Lâm Thanh bé nhỏ


 

 

"Ngày mấy vậy mẹ?" Nghe vậy, Lâm Thanh chớp mắt, cô nghiêng đầu nhìn quyển lịch trên bàn.

"Mẹ đã nói là cuối tháng rồi không nghe hả? Chiều ngày ba mươi mốt đó!”

"Ngày đó sao?... Không được mẹ ơi. Hôm đó con có lịch hẹn với khách hàng rồi."

"Hẹn thì dời lại. Em nó đám cưới cả đời có một lần chứ bao nhiêu lần đâu? Công việc quan trọng hay người nhà quan trọng? Con không biết chọn sao?"

"Con đã dời lịch hai lần rồi, không lùi được nữa đâu mẹ... Vả lại con và bên đó cũng không thân thiết gì. Mẹ với dì họ cũng đâu thường qua lại? Nếu mẹ không về kịp thì con gửi tiền mừng là được rồi."

Lâm Thanh đột nhiên cảm thấy tức ngực: "Con sẽ gửi thật nhiều không làm cho mẹ mất mặt đâu!"

Suy nghĩ một lát, bà Minh Tú cảm thấy cũng hợp lý.

"Vậy thôi cũng được. Mà con đó, sao mẹ nghe giọng con thều thào vậy? Lo mà ăn uống nghỉ ngơi cho đầy đủ đi. Suốt ngày vùi đầu vô thằng kia chả biết trời trăng gì hết!"

"Mẹ nói cái gì vậy mẹ?" Lâm Thanh cảm thấy đầu hơi âm ỉ: "Con đã nói là do con bận công việc mà. Gần đây công ty nhận nhiều vụ nên lượng công việc lớn. Đợi qua vài ngày con sắp xếp được thời gian thì ổn lại thôi."

"Thôi được rồi. Con tự mà tính toán lo cho bản thân đi. Lớn rồi mà cứ để mẹ phải bận tâm là sao?" Bà Minh Tú lèm bèm.

"Dạ... con biết rồi."

"À, nhắc tới vụ đám cưới... mấy cậu, dì của con cứ nhắc mẹ kêu con sớm lập gia đình. Mẹ thì không có ý kiến gì hết con muốn khi nào cưới thì cưới. Nhưng mà mẹ nói trước, mẹ thấy thằng bạn trai của con không có đáng tin đâu. Nhất là gia đình bên nó đó. Con liệu làm sao thì làm đừng có để dở lỡ cuộc đời rồi đi khóc lóc với mẹ. Tới lúc đó mẹ không có giải quyết đâu!"

Lại nữa rồi… Lâm Thanh thầm than trong lòng.

"Mẹ không cần lo. Con không có ý định lấy chồng đâu! Còn anh Phương, mẹ có thể đừng có thành kiến với anh ấy nữa được không? Con thừa biết gia đình anh ấy ra sao… nhưng bản thân anh ấy thì đâu có vấn đề gì?" 

Nếu có thì cũng là cô mà thôi.

"Nói bậy! Cái gì mà không lấy chồng? Con định làm gái ế tới già hả? Thôi đi mẹ không cần biết. Nói tóm lại mấy thằng làm nghề đó chẳng tốt đẹp gì. Con coi chừng đó, bề ngoài trông lịch thiệp nhưng ai biết bên trong nó thế nào. Coi chừng là sói đội lớp cừu ăn con không chừa xương!"

Ngực Lâm Thanh cứ ngập phồng lên xuống. Cô cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo vô cùng.

“Dạ con biết rồi. Mẹ ngủ ngon." 

Nói xong Lâm Thanh liền tắt máy. Cô quẳng điện thoại sang một bên rồi không thèm nhìn thêm lần nào nữa.

Ở nước C xa xôi, bà Minh Tú nhìn chằm chằm ghi chép cuộc gọi, miệng lẩm bẩm: "Cái con nhỏ này... còn chưa kịp nói hết câu nữa."

Trong nước, sau khi Lâm Thanh cúp điện thoại thì lại nằm vật ra giường. Mọi chuyện xảy ra từ buổi cơm tối đến bây giờ cứ xoay mòng mòng trong đầu cô như chong chóng.

Những câu nói tương tự thế này cô đã nghe rất nhiều lần. Mẹ của Phương. Em gái anh ấy. Bạn bè xung quanh. Đồng nghiệp. Họ hàng. Cả mẹ cô nữa! Ai ai cũng nói là phụ nữ phải lấy chồng sinh con thì mới là phụ nữ.

Phụ nữ một khi không sinh con chính là đi ngược với tạo hóa. Phụ nữ không lấy chồng chính là làm trái với luân thường. Phụ nữ sau khi lấy chồng sinh con mà còn quản đông quản tây vác mặt ra đường làm ăn thì chính là xem thường chồng con thiếu trách nhiệm với gia đình. 

Thì ra làm phụ nữ khó khăn đến vậy sao?

Lâm Thanh đã thấy qua rất nhiều vụ án người chồng vì kết hôn lâu ngày tình cảm nhạt nhẽo mà chán ghét vợ con rồi dẫn đến ngoại tình, có người vợ vì không thể chịu được gò bó, định kiến mà ly hôn khiến gia đình tan vỡ. Lại có người vì yêu thương con cái, vì mặt mũi gia đình mà nhẫn nhục sống mấy chục năm không hạnh phúc rồi cũng dần đánh mất bản thân.

Không phải cô hoàn toàn thất vọng với chuyện hôn nhân. Chỉ là hiện tại cô chưa có đủ can đảm để tiếp nhận một cuộc sống đầy rối ren như thế!

Lâm Thanh hít sâu.

Phải. Cô sợ lắm! Cô sợ, thật sự sợ…

Không gian yên tĩnh đến lạnh lẽo. Lâm Thanh nằm giữa bốn bức tường, lòng đầy tâm sự.

Cô ước trái tim mình có thể mạnh mẽ hơn một chút, can đảm hơn một chút.

Mà thôi đi! Lâm Thanh thở dài.

Không phải ngay từ đầu khi chọn con đường này cô đã biết sẽ vấp phải rất nhiều phản đối hay sao? Một quan điểm đi ngược với số đông như thế…

Nhưng mà cô nhất định sẽ có trách nhiệm với quyết định của mình. Nhất định sẽ kiên trì đến cùng. Chỉ là nếu có thể có một người có thể thật lòng hiểu và đồng cảm với cô thì tốt biết mấy!

Hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Lâm Thanh lấy đà ngồi bật dậy. Cô dọn dẹp đồ đạc xung quanh rồi lấy quần áo đi tắm.

Đến khi Lâm Thanh đi ra khỏi nhà tắm, mái tóc cô đã được sấy khô trông rất bồng bềnh mềm mại. Lâm Thanh bỏ dép lê rồi leo lên giường nằm.

Căn phòng của cô hôm nay lạnh hơn mọi khi nhiều quá! 

Lâm Thanh lại kéo mền đắp qua vai, cái đầu nhỏ rụt vào bên trong tìm thêm chút hơi ấm.

Một giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng như làn hơi thoang thoảng vang lên bên tai. Lâm Thanh lẩm nhẩm nhép theo từng lời bài hát rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Loảng xoảng...

Âm thanh đinh tai nhức óc từ đâu truyền đến làm Lâm Thanh giật mình tỉnh giấc. 

Cô dụi mắt. Đôi mắt nhỏ trong veo dường như vẫn còn đang ngái ngủ.

Tiếng cãi vã đập phá truyền từ dưới lầu vang lên liên tục không ngớt. Thêm một tiếng rầm mạnh mẽ vang dội. Hình như có vật gì đó rất nặng vừa bị ném xuống đất.

Lâm Thanh mím môi, một góc mền trước ngực bị hai bàn tay nhỏ bé vò nát. 

Lát sau, cô vén mền bước chân xuống giường rồi rón rén nép vào một góc cầu thang nhìn xuống dưới nhà qua lỗ trống.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout