CHƯƠNG 8: EM ĐÃ NHỚ RA TÔI CHƯA?


Khung cảnh này, câu nói này khiến tôi bất chợt liên tưởng đến lần đầu tiên tôi gặp Minh Hoàng ở Midnight, anh ấy cũng từng nói dối như vậy để cứu tôi khỏi trường hợp tương tự. Thật kỳ lạ, chẳng hiểu sao mọi thứ diễn ra gần đây với tôi cứ như hiện tượng Deja Vu mà người ta hay nhắc trên mạng vậy. Mà cũng không đúng, nó thật sự là những chuyện đã từng trải qua trong quá khứ, và tương lai vẫn xảy ra thêm một lần nữa. 

 

Lại nói đến gã đàn ông kia, có lẽ gã bị Vĩnh Hoàng bẻ tay đau quá nên không dám hó hé nửa lời. Và cũng bởi vì Vĩnh Hoàng quá giống với người trong bức ảnh mà tôi đã cho gã xem, nên gã mới tin như sái cổ. 

 

Đợi khi gã đi khuất rồi, lúc này Vĩnh Hoàng mới bỏ tay khỏi người tôi, em không thèm nhìn tôi một cái mà đi thẳng ra khỏi quán. Tôi lại làm gì sai sao? Mà nếu như em có quên tôi, tại sao lại xuất hiện đúng lúc để cứu tôi như thế? 

 

Và thay vì cứ tiếp tục ở đây đoán già đoán non, tôi quyết định tự tìm câu trả lời bằng cách dõi theo em. 

 

Tôi ngồi trên chiếc xe ga cũ, chạy theo Vĩnh Hoàng từ con phố nọ đến con phố kia, cuối cùng dừng lại ở khu chung cư mới xây cách trường không quá xa. Kế đó, tôi còn theo em leo hết mấy tầng lầu, leo đến đâu thì thụp thò rồi ngụy trang đến đấy. Tôi cứ theo Vĩnh Hoàng như vậy cho tới tầng cao nhất của khu chung cư, đang yên đang lành tự nhiên lại để mất dấu. Nhìn ngang nhìn dọc một hồi cũng chẳng thấy ai ngoài mấy anh thợ xây thi nhau vận chuyển gạch từ hành lang vào căn phòng đang xây dở kế bên. 

 

Cảm giác hụt hẫng kéo dài khiến tôi phải tuyệt vọng mà cởi bỏ chiếc kính râm cùng với lớp khẩu trang dày cộm mà tôi dùng để ngụy trang hàng giờ đồng hồ. Tôi vừa đi lùi về phía sau, vừa luyến tiếc quan sát động tĩnh ở phía trước, cho đến khi hai bên bả vai tôi được giữ chặt bởi ai đó. 

 

“Mất dấu rồi sao?” 

 

Vĩnh Hoàng hỏi tôi một câu xanh rờn, khiến tôi phải xấu hổ quay lại cười một nụ cười giả trân với em: “Trùng hợp quá, gặp em ở đây.” 

 

“Cô theo dõi em à?” 

 

Tệ thật, tôi đã cất công ngụy trang kỹ như vậy mà vẫn bị em phát hiện, nhưng em biết tôi theo dõi em từ khi nào? Chỉ là mới đây hay ngay từ đầu đã biết? Không lẽ mắt của em nằm ở sau gáy hay sao? 

 

“Cô… Cô… sao cô lại phải theo dõi em chứ... chỉ là cô vô tình…” Tôi lấy tay vuốt tóc lên vành tai, nửa năm sau mới bập bẹ nói được thêm một chữ. 

 

“Cẩn thận!” 

 

Trong lúc tôi đang luýnh quýnh tìm câu trả lời cho hợp lý, thì ngoài hành lang có mấy anh thợ xây hấp tấp khiêng tấm kính to tướng vào trong phòng, Vĩnh Hoàng vì sợ tôi đụng trúng họ nên đã nhắm mắt kéo tôi nép vào tường, toàn bộ tấm lưng của em va chạm vào bức tường loang lổ nghe rõ cả tiếng “uỵch” đầy đau đớn. 

 

Giây phút nguy hiểm qua đi, tôi rời khỏi vòng tay em, nhìn thấy em hơi nhăn nhó ôm lấy một bên vai, thì ra là những mảnh gạch ống từ bức tường cũ đã cứa rách áo sơ mi của em, cứa cả vào da thịt em một vết khá sâu. 

 

“Hoàng, em chảy máu rồi kìa.” 

 

Tôi mếu máo vịn vào vai Vĩnh Hoàng. 

 

“Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu.” 

 

“Em mình đồng da sắt à? Sâu như vậy mà nói là không sao, phải đến bệnh viện để bác sĩ băng bó mới được chứ.”

 

“Vết thương ngoài da thì đến bệnh viện làm gì chứ.”

 

“Vậy để cô đi mua đồ sơ cứu vết thương cho em.” 

 

“Cô cũng rảnh rỗi thật đó, trời nắng như vậy còn muốn đi đâu nữa. Vào nhà em đi.” 

 

Vĩnh Hoàng cộc cằn với tôi một hồi, sau cùng cũng chịu để tôi biết nhà của em, còn bảo là trong nhà có sẵn thuốc nên không cần ra ngoài mua nữa. 

 

Nhà của Vĩnh Hoàng là một nơi hoàn toàn tách biệt với ánh sáng mặt trời, ba bên bốn phía đều chìm trong màn đêm u tối, ngay cả cửa sổ cũng bị em che lại bởi chiếc rèm màu đen, một cảm giác rợn ngợp đến khó thở. 

 

Tôi vươn tay kéo phanh chiếc rèm đen bên cửa sổ, một chút nắng thu chiếu thẳng vào gương mặt đang nhăn nhó của em, em hơi nheo mắt, đưa tay che nửa khuôn mặt bị ánh sáng tràn vào bất chợt. 

 

Tôi cằn nhằn: “Sống mãi trong bóng tối như thế này không tốt cho bệnh tình của em đâu. Đồ sơ cứu em để ở đâu?” 

 

“Bên dưới tủ để tivi.” 

 

Tôi lấy trong ngăn tủ ra chiếc hộp nhỏ đựng đồ sơ cứu, sau đó tôi quỳ gối lên sô pha, lặng lẽ nhìn vết thương lấp ló sau manh áo rách mà xót xa. 

 

“Phải… phải cởi áo ra thì mới làm được chứ… nhỉ?” Tôi hỏi ngớ ngẩn. 

 

“Hay là để em tự làm được rồi.” 

 

“Em chỉ có một tay thì làm thế nào được, để… để cô làm cho.” 

 

Nói xong, tôi hơi khom người, lóng ngóng đưa tay lên hàng cúc áo của em, nhưng hình như em thấy rõ sự lo lắng của tôi, cũng đoán được tôi chưa bao giờ làm qua mấy việc này, cho nên em đã quyết định dùng bàn tay lành lặng còn lại của mình để tự cởi áo. 

 

“Sẽ hơi rát một chút, em cố chịu nhé.” 

 

Tôi cầm lấy lọ thuốc sát trùng, bàn tay run lẩy bẩy nhỏ từng giọt, từng giọt xuống vết thương sâu khóe trên bắp vai. Nghe Vĩnh Hoàng xuýt xoa lên một tiếng rồi nghiêng mặt về bên kia, tôi biết rằng em đang đau nên mới vội cúi xuống thổi cho em. Một dòng điện nhỏ vừa xẹt ngang qua người khi tôi vừa cúi đầu xuống, thì cũng đúng lúc em quay đầu lại, bờ môi mềm mại của em theo quán tính đã tác động nhẹ vào trán tôi, mà theo như cách người ta vẫn hay nói thì đó gọi là… hôn. 

 

Sau cú va chạm đầy ngoạn mục đó, Vĩnh Hoàng lại lúng túng quay đi chỗ khác, giả vờ tằng hắng một tiếng: “E hèm, cô nhẹ nhàng một chút đi được không?” 

 

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó, êm đềm và bất động. Cho đến khi nghe thấy Vĩnh Hoàng cất lời, mặc dù không nghe rõ em vừa nói gì, nhưng tôi vẫn “ừ” lên một tiếng cho có lệ. 

 

Bầu không khí đang yên đang lành, khi không lại chuyển sang nóng bức và ngột ngạt hơn cả lúc tôi mới bước vào nhà Vĩnh Hoàng. Tôi tỉ mẩn băng bó vết thương cho em, giúp em thay chiếc áo mới cho thoải mái hơn, dặn dò em không được cử động nhiều và phải chăm sóc bản thân thật tốt. 

 

“Sao cô tốt với em thế?” Vĩnh Hoàng chợt hỏi.

 

“À… ờ… thì với ai cô cũng tốt như vậy mà. Với lại em là sinh viên của cô, còn là em trai của Ngọc Mai, nên cô tốt với em cũng là chuyện thường tình.” 

 

Vĩnh Hoàng như thể đang mong đợi điều gì đó, rồi lại suy tư hướng mắt ra cửa sổ: “Vậy à.” 

 

“Hoàng, em đã nhớ ra cô chưa?” 

 

“Vẫn chưa. Mà cho dù em có nhớ hay không, thì giữa chúng ta vẫn là cô trò, có gì khác nhau đâu chứ.” 

 

Tôi lại “ừ” một tiếng. Vĩnh Hoàng nói không sai, em ấy không nhất thiết phải nhớ ra tôi, và quan trọng là giữa chúng tôi cũng không có gì đáng để ghi nhớ. 

 

Đồng ý là vậy. Nhưng mỗi lần nghe em hỏi câu “Cô là ai?”, tôi lại thấy không cam lòng một chút nào. 

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout