Tfmte đeo túi ngang qua vai, con bé đã nhét đầy chiếc túi tròn màu đỏ cam bằng bánh kẹo và quần áo. Chiều nay Cemgu ngất trong thư viện, hai người già mãi chăm sóc em ấy rất lâu. Cho nên giờ không ai có thể ngăn Tfmte đi khỏi nhà nữa. Con bé nắm chặt hai tay, lòng đầy quyết tâm.
Trăng hôm nay sáng quá, ánh trăng dịu dàng như ánh mắt Mẹ nhìn nó ở nhà thờ. Lặng lẽ dõi theo cái bóng nhỏ xíu qua ô cửa sổ tròn trên cầu thang. Căn nhà im lìm, thơm mùi nắng, Tfmte hít một hơi trong khi mắt đã rơm rớm nước.
Của hông dẫn ra vườn trái không khóa, Tfmte ngỡ ngàng, nước mắt lã chã. Đến cả Mẹ cũng muốn nó ra đi ư? Mẹ cũng cảm thấy đây là điều đúng đắn ư?
Con bé quay đầu nhìn vào nhà. Chẳng ai xuất hiện để ngăn nó hêt. Mọi người đã bỏ rơi Tfmte thật rồi!
Bằng tất cả sức lực, Tfmte chạy ra khỏi cửa. Chân con bé dẫm lên lớp cỏ mịn, ướt đẫm sương đêm. Chân nó bẩn và ướt quá. Tfmte nhắm mắt, chạy mãi chạy mãi. Rồi vấp vào một thân cây, ngã úp mặt xuống cỏ.
Cỏ xanh, trời trắng, những thân cây mờ ảo. Trăng chắn hết phân nửa bầu trời, xanh ngắt.
Tôi lướt trên cỏ, chậm rãi. Ngôi nhà cam với những ô cửa hồng càng lúc càng xa. Tôi quay đầu, trước mắt chỉ còn hai màu xanh trắng.
Người con gái trắng toát lấu lấy tay tôi, bàn tay phải bị kéo lấy lạnh ngắt. Tôi màu tím, cổ tay tím tái. Tôi không mang giày, hẳn rồi, vì luôn có những vệt nhạt nhòa bị bỏ lại phía sau.
Cô ta nhanh hơn, chạy. Hai tròng mắt tôi cứng đờ đón gió, đau rát. Sương trắng và cỏ xanh tấp vào người. Tôi trượt chân, nhưng cô ta không ngã. Chỉ có một chấm tím xấu xí trên tấm phông xanh.
Tôi giữ lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, cô ta không có xương. Khối đất sét trắng biến dạng mỗi khi tôi bóp lấy. Chân tôi đau và bắp chân co rút. Còn cô ta hoàn toàn nguyên vẹn.
Tôi không thể nói, miệng khô khốc và đôi mắt mở to, quan sát những đường nét mờ nhạt trên gương mặt hoàn mĩ đó.
Miệng tôi kéo lên một nụ cười cứng đờ. Rồi đột nhiên có ai đó đá vào lưng tôi một cái. Còn nằm đè lên không chịu đứng lên nữa!
Khóc dở như quỷ. Cemgu khó khăn mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt méo mó mơ hồ của Tfmte. Con bé khóc như sắp chết không bằng.
Mắt đau quá, cổ họng đau, cả người chỗ nào cũng đau. Cemgu cố gọi Tfmte: “Này...”
Tiếng khóc đột ngột dừng lại, sau đó càng khinh khủng hơn. Con bé dùng hết sức bình sinh mà gào vào tai cô: “Em đừng có chết! Đừng có chết mà!”
“A!” Cemgu kêu khẽ một tiếng, con bé đột ngột ôm chặt làm cô khó thở. Không còn chút sức lực nào, Cemgu lại lịm đi. Trước khi ngất, cô còn thấy buồn cười, có khi vì bị ôm chặt nên mới chết cũng nên?
Mặt trăng hồng nhạt chắn hết một góc lớn bầu trời tím sẫm. Cô ta mang trên mình sắc tím, đứng thẳng, bị gió thổi thành từng mảng màu lem nhem, rối loạn. Cô ta cam, nhỏ bé, vững chãi, ấm áp ôm lấy tôi, rơi nước mắt vàng.
Màu tím xòe bàn tay mềm oặt trước mặt tôi. Màu cam vòng tay ôm qua eo tôi, dụi đầu lên lớp vải xanh ngắt nhòe nhoẹt. Chân tôi vẫn hướng về phía trước, bước những bước dài theo màu tím, bỏ lại chấm cam nho nhỏ ở thật xa phía sau.
Màu cam đuổi kịp màu tím ở lưng chừng núi, dưới chân tôi lộm cộm đất đá, khô không khốc. Màu tím kéo tôi tới trước, màu cam nắm lấy cô ta. Rắc một tiếng bẻ gãy cánh tay đất sét. Cái bóng tím vỡ vụn, kêu ken két và chìm nghỉm giữa bầu trời đã chuyển àu đen sẫm.
Cemgu thường ngủ không sâu, những giấc mơ ngắn kéo đến thường xuyên làm gián đoạn giấc ngủ của cô. Cảm giác lo lắng cùng phòng bị trong thời gian dài cũng là một loại gánh nặng vô hình làm tinh thần kiệt quệ. Chịu đựng hơn hai tháng trời mà vẫn chưa bị điên là do cô giỏi.
Gió hiu hiu thổi, không khí thơm nồng mùi gỗ thông. Chăn ấm nệm êm, cả người đau nhức. Hiện tại, Cemgu vô cùng tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi để đánh một giấc phè phỡn. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng thứ đánh thức Cemgu là tiếng khóc đưa đám của Tfmte chứ không phải cơn đau tim gần chết nào đó.
Con bé mếu máo, bôi trét nước mắt nước mũi lên tay cô: “Hu hu hu...”
Tối hôm qua khi Tfmte chạy được một khoảng ngắn ra khỏi nhà thì gặp Cemgu đang nằm giữa cánh đồng hoa cúc. Cô ngã gọn trong cái hốc giữa đồng, bị con bé vấp trúng khi đang chạy. Im lìm, cứng đờ như đã chết. Tfmte thì ngây thơ nghĩ rằng mình đã lỡ giết em, vừa ôm cô vừa khóc đến sắp tắt thở.
“Sau đó em đột ngột đứng phắt dậy, hất chị ra chạy về phía vách núi.” Con bé vo tròn chiếc khăn tay ướt nước mắt, nghẹn ngào trách. “Chị sợ lắm đó! Em hư quá!”
Mắc cười thiệt. Cemgu vừa cố nhịn cười vừa vỗ lưng Tfmte. Chị cả bé nhỏ coi bộ sợ lắm rồi, thương quá đi, phải dỗ thôi. “Tfmte đã cố giữ em lại nhỉ? Chị giỏi thật đó, nếu không có chị là em xong rồi. Cảm ơn chị nhiều nhé.” Cây nấm to có trái tim bé nhỏ khẽ gật đầu.
Miệng Cemgu treo một nụ cười thật tươi, cô nhìn về phía người phụ nữ vẫn giữ yên lặng từ nãy đến giờ: “Cả chị nữa, em rất biết ơn.”
“Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Không cần nói miệng. Cô chỉ cần mang ơn tôi xuốt đời xuốt kiếp là được.”
“Chị rộng lượng quá.” Cemgu sắp cười không nổi. Thà nói thẳng kêu cô làm trâu làm ngựa cả đời báo ơn còn hơn.
Cemgu hơi ngượng, căn nhà gỗ này có chút xíu, mỗi cái giường cô nằm đã chiếm hết chỗ, coi bộ tối qua chị ta phải kiếm chỗ ngủ khác: “Đủ rồi ạ...”
Cemgu nắm tay Tfmte đứng bên ngoài ngôi nhà: “Chị có chắc là cái bà kia tối qua đã cứu em không?”
Bình luận
Chưa có bình luận