CHƯƠNG 10: TÔI NHỚ RA EM RỒI


Buổi sáng ngày tôi kết hôn, tôi ngồi trước gương trông như một kẻ vô hồn, nào là váy cưới, nào là má phấn môi son, thứ gọi là hôn lễ quan trọng nhất đời người, hóa ra cũng chỉ có vậy. 

 

Tôi nghĩ có lẽ giờ này Vĩnh Hoàng đang ở một nơi rất xa, cách tôi nửa vòng trái đất. Có lẽ em sẽ sớm quên mất sự tồn tại của tôi, và chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa. 

 

Nhưng rồi một cuộc gọi của Ngọc Mai đã chấm dứt mọi nỗ lực buông bỏ của tôi trong thời gian qua. Đầu dây bên kia, tiếng khóc cùng với tiếng van xin của cô ấy càng khiến trái tim tôi đau đến điên dại. 

 

Ngọc Mai nói Vĩnh Hoàng đang đợi tôi đến gặp em lần cuối. Tại sao lại là lần cuối cơ chứ? Không phải em sẽ đi du học sao? Không phải em nói không muốn gặp tôi nữa sao? Không phải sao?

 

*** 

 

Dưới ánh đèn mờ ảo cùng mùi hương khó chịu đặc trưng của bệnh viện, tôi vẫn mặc nguyên trên người bộ váy cưới và chạy như con thiêu thân đi tìm phòng cấp cứu. 

 

Cảm giác như tôi là người cuối cùng biết được chuyện của Vĩnh Hoàng, biết muộn hơn cả người mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ để tâm tới – là mẹ tôi. Đó cũng là lý do mà gần đây tính tình mẹ tôi thay đổi rất nhiều, mẹ vẫn thường hay gọi tên tôi, nói với tôi mấy câu xin lỗi không rõ đầu đuôi. Và đỉnh điểm là sau cuộc gọi của Ngọc Mai, mẹ đã không ngần ngại mà để tôi đi. 

 

Tuy nhiên với tôi bây giờ mà nói, biết sớm hay biết muộn cũng không còn quan trọng nữa. 

 

Bên ngoài cảnh địa giao thoa giữa sự sống và cái chết ấy, tôi thấy Ngọc Mai ngồi cô độc giữa hàng ghế lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. 

 

Tôi đứng trước Ngọc Mai bằng đôi chân trần đang rướm máu bởi những vết xước, bình tĩnh hỏi cô: “Vĩnh Hoàng thế nào rồi?” 

 

Cô ấy nói rằng Vĩnh Hoàng đã đổi lịch bay sớm hơn dự kiến một tuần, nhưng vào đúng cái ngày em ra sân bay, người ta đã nhìn thấy em ngất xỉu. Kể từ hôm đó, em bắt đầu lâm vào trạng thái hôn mê và đến cả bác sĩ giỏi nhất cũng không thể tìm ra lý do vì sao. Cho đến sáng hôm nay, nhịp tim của em chuyển sang yếu dần, yếu dần,… 

 

Tôi đau đớn chạm tay vào cánh cửa phòng cấp cứu, tôi cố tìm kiếm bóng hình em trong đó, nhưng chẳng thấy gì ngoài một mảng màu trắng xóa đến tuyệt vọng. Nỗi ám ảnh về thân xác đầy máu me của Minh Hoàng 3 năm trước lại hiện về, từng chút từng chút một làm tôi nhớ lại thời khắc kinh khủng nhất đã xảy ra trong cuộc đời. 

 

“Vĩnh Hoàng hôn mê lâu như vậy rồi, tại sao đến giờ cậu mới nói cho tôi biết?” 

 

“Vì tôi biết nó không muốn cậu nhìn thấy nó trong bộ dạng này, nhưng cậu cũng là người mà nó muốn gặp nhất…” 

 

Tôi ngẩn người nhìn Ngọc Mai, từng câu từng chữ mà cô ấy nói ra sao lại khiến người ta mơ hồ đến thế. Cái gì mà không muốn tôi nhìn thấy, nhưng lại muốn gặp tôi? Rốt cuộc thì cô ấy muốn nói điều gì? Rốt cuộc thì còn bao nhiêu chuyện mà tôi chưa được biết nữa đây?

 

“Cậu có muốn biết lý do không?” 

 

Ngọc Mai ngước lên nhìn tôi, sau đó đưa cho tôi một quyển sổ cùng một túi đồ, bên trong túi đồ là một chiếc váy cưới với thiết kế hình hoa hướng dương ngay trước ngực. 

 

“Lúc Vĩnh Hoàng hôn mê, tôi đã vô tình tìm được quyển sổ này ở ngăn tủ trong phòng của em ấy. Tôi nghĩ đã đến lúc để cậu biết đến sự tồn tại của nó rồi.” 

 

Tôi run run chạm tay lên bìa quyển sổ có phần hơi cũ kỹ, một mảng màu u tối của từng trang nhật ký hiện ra ngay trước mắt… 

 

[Vĩnh Hoàng là tên của tôi…

 

*** 

 

(Bức tranh vẽ người con gái trong bộ váy thướt tha dịu dàng, nhưng không hề có mặt mũi.) 

 

Tôi không có bất kỳ ký ức nào về cuộc đời mình, nhưng lại thường xuyên mơ thấy người con gái ấy. Tôi nhớ dáng vẻ của cô ấy rất rõ ràng, chỉ có gương mặt là chưa bao giờ nhớ được. 

 

*** 

 

Đêm trước ngày ghi danh vào trường Đại học Mỹ thuật, tôi lại mơ thấy cô ấy. Trong mơ, cô ấy nói vẫn luôn ở đó đợi tôi. 

 

*** 

 

Một buổi sáng mùa thu năm tôi 18 tuổi, lần đầu tiên có ai đó gọi nhầm tên tôi là Minh Hoàng. Tôi nói với cô ấy rằng tôi tên là Vĩnh Hoàng, không phải Minh Hoàng, và rồi cô ấy khóc. Dáng vẻ này, mái tóc này sao mà giống với cô gái tôi đã gặp trong mơ đến thế. Quan trọng là, khi tôi rời đi và bỏ cô ấy ở đó một mình, đột nhiên tôi cũng rơi nước mắt. 

 

Sau đó tôi mới biết, cô ấy chính là giảng viên sẽ thay thế chị Mai dạy chúng tôi môn mỹ thuật. 

 

*** 

 

Hóa ra cô ấy có bạn trai rồi. Điều bất ngờ là bạn trai của cô ấy giống tôi y như đúc. Có lẽ đó cũng là lý do mà cô ấy nhận nhầm tôi với bạn trai mình. 

 

Lạ thật, tại sao trên đời lại có hai người giống nhau đến thế? 

 

*** 

 

Đã mấy ngày rồi cô ấy không đến lớp, chắc có lẽ đôi chân vẫn chưa đi lại được. Dường như kể từ ngày tôi gặp cô ấy, người con gái mà 3 năm rồi tôi liên tục thấy trong giấc mơ cũng không còn xuất hiện nữa. 

 

*** 

 

Cô ấy đi xem mắt sao? Rõ ràng là đã có bạn trai rồi, tại sao vẫn còn đi xem mắt? 

 

Sáng thì đi xem mắt, chiều thì diễn cảnh thân mật cùng thầy Tú, cô ấy không ngại rằng cả trường này đang thi nhau kể xấu về mình sao?

 

Một người có quá nhiều mối quan hệ tình cảm không đứng đắn, xem ra cũng chẳng tốt đẹp gì. 

 

*** 

 

Tôi lại làm cô ấy khóc rồi! Hóa ra người cô ấy yêu không còn trên đời này nữa. 

 

(Bức tranh vẽ cô gái đứng cô độc trước ngôi mộ.)

 

Tôi theo cô ấy đến tận nơi an nghỉ của người đó, lặng lẽ đứng ở một nơi xa nhìn cô ấy òa khóc trong đau đớn. 

 

Đợi khi cô ấy vừa đi khỏi, tôi có chạy đến thắp cho người đó một nén nhang. Tôi đứng trước di ảnh mà không hiểu sao đầu óc cứ quay cuồng, trái tim cũng nhói đến mức không thở được. 

 

Trùng hợp thay, ngày mà người đó mất lại đúng với ngày 3 năm trước tôi gặp tai nạn… 

 

Tôi lẽo đẽo theo cô ấy đến rất nhiều nơi, rồi ghé vào một quán bar nhỏ trong thành phố, lặng lẽ nhìn cô ấy uống đến say mèm. 

 

Tôi đưa cô ấy về nhà, trong cơn say, cô ấy đã khóc rất nhiều, đã ôm chặt tôi vào lòng và cầu xin tôi đừng đi nữa. À, không phải cô ấy cầu xin tôi, mà là cầu xin Minh Hoàng. 

 

Cô ấy treo rất nhiều ảnh kỷ niệm của mình và Minh Hoàng, mỗi một kỷ niệm đi qua, trong tôi lại hằn lên một niềm thân quen khó tả, giống như chúng tôi đã từng trải qua những điều như thế, trước đây… 

 

*** 

 

(Bức ảnh cô gái cười thật tươi bên lũ trẻ, gương mặt lấm lem những vệt màu.) 

 

Tôi vô tình biết được cô ấy đăng ký lớp dạy vẽ ở ngoại ô thành phố, và bằng cách nào đó, tôi đã đến được đây. 

 

(Bức ảnh cô gái ngồi trên chiếc xích đu giữa cánh đồng hoa hướng dương.)

 

Cô ấy rất thích hoa hướng dương, và có lẽ rằng từ bây giờ tôi cũng thế. 

 

*** 

 

 

*** 

 

Gần đây tôi gặp được một cô gái rất kỳ lạ… 

 

Cô ấy cứ suốt ngày quẩn quanh bên cạnh tôi, hỏi tôi đã nhớ ra cô ấy hay chưa. Cô ấy có mặt khắp mọi nơi trong quyển nhật ký của tôi, khắp mọi nơi trong cuộc đời tôi, tôi nhớ được mọi thứ từ năm tôi 15 tuổi cho đến nay, nhưng lại không có cô ấy trong ký ức.

 

*** 

 

Cho đến một ngày nọ, khi cô ấy không còn lẽo đẽo theo tôi nữa, tôi mới hay cô ấy không chỉ sống trong ký ức tôi, mà đã tồn tại trong tim tôi rất lâu, rất lâu rồi. 

 

*** 

 

(Bảng thiết kế váy cưới hoàn chỉnh lấy ý tưởng từ hoa hướng dương.) 

 

Tôi nhớ ra em rồi! 

 

Nhớ ra Minh Hoàng mới thật sự là tên của tôi. 

 

Nhớ ra trong vụ tai nạn 3 năm trước, tôi đã xin Tử thần để tôi hoàn thành nguyện vọng còn dang dở, đó là tự tay thiết kế cho em một chiếc váy cưới. Có lẽ Ngài ấy thương xót cho một kẻ khốn khổ như tôi, nên đã để tôi sống lại trong thân xác của Vĩnh Hoàng. Nhưng Ngài ấy cũng có một điều kiện dành cho tôi, rằng trong bất kỳ lý do nào, nếu như tôi nhớ ra em, thì tôi cùng thân xác này sẽ biến mất vĩnh viễn. 

 

Thật ra tôi hoàn toàn có thể giả vờ như mình đã quên mất em, để tôi có cơ hội được sống trong thân xác này, mãi mãi. Nhưng so với việc sống lại mà không thể nhớ ra em là ai, thì tôi thà vĩnh viễn biến mất còn hơn. 

 

Tôi nhớ ra em rồi! 

 

Cũng đã hoàn thành lời hứa thiết kế váy cưới cho em, một chiếc váy cưới lấy ý tưởng từ loài hoa mà em yêu thích. Mặc dù không thể là người nắm tay em bước vào lễ đường năm 25 tuổi, nhưng như thế cũng khiến tôi mãn nguyện lắm rồi. 

 

Thanh An, nếu một ngày em có đọc được quyển nhật ký này, xin em hãy nén đau thương mà bước về phía trước. Nếu có thể, xin em hãy xem tôi là cơn gió lướt ngang cuộc đời, bởi lẽ chỉ có quên tôi, em mới có cơ hội tìm thấy hạnh phúc. 

 

Em hãy cứ quên đi, một mình tôi nhớ được rồi…]

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout