KHOA
An An là người bạn thân nhất của tôi hồi cấp hai, đã từng. Đến năm vào cấp ba, mặc dù vẫn học chung, thậm chí chúng tôi còn chung lớp, nhưng kể từ "cái lần đó", tôi đã âm thầm né tránh cậu ấy. Thú thật là, mặc dù không còn mối quan hệ thân thiết như trước, nhưng đôi lúc tôi vẫn thấy tội nghiệp khi An An bị đám đội bóng rổ của Tiến bày trò ăn hiếp. Nhưng dù sao tôi đã quyết định mình không còn liên quan gì đến cậu ấy nữa, tốt nhất cứ làm như chẳng quen biết nhau. Đó mới là điều tốt nhất cho cậu ấy... hoặc ít nhất là tốt cho tôi.
Đã gần 2 tuần trôi qua, cậu ấy vẫn bật vô âm tính, không biết gia đình cậu ấy thế nào rồi. Chiếc bàn của cậu ấy vẫn ở đó, vẫn trống trơn. Không một quyển vở nào, không một thứ gì còn thuộc về cậu ấy trong hộc bàn. Như thể An An cứ vậy mà biến mất. Đó mới là lúc tôi cảm thấy bồn chồn. An An yếu ớt như thế, cả về tinh thần lẫn thể xác, có chuyện gì có thể khiến cậu ấy nghĩ quẫn được không? - Tôi tự hỏi.
Đám bạn của tôi, Đạt, Sam và Tiến dường như cũng quên luôn sự vắng mặt của An An. Thôi, có lẽ tôi cũng nên như vậy, mọi chuyện cũng đã có cảnh sát và gia đình cậu ấy lo liệu rồi.
Cả bốn chúng tôi hẹn nhau ăn trưa ở một quán Hàn gần trường, giờ nghỉ trưa quá ngắn để về nhà rồi lại đến trường nên chúng tôi quyết định chỉ quanh quẩn gần đây thôi. Hơn nữa, quán khá vắng học sinh trường Gia Khánh nên cũng thoải mái hơn. Tiến, vẫn như mọi ngày, rất thích kể cho chúng tôi những gì nó khám phá được và bày trò.
- Tụi mày có biết vụ gì chưa? - Nó lên tiếng. Cả bọn cũng chỉ nhìn, Sam làm ra vẻ mặt tò mò - Tự nhiên mấy hôm nay, có một cái nick IG của đứa nào đó follow gần hết trường mình. Tụi mày xem nè.
Tiến nói xong rồi đưa điện thoại của nó ra, mở cho chúng tôi xem các tài khoản IG mà nó tìm được. Tài khoản không có avatar, chỉ vỏn vẹn vài chục followers nhưng số lượng follow lại đến 1 nghìn mấy.
- Thì chắc của đứa học sinh nào đi stalk thôi. - Tôi thở mạnh một cái,.
- Hay thật, nó chịu khó đi follow hơn 1 nghìn mấy đứa học sinh trường mình. Nếu mà nó follow hết toàn bộ IG trường này, chắc phải bấm đến thủng màn hình luôn quá. - Nó nói xong cười một tràn lớn.
Tiến là vậy, người ta hay bảo nó "đầu đất", ngoài cơ bắp và tài năng bóng rổ ra nó cũng không có gì nhiều. Sam thì cứ cúi mặt vào đống sách nó đang đọc, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Tài khoản đó giống như một lời thông báo vậy.
Cả bọn quay sang nhìn Sam. Nó gấp sách lại, ngước mắt lên:
- Cái account không có gì ngoài tên là @KisWatching, không bio, không avatar, chỉ đang follow mấy đứa trong trường nhưng lại nhận được sự quan tâm của mày, và có thể là của nhiều người nữa như vậy chắc hẳn là nó đang muốn gây sự chú ý. Nó muốn tuyên ngôn là "tao ở đây nè".
- Vậy là nó thành công rồi. - Đạt nói, gương mặt vẫn không có biểu cảm gì. - Thu hút được mấy đứa đầu bò như thằng Tiến. - Nói đến đây, Đạt cười khẩy một cái.
Cả bọn thấy vậy cũng cười theo.
- Haha, ok, vậy tao follow nó luôn. Nếu nó cần sự chú ý của tao thì tao cũng ban phát vậy.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi "gặp" K. Mọi chuyện cũng không có gì đáng bận tâm cho đến khi @KisWatching đăng story đầu tiên: Giấy báo tìm người thân của gia đình An An. Ngay sau khi thấy cái story, Tiến chụp lại gửi vào group chat của chúng tôi, những dòng tin nhắn bắt đầu được soạn gửi:
Sam: Chắc là học sinh đăng hỗ trợ gia đình thôi.
Tiến: Má! Nhắc mới nhớ, cũng gần 2 tuần rồi. Thằng An đi bụi lâu quá.
Khoa: Mày nghĩ nó bỏ nhà đi bụi à?
Tiến: Mấy đứa lầm lì như nó hay vậy lắm.
Đạt seen tin nhắn, nhưng vẫn không nói gì.
Khoa: Sao không thấy cảnh sát hay trường cập nhật vụ tìm nó tới đâu rồi ta.
Tiến: Tới đâu thì cũng chỉ cho người nhà với cơ quan biết thôi. Khi nào tìm được thì nó tự xuất hiện à.
Sam: Nhưng lỡ, kiểu, có unexpected thing happened thì sao?
Khoa: Là sao ba? Ý mày là thằng An ngủm luôn hả?
Sam: I mean, shit happens all the time.
Tiến: Khùng quá, nếu nó ngủm rồi thì sẽ có giấy báo tử chứ không có giấy báo mất tích đâu :))))
Tôi dừng lại một lúc, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó bồn chồn. Sam nói đúng, đã lâu như vậy rồi, không tìm thấy thì cũng nên nghĩ tới chuyện tệ nhất có thể xảy ra. Tôi hít một hơi thật sâu, không dám nghĩ nhiều. Không lẽ chuyện động trời như vậy có thể xảy ra ngay gần mình đến vậy? Bỗng ting một cái kéo tôi về với hiện tại.
Thông báo tin nhắn từ IG, tôi nhấn vào xem. Là @KisWatching à? Tôi mở đoạn tin nhắn lên, chỉ có: Hi! Rồi tin nhắn của Tiến, Sam cũng lần lượt báo đến:
Tiến: Ehhhhh! Cái nick @KisWatching gửi cho tao. *Gửi kèm ảnh chụp màn hình*. Nó chỉ Hi vậy thôi đó.
Sam: Same here.
Khoa: Tao cũng nhận được, nhưng tao không follow, sao lại nhắn cho tao nhỉ?
Tiến: Đạt!!! Mày có nhận được không?
Đạt đang trả lời tin nhắn, mất một lúc: Có.
Tiến: Chắc là mấy nhỏ nào muốn làm quen chứ gì :))) Gớm, dám đụng vào 4 đứa red flag nhất trường này à?
Sam: The fuck? Im not!
Khoa: Đạt, nó nhắn gì với mày vậy?
Đạt cũng im lặng một lúc, nó không trả lời tin nhắn group. Nhưng lại gửi tin nhắn riêng cho tôi, là ảnh chụp màn hình tin nhắn từ tài khoản đó: "Hỏi Khoa đi, có thể nó biết An An ở đâu. - K."
Đạt: Như vậy là sao?
Tôi hơi rùng mình, lập tức nhắn lại: Tao cũng không biết. Nó nói vậy là sao?
Ai đó đang chơi khăm à? Tôi tự hỏi. Nhưng nếu là chơi khăm thì không phải trò đùa này hơi quá đáng sao? Mang một vụ mất tích ra để nói như vậy. Sau đó chúng tôi cũng không nhắn gì nữa, tôi trằn trọc trên giường mãi, cứ nghĩ về tin nhắn đó. Hay là... An An bỏ đi như vậy là vì tôi thật, như Hannah Baker trong 13 Reasons Why vậy.
***
Vài ngày sau, cả bốn chúng tôi cũng dần quên đi cái tin nhắn đó. Tài khoản K kia cũng chìm vào quên lãng, các học sinh trường Gia Khánh đang bận háo hức cho một điều hấp dẫn hơn, prom trường sắp đến. Tôi cũng nghĩ như vậy... cho đến tối hôm trước ngày prom.
Khi mở tủ đồ trong lớp, tôi thấy một bức thư tay được gấp gọn, không có tên người gửi. Bên trong là một tấm hình chụp lớp 9A1, lớp cấp hai của tôi. Trên tấm hình còn có dấu bút lông đỏ, khoanh tròn lại vị trí của tôi và An An ngồi cạnh nhau. Bức hình không quá rõ để thấy từng chi tiết, nhưng tôi biết... tôi biết nó đang muốn ám chỉ điều gì.
Phía sau tấm hình còn có 1 lời nhắn: Mày có đang giấu lũ bạn hotboy của mày cái gì không Khoa? - K.
Bình luận
Chưa có bình luận