trước, Vĩnh Hoàng dường như đã mất đi toàn bộ ký ức trước đây, em ấy không nhớ mình ở đâu, là ai, như thế nào, thậm chí cả tên mình cũng không nhớ nổi. Mặc dù tình trạng hiện tại của Vĩnh Hoàng đã ổn hơn rất nhiều, nhưng cứ khoảng 6 tháng là em phải đến bệnh viện kiểm tra một lần, đặc biệt là khi thời tiết ngày càng trở lạnh, Vĩnh Hoàng rất hay đau đầu và khó ngủ. Không ngờ chàng trai với vẻ bề ngoài khỏe mạnh như Vĩnh Hoàng, lại còn tồn đọng trong thân thể nhiều di chứng đến vậy. Bố mẹ của hai chị em Ngọc Mai đều không còn nữa, Ngọc Mai thì đang ở tận trời Âu, vậy mỗi lần Vĩnh Hoàng phát bệnh thì biết phải làm sao đây? 

 

Vừa nghĩ, tôi vừa mỏi mắt nhìn theo nhánh cây lộc vừng đang độ đầy hoa, chợt thấy một bóng hình cao lớn vội lướt qua trước mặt. Tôi đã bắt gặp khoảnh khắc này cách đây chưa lâu, khi ấy, Vĩnh Hoàng cũng lướt qua tôi đúng tại nơi này, và ngày hôm nay cũng vậy.

 

“Vĩnh Hoàng!” Tôi gọi tên em thật lớn vì biết lần này mình không thể nào nhầm được. 

 

“Xin lỗi, cô là ai? Chúng ta quen nhau sao?” 

 

Em nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn như lần đầu gặp gỡ, và trả lời như thể chúng tôi chưa từng quen biết. 

 

“Mới vắng có mấy hôm mà đã quên cô rồi sao? Hôm nay lại còn biết đùa nữa.” Tôi cười ngây ngốc trước mặt Vĩnh Hoàng. 

 

“Xin lỗi cô, nhưng đến giờ em phải vào lớp rồi.” 

 

Sau đó… Vĩnh Hoàng bỏ đi mà không nói với tôi lời nào nữa. 

 

Sau đó tôi mới biết, em nhớ được tất cả mọi người, chỉ có tôi là không. 

 

Thật nực cười quá phải không? Nhờ có em mà tôi biết được trên đời này có một căn bệnh gọi là… lãng quên duy nhất một người. Ban đầu tôi cũng cho rằng em chỉ trêu đùa tôi vài hôm rồi thôi, nhưng sau tất cả sự lạnh nhạt mà em dành cho tôi, đều đủ để chứng minh rằng em lãng quên tôi rồi. 

 

Nói thế nào nhỉ? Cái cảm giác mà đột nhiên được em quan tâm, rồi lại đột nhiên bị em vứt bỏ thật ra chẳng hề dễ chịu như tôi vẫn nghĩ. 

 

*** 

 

Tôi quay lại với cuộc sống bộn bề bằng một thử thách tuy quen mà lạ. Quen vì địa điểm vẫn là quán cà phê cũ gần trường, còn lạ vì người đang ngồi đối diện với tôi là vị khách thứ 10 mà tôi phải gặp trong năm nay. 

 

“Anh nghe nói em làm giảng viên trong trường Đại học à?” Người đàn ông ngồi ngửa lưng ra ghế, bắt chéo chân mà hỏi tôi. 

 

“Dạ vâng.” 

 

“Mức lương cao nhất của em là bao nhiêu một tháng? Mà làm giảng viên thì lương cũng chẳng là bao, nhỉ? Riêng anh chỉ cần ngồi ở nhà mà mỗi tháng cũng kiếm gần 1 tỷ rồi.” 

 

“Anh kinh doanh đa cấp à?” 

 

“Không. Anh làm giám đốc công ty đàng hoàng. Mà em này, em có biết nấu ăn hay làm nội trợ không? Nếu không thì em nên học dần đi là vừa, vì anh không bao giờ đi ăn ở ngoài, mất vệ sinh lắm.” 

 

Người đàn ông này càng nói càng lộ rõ sự vô duyên, trong khi tôi với anh ta chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, còn chưa biết có lần thứ hai hay không mà đã vội ra điều kiện với tôi rồi. 

 

Tôi nhấp lấy một ngụm cà phê không đường, cảm nhận dư vị đắng chát hòa lẫn trong khoang miệng: “Nếu anh chỉ cần người ở nhà nấu cơm và dọn dẹp thì thuê giúp việc là được rồi, đâu cần phải lấy vợ làm gì?” 

 

“Em lầm rồi, thuê giúp việc thì anh phải đau đầu trả tiền mỗi tháng, nhưng lấy vợ thì cần gì phải trả tiền.” 

 

Nghe đến đây, tôi bỗng cười khẩy một tiếng: “Vậy thì tôi hiểu vì sao đến từng tuổi này mà anh vẫn độc thân rồi.” 

 

Chẳng hiểu sao tôi đã đá đểu hết mức có thể, nhưng người đàn ông này dường như không đủ tư duy để nhận thức được những lời tôi nói, anh ta còn vui vẻ đáp lại rằng: 

 

“Anh độc thân lâu như vậy là để đợi em chứ còn gì nữa. Mà trước giờ em đã từng quen bạn trai chưa? Nếu có thì đã sống chung chưa đấy?” 

 

Đến giờ phút này thì tôi đảm bảo là mình không còn đủ kiên nhẫn để trả lời những câu chất vấn của anh ta nữa, nếu không phải vì anh ta là con trai của bạn thân mẹ tôi, chắc chắn tôi sẽ không ngồi ở đây đến giây phút này đâu. Tôi ngồi ghì hai khuỷu tay xuống mặt bàn, ngón tay cố tình xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út cho anh ta thấy. 

 

“Ôi, em đeo nhẫn à? Đừng nói với anh là nhẫn đính hôn đấy nhé?” 

 

“Cuối cùng thì anh cũng bắt trúng tần số của tôi rồi đấy. Tôi có bạn trai rồi, đây là bạn trai tôi, chúng tôi còn sắp sửa kết hôn nữa.” 

 

Tôi giơ cao điện thoại lên, đưa cho anh ta xem bức ảnh mà tôi chụp cùng Minh Hoàng, cũng là màn hình điện thoại mà lâu nay tôi vẫn để. 

 

“Ngày hôm nay tôi đến đây là vì tôn trọng tình bạn giữa mẹ tôi và mẹ anh, còn bây giờ thì xin phép anh, tôi về.” 

 

Người đàn ông ngạo mạn ấy sau khi bị tôi chọc tức lại càng hiện rõ bộ mặt lưu manh hơn, anh ta giữ chặt cổ tay tôi giữa quán đông người, hơn nữa còn dí sát vào mặt tôi mà nói: 

 

“Khoan đã cô bé, em tưởng em chỉ cần đeo một chiếc nhẫn, rồi nhặt bừa bức ảnh nào đó thì anh sẽ tin à? Bác gái nói với anh là em làm gì có bạn trai chứ. Em có giỏi thì kêu cái tên đó ra đây gặp anh đi, rồi anh tin cho một lần.” 

 

“Anh bị điên à? Buông tôi ra.” Tôi dùng hết sức để vùng vẫy khỏi hắn, nhưng tấm thân nhỏ bé của tôi không thể nào địch lại nổi với tên điên sức dài vai rộng kia.

 

“Sao nào? Kêu bạn trai em ra đây gặp anh thì anh sẽ tha cho… AAAAAA…” 

 

Đằng sau tiếng la thất thanh của gã đàn ông điên kia, một tấm lưng vững chãi đã đứng ra che chắn cho tôi, không nằm ngoài dự đoán của tôi, người đó là Vĩnh Hoàng. Em chỉ cần đứng im và dùng một tay bóp nhẹ vào cổ tay của anh ta, cũng đủ làm anh ta đau đớn mà van xin như cá mắc cạn. 

 

Rồi em kéo tôi vào lòng, dõng dạc nói với hắn: “Tôi là bạn trai của cô ấy đây, nghe nói anh đang tìm tôi à?” 

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout