Chương 3: Từ lần sau cậu sẽ đi đường vòng khi thấy người này.


Trình Du nghiêm túc dò xét biểu cảm của Nghiêm Luật, hòng tìm một chút manh mối trong ánh mắt của anh. Cậu không tin người đối diện lại ghê gớm đến mức có thể nhìn thấu thứ cậu để trong túi áo.

Đằng sau Nghiêm Luật, hai đàn anh khác của Ban Cờ Đỏ cũng đang nhìn về phía này. Trình Du có ảo giác họ đều đang cố nhịn cười.

Cậu nhận ra Nguyễn Thế Khải trong số hai nam sinh. Anh ta là đồng đội của Nghiêm Luật ở phần đấu nhóm tại cuộc thi Chiến Toán mùa vừa rồi, dù đáng tiếc đã bị loại ở phần thi đấu cá nhân.

Thế Khải trong video và ngoài đời toát ra khí chất khá nhất quán: ẩn sau chiếc mũ phớt trắng tinh đó là một gương mặt điềm tĩnh, khiêm nhường.

Sở dĩ cậu không để ý nhiều đến anh ta, chỉ là lúc đứng ở cạnh Nghiêm Luật mới cho thấy phong thái hai người này quá khác biệt, một kẻ tựa nước, một kẻ như lửa, nhưng dường như lại có sự tương đồng nhất định. Lúc đấu đồng đội, vậy mà phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý.

Trình Du bất giác nhớ đến Toàn Minh, chỉ thiếu một chút nữa, người đó cũng sẽ trở thành đồng đội của cậu rồi.

Đang phát phiếu phạt cho đám vi phạm, Thế Khải bất chợt quay sang nhìn cậu, vẻ mặt đầy thông cảm: “Em trai xui xẻo quá, bị tóm tận tay thế này thoát làm sao nổi.”

“Anh Luật của mấy đứa chưa từng bắt nhầm ai bao giờ. Cậu em không nhìn thấy “chiến tích” hôm nay đây hả?” Công Quân đứng đằng sau phụ họa theo, cánh tay thoải mái khoác vai một đứa đang bị phạt, làm như thân lắm.

Đám “chiến tích” kia quay sang cậu, vẫy tay như rủ rê cậu nhập bọn.

“Chào em, chào em, đây chỗ này còn trống này.”

“Qua đây cho đông vui này, em trai ơi!”

“Vị công tử này, mời chàng đến với kỹ viện của em.”

Trình Du and bộ ba Ban Cờ Đỏ: “...”

Có vài người suýt nữa lao lên cho thằng cha vừa mới nói một đấm.

Mãi sau, Trình Du thu tầm mắt về. Cậu nhận ra sắc mặt người đàn anh đây vẫn không hề thay đổi, trước sau như một, vững vàng như núi Thái Sơn.

Không hổ danh là quán quân Chiến Toán!

Tay Nghiêm Luật vẫn chìa ra trước mặt cậu. Chắc vì chờ mãi không thấy cậu phản ứng, anh khẽ cau mày: “Còn không chịu lấy ra?”

Trình Du nhìn anh, hít vào, thở ra. Vẫn không nhìn ra sơ hở.

Được rồi, là cậu không đủ 100% đứng đắn.

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, từ lần sau cậu sẽ đi đường vòng khi thấy người này.

Vài giây sau, Trình Du cúi đầu, lấy hộp thuốc lá trong túi áo khoác đặt vào tay người đối diện.

Vừa mới thu tay lại, cậu bỗng nghe một tiếng cười rất khẽ: “Thật luôn này?”

Trình Du ngẩng đầu: “?”

Nghiêm Luật lật sổ, ngòi bút mạnh mẽ lướt xoẹt xoẹt: “Cậu em thật thà mà vô kỷ luật này, tên gì, học lớp nào đây?”

Thật thà mà vô kỷ luật là kiểu mô tả quần đùi gì vậy?

“Đoàn Trình Du, lớp 11 Tự Nhiên-2.” Trình Du đáp đến là bình thản.

“Ừm, lớp 11 Tự Nhiên-2.” Nghiêm Luật gật đầu. “Học cùng lớp với thằng Phan mà nó không tình báo trước cho mà né à?”

“…”

“Được rồi, qua bên kia đi.” Nghiêm Luật chí công vô tư, chỉ đường sang bên cạnh mời cậu vào hàng.

Qua một hồi, thấy cậu chần chừ mãi không nhấc bước, anh xoay người ném cho cậu một ánh mắt nghi hoặc.

Lúc này, Trình Du mới chỉ vào hộp thuốc lá đang bị Nghiêm Luật tịch thu trong tay: “Ông anh, cho xin lại vỏ được không? Thuốc bên trong vứt đi cũng được.”

Nghiêm Luật hạ tầm mắt, nhìn cái xoáy trên đầu cậu: “Cho xin cái lí do?”

“Cái vỏ hộp.” Trình Du hất hất cằm nói: “Đẹp.”

Cũng chẳng phải vì nó quá đẹp, mà thực chất, chiếc hộp này mang ý nghĩa kỷ niệm nhiều hơn. Trước đây Toàn Minh đi du lịch, ghé qua một cửa hàng thủ công, thấy món đồ này khá thú vị nên mua về cho cậu chơi. Về sau, cậu có thói quen chỉ thay ruột thuốc chứ không thay vỏ hộp.

Nghiêm Luật đưa chiếc hộp mạ ánh bạc trong tay lên trước mặt ngắm nghía một hồi.

Đó là một hộp thuốc lá hình chữ nhật với chất liệu bằng thiếc không rỉ, nhìn sơ qua có thể thấy vài vệt trầy xước, chứng tỏ cũng không mới lắm. Mặt hộp khắc họa tiết chim bồ câu dang cánh bay lượn, tuy tương đối đơn giản nhưng cũng thể hiện sự tỉ mỉ của người thợ thủ công, đúng là cũng khá bắt mắt.

Trong ánh nắng ban mai, những đường nét chạm khắc lấp lánh nơi đáy mắt sáng trong.

Khoảnh khắc sau đó, Trình Du nghe thấy tiếng cạch khẽ khàng, nắp hộp bị mở bung.

Nghiêm Luật dốc mấy điếu thuốc bên trong ra, bấm thành từng đốt nhỏ rồi ném vào sọt rác kế bên. Trả lại hộp rỗng cho cậu.

“Được rồi, vào hàng đi. Trống báo vào lớp thì mới được giải tán.” Anh nghiêng đầu hướng về phía rồng rắn lên mây một đám người bên cạnh.

“À quên, có thuốc thì cũng phải có bật lửa chứ nhỉ? Nộp lại đây, tịch thu luôn.”

Trình Du bỏ hộp thuốc vào túi quần, vừa định mở miệng cảm ơn: “…”

Sau khi giao nộp hết hàng cấm, Trình Du không ngoài dự đoán, tiếp nhận một màn đón chào nồng nhiệt từ đội quân bị dính đòn đằng kia.

Trình Du giỏi nhất là trò phối hợp, cậu thong dong đi qua từng người, bắt tay với từng người như thể bản thân là lãnh đạo cấp cao: “Xin cảm ơn, xin cảm ơn.”

Đám người phạm lỗi đồng loạt cười phá lên. Bộ ba Cờ Đỏ nhìn họ cạn lời, chẳng buồn phát biểu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong không khí náo nhiệt đó, Thế Khải bình tĩnh lấy trong túi ra một xấp phiếu phạt màu đỏ, xé ra một tờ, điền mấy chữ rồi đưa cho Trình Du.

Phiếu đỏ chất liệu bìa cứng, hình chữ nhật có kích thước và nội dung khá giống nhãn vở. Đại khái là in tên trường, sau đó là chỗ điền họ tên, lớp học. Dưới góc phiếu còn in một con số.

Trình Du cầm trên tay tỉ mỉ xăm soi, sau đó ngẩn mặt nhìn quanh. Những học sinh bị phạt đứng ở đây, mỗi người đều cầm một tấm phiếu phạt màu sắc khác nhau: đỏ, vàng, xanh, hệt như đèn giao thông vậy.

Song cậu lại nhận ra, hình như mỗi mình cậu bị phát phiếu đỏ. Những người khác đều chỉ có xanh và vàng. Ngay cả cậu học sinh khối mười ban nãy, trên tay cũng đang nắm giữ phiếu màu vàng.

Phiếu xanh đánh số 1, phiếu vàng đánh số 2, còn phiếu đỏ đánh số 3.

Sau khi thấy chiếc thẻ đỏ trên tay Trình Du, đám người khi nãy còn cùng cậu tay bắt mặt mừng các kiểu, bây giờ đều xúm lại, vỗ vai an ủi bằng vẻ mặt buồn rầu giả tạo: “Người nhà bệnh nhân, xin đừng quá đau lòng!"

Năng lực đọc hiểu môn Ngữ Văn của Trình Du tương đối ổn, cậu phân tích ra mấy lời này còn có ý nghĩa khác chính là: Niệm.

“Á đù, á đù đù. Chúng mày coi, học sinh mới của lớp mình bị lão Luật tóm cổ kìa.” Một cô nàng trên hành lang tòa nhà Tiền Phong thò đầu xuống nhìn, vung tay múa chân hét lớn.

“Đậu má, thẻ đỏ, cái thẻ đỏ đầu tiên của lớp ta trong năm học này!”

“Không phải chứ, học sinh năm tốt của nàng Diễm của, sao lại rơi vào tay tên khốn nạn, đầy rẫy bom đạn kia được. Tao phải đi báo quan, Trình Du của tao chắc chắn bị oan!”

“Đúng vậy, người đẹp trai như vậy nhất định là bị oan rồi!”

“Thằng Phan đâu? Chắc chắn nó là người thất trách làm ra chuyện này.”

Đám người lớp 11 Tự Nhiên-2 lắc vai nhau kêu gào ai oán. Mấy đứa đầu óc tỉnh táo hơn một chút chỉ còn cách lắc đầu ngao ngán. Mang tiếng lớp tự nhiên mà đầu óc cứ như trên mây.

Trong tiếng gào thét vì Trình Du, một góc khác của lớp học lại đang náo nhiệt như mở tiệc. Một nhóm người vây quanh Phùng Phan đang ngồi bên dưới, hắn đang bận rộn bơi giữa một đống thư tình đủ màu sắc.

“Thằng Phan đây, thằng Phan đây, kêu ca cái gì, khóc than cái gì, tao là người sống tình nghĩa nhất cái lớp này, nhắn tin từng đứa một báo cáo hết rồi còn muốn sao nữa, chẳng lẽ tao phải thả bồ câu đưa thư đến nhà nữa hả?”

Một đứa chen vào: “Chứ rồi sao Trình Du vẫn bị bắt? Hơn nữa bình thường cậu ấy có bao giờ vi phạm kỷ luật đâu.”

“Đếch biết, cậu ấy mà sai thì mày là thằng có tội!” Một đứa khác còn vô liêm sỉ hơn kết tội.

Phùng Phan quắc mắt, lời hay ý đẹp một đường phun ra khỏi miệng: “Lượn mọe nhà các bạn đê!”

.
​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa vặn lúc này, trống báo vào lớp bắt đầu vang lên.

Phùng Phan vẫn đang nhập vai cô Tấm, đẩy nhanh tiến độ, thần tốc phân loại thư tình ra làm hai phần, không phân loại xong thì đừng mong trẩy hội.

“Mày đang làm cái gì đấy, uầy, đâu ra lắm thư tình thế?” Cô nàng tóc đuôi gà vừa mới từ ngoài cửa về chỗ ngồi, nhìn vậy liền hỏi.

“Mày nghĩ đống thư này là của ai?” Hắn chẳng buồn ngẩng mặt lên.

Dương Việt Hà nhíu mày: “Thì của anh mày. Nhưng mà sao phải chia ra làm gì?”

Phùng Phan rất chi bực bội: “Mày nghĩ xem, lý do gì mà tao lại phải chia ra?”

Cô nàng đáp: “Thì… chắc là không phải chỉ của anh mày.”

“Đó, vẫn còn thông minh lắm mà? Không hổ là lớp trưởng Tự Nhiên-2.” Phùng Phan chế giễu: “Kia, chủ nhân của chồng thư còn lại đến rồi kia…”

“Trình Du!” Hắn lớn tiếng gọi: “Đến nhận hàng của cậu về đi. Mịa, mỗi một thằng anh tôi thôi đã đủ khốn khổ lắm rồi.”

Nói rồi, Phùng Phan đưa cái móng heo của mình lên vẫy vẫy, mấy đứa gần đó ngoái đầu quay lại nhìn theo phản xạ có điều kiện.

Ngoài cửa lớp, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, ba lô đeo lệch một bên vai cùng với chiếc áo khoác đồng phục vắt ngang khuỷu tay thong thả bước vào.

Trình Du ngẩng đầu lên theo tiếng gọi. Cậu nhìn lướt qua lớp học vài giây rồi theo bản năng lộ ra nụ cười ôn hòa, vẻ thản nhiên lúc này hoàn toàn không có dấu vết của kẻ vừa mới bị đội trực ban tóm cổ.

“Chào buổi sáng.” Cậu chào hỏi với nhóm người Phùng Phan.

Phùng Phan nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, đảm bảo cậu trông không còn yếu xìu như ngày hôm qua: “Khỏe rồi chứ hả?”

“Không đáng ngại.” Trình Du đi đến góc lớp, dãy bàn cuối cùng cạnh cửa sổ.

Chờ cho cậu đặt cặp sách lên bàn, Phùng Phan mới quay đầu lại, tiện tay đặt một chồng thư lên bàn cậu, bất lực hỏi:

“Người anh em của tôi, cậu rõ ràng là người thông minh nhạy bén, đâu phải tôi không đánh tiếng với cậu từ trước, cớ gì cậu vẫn để lão cáo già đó tóm được hay vậy?”

Trình Du cất đống thư vào ngăn, tiện tay đặt một đống vở lên mặt bàn: “Tôi nào biết, chỉ có thể thừa nhận kinh nghiệm bắt người của vị Cờ Đỏ đó quá dã man."

Cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tùy tiện hỏi:

“Mà nghe anh ta bảo, cậu là người tình báo cho tất cả mọi người… chuyện này?”

Nghe đến đây, Phùng Phan không khỏi mang theo giọng điệu trách móc:

“Chứ gì nữa, do cậu mới đến nên không biết mức độ chiến đấu của Ban Cờ Đỏ trường mình như thế nào, hôm qua dặn dò cậu xong, cậu còn gật đầu như bổ củi, làm tôi tưởng cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi chứ.”

“Nhưng sao cậu biết hôm nay sẽ… ?”

“Tôi nói với cậu rồi còn gì, tôi nói anh trai tôi đã về rồi. Còn bảo phải cẩn thận một chút.”

Trình Du: “???”

Phùng Phan chưa bao giờ thấy cậu ngơ đến thế: “Nghiêm Luật là anh tôi. Ở đây có ai không biết đâu?”

Mấy đứa xung quanh phối hợp gật gật đầu.

Trình Du: “...”

“Từ từ đã.” Trình Du dừng bàn tay đang lật nháp: “Cậu mới nói Trần Nghiêm Luật là anh trai cậu?”

“Chuẩn.” Phùng Phan gật đầu cái rụp: “Uây, mới có buổi sáng mà cậu nhớ được tên anh tôi luôn.”

“Không phải cậu họ Đỗ hả?” Trình Du hoàn toàn bỏ qua thắc mắc của hắn.

Phùng Phan cau mày: “Thì sao, dù tôi có là Đậu Phùng Phan hay Mè Phùng Phan thì Trần Nghiêm Luật cũng vẫn là anh trai tôi.”

Trình Du: “...”

Trình Du không phát biểu, để lại khoảng trống cho lời giải thích tiếp theo của hắn. Song, đối phương lại chẳng hề muốn tiếp tục thảo luận vấn đề họ tên, hắn huých tay Trình Du:

"Nhưng rốt cuộc anh tôi bắt được cậu bằng cách nào? Tôi thấy cậu đã là người ngoan ngoãn nhất tòa nhà Tiền Phong này rồi, lẽ nào... cậu dám nghênh ngang hút thuốc trước mặt Ban Cờ Đỏ?"

Trình Du ngẫm nghĩ một hồi, tóm gọn quá trình bị tịch thu thuốc lá và bật lửa cho hắn nghe, còn bình luận thêm:

“Tôi còn đang nghĩ tại sao tên ấy lại biết được đây.”

Cậu con trai đi sau Việt Hà vào lớp, vẫn đứng bên cạnh lắng nghe cuộc trò chuyện của họ nãy giờ, cuối cùng không nhịn được, lên tiếng:

“Cậu thật thà vãi chưởng. Lão Luật thì biết cái cức á, lão bẫy cậu đó. Có phải hai ông kia cũng diễn tuồng hát chèo nhử cậu vào tròng đúng không, mịa cả đám cáo già, trẻ không tha già không thương.”

Đây là lời thốt ra của một lớp phó kỷ luật – Ngô Khánh Khiêm.

Mặt trời chân lý xuyên qua tim Trình Du, kết tinh lại thành một chữ: “Đù!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đó thấy chưa, tôi đã bảo rồi, ai gặp anh tôi cũng đều phải thốt ra chữ “đù” mà!”

Chẳng hiểu sao nói ra câu này, mặt Phùng Phan lại có thể bày ra vẻ tự hào như anh hắn làm việc cao cả lắm vậy.

Trình Du vô thức đếm trong đầu, hình như buổi sáng nay, cậu đã thốt trong đầu và cả ngoài miệng tổng cộng hình như sắp đủ ba chữ “đù” rồi.

Nhưng rất nhanh, cậu đã điềm tĩnh trở lại, mở khóa cặp: “Không sao, không ai để tất cả trứng vào một rổ cả.”

Cậu vừa nói vừa lấy một bao thuốc lá mới từ trong ba lô ra, xé bỏ lớp vỏ bên ngoài, sau đó từng điếu một cho vào cái hộp rỗng vừa xin lại khi nãy.

“Vỡi!” Một đứa kích động la lên. Mấy người thi nhau giơ ngón cái về phía cậu, không tiếc lời thán phục.

Việt Hà lắc lư mái tóc đuôi gà, dẫn đầu cảm thán: “Trình Du mở ra trước mắt tôi một chân trời mới!”

Khánh Khiêm đặt tay lên lồng ngực mình: “Tài sản lớn nhất của đời người chính là sự lươn lẹo!”

Phùng Phan vỗ tay bộp bộp: “Chống đối là một cuộc hành trình không ngừng nghỉ!”

Trình Du vui vẻ đón nhận mọi tán thưởng vô tri, bỏ lại hộp thuốc vào túi quần, vừa vặn sờ phải tờ phiếu đỏ khi nãy được phát cho, cậu lấy ra hỏi: “Mà cái này… là sao vậy?”

Khánh Khiêm nhìn cậu bằng vẻ mặt đầy thông cảm, kiên nhẫn giải thích:

“Phiếu xanh là tàu nhanh, trừ điểm là hết chuyện. Thường là dành cho mấy đứa không sơ vin, thiếu huy hiệu, leo rào, hoặc là đi học muộn.”

“Phiếu vàng là xin người dừng bước, đi dép lê, phù hiệu trái quy định, mang vật phẩm không phù hợp đến trường, ngoại trừ trừ điểm thì còn phải nộp lại đồ vào ngày hôm sau đi học. Còn phiếu đỏ…”

Thẻ đỏ - vi phạm nghiêm trọng.

Cậu ta chặc lưỡi, vỗ vai Trình Du: “Phiếu đỏ bao gồm tất cả những điều trên, và trân trọng thông báo cậu sắp có một bản kiểm điểm phải đọc trước cờ vào đầu tuần tới.”

Trình Du nghe như tiếng sét giữa trời quang, nhìn cái phiếu đỏ trên tay mình, mãi mới thốt được một câu: “Điên thế!”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout