Khánh Khiêm: “Cậu cũng từng trải qua kỳ thi khảo sát của trường này rồi, giờ mới bảo điên thì có hơi muộn không?”
Trình Du nhớ lại buổi thi khảo sát đánh úp ngay ngày thứ ba cậu đặt chân vào trường, gật đầu công nhận: Đúng thế, trường này còn gì điên hơn nữa không? Tung ra hết đi!
Phùng Phan nhìn cậu cười bảo: “Đừng bảo tôi không nhắc cậu nhé, cứ vui vẻ nốt mấy ngày này đi. Trước khi nàng Diễm biết được vụ này, cậu vẫn còn bốn ngày để ăn no ngủ khỏe!”
Trình Du tán thành cả hai tay. Hôm nay là thứ Ba, tội danh của học sinh sẽ gom lại và thông báo vào thứ Bảy: “Cậu nói phải lắm, tôi sẽ tranh thủ ăn no ngủ khỏe.”
Góc cuối lớp, mấy người xung quanh vẫn đang náo nhiệt. Trình Du tựa lưng vào thành ghế, hưởng thụ phút giây tuyệt vời này.
Nói chẳng ai tin, nhưng sự ồn ào là một loại chất kích thích khiến tinh thần cậu trở nên thoải mái.
“Cho tôi mượn bài tập Vật Lý và Hóa Học với.” Khánh Khiêm chen vào chỗ của Phùng Phan, vừa khoác vai hắn vừa khều khều Trình Du, miệng lưỡi ra rả bổ sung kiến thức:
“Bạn Du của tôi ạ, cậu mới tới nên không rõ. Ban Cờ Đỏ của trường mình được sắp xếp cố định, Nghiêm Luật lớp 12 Tự Nhiên-1 là trưởng ban, Công Quân và Thế Khải chung lớp là phó ban.”
“Hai tuần vừa rồi lão Luật và lão Khải tham gia ghi hình tuyên truyền Chiến Toán mùa tới nên không có mặt ở trường. Đội Cờ Đỏ vừa làm vừa chơi mấy ngày trước cậu thấy kia chỉ là hàng pha kè thôi.”
Trình Du nhẹ nhàng nhấc cằm chỉ vào chồng vở bài tập trên bàn, ra hiệu cho cậu ta tự lấy, tùy tiện cảm thán: “Thế à?”
Việt Hà được đà tiện tay rút luôn cuốn Tiếng Anh trong số đó, gật đầu phụ họa:
“Là thế đó. Vốn nghe ngóng được từ các giáo viên là mấy lão ấy sẽ đi ba tuần. Mà trường tính không bằng lão ấy tự tính, đếu thể ngờ nổi, lão đột ngột về lại trường sớm hơn hẳn một tuần nên mới có cảnh tàn canh gió lạnh như này. Khi nãy ở dưới kia, chắc cậu cũng thấy tinh thần chiến đấu của lão và đồng bọn rồi chứ hở?”
Cô nàng còn bổ sung: “Yên tâm đi, tình hình khốn đốn này vẫn sẽ luôn tiếp tục ít nhất là cho tới hết học kỳ 1.”
“Cậu thật may mắn Trình Du ạ, ít nhất thì cậu chỉ phải chịu đựng một học kỳ thôi. Còn bọn tôi đã sống trong đau khổ đã gần hai năm rồi.”
“...”
Wao... Trình Du chả biết nên nói gì.
Việt Hà như chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên nhỏ giọng hỏi: “À mà, Trình Du, cậu cũng hút thuốc nữa hả? Bọn này còn tưởng cậu là kiểu sống lành mạnh, không vướng tý bụi trần nào cơ.”
Trình Du im lặng, từ chối trả lời. Nhưng những người khác lại rất nhanh nhẹn tự mình nghĩ lý do giúp cậu:
“Không phải cậu ấy từ trường Danh Vọng tới sao? Nghe nói chương trình học bên đó nặng lắm. Áp lực rồi hút vài điếu thuốc cũng là chuyện quá thường.”
“Nhắc tới áp lực, trường bên đó chẳng phải cách đây không lâu còn có vụ nam sinh vì ám ảnh điểm số nên nhảy lầu tự tử hả? Nghe đâu, cậu ta còn học rất giỏi nữa!”
“Chậc. Làm gì mà đến mức đó?”
“Đấy là mày không biết đấy thôi, tao còn nghe nói trường đó 'biến thái' đến nỗi học sinh hơn thua vài điểm mà còn đánh nhau gãy xương nhập viện luôn.” Việt Hà nhớ đến bản tin lề đường nào đó cô mới hóng hớt chưa lâu, giọng cô càng nhỏ hơn: “Trình Du, trường cũ bên cậu, thực sự có chuyện này luôn hả?”
Trình Du khép mi, nụ cười trên môi trở nên ảm đạm, trước đó một giây, Việt Hà dường như cảm nhận thấy một tia lạnh lùng mờ nhạt đến khó nắm bắt thoáng qua trong đôi mắt cậu:
“Mấy trường danh tiếng như trường cũ của tôi, chuyện gì cũng có thể xảy ra.”
“Thật ư? Vậy mà tôi cứ nghĩ bên đó quy củ, văn minh và nền nếp lắm.” Cô nàng cuối cùng cũng có dịp được đặt câu hỏi cho thắc mắc bấy lâu nay: “Lúc cậu mới tới, bọn tôi cũng khá thắc mắc lý do cậu chuyển đến đây, rõ ràng là...”
Trình Du tất nhiên biết họ nghĩ gì, ngay ngày đầu tiên bước chân vào lớp này, bọn họ đã nghĩ rằng đầu cậu có đạn. Chính Phùng Phan đã thẳng như ruột ngựa nói với cậu, hỏi sao cậu lại nghĩ quẩn thế.
Hắn còn không ngại ngần gì chuyển thẳng tin nhắn nhóm lớp sang để hỏi cậu, còn nói là tôi cũng muốn biết vì sao.
“Lớp mười một rồi mà vẫn còn chuyển trường, lại còn là từ trường Danh Vọng chuyển sang trường này, thằng cha này đầu có đạn à?”
“Đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện mà lại chuyển về Thời Đại, người nhà cậu ta cân nhắc cũng thật thấu đáo.”
“Tao không chê trường mình đâu nhưng quả chuyển địa bàn này thực sự là ảo diệu vl.”
“Rõ ràng là... một trời một vực!”
Trình Du khẽ cười.
Đâu là trời, đâu là vực. Cũng khó nói lắm.
Vài giây sau, khi mọi người ngỡ Trình Du sẽ lại từ chối nói lý do cho vụ chuyển trường ảo ma này, cậu bỗng bất ngờ mở miệng, cất giọng điềm nhiên như thể đang hít thở:
“Tôi ném ghế vào người bạn cùng lớp, cậu ta gãy một xương sườn. Tôi thì bị đuổi học, rồi tới đây.”
Trình Du tự cho rằng mình là một người sống khá đơn giản, người ta muốn biết thì cậu cho người ta biết, che che đậy đậy, người mệt là bản thân.
Thế nhưng khi nói mấy lời bạo lực này, giọng điệu của cậu quá bình thản. Khiến cho bầu không khí xung quanh phút chốc như đặc quánh lại. Phùng Phan và Việt Hà đờ đẫn nhìn nhau, rồi nhìn cậu, không đoán ra được cậu đang nói đùa hay thật.
Nhìn phản ứng của hai người, Trình Du tự nhiên bật cười.
“Mịa, cậu nói như thật ấy!” Phùng Phan chẳng hiểu sao thở phào nhẹ nhõm.
Trong mắt người ở lớp, Trình Du là một sự tồn tại hết sức sạch sẽ. Từ học thức, cử chỉ, cách đi đứng nói cười dễ khiến người ta mặc định cậu là một nam sinh ôn hòa, dễ gần.
Trong mắt giáo viên càng là kiểu học sinh con ngoan trò giỏi, đạt tiêu chuẩn năm tốt. Không ai có thể liên tưởng được tới những hành vi côn đồ, phá phách kia.
Mọi người sau khi thấy bầu không khí hơi thay đổi thì cũng tản dần đi. Lúc Việt Hà vừa tiêu hóa thêm vài chuyện định quay lại hỏi Trình Du, đập vào mắt cô nàng lại là một mái tóc nâu sẫm mềm mượt lòa xòa che khuất gương mặt.
Chỉ vỏn vẹn năm phút nữa là vào tiết, Trình Du vẫn bình thản vùi mặt vào khuỷu tay, tay kia luồn vào tóc, cứ thế ngủ chẳng biết trời trăng mây gió.
Chồng bài tập đã làm đầy đủ, cậu để trên mặt bàn, đám lười như hủi trong lớp đã tự nhiên như ruồi lấy về chỗ gần hết.
.
Trước khi hết mười lăm phút hoạt động đầu giờ, Phùng Phan vừa vặn săm soi xong đống thư tình của anh trai hắn, bèn đứng dậy ném luôn vào thùng rác ở góc lớp.
Việt Hà với lập trường của một đứa con gái, cô cảm thấy khá bất bình với hành vi này: “Xếp cho cố vào rồi vứt đi. Mày không đưa cho anh Luật luôn hả? Tâm tư của con gái nhà người ta hết đó, vậy mà nói vứt là vứt.”
Cậu trai to cao vạm vỡ, dùng ánh nhìn của người nhìn thấu trần tục liếc cô nàng, hắn cười nhạt: “Tao còn chưa muốn làm mồi cho cá đâu. Quả tim của anh tao sớm đã hóa thạch rồi.”
Phùng Phan nhớ như in, lần đầu tiên hắn mang thư tình của bạn học về nhà đưa cho Nghiêm Luật là vào hồi cấp hai. Lúc ấy, hắn bị anh trai bắt ôm cặp lên đầu phạt đứng cả tiếng đồng hồ trong góc nhà. Nghiêm Luật trừng mắt nhìn hắn, vừa chỉ tay, vừa chửi như tát nước vào mặt:
“Ốc không mang nổi mình ốc lại còn mang cọc cho rêu.”
“Cái hay cái đẹp không học, suốt ngày chỉ biết ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.”
“Dăm ba cái tuổi đầu, yêu đương nhắng nhít.”
Phùng Phan ấm ức, nhưng Phùng Phan nào dám cãi. Từ đó, hắn từ chối hết đống thư người khác nhờ gửi cho anh mình, đứa nào cố ý nhét vào tay, hắn dứt khoát ném bỏ.
Thương người trước hết cũng phải thương thân cái đã.
Việt Hà “ồ” một tiếng, cô ấy dường như cũng lờ mờ đoán ra, không có chuyện buôn dưa lê gì để nghe nữa, bấy giờ mới quay lại chuyện chính.
Giờ lành sắp đến mà đám học sinh trong lớp vẫn còn nhốn nha nhốn nháo, Việt Hà đang ngồi bỗng đứng phắt dậy, đập bàn rầm rầm:
“Im lặng coi! Không biết tiết đầu của ai hả?"
Cô nàng lớp trưởng lớp họ là điển hình của một cán bộ tính nóng như kem, thường giải quyết mọi chuyện bằng cách: động khẩu một lần, không nghe thì động thủ. Tuyệt đối không nói hai lời.
Tất nhiên, lớp 11 Tự Nhiên-2 từ nam đến nữ không ai muốn nàng ta động thủ. Thủ lĩnh của lớp họ một khi đã nổi điên thì đến mười Nghiêm Luật cũng không thể cứu vãn nổi.
Lý do đến mười Nghiêm Luật cũng không thể chơi lại một Việt Hà có lẽ là vì, cô nàng này thực sự sẽ dùng tới sức mạnh nội tại của nắm đấm.
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, đặc biệt khi nhớ ra tiết đầu tiên là của ai, chúng nó rất nhanh đã trật tự trở lại.
Khoảnh khắc lớp học đột nhiên vào quỹ đạo, phía cuối lớp, cậu học sinh vừa mới nằm bò ra bàn nọ, từ bao giờ đã ngồi thẳng người dậy với chiếc kính gọng bạc gác trên sống mũi.
Giờ phút này, trên mỗi bàn học đều vang lên tiếng sột soạt lật sách và tiếng bút thước cọ xát, một cảnh tượng ngoan ngoãn vâng lời diễn đến là chuyên nghiệp
Tuy nhiên, dù chuyên nghiệp đến mấy, cũng không thể qua mắt được vị giáo viên chủ nhiệm vĩ đại của họ. Cô giáo chủ nhiệm Phạm Kiều Diễm chậm rãi đi trên hành lang, dáng người cao gầy thanh lịch mà không kém phần nghiêm khắc. Khi cô đến cửa lớp học, giọng nói của cô cũng vang lên theo:
“Tôi đã nói với các em nhiều lần rồi. Chân thật là một trong những giá trị cốt lõi trong cuộc sống. Nó không chỉ đơn thuần là việc nói ra sự thật mà còn là cách chúng ta thể hiện bản thân mình ra ngoài thế giới.”
Cô Kiều Diễm đặt cặp tài liệu lên bàn giáo viên, ánh mắt quét một vòng quanh lớp, giọng nói vẫn ôn tồn không hề ngưng nghỉ:
“Sống chân thật có nghĩa là chấp nhận và yêu thương chính mình, không cần phải giả dối hay che giấu bản thân trước người khác. Khi chúng ta sống chân thật, chúng ta xây dựng được những mối quan hệ bền vững và đáng tin cậy, vì sự chân thành sẽ thu hút những người cùng chung giá trị lại với nhau.”
“Ví dụ như Phùng Phan, chúng ta thành thật với nhau một chút. Hoạt động đầu giờ em có thể ôn tập bất kỳ bộ môn nào, nhưng ít nhất em phải tôn trọng người biên soạn sách trước đã.”
Học sinh trong lớp đồng loạt nhìn về phía bàn học ở hàng thứ hai từ dưới lên. Phùng Phan mặt đỏ bừng, vội vàng lật ngược cuốn sách giáo khoa đang cầm. Ngay lập tức lớp học bùng lên một tràng cười lớn.
“Huy Hùng, em cũng không cần phải làm khó mình như vậy. Thay vì vừa dịch từng chữ vừa chép, lại không chắc đã chép đúng hay chưa, chi bằng em tự học một chút công thức, áp dụng vài phút là có thể làm được. Tới khi đó, chữ là của mình, kiến thức cũng là của mình.”
Huy Hùng bị chỉ điểm, bẽn lẽn gấp vở bài tập trên bàn lại, bỏ một cuốn vào ngăn bàn, cuốn còn lại trả cho người ngồi bàn sau.
“Khánh Khiêm, sao em không mượn tất cả vở bài tập của Trình Du đi in ra luôn đi?”
Khánh Khiêm buồn bã dâng vở bằng hai tay cung kính đem qua chỗ Trình Du. Sau đó, vài đứa khi nãy mượn vở của cậu cũng tự giác kính cẩn đem qua.
Trình Du miệng cười cười, giả bộ áy náy, còn học được ở đâu đó cái kiểu vỗ vai từng người một an ủi: “Người nhà bệnh nhân, xin đừng quá đau lòng!”
Chỉnh đốn thêm được một đám người, cô Diễm lại lướt thêm nửa vòng nữa, cuối cùng dừng lại ở cậu học trò đang thoải mái an ủi người ta ở góc lớp kia.
“Em gì đó. Nãy giờ ngủ có ngon không?”
“Em gì đó” đẩy nhẹ gọng kính, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Không ngon lắm ạ.”
“Thế thì đừng ngủ.” Cô Diễm gọi Trình Du đứng dậy: “Em phân biệt giúp cô giờ giải lao và mười lăm phút hoạt động đầu giờ có gì khác biệt?”
Trình Du dùng hết vốn liếng từ ngữ để trả lời: “Giờ giải lao thì có thể ngủ, còn thời gian hoạt động đầu giờ... có thể không làm gì, nhưng cũng không được ngủ.”
Lớp học ngay lập tức òa lên một trận cười không dứt. Cô Diễm đứng trên bục giảng, lộ ra vẻ mặt vừa như bất lực, vừa như bao dung:
“Đừng có cười, về nguyên lý thì người ta nói chẳng sai đâu. Nhưng đấy là với điều kiện người ta đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, không phải nước tới chân mới nhảy như một số bạn nào đó.” Cô Diễm bỗng ném một viên phấn về góc bàn thứ ba: “Nói em đó, lớp phó kỷ luật!!”
Mặc dù cô Kiều Diễm cằn nhằn vài câu, nhưng ít nhiều cô vẫn cảm thấy học sinh tên Trình Du này là đứa trẻ biết chừng mực nhất trong số những học sinh cô từng dạy.
Trường này vốn không phải trường trọng điểm, càng không có lớp mũi nhọn, các lớp trong khối phân bố đồng đều, có học sinh giỏi, cũng có học sinh kém, có học sinh ngoan ngoãn, cũng có học sinh phá phách. Suy cho cùng, không thể kiểm soát hết được.
Mà cậu học sinh này, nhạc gì cũng nhảy, trông có vẻ tùy ý nhất nhưng lại là đứa đâu ra đó nhất trong lớp.
Chưa từng phạm bất kỳ lỗi lầm nào nghiêm trọng, mặc dù cứ đến giờ giải lao là lăn ra ngủ, nhưng chỉ cần trống vào tiết học lại nghiêm túc hơn bất kỳ ai. Chưa từng bị giáo viên phàn nàn.
Nhưng cô vẫn có chút lo lắng, không biết tại sao, có thể là trực giác mách bảo cô không nên để đứa trẻ này quá tự do tự tại. Mới đến không lâu đã hòa nhập rất nhanh. Bề ngoài trông thì hòa đồng vậy, nhưng thực chất chẳng để ai vào mắt.
Nếu tùy tiện chỉ vào một bạn học rồi hỏi đây là ai, có khi cậu chàng còn chẳng đọc được nổi tên của người ta, nhưng vẫn có thể chỉ ra được: Đây là lớp trưởng nè, đây là lớp phó nè, đây là bí thư nè, đây là người ngồi bàn năm nè, đây là người hay đi cùng người bàn bốn nè...
Nhiều khi cô thậm chí cảm thấy, nếu chỉ vào chính mình, thằng nhóc này hoàn toàn có thể trả lời: À, đây là cô giáo chủ nhiệm của mình nè.
“Có những chuyện nói nhiều mất hay, cần điều chỉnh vẫn phải điều chỉnh, hiểu chứ?”
Cả lớp đồng thanh “vâng” rõ to.
Cô Diễm hài lòng hạ chỉ: “Trình Du ngồi xuống, chiều nay đến phòng giáo viên uống trà với cô một chút. Bây giờ tất cả mở sách ra chúng ta vào bài mới.”
Bình luận
Chưa có bình luận