Jem thức dậy lúc sáu giờ sáng. Ăn uống sơ sài rồi dắt theo Lồng Đèn ra ngoài.
Lồng Đèn là một trong những con Becgie được nuôi tại trang trại gia đình cô. Cách đây mấy hôm nhân dịp đến thăm con gái, mẹ cô đã mang nó đến thế chỗ cho chú chó già vừa mất. Jem không tỏ thái độ gì với chuyện này. Là người sống xa nhà và chỉ có một mình, việc mang theo vệ sĩ với cô chẳng có gì bất lợi. Đồ ăn thừa ở nhà cũng có chỗ xử lý.
“Đây là ông của mày đấy.” Jem nói với con vật trước khi dứt khoát kéo nó đi tiếp. “Được rồi, tiếp theo.”
Nhân một ngày đẹp trời, Jem quyết định dắt con chó đi lòng vòng trong nghĩa trang khu cô sống để chào hỏi hết hai người đồng nghiệp trước đây của Lồng Đèn. Cũng tiện thể ghé thăm những người già trong viện dưỡng lão. Thời gian gần đây Jem thường lui tới thăm hỏi ông bà, người bạn lắm lông này sẽ phải quen hết bọn họ.
“Đây là bạn đồng hành mới của cháu à?” Một người già trong công viên hỏi cô.
Đáp lại chỉ có giọng nói thản nhiên của Jem: “Lấy đâu ra bạn mới chứ, cháu đã ở bên nó bốn năm rồi.” Cô cúi người vỗ đầu Lồng Đèn: “Ông Bec, nhưng không cần nhớ cũng được.”
Lồng Đèn ngoan ngoãn sủa một tiếng. Nó rất vui khi được ở bên cô.
“Chào nhé. Ơ kìa, cháu đi luôn sao?” Ông bác nói với theo khi thấy Jem lại lôi con chó đi.
Người bạn già đứng bên cạnh thúc ông một cái: “Cẩn thận cái miệng của ông.” Bà thật không thể chịu được cái tính tùy tiện của chồng mình. Sao lại chọc vào nỗi đau của người ta như thế?
Có ai đó nói chêm vào: “Con bé vẫn như trước kia nhỉ?” Mọi người cùng cười to.
Mà Jem ở phía trước vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của họ, cô thật chẳng đủ sức để phân bua.
Những người già ở Aeris đều là những cụ ông cụ bà dễ thương. Hay ít nhất là khi họ không hỏi đến chuyện cá nhân của cô. Công viên Mùa Thu là nơi tụ tập yêu thích của họ, đồng thời cũng là điểm đến quen thuộc của Jem. Lắng nghe mấy câu chuyện ly kỳ qua lời kể của họ là một nguồn ý tưởng dồi dào cho công việc của cô. Hơn nữa quanh ngôi nhà Jem sống chỉ có một công viên duy nhất.
Chỉ có vậy thôi.
Chỉ có vậy.
Chỉ có.
“Chỉ có hồng trà thôi.” Jem thẳng thừng. Viện dưỡng lão thường tổ chức trà chiều vào mỗi cuối tuần, lần này là do Jem xung phong chủ trì. Để trả thù ông chuyện lúc sáng, cô chỉ mua hồng trà.
“Cháu thật không biết thương yêu người già gì cả.” Ông than thở với Jem. Thức uống yêu thích của ông cả chục năm nay vốn là trà đen.
Bà Bec nhâm nhi cốc trà nóng, thành thơi hưởng thụ buổi chiều đẹp trời: “Không đâu ông bạn già ạ. Ông vẫn còn trẻ lắm.”
“Thật à?” Giọng ông mừng rơn hỏi lại.
“Thật. Tôi đã nói dối ông bao giờ đâu.” Vợ ông nói giữa tiếng cười đùa trêu chọc của hội bạn già.
Không khí trong khu vườn dễ chịu hết sức. Jem tự rót cho mình một cốc đầy hồng trà rồi lẻn ra một góc, cô muốn yên tĩnh một lát. Chiều nay coi như đã thành công phân nửa rồi, tinh thần của bà Bec có vẻ không tệ.
Người chồng đã gắn bó bên cạnh bà hơn sáu mươi năm cuộc đời vẫn còn ngồi ngay bên cạnh, hoàn toàn khỏe mạnh. Cả hai nhìn vào mắt nhau và đều cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao mà đối phương mang đến. Họ từng có ba người con trai. Đã có một thời gia đình nhỏ ấy chen chúc trên chiếc xe ô tô nhỏ xíu chạy dọc trên bãi biển Mặt Trời. Nhưng rồi chiếc xe không còn được sử dụng nữa, bãi biển ngày xưa cũng trở thành một bến cảng với những bức tường cao tít tắp.
Thứ đang ngày ngày phơi mình dưới nắng không còn là năm mái tóc hung vàng phất phơ trong gió. Chút ít gì vương vãi trên cát cũng nào phải hạnh phúc của một gia đình.
Sau ngần ấy năm tháng, chỉ có hai người già còn đứng đó đợi chờ ba đứa trẻ trở về. Nhưng mái tóc họ đã bạc, chân đã run, gương mặt lấm tấm nốt đồi mồi. Bà Bec chỉ vừa đỡ cơn viêm phổi kéo dài dai dẳng từ mùa xuân năm nay.
Bà đã không còn khỏe nữa. Thế mà đôi tay họ vẫn đan chặt vào nhau. Ghen tị thật, Jem nghiêng đầu nhìn bóng lưng đôi vợ chồng.
Mà khoan, sao viện dưỡng lão lại nằm gần nghĩa trang?
-
“Đi chợ ạ? Sao bà không nhờ chị Clara?” Jem đưa tay đỡ lấy bà Bec, bỗng nhiên bà ấy mở lời muốn đến chợ cá. Với những người lớn tuổi như thế, viện sẽ có người chăm sóc riêng. Clara là y tá được phân công riêng cho hai vợ chồng. Jem ngạc nhiên khi hôm nay chị không đi cùng.
“Con bé đang bận, ông nhỉ?” Bà ranh mãnh chọc vào người chồng.
Đáp lại là giọng nói chắc chắn của ông lão: “Đúng vậy. Đừng nghi ngờ vợ ông chứ Jem. Ô kìa, chào cô nàng dễ thương kia nhé. Nhưng có lẽ cô hơi nhiều lông rồi.” Ông đưa tay ngăn hành động quá khích của Lồng Đèn lại nhưng vẫn bị liếm vài cái.
Jem phải đưa tay kéo đầu con vật lại mới có thể giải cứu thành công chiếc áo khoát mới của bà Bec. Tối hôm nay Jem muốn ăn cá, loại nào cũng được miễn là có cá. Sau khi cô vô tình nói ra, bà Bec liền hứng khởi đề nghị được đi cùng. “Đừng lo cho phổi của bà, giống như thằng bé mắt đen kia thôi. Bà khỏe như vâm ấy.”
Phong cách lái xe của Jem lúc nào cũng rất bản năng. Có nhiều khúc cua mắt Lồng Đèn mở to như sắp lồi ra. Nó chả hó hé gì trên cả chuyến đi. Nhưng hôm nay vai Jem hơi cứng, nhất là khi đang vác trên mình an nguy của hai người già đáng kính.
Họ già chứ họ đâu có muốn chết?
Lần đầu tiên kể từ khi thi bằng lái xong Jem ái ngại liếc nhìn hành khách của mình. Song nhớ ra thị lực của cả hai đều kém, cô lại thoải mái gạt cần số. Đến nơi là được.
“Đoạn đường Nữ Hoàng bị hạn chế tốc độ à?” Ông Bec hỏi.
Jem đưa tay che mắt Lồng Đèn, lúc nãy cô suýt đâm vào đuôi chiếc xe điện phía trước: “Làm gì có ạ?”
“Thế sao khi đi hết con đường đó cảnh vật bên ngoài cứ lướt như gió thế?”
“Ảo ảnh thôi ông.”
Ông lão à lên một tiếng đầy ý tứ: “Vậy sao.”
Jem: “Vâng...”
Một lúc sau ông lại lên tiếng: “Jem, ảo ảnh hết rồi này.”
Jem quật cường: “Vâng.”
Cô không ngại! Cô không có ngại!
-
“Cá thu nhìn tươi thật đấy.” Bà vẫy chồng: “Ông muốn ăn cá không?”
Ông đứng bên cạnh cười hề hề: “Chỉ cần bà nấu cái gì tôi cũng ăn.”
“Nhưng mà bà ấy có biết nấu đâu?” Jem thẳng thừng chọc thủng câu nịnh bợ của ông Bec.
Cả viện đều biết ngày xưa ông làm nội trợ để bà ra bên ngoài làm việc. Mấy thứ bếp núc bà cứ động vào là hỏng. Lớp caramen đen xì cháy khét lúc trước bà làm đến giờ vẫn là nằm trong tuyển tập truyền thuyết trong viện.
“Thế cháu biết à?” Ông cự lại.
Jem quét mã thanh toán, mùi cá thu khá thơm: “Cần gì biết chứ, Lồng Đèn có thể ăn sống mà.” Cô đưa bịch cá đến trước mặt con chó: “Bữa tối. Sủa đi.”
“Gâu!” Con chó hào hứng.
“Cháu nghiêm túc hả Jem?” Ông nghi ngờ nhìn cô gọi video với Lồng Đèn.
Jem quơ quơ điện thoại: “Ông muốn ngồi chung xem với một cục bông gòn thấm đẫm nước cá hôi rình không?”
“Bà thì không muốn.” Vợ ông cướp lời trước khi kéo chồng đi về phía trước.
Jem từ tốn đi sau lưng hai người, cô cẩn thận để ý từng bước chân của họ. Chợ cá cuối ngày chẳng còn mấy để mà lựa với chọn, nhưng ít nhất thì sàng sạch sẽ vì được chùi dọn lúc trưa. Đèn trên trần luôn được bật sáng trưng rọi xuống sàn nhà ố vàng thật ngột ngạt. Không khí thuần đẫm mùi cá và hải sản, bóp vào túi cá lúc nãy cảm giác như có gì đó đang chảy ra nhớp nháp.
Jem nuốt khan.
Bỗng nhiên bà Bec dừng bước: “Ông còn nhớ nơi này không?”
“Tôi nhớ chứ.” Bằng một tông giọng hết sức dịu dàng, ông đáp.
Jem lặng lẽ lùi lại, cô đưa mắt nhìn về phía trước họ: một cái bậc thang cũ kỹ.
Dọc bờ biển được xây những bức tường cao có lan can để tiện cho khách tham quan. Cứ cách độ năm mươi mét sẽ có một cầu thang nhỏ để xuống sát mặt biển. Nhưng cái cầu thang đó là chuyện của rất rất nhiều năm trước rồi. Nước biển đã nhấn chìm ba bậc thang đầu tiên gần nó nhất, ướp thứ muối biển và sinh vật kí sinh lên đá và kim loại. Bước xuống đó chẳng còn là một lựa chọn lãng mạn cho mấy đôi yêu nhau nữa.
Với cả cái bảng to tướng ngay cạnh mỗi cầu thang dùng để cảnh báo đúng đau con mắt.
Mà... ai biết bây giờ họ đang sống ở thời điểm nào chứ?
Jem nhắm mắt, gió biển làm mắt cô hơi đau.
Bình luận
Chưa có bình luận