Trái tim cứ đập thình thịch liên hồi, Lâm Thanh co ro nhìn hai người một nam một nữ đang cãi nhau ì xèo dưới tầng.
Mảnh vỡ nằm tung tóe khắp nơi. Nào là ly, là chén, là bát. Không có thứ gì còn nguyên vẹn. Ngay dưới sàn còn có một cái bàn thờ đang nằm nghiêng ngả. Khung cảnh hỗn loạn cứ như vừa trải qua một trận đánh nhau dữ dội.
Nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, cảm giác đau âm ỉ truyền từ trái tim lan ra khắp cơ thể, tay chân cô lạnh toát, khóe mắt bỗng cay xè.
Mặt trời vừa lên, ánh sáng xuyên qua lớp rèm trắng chiếu thẳng lên chiếc giường nằm lẳng lặng giữa căn phòng. Trên giường là một người phụ nữ đang nằm rúc người trong lớp mền ấm áp.
Lúc này, Lâm Thanh đang yên giấc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại cứ reo lên không ngớt. Cô giật mình choàng tỉnh, vươn tay tắt tiếng chuông phiền phức kia.
Cảm giác ran rát từ đôi mắt khiến cô không nhịn được phải chớp mắt vài lần cho dịu lại. Cổ họng cô khô khốc, sóng mũi lại ê ẩm.
Lâm Thanh ngẩn người giây lát rồi thở dài thườn thượt. Ký ức vụn vỡ dần chắp vá lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Có lẽ đêm qua cô lại nằm mơ nữa rồi. Lại là những giấc mơ đó…
Lâm Thanh sờ tay lên gối nằm. Chiếc gối vẫn còn hơi ẩm từ đêm qua.
Cô lại sờ cái đầu rối xù. Đến khi vừa ngẩng lên nhìn đồng hồ, Lâm Thanh liền giật bắn người.
Thế là Lâm Thanh vội xua đi mấy ý nghĩa não nề trong lòng, nhanh chóng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Không đầy hai mươi phút sau, Lâm Thanh đã ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa nhà. Cô cúi người mang giày, nhìn vào gương chỉnh trang lại vẻ bề ngoài cho chỉn chu hơn rồi tức tốc chạy xuống chung cư.
Hiện tại, Lâm Thanh đang làm về cả hai mảng tư vấn lẫn tranh tụng trong lĩnh vực dân sự. Khi còn ở trường Đại học, cô là một sinh viên vô cùng xuất sắc. Lâm Thanh tốt nghiệp sớm so với bạn bè đồng trang lứa với bằng cử nhân tài năng, sau hai năm tốt nghiệp lại nhanh chóng học và thi lấy được thẻ luật sư ngay từ lần đầu tiên. Có thể nói, năm đó danh tiếng của thủ khoa Hoàng Lâm Thanh vô cùng nổi trội trong khóa mười bảy của trường.
Theo như lời luật sư hướng dẫn trước đây của Lâm Thanh, với kinh nghiệm và hiệu suất làm việc hiện tại thì không quá năm năm nữa thôi cô sẽ chính thức trở thành luật sư cấp cao tại công ty Luật Thiên Thanh. Đây là thành tựu rất lớn đối với một nữ luật sư cũng là cơ hội quý giá trong sự nghiệp của cô ấy.
Công ty Luật Thiên Thanh nằm trên một cao ốc cao cấp tại trung tâm thành phố. Đây là một công ty với quy mô không lớn nhưng lại rất có danh tiếng trong giới pháp luật tại thành phố B.
Hiện tại công ty có hai luật sư cộng sự cùng với ba luật sư và một số luật sư tập sự, thực tập sinh và nhân viên hành chính. Trên dưới tổng cộng khoảng hai mươi người.
Đúng tám giờ kém Lâm Thanh đến cao ốc Minh Quang. Sau một loạt thủ tục xác nhận đơn giản và hoàn thành chấm công thì cô đã đến trước cửa công ty tại lầu hai mươi bảy.
Phòng làm việc của Lâm Thanh nằm tại hướng Nam của cao ốc. Phòng rộng gần mười lăm mét vuông, khắp nơi đều được bài trí tinh tế thanh nhã thể hiện rõ phong thái của một nữ luật sư.
Lâm Thanh thích nhất là cảnh đẹp sau lưng mình. Phía sau bàn làm việc của cô là một lớp kính cường lực trong suốt có thể dễ dàng quan sát khung cảnh thành phố rộng lớn, các tòa nhà hiện đại nằm san sát nhau.
Mỗi khi phải tăng ca vào ban đêm, Lâm Thanh vừa nhâm nhi tách cà phê vừa ngắm cảnh thành phố lên đèn về đêm. Đó là một cảm giác vô cùng thoải mái luôn giúp kích thích năng suất làm việc của cô.
Công việc của Lâm Thanh sáng hôm nay không có gì quá bận rộn. Hôm qua cô vừa đánh xong một vụ kiện, hôm nay chỉ cần sắp xếp lại hồ sơ và báo cáo cho sếp cô vào chiều nay là được.
Pha xong một ly cà phê cô liền bắt tay vào công việc hôm nay. Một lúc lâu sau đó, Lâm Thanh thấm mệt. Cô nghiêng đầu nhìn ly cà phê đã cạn đáy trên bàn. Thẫn thờ một lúc, cô lại cầm cái ly in hình con cáo ấy lên bước ra khỏi phòng.
"Chị Thanh!" Vừa đến phòng ăn Lâm Thanh nhìn thấy Dịu Khanh đang đứng thay bình nước.
Dịu Khanh là nhân viên hành chính pháp lý tại Thiên Thanh. Cô ấy có vẻ ngoài khá dễ thương và rất thường hay cười nên nhận được sự yêu thích từ nhiều người trong công ty. Hơn một năm trước cô ấy được tuyển vào thay cho vị trí của nhân viên cũ đã nhảy việc.
Lâm Thanh khá thích cô đồng nghiệp này. Em ấy rất đáng yêu!
Lúc này, Dịu Khanh đang xách bình nước khoảng mười chín, hai mươi lít trên tay. Hai chân cô đứng tấn, miệng vẫn không quên vui vẻ cười nói với Lâm Thanh. Hình ảnh này chẳng có một chút tương đồng với chữ "Dịu" trong tên cô ấy cả.
Lâm Thanh đứng hình một lúc. Làm việc chung gần một năm rồi nhưng cô vẫn chưa quen cảnh tượng này cho lắm.
Một tiếng rầm vang lên, bình nước đã nằm chổng ngược trên đầu máy lọc.
Không biết bạn trai Khanh sẽ có cảm nghĩ gì khi thấy cảnh tượng này nhỉ? Nghe đồn trước đây em ấy còn học mấy đòn Judo.
Xong việc, Dịu Khanh phủi tay rồi hớn hở nhảy nhót đến bên cạnh Lâm Thanh.
Lâm Thanh xua tay: "Không, không! Chị rửa ly thôi, để chị làm được rồi!"
"Ồ!" Dịu Khanh chu môi rồi đột nhiên thốt lên: "À đúng rồi sếp vừa mới tới đó. Em nhớ hôm nay chị có lịch báo cáo với sếp, có cần em chuẩn bị giúp gì không?"
"Không cần đâu." Lâm Thanh mỉm cười: "Hồ sơ chị chuẩn bị xong hết rồi. Cảm ơn em."
Dáng vẻ ỉu xìu của cô khiến Lâm Thanh không khỏi bật cười. Chẳng biết tại sao cô bé này lại thích giúp đỡ người khác tới như thế.
Dịu Khanh vừa đi vừa len lén nhìn dáng lưng của Lâm Thanh. Ánh mắt cô long lanh, trong lòng không ngừng nhảy nhót.
Bình luận
Chưa có bình luận