Lâm Thanh gõ cửa phòng làm việc lớn nhất nằm trong cùng của công ty. Sau khi nhận được sự đồng ý, cô mở cửa bước vào trong.
Người đang ngồi trên ghế xoay bọc da PU đậm chất văn phòng là một nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi. Tuy sắp đến độ tuổi tứ tuần nhưng nhan sắc của cô ấy vẫn rất xinh đẹp, vẻ ngoài toát lên khí chất mạnh mẽ của người điều hành, rất có phong vị của một người phụ nữ trưởng thành chín chắn.
Đây là luật sư điều hành tên Lương Thiên Thanh - bà chủ của công ty Luật Thiên Thanh. Cô ấy vừa là đàn chị cùng trường cũng là người hướng dẫn của Lâm Thanh.
Thiên Thanh là công ty Luật do ba ruột của Thiên Thanh sáng lập cùng với hai người anh em trong nghề. Ba ruột cô ấy lấy hai chữ “Thiên Thanh” làm tên công ty khi con gái đầu lòng của ông vừa tròn mười tám tuổi với mong muốn con gái sẽ theo nghiệp gia đình.
Lâm Thanh và Thiên Thanh ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu, chủ yếu xoay quanh về quy trình giải quyết của vụ án vừa qua. Thường thì những việc này sẽ được nói trong cuộc họp thường xuyên mỗi tuần nhưng thân chủ lần này là bạn thân của bà chủ Thiên Thanh nên cô phải đặc biệt đến nói rõ hơn.
"Anh Linh nhờ chị gửi lời cảm ơn em, anh ấy còn khen em nhiều lắm." Nói xong chuyện chính, Thiên Thanh chuyển sang tâm sự cùng cô em cùng trường năm xưa.
Lâm Thanh cười, đáp: "Đương nhiên rồi, sao em dám để chị mất mặt được."
Thiên Thanh ngả lưng vào ghế: "Tự tin là tốt rồi, nhưng em cũng nên cẩn thận đi. Nếu không phải chị nói với anh Linh là em đã có người yêu thì anh ấy còn dự định đặt chín mươi chín bông hoa hồng xanh đem đến văn phòng theo đuổi em nữa đó!"
"Haha.” Lâm Thanh cười gượng: “Chị đừng chọc em nữa, chị cũng biết anh Phương rồi mà." Cô nhún người làm dáng vẻ tránh né.
"Hứ, ai lại không biết đôi tiên đồng ngọc nữ trường Luật năm xưa. Vì biết nên mới giúp em bẻ biết bao nhiêu hoa đào trong mấy năm qua đây. Em có biết chị rất là bận rộn không hả?" Thiên Thanh làm bộ đau đầu.
"Vì thế nên em mới cố gắng làm việc báo đáp sếp đây!" Lâm Thanh nhướng người về phía trước nháy mắt với Thiên Thanh.
Hai người các cô đang đùa giỡn vui vẻ thì nghe tiếng Dịu Khanh gõ cửa rồi nghiêng đầu vào cắt ngang cuộc trò chuyện: “Khách hàng tới rồi, là chị Quỳnh đã hẹn vào tuần trước. Em đưa khách tới phòng họp số 1 rồi."
Vừa thấy Dịu Khanh, hai người họ liền bỏ xuống bộ dạng ngả ngớn ban nãy, quay về phong thái chuyên nghiệp vốn có.
Thiên Thanh gật đầu. Cô nói với Lâm Thanh: "Vậy em ra ngoài gặp khách hàng trước đi, có cần gì cứ báo với chị."
Lâm Thanh đáp lời rồi đứng dậy bước đến phòng họp số 1 nằm bên cạnh phòng ăn, trước khi đi không quên nháy mắt với sếp.
Thiên Thanh xua tay đuổi Lâm Thanh đi, sâu trong ánh mắt cô đầy ý cười.
Phòng họp số 1 là phòng tiếp khách chuyên dụng của văn phòng. Thường thì khi các luật sư gặp gỡ khách hàng mới sẽ được sắp xếp tại phòng họp số 1, sau khi chính thức nhận uỷ thác của khách hàng mới trực tiếp hẹn vào làm việc tại phòng cá nhân.
Đinh Như Quỳnh là khách hàng của Lâm Thanh nhôm nay. Năm nay cô ấy đã hơn bốn mươi, là chủ của một chuỗi quán ăn Nhật có tiếng tại thành phố B.
Khi Lâm Thanh và Dịu Khanh bước vào phòng họp số 1 thì Như Quỳnh đã chờ sẵn ở đó. Một tay cô nâng tách cà phê nhấp từng ngụm, ánh mắt xa xăm nhìn về khung cảnh bầu trời qua lớp kính trong suốt.
"Chào chị. Em tên Lâm Thanh, em sẽ đại diện công ty giải quyết hồ sơ của chị." Lâm Thanh mở lời.
“Em tên Dịu Khanh, là nhân viên hành chính pháp lý của công ty.” Dịu Khanh tiếp lời.
Như Quỳnh nghe thấy tiếng gọi của Lâm Thanh và Dịu Khanh. Cô xoay người, cảm xúc trong đôi mắt cũng theo đó tan biến.
"Chào hai em." Như Quỳnh gật đầu, cô hướng đến Lâm Thanh rồi nói tiếp: "Chị đã nghe qua bạn chị nhắc nhiều về em."
Như Quỳnh và công ty Luật Thiên Thanh đã hợp tác với nhau nhiều năm. Trước đây cô ấy thường làm việc với luật sư Nguyễn Hoàng, kể từ tháng trước khi anh ấy nghỉ hưu rời công ty để đi du lịch cùng vợ thì các vấn đề pháp lý trong tay cô ấy được chuyển sang cho Lâm Thanh.
Hôm nay Như Quỳnh đến công ty Luật vì muốn chuyển nhượng lại toàn bộ tài sản cho đứa con gái vừa tốt nghiệp Đại học của cô ấy. Con gái của cô ấy tên Hoài Ân, vừa tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, năm nay chỉ mới hai mươi lăm tuổi.
Lâm Thanh không biết vì sao cô ấy lại có quyết định như thế. Chuỗi quán ăn Nhật quá lớn còn Hoài Ân thì chỉ vừa mới tốt nghiệp, không có kinh nghiệm điều hành thực tiễn phong phú. Đây là một thử thách rất lớn cho em ấy. Nhưng thân là luật sư tư vấn của Như Quỳnh, cô cũng không hỏi quá sâu về vấn đề này, dù sao đây cũng là ý chí cá nhân của khách hàng.
Thật ra công việc lần này không có gì quá rắc rối. Cô chỉ cần lấy thông tin, sắp xếp và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ rồi làm thủ tục chuyển nhượng là được.
Sau hơn một tiếng trao đổi thông tin cũng như thủ tục cần thiết, Lâm Thanh đích thân tiễn Như Quỳnh ra khỏi phòng họp số 1.
Cô nhìn theo bóng lưng Dịu Khanh tiễn Như Quỳnh rời văn phòng rồi lại ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ.
Biết được tan làm, Lâm Thanh vui vẻ trở về phòng dọn dẹp đồ cá nhân rồi tranh thủ rảnh rỗi lại ra phòng bếp lấy đồ ăn vặt nhâm nhi chờ ai kia gọi đến.
"Chà, chà! Xem ra hôm nay anh chàng giảng viên đẹp trai nào đó bạn trai của luật sư Thanh lại đến đón nữa rồi phải không? Thật là ngưỡng mộ nha!"
Một cô gái tiến vào phòng ăn, trên tay vẫn còn vỏ bánh chưa kịp vứt. Đôi môi đỏ rực của cô ấy làm Lâm Thanh nhìn đến lóa mắt.
Bình luận
Chưa có bình luận