CHƯƠNG 9: NGHE NÓI CÔ SẮP KẾT HÔN RỒI


Thế rồi cũng đến một ngày, mẹ tôi biết được sự tồn tại của Vĩnh Hoàng. Không phải do em trai tôi hay bất kỳ ai nói, mà là do gã đàn ông thô lỗ tôi đã gặp hôm qua mách lẻo. 

 

Mẹ giả vờ làm ít bánh mang đến trường thăm tôi, thực chất là để dò tìm tung tích của Vĩnh Hoàng, của chàng trai có gương mặt giống anh mà mẹ chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trên đời. 

 

Tôi vốn cứ nghĩ khi gặp được em rồi, mẹ sẽ ở trước mặt em mà làm ầm ĩ lên, sẽ bảo em tránh tôi ra càng xa càng tốt. 

 

Nhưng không! 

 

Mẹ chẳng nói gì cả. Bởi lẽ mẹ đã sớm tìm được cho tôi đối tượng mới, người đó không ở đâu xa, quanh đi quẩn lại cũng chính là thầy Tú. Mẹ biết rõ thầy Tú theo đuổi tôi đã nhiều năm, cho nên nhân cơ hội này, bà đã đứng trước bao nhiêu người mà nói sẽ gửi gắm quãng đời về sau của tôi cho thầy ấy. Vậy là mẹ vừa thành công buộc chặt tôi vào một mối quan hệ mới, vừa thuận lợi tách tôi ra khỏi Vĩnh Hoàng mà không cần phải tổn hao chút tâm sức nào. 

 

Kể từ dạo ấy, mọi cuộc họp mặt của gia đình tôi đều có sự xuất hiện của thầy Tú. Và mặc dù tôi chưa từng muốn điều đó xảy ra, nhưng nó vẫn cứ theo đó mà xảy ra… 

 

Những trận cãi vã của tôi và mẹ ngày càng xuất hiện nhiều hơn, tôi không còn muốn về lại ngôi nhà nơi tôi sinh ra nữa, tôi kiên cường đấu tranh hết mình vì sự tự do, vì tình yêu, vì tất cả,… nhưng cuối cùng, thứ duy nhất quật ngã tôi không phải là mẹ tôi, không phải thời gian, cũng không phải điều gì khác, mà đó là bệnh tật. 

 

Lần đầu tiên trong suốt 3 năm trở lại đây, tôi có cảm giác lo sợ rằng sẽ mất đi người mình yêu thương trong gang tấc. Hóa ra mẹ vẫn luôn hối thúc tôi kết hôn, là vì bà ấy muốn những ngày tháng cuối đời của mình sẽ được thấy tôi sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ, ở đó, có người sẽ thay bà ấy chăm sóc tôi đến già. Hóa ra bà ấy vẫn luôn giấu tôi, giấu tôi rằng bà vẫn sống rất khỏe mạnh và đủ sức để mắng tôi mỗi ngày. Hóa ra bà ấy vẫn đang đếm ngược từng ngày, chờ đợi thời điểm thích hợp để bỏ đi. 

 

*** 

 

Một ngày tháng 10 rất đỗi bình thường, tôi ghé ngang lớp học và bắt gặp Vĩnh Hoàng đang cặm cụi một mình bên giá vẽ tranh. Lẽ ra tôi không nên nán lại làm phiền em, nhưng đôi chân cứ như có ma lực gì đó thôi thúc tôi phải tiến về phía em. 

 

“Nghe nói em sắp đi du học rồi phải không?” 

 

Tôi vẫn giữ nụ cười hiền với em giống như những ngày xa xôi ấy, nụ cười mà có thể rất nhiều năm tới đây sẽ không còn hiện hữu trên môi tôi nữa. Lại có thêm một người muốn bỏ tôi đi, và dường như khi đứng trước ranh giới của sự chia ly, con người ta sẽ trở nên can đảm hơn bao giờ hết. 

 

“Nghe nói cô sắp kết hôn rồi?” Em dừng cọ lại một lúc rồi hỏi tôi.

 

Lúc nào cũng vậy, những câu hỏi nhỏ của em đều rất biết cách xoáy sâu vào tâm can tôi, đào bới nỗi dằn vặt trong tôi. 

 

“Khi nào thì em đi?” Tôi cố tránh né câu hỏi kia bằng cách đặt cho em một câu hỏi khác. 

 

“Khi nào thì hôn lễ diễn ra?” 

 

“Ngày 10 tháng sau…” 

 

“Trùng hợp quá, hôm đó cũng là ngày em đi.” 

 

Tôi đứng chôn chân tại đó, ngay cả khi kết thúc, mọi thứ xảy ra giữa chúng tôi cũng chỉ gọi là trùng hợp thôi ư? Tôi tự hỏi rồi lại bật cười, tôi còn muốn gì hơn ngoài hai từ “trùng hợp” nữa? Muốn em ấy đổi ý mà ở lại bên tôi? Không thể nào… 

 

“Hoàng, mặc dù chỉ mới quen biết em chưa lâu, nhưng cô rất vui vì gặp được em. Hy vọng sau này chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại.” 

 

Tôi chìa bàn tay về phía em, chẳng hy vọng gì hơn ngoài một cái bắt tay đầy hứa hẹn. Em có nhìn tôi, nhìn theo bàn tay tôi đang giơ giữa không trung, nhưng tôi đợi mãi, đợi mà mà chẳng thấy em có ý định chạm vào. 

 

“Có lẽ cô đã làm phiền em rồi. Tạm biệt!” 

 

Tôi đau đớn rút tay về thật nhanh, trước khi rời đi vẫn còn vui vẻ nói với em hai chữ “Tạm biệt”. 

 

Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ rằng chúng tôi lại kết thúc như thế này. Em không muốn gặp lại tôi, chưa từng muốn gặp lại tôi. 

 

*** 

 

Hai tuần trước khi kết hôn, tôi cùng thầy Tú đến cửa hàng áo cưới Hạnh Phúc để thử đồ cưới. Có thể nói đây là studio tiếng tăm nhất thành phố, cũng là nơi trước đây tôi cùng Minh Hoàng hay nán lại để ngắm những mẫu váy cưới mới ra đời. 

 

Tôi dạo quanh một vòng rồi chọn đại một chiếc váy mà chẳng biết có hợp với mình hay không. Và dù cho đây chỉ là đám cưới trên danh nghĩa, cốt yếu là để mẹ tôi yên lòng, thì chúng tôi vẫn không thể bỏ qua giai đoạn quan trọng này. 

 

Tôi từng nói với thầy Tú rằng tôi không xứng đáng với những gì mà thầy đã làm cho tôi, cho gia đình tôi. Nhưng rồi thầy lại bảo: “Em xứng đáng hay không chỉ cần anh biết là được rồi. Ngày hôm nay hay kể cả sau này, em không yêu anh cũng không sao, chúng ta không kết hôn thật cũng không sao, anh vẫn sẽ tình nguyện vì em mà diễn cho tốt vở kịch này.” 

 

Và như thế, thỏa thuận kết hôn 2 năm của chúng tôi bắt đầu…

 

Khi tấm rèm che trong phòng thử đồ được mở toang, tôi còn chẳng thèm ngắm mình trong gương mà trực tiếp ôm tà váy trắng bước ra ngoài. Lúc này thầy Tú đã thay xong Âu phục, ngẩn ngơ ngắm tôi trong niềm hạnh phúc ngắn ngủi, thầy còn cẩn thận chỉnh lại tà váy cho tôi, khen tôi hôm nay mặc váy cưới rất đẹp. 

 

Bên ngoài cửa kính, trời vẫn còn mưa tí tách, tôi lại bắt gặp dáng hình quen thuộc ấy, em đứng trầm ngâm, không mũ, không ô, cứ lặng lẽ nhìn tôi mặc cho mưa rơi ướt đẫm. 

 

*** 

 

Một tuần trước khi kết hôn, tâm trạng của mẹ tôi đã đỡ hơn rất nhiều, bà ấy còn vui vẻ kể về tôi, về thầy Tú và kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới cho cô chú trong gia đình nghe. 

 

Tôi thì vẫn vậy, à không, ngoài việc chuyển hẳn về nhà để tiện chăm sóc cho mẹ, thì hình như tôi gầy hơn trước, ngủ ít và cũng ít nói hơn trước. Tôi hay quên trước quên sau, lúc nào cũng trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, không biết mình đang làm gì, muốn gì và cần gì nữa. 

 

*** 

 

Một ngày trước khi kết hôn, tôi lại đến thăm mộ Minh Hoàng.

 

Đối diện với nụ cười bao năm không đổi của anh, tôi xin anh tha thứ cho tôi vì đã không giữ lời hứa sẽ chờ đợi anh cho đến già, tha thứ cho tôi vì khoảng thời gian không có anh, tôi đã lỡ bị một người khác làm cho rung động.  

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout