Tôi ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo trước cửa phòng cấp cứu, đôi bàn tay ôm chặt lấy chiếc váy cưới Minh Hoàng đã thiết kế cho tôi mà nức nở.
Tôi đã từng dằn vặt bản thân rất nhiều lần, từng thấy có lỗi với Minh Hoàng khi đã để người khác có cơ hội làm xáo trộn cuộc sống của tôi, và chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại dễ dàng rung động trước chàng trai như Vĩnh Hoàng, trong khi em kém tôi đến tận 10 tuổi. Tôi tìm hết tất cả lý do để biện minh cho mình rằng, có lẽ vì Vĩnh Hoàng trông rất giống anh, tên cũng giống anh, và em ấy xuất hiện vào đúng thời điểm mà tôi nhớ anh nhất, nên tôi đã ngộ nhận rằng đó là yêu.
Tôi cố gắng trốn tránh tình yêu của mình, vứt bỏ tình yêu của mình, để rồi hóa ra… Vĩnh Hoàng chính là anh ấy, anh ấy cũng chính là Vĩnh Hoàng. Hóa ra người mà tôi ngày đêm thương nhớ suốt 3 năm trời vẫn ở ngay đây và chờ đợi ngày anh ấy nhớ ra tôi, chờ đợi ngày chúng tôi gặp lại nhau một cách đúng nghĩa.
Tại sao chứ? Tại sao anh nhất định phải nhớ đến tôi làm gì? Tại sao không quên tôi đi mà sống một cuộc đời khác tốt đẹp hơn? Tại sao?
***
Một ngày nào đó của nhiều năm sau…
Tôi bây giờ đã là chủ của một phòng tranh nho nhỏ, tôi vẽ những thứ tôi thích, thích những thứ tôi vẽ. Song song đó, tôi cũng mở riêng một lớp dạy vẽ cho tất cả những ai có chung đam mê với mình.
Thanh Phong nhà tôi cũng trưởng thành hơn nhiều rồi, thậm chí còn có đủ năng lực để thay mẹ quản lý chuỗi nhà hàng mà mẹ và bố dành cả tuổi xuân để xây dựng.
Còn mẹ tôi, nửa năm sau khi căn bệnh quái ác kia hoành hành, mẹ cũng bỏ lại chị em tôi để đến một vùng trời xa xôi cùng với bố.
Theo thời gian và bằng cách này hay cách khác, tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không cảm nhận được điều đó. Có ai đó đã đem hạnh phúc ra khỏi cuộc đời tôi. Đúng vậy, là Ngọc Mai đã giấu người ấy của tôi đi mất rồi.
Tôi nghĩ Ngọc Mai vì không thể chấp nhận được sự thật rằng Vĩnh Hoàng đã chết, và người đang ở trong thân xác của Vĩnh Hoàng khi đó lại là Minh Hoàng, nên cô ấy đã bí mật đưa anh ấy rời khỏi tôi để giả vờ như thể Vĩnh Hoàng vẫn đang tồn tại. Cho đến tận bây giờ, Minh Hoàng còn sống hay đã chết, bình an hay đau khổ, đến cả một chút tin tức nhỏ nhoi về anh tôi cũng không có.
Vẫn là một ngày nào đó của nhiều năm sau…
Có một người đàn ông ghé trước phòng tranh của tôi, lặng lẽ ngắm bức tranh mà Minh Hoàng vẽ tôi ngồi giữa đồi hoa mặt trời. Bức tranh này tôi chỉ đặt trước cửa phòng tranh để làm kỷ niệm, và bởi vì đây là tranh do Minh Hoàng vẽ, nên tôi chưa từng có ý định bán nó đi dù cho người khác có muốn mua với giá cao đến mấy.
“Chào anh, anh muốn mua tranh phải không?” Tôi nhẹ nhàng hỏi người đàn ông đang đứng quay lưng về phía mình.
“Chào cô, chỉ là tôi khá ấn tượng với bức tranh này nên nán lại xem một chút, đây là tranh của cô vẽ à?”
Người đàn ông quay mặt lại nhìn tôi, mỉm cười, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vừa trôi qua, trái tim tôi như thể đã ngừng đập. Người ấy đứng thẳng, cao khoảng một mét bảy mươi tám, dù có đeo thêm cặp mắt kính nhưng tôi vừa nhìn là đã nhận ra ngay.
Anh ấy trở về rồi, đúng thật là anh ấy rồi.
“Xin lỗi cô, nhưng chúng ta có quen nhau sao?”
Cho đến khi anh ngại ngùng hỏi về mối quan hệ giữa chúng tôi, tôi mới vội giấu đi đôi mắt đang ngấn lệ của mình, điềm tĩnh nói với anh: “Xin lỗi anh, có lẽ trông anh rất giống với một người quen cũ của tôi, nên tôi mới…”
“Không sao. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, bức tranh này là cô vẽ à?”
“Không phải, là của bạn trai tôi vẽ, có vấn đề gì sao?”
Anh lại chăm chú nhìn vào cô gái ngồi một mình trên chiếc xích đu, hỏi tôi: “Tôi chỉ hơi thắc mắc là tại sao anh ta lại nỡ vẽ cô ngồi cô độc giữa rừng hoa đẹp đẽ thế này.”
“Không tại sao cả. Chỉ là tôi đang đợi anh ấy trở về.”
“Vậy cô đã gặp được người cô muốn gặp chưa?”
“Gặp được rồi…”
“... Tôi biết chắc chắn rằng anh ấy sẽ trở về, nên có cô độc một chút cũng chẳng sao cả.” Tôi nhìn sâu vào đáy mắt anh, như thể muốn nói cho anh biết đó không đơn giản chỉ là câu trả lời, mà đó là một lời hứa.
“Gặp được thì tốt rồi. Mà nếu như chưa, thì tôi nghĩ biết đâu anh ấy cũng đang quanh quẩn đâu đó để chờ đợi cô, chờ đợi lần gặp gỡ tiếp theo của hai người… Dù sao cũng cảm ơn cô vì đã dành thời gian trả lời những câu hỏi của tôi, bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Tạm biệt!”
5 năm trôi qua rồi, dưới cái nắng chiều của một ngày thu vội vã, anh ấy lướt qua tôi như hai kẻ xa lạ không hẹn trước, cái bóng lưng cao lớn cứ từng chút một hòa vào biển người, nhạt dần rồi mất hút. Vẫn giống như những ngày trôi về phía cũ, anh ấy đi qua nỗi nhớ của tôi ngần ấy tháng năm, nhưng không thể nhớ ra tôi là ai.
Và bởi vì tôi biết anh vẫn còn tồn tại ở trên đời, nên cho dù không có tôi trong trí nhớ của anh, cũng không sao cả.
Hãy để nhớ nhung là chuyện của một mình tôi thôi.
Anh hãy cứ quên đi, một mình tôi nhớ được rồi!
- HẾT -
Bình luận
Chưa có bình luận