Chương 5




[Xin chào các cư dân của Aeris, chúc các bạn một ngày tốt lành.] Gọng cô phóng viên Mithei nhẹ nhàng vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Jem đã kéo hết rèm lại, cô đã xem phòng khách nhà mình như một cái rạp chiếu phim.


“Tôi là Mithei Ram, phóng viên đài truyền hình khí tượng thủy văn Aeris.” Jem rung đùi, cô đang đoán xem hôm nay sẽ có gì.


[Tôi là Mithei Ram, phóng viên đài truyền hình khí tượng thủy văn Aeris.] Cô phóng viên lặp lại một lần nữa.


 “Thưa các bạn, tháng mười hai đã điểm, thời khắc rực rỡ nhất của cơn mưa vàng đã đến...”


[Thưa các bạn, tháng mười hai đã điểm, thời khắc rực rỡ nhất của cơn mưa vàng đã đến.]


Jem khua tay bắt nhịp, hai năm rồi cứ cách tuần chương trình lại lặp lời dẫn như thể trên đời chỉ có ngần đó cách nói: “Trên tấm nền trắng tinh khôi điểm xuyến vô số hạt vàng rơi rụng...”


[Trên tấm nền trắng tinh khôi điểm xuyến vô số hạt vàng...]


“Gâu!” Lồng Đèn nhảy bổ lên ghế sô pha nhìn Jem. Nó cảm thấy hôm nay cô chủ rất lạ. Jem ghét bỏ gạt con chó ra, phần giới thiệu đã qua mất tiêu. Còn cô thì không giỏi đến nỗi biết bản tin dự báo thời tiết hôm nay sẽ có gì.


Nữ phóng viên xinh đẹp trong màn hình chỉ lên bản đồ Aeris, thông báo rằng trong vòng một tuần tiếp theo thời tiết sẽ rất tốt. [Những buổi cắm trại ngoài trời là một lựa chọn tuyệt vời cho một ngày nắng ráo.] Cô ấy cười nhẹ trước khi chào tạm biệt.


Chương trình nhanh chóng phát phần quảng cáo mái hiên chống gió có thể kéo gập tự động. Jem hết nói nổi, đây là tạo vấn đề bán giải pháp này, chặt hết cây không phải hay hơn hả? Nhưng cô vẫn ráng xem hết quảng cáo trong lúc chờ chương trình y khoa. Dạo gần đây có nhiều chuyện không may quá, Jem muốn xem thử chính phủ nói gì. Đoạn quảng cáo đáng thương đã bị cắt mất phần cam kết bảo hành để nhảy nhanh đến chương trình y khoa. Chỉ vậy là Jem đã hiểu lần này bên trên vội thế nào rồi, chứ bình thường mấy người đó đàng hoàng lắm. Cô chưa kịp cười thì dòng chữ mở đầu của chương trình đã biến mất, thay vào đó là đoạn bị mất của quảng cáo.


Jem: “?” Xin lỗi, cô không nghĩ ra cách giải quyết kiểu này. Tiền quảng cáo đúng là khó kiếm.


Cuối cùng thì phần cô chờ cũng được phát, Jem bóp hai má Lồng Đèn cùng xem ti vi. Phần mở đầu chán ngắt với ông giáo sư tâm lý học coi như đã thể hiện quyết định bưng bít mọi thứ đền cùng của chính phủ. Jem với lấy điều khiển, cô quyết đoán đổi kênh, dù sao cũng không có chuyện cô muốn xem.


Lồng Đèn dựa đầu vào lòng cô khi nhìn cô gái mang bộ váy hồng lấp lánh nhảy nhót trong cái hộp bé tí. Nó hoàn toàn buông xuôi mặc cho Jem muốn véo hai tai như nào thì véo.


Jem thật ra cũng chẳng tập trung vào bài nhạc đang phát, cô chỉ tiện tay bật lên cho Lồng Đèn có thứ để xem. Còn trong đầu cô chỉ toàn chuyện khác.


Hôm qua ở Musim, người anh em bạn dì của Serenitas, đã xảy ra một vụ khủng bố kì lạ, cũng là chuyện khiến Jem băn khoăn. Người đàn ông khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi ôm bom bước vào trụ sở y tế đòi câu trả lời cho sự ra đi của vợ và con gái mình. Ông ta buộc tội chính phủ che dấu sự thật, và rằng có khi họ đang nghiên cứu thứ vũ khí sinh học nào đó để phục vụ chiến tranh cũng nên. Nhưng lại để lọt ra bên ngoài gây hậu quả nghiêm trọng.


Đương nhiên, tên khủng bố bị bắn chết ngay khi định rút mớ tờ rơi trong áo ra. Đống giấy in mới cóng dính đầy máu, nhoe nhoét đến không thể đọc được. Cảnh sát đã dọn hết chúng đi. Đến bây giờ, vẫn chưa ai biết ông ta định ném thứ thông tin gì ra. Jem nhìn tờ báo nhăn nhúm viết bằng tiếng Musim đặt trên bàn, cố gắng đọc những dòng chữ mờ nhòe từ khoảng cách hai mét. Có một cuộc truy lùng tội phạm quy mô lớn đã diễn ra ngày hôm qua sau vụ khủng bố. Thật là hỗn loạn.


Gone đã kịp gửi tờ báo này cho bọn qua bưu điện ngay trước khi có lệnh phong tỏa tin tức. Mấy kênh chính thống thì chắc chắn không có rồi, may sao người ta vẫn thích các tin giật gân nên vẫn có người làm liều. Cho nên đương nhiên không thể cho mấy tờ báo đi theo cách bình thường, Gone đã nó ra làm nhiều miếng nhỏ rồi bọc bên ngoài mấy hũ mứt. Cũng coi như trót lọt đi.


Gone làm nhà báo tự do ở Musim mà Jem cứ có cảm giác cậu ta đang làm gián điệp. Cái tin khỉ khô gì cũng biết, mà có chịu ôm một mình đâu, cứ phải bôi trét một tí tiền án tiền sự cho bạn bè mới thoải mái. Khi nhận ra được ý đồ của anh, Jem đã lo cho Gone một tí. Mong là cậu ta không bị điều tra. Benni đã gọi cho cô vào khoảng hai giờ trước, nhắc khéo về mấy hũ mứt rồi nói lảng sang chuyện khác. Cô ấy cũng lo lắng cuộc gọi sẽ bị nghe lén. Ngoài lần đó ra thì không còn ai liên lạc cho Jem nữa. Bản thân cô cũng hiểu mà tự động ở yên một chỗ. 


“Nhưng mà trưa nay viện dưỡng lão có tiệc sinh nhật. Đến chiều thì nhà trẻ có buổi văn nghệ.” Jem bóp má Lồng Đèn, nước bọt nhiễu ra từ miệng con chó dính đầy tay cô.


Với một vẻ mặt hết sức khó chịu, Jem đưa tay tìm bọc khăn giấy trên bàn rồi ngỡ ngàng nhận ra nó đã hết nhẵn. Cô vô cảm đá Lồng Đèn xuống đất, lết xuống phòng bếp rửa tay. Sau đó vừa lau hai bàn tay ướt nhẹp vào áo vừa gọi: “Đi nào, quỷ. Mình đến siêu thị.”


Jem bắt taxi đến siêu thị, mọi thứ vẫn hết sức bình thường. Xe vẫn chạy đều trên những con đường phủ đầy lá vàng. Mọi người vẫn sống và làm việc, người lớn đến chỗ làm, trẻ con đến trường. Không có bất kì thứ gì thay đổi cả. Dù Musim chỉ cách thành phố Aeris chưa đến hai trăm cây số.


Jem vuốt lông Lồng Đèn, cả hai cùng nhìn ra bên ngoài xe. Đột nhiên Jem nhìn sang con vật, tai nó bất ngờ dựng đứng hết lên và hàm răng nghiến chăt. Cặp mắt nâu nhíu lại, khò khè thở khi chen đến che cho cô khỏi cửa sổ.


Người tài xế liếc cô và con chó, gã bắt đầu giảm tốc: “Có chuyện gì vậy thưa cô?”


Jem nhìn chiếc xe đã tấp vào sát lề trước cả khi cô kịp trả lời: “Tôi không biết nữa, có lẽ vì tiếng còi.” Cô ôm lấy con vật, mắt vẫn không rời ngã tư trước mắt. Lồng Đèn đang quan sát chiếc xe ô tô đỏ dừng ngay trước vạch đi bộ. Chiếc xe đó đã đứng yên đó một lúc lâu, vẫn đang rung lên dữ dội thể hiện cho việc xe vẫn còn nổ máy. Một hàng dài phía sau bấm còi inh ỏi. Khói bốc lên thành từng lớp mỏng phía ống thải, hoặc đến từ lốp xe. Jem kéo nhẹ Lồng Đèn về phía mình, cô thấy có gì đó không ổn.


Một tài xế taxi ở bên kia đường bước khỏi xe, tiến đến gần kiểm tra. Gã gõ vào gương chiếc xe, lớn tiếng gọi, có vè vì không được đáp lại, gã nắm lấy tay nắm cửa và giật mạnh. Thân xe rung lên, lao thẳng vào dòng xe cộ tấp nập, ngay lập tức. Người tài xế bị hất ngã sang một bên, ngỡ ngàng nhìn khung cảnh hỗn loạn.


Tiếng kim loại va chạm nghe chát chúa, hòa cùng tiếng la hét hỗn loạn. Chiếc xe đỏ đâm mạnh vào một chiếc xe con, đẩy mạnh nó đến tận giữa đường. Tiếp tục kéo theo ba nạn nhân khác chạy thẳng về phía Jem. Theo phản xạ, cô ôm lấy Lồng Đèn, vật nó ngã xuống sàn xe. Lưng cô đập mạnh vào phần nhựa cứng, chiếc taxi rung lên, bị đẩy trượt một khoảng dài trước khi va chạm với tường. Kính nứt tạo thành từng tiếng vỡ sắc lạnh. Jem hít vào một hơi, mùi dầu nồng thật.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout