PHẠM MINH KHOA
Sáng nào cũng vậy, căn phòng của tôi sẽ luôn bị làm phiền bởi tiếng chuông báo thức đáng ghét do chính tay tôi đã cài đặt đêm trước. Tôi nghe thấy chứ, tôi đã tỉnh dậy rồi, nhưng không muốn mở mắt, cảm giác phải đi học mỗi sáng không đủ sức hấp dẫn với người như tôi.
Lăn qua lăn lại một lúc, tôi khó khăn vươn tay ra bấm tắt đi cái tiếng inh ỏi đó, thở dài một cái. Theo trình tự mỗi ngày, sau khi báo thức reo được vài phút, tiếng bước chân của mẹ sẽ bắt đầu xuất hiện, mỗi lúc một nghe rõ hơn. Đi kèm với đó là tiếng gọi liên tục:
- Khoa! Dậy đi! Khoa! Dậy đi con trễ học rồi.
Mọi người có biết “trễ học rồi” mà mẹ tôi hay nói là gì không? Tức là phải có mặt ở trường lúc 7h00 và tôi cần phải dậy vào lúc 6h00, hiện tại, khi tôi đang mở mắt chỉ mới có 5h45. Mẹ tôi là người như vậy đó, đối với mẹ, mọi thứ phải thật ngăn nắp, theo kế hoạch, không bao giờ được có điều gì bị chệch hướng với những tính toán của mẹ. Và với mẹ, tôi hơi buông thả.
Rầm! Mẹ đã mở cửa đến phòng của tôi, lăn xăn đi xung quanh nhặt đồ đạc lên. Mẹ cứ vừa nhặt vừa lặp đi lặp lại một câu: “Dậy đi”. Tôi uể oải ngồi dậy và lết đến nhà vệ sinh, bắt đầu vệ sinh cá nhân và thay đồ. Khi mọi thứ đã tươm tất, tôi cuối cùng cũng có lại một chút sự tỉnh táo vào đầu ngày của mình.
Mẹ chở tôi trên ô tô đến trường, trên đường thường tấp vào một số người bán đồ ăn sáng bên cạnh lề đường. Cứ một lần tấp vô, lại có thêm nhiều tiếng còi xe từ phía sau inh ỏi lên, ý muốn trách tại sao lái một chiếc xe to như thế lại giành làn đường. Nhưng mẹ tôi mặc kệ, vẫn rất từ tốn. Tôi ngồi trong xe, nghĩ đến ngày hôm nay mình sẽ lại có hẹn với Xuyên, bạn gái tôi, sau giờ tan học. Đây chính là điều duy nhất khiến tôi mong chờ.
- Mẹ, chiều nay không cần đón con đâu. Con đi chơi với Xuyên rồi tự về.
- Hai đứa đi bằng gì? – Mẹ vừa nhìn đường cẩn thận, vừa hỏi.
- Tụi con chỉ đi vòng vòng trường rồi. Con với Xuyên sẽ bắt metro về nhà. – Tôi đáp.
- Thế đến ga rồi con tính đi bộ về à? – Mẹ liếc nhìn tôi qua chiếc kính chiếu hậu đằng trước.
- Cũng gần mà mẹ. – Tôi biết mẹ sắp nói gì tiếp theo, đó là một sự lo lắng quá mức.
Mẹ nhìn tôi, qua kính chiếu hậu, thêm một lần nữa. Tôi biết mẹ sắp nói gì, tôi chặn lời ngay.
- Không sao đâu mẹ ơi, con về cũng sớm mà.
Mẹ cũng nhìn đi, không nói gì nữa. Tôi hiểu tại sao mẹ lại lo lắng như vậy. Khu nhà tôi dạo gần đây có an ninh khá lỏng lẻo. Bọn trộm cướp đang nhắm vào cư dân của khu này, ngoài ra, khu biệt thự nhà tôi cũng khá tách biệt với những khu dân cư khác nữa.
Đến trường, tôi chào tạm biệt mẹ và đi thẳng đến ngay khu vực mà đội cheerleading thường tụ họp. Có phải tôi chưa nói với mọi người không? Thực chất, tôi chính là đội trưởng đội cheer của trường Gia Khánh. Mặc dù buổi sáng team không hề có cuộc hẹn họp nào, nhưng dường như việc gặp nhau tại một tụ điểm như vậy sớm trở thành thói quen của tất cả mọi người. Với lại, ở yên một chỗ như thế thì Xuyên cũng sẽ dễ tìm đến tôi hơn.
Đến nơi, lác đác vài người đã ở đó, chúng tôi chào nhau, tôi ngồi xuống ghế đá bên cạnh và kiểm tra điện thoại. Xuyên nhắn rằng sáng nay em ấy phải đến văn phòng Đoàn vì có một số thứ cần chuẩn bị. Cũng phải ha, prom cuối năm cũng gần đến rồi, thời gian này Xuyên khá bận rộn, nên bọn tôi cũng không gặp nhau nhiều như trước.
Đang cắm mặt vào điện thoại thì Gia Bảo, một học sinh lớp 10 cùng đội cheer đi đến, ngồi cạnh tôi. Tôi chào thằng bé, đổi lại nụ cười tươi rói của nó. Bảo nói, nửa đùa nửa thật:
- Nay anh không đi cùng F4 của anh à?
Tôi cười xua một cái, lắc đầu:
- Sáng nay tụi nó bận hết rồi, lát gặp nhau trong lớp.
- Em thấy hình như anh Tiến cũng đang họp với đội bóng rổ. – Bảo tiếp lời.
- Đúng rồi, tầm cuối năm cũng hay có giải nay giải kia nên đứa nào cũng bận. – Tôi nói.
Thật vậy, nói về chuyện bận bịu cuối năm không chỉ có Xuyên. Tiến, một trong bốn thằng bạn thân của tôi, cũng tất bật với đội bóng rổ của nó, đã vậy Tiến còn là đội trưởng. Bảo lấy trong cặp ra một hộp sữa nhỏ, đưa cho tôi:
- Anh uống không? Em mang nhiều lắm.
Tôi định từ chối, nhưng có lẽ thằng nhóc nhìn thấy được thái độ sắp sửa trưng ra của tôi nên nói tiếp:
- Có gì đâu trời! Cứ lấy đi.
Tôi mỉm cười cầm lấy, cảm ơn Bảo một cái. Chúng tôi vừa ăn sáng, uống sữa, cùng trò chuyện với nhau một lúc. Đang nói chuyện bỗng nhiên Bảo im lặng một lúc, có vẻ hơi ngượng ngùng. Thằng nhóc quay sang tôi hỏi:
- Dạo này… anh còn liên lạc với anh An An không?
Câu hỏi làm tôi hơi bối rối, sững người lại. Tôi lắc đầu:
- Anh không thân với An An đến mức đó. Với lại… chắc là nếu có thông tin gì đó thì trường cũng sẽ thông báo thôi. Tại sao em hỏi vậy?
Bảo im lặng, nhìn về phía trước, hút một hơi hộp sữa rồi tiếp tục nói:
- Thì vụ này cũng chấn động mà, ai cũng tò mò hết – Thằng nhóc quay sang nhìn tôi – Anh biết dạo này tụi nó đồn gì không?
- Đồn gì? – Tôi hỏi cho có, cũng không thật sự quan tâm.
- Tụi nó kêu là thật ra anh An không mất tích đâu.
Lúc này đến lượt tôi trừng mắt nhìn sang Bảo. Thằng nhóc vội giải thích:
- Có đứa nói với em rằng, nhiều học sinh ở lại học phụ đạo buổi tối cứ thấy loáng tháng bóng dáng ai như anh An An ở hành lang. Tụi nó kêu là…
Tôi cũng hồi hộp lắng nghe theo câu chuyện. Bảo cười nói tiếp:
- Một là ảnh bỏ nhà đi bụi, đang sống tạm ở trường. Còn hai là… ảnh mất rồi và đang ám cái trường này. Nói chung là lời đồn thôi, không ai thật sự nhìn rõ mặt có phải là ảnh hay không.
Tôi nhăn mặt lại. Vốn dĩ tôi chưa bao giờ là người tin vào những tin đồn hành lang hay các truyền thuyết đô thị ở trường. Để mà nói về các truyền thuyết trường học, trường nào cũng có, Gia Khánh cũng không phải ngoại lệ. Câu chuyện nổi tiếng nhất mà đám học sinh thường truyền tai nhau liên quan đến khu C, một tầng bị niêm phong, “tầng giấu” của trường Gia Khánh.
Tại sao lại gọi là “tầng giấu”? Bởi nếu chỉ nhìn từ ngoài vào, hay thậm chí là các hình chụp từ trên cao, bạn sẽ không bao giờ nhận ra khu hành lang ấy có mặt. Cho đến khi bước vào trường, đi học các khu phòng học, đến hành lang khuất xa nhất, tách biệt nhất của trường. Bạn nghĩ rằng đó là lúc mình thấy khu C? Ôi không, bạn chỉ mới đến khu D mà thôi.
Để tìm ra khu D, bạn còn phải lên tận lầu 4 của khu D đó, bước sâu vào thêm một hành lang nữa, khi đó bạn sẽ nhìn thấy một chiếc cửa kéo, mở cửa đó ra chính là cầu thang dẫn đến khu C. Khu C cũ, ở tầng cao nhất, sâu nhất của trường Gia Khánh. Trước đây là phòng Tin học, nhưng sau này vì quá khuất, quá khó kiểm soát nên trường đành niêm phong khu vực này lại.
Tức nhiên, bởi sự bí ẩn này của khu C mà học sinh bao thế hệ nay luôn có những câu chuyện đồn thổi. Nào là có một bóng ma áo đỏ trùm kín đầu đã chiếm đoạt khu vực này. Nào là bóng người áo đen như thần chết xuất hiện xung quanh các phòng Tin học cũ của khu C. Nếu thật sự là thần chết, tôi hy vọng rằng họ biết dùng công nghệ, còn nếu không, tôi không nghĩ phòng Tin học là khu vực hay ho để ám.
Trở lại với câu chuyện của Bảo, tôi chỉ khuyên thằng nhóc rằng sự việc của An An rất nhạy cảm, bất kỳ lời đồn vô căn cứ nào cũng đều không hay, tốt nhất là không nên đồn thổi và chỉ cần tin vào sự thật mà chúng ta nhìn thấy được thôi. Phải, tôi già đời tới mức đó đấy, nhất là khi làm con của mẹ tôi.
Tiếng trống trường cuối cùng cũng báo hiệu giờ tập hợp để vào lớp. Tôi cjào tạm biệt Bảo và những thành viên đội cheer khác.
***
Vừa vào lớp, bọn lớp tôi vẫn còn đang nhốn nháo chưa ổn định. Tiến cứ chạy vòng quanh lớp bày trò cùng những thằng con trai khác. Sam ngồi xuống ở bàn cạnh tôi, tỏ vẻ mệt mỏi. Tôi quay sang cười khẩy nó:
- Hôm qua thức khuya nữa hả mày?
Nó vuốt mặt, bức tóc, không giấu đi gương mặt mệt mỏi của mình:
- Mày đừng có quên là môn Sinh tao với mày chung nhóm nữa, tao phải sắp xếp lịch làm project các môn khác khổ lắm đó. Đừng có fu** up plan của tao!
Thằng Sam vốn dĩ luôn vậy, nó chỉ quan tâm đến chuyện học hành và rất “gia trưởng” trong chuyện học. Đó là lý do tại sao trong lớp không ai thèm bắt cặp làm chung nhóm với nó, nếu không phải tôi hay Đạt, không một học sinh nào chịu nổi 5 phút với Sam, kể cả thằng Tiến. Mặc dù là nhóm bạn thân, nhưng đôi lúc tôi còn thấy Tiến “ngán” thằng Sam.
Một lúc sau, Đạt từ tốn vào lớp, tụi học sinh đang đứng bâu lại ở cửa cũng phải e dè giải tán để Đạt bước vào. Vừa ngồi xuống, nó liền liếc qua bàn tôi và Sam thì thầm:
- Hôm qua tao nghe ba mẹ tao nói chuyện về vụ mất tích của thằng An An.
Nói đến đó, Đạt liếc nhìn qua góc bàn trống vốn dĩ của An An, sau đó nói tiếp:
- Có vẻ nghiêm trọng, người ta kêu cảnh sát bó tay, hoàn toàn không có dấu vết.
- Nhưng tại sao ba mẹ mày lại nói về chuyện đó? – Sam thắc mắc.
- Tao không biết nữa, hình như trước đó mẹ và ba tao nhận được triệu tập của bên cảnh sát.
Tôi và Sam trố mắt nhìn. Đạt tiếp tục câu chuyện:
- Cảnh sát xác định được vị trí cuối cùng có dấu vết của An An là ở khu rừng cây bên cạnh khu nhà tao, cho nên tất cả cư dân ở đó đều được triệu tập.
- Nó làm gì ở quanh khu đó nhỉ? – Sam tiếp tục thắc mắc.
Đạt nhún vai, tỏ vẻ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sự việc mất tích của An An hiện đang là chủ đề “nóng” nhất của trường Gia Khánh. Không chỉ gia đình mà còn cả nhà trường, chính quyền và cả phụ huynh các học sinh quan tâm. Thậm chí trên các hội nhóm, fanpage do học sinh lập ra cũng liên tục bàn tán về chủ đề này. Có nhiều thuyết âm mưu được đặt ra. Nào là:
“An An bị bóng ma áo đỏ của trường Gia Khánh bắt giấu”.
“An An có liên quan đến các tổ chức xã hội đen”.
“An An giả chết, ẩn mình chờ ngày trở lại trả thù đời”.
Ngày nào tung tích của An An vẫn chưa được làm rõ, ngày đó những giả thuyết từ tụi học sinh vẫn còn được bàn tán.
***
Hôm sau, khi mở tủ đồ trong lớp, tôi thấy một bức thư tay được gấp gọn, không có tên người gửi. Bên trong là một tấm hình chụp lớp 9A1, lớp cấp hai của tôi. Trên tấm hình còn có dấu bút lông đỏ, khoanh tròn lại vị trí của tôi và An An ngồi cạnh nhau. Bức hình không quá rõ để thấy từng chi tiết, nhưng tôi biết... tôi biết nó đang muốn ám chỉ điều gì.
Phía sau tấm hình còn có 1 lời nhắn: Mày có đang giấu lũ bạn hotboy của mày cái gì không Khoa? - K. Tôi như đứng chết trân tại khoảnh khắc đó, đầu óc tôi thoáng bị choáng váng, trước mắt tôi bỗng nhiên nổi lên hàng nghìn đóm sáng như bị hoa mắt. Cho đến khi Tiến đến và vỗ vai tôi, tôi nhanh chóng giấu đi tấm hình.
Giáo viên vào lớp, mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và giữ trật tự. Riêng tôi cứ đờ đẫn như thế. Là ai? Ai có thể giữ và gửi tấm hình này cho mình? Tôi nhìn một vòng xung quanh lớp, không có ai khả nghi để làm điều này. Hầu hết các bạn học cùng lớp hiện tại của tôi không hề học chung cấp 2 trừ An An, nếu là người ngoài lớp, làm sao họ biết ngăn tủ nào là của tôi? Hay là… Có phải là An An làm không?
Dường như nhìn thấy sự thất thần của tôi, Sam quay sang đặt tay lên bàn tay lạnh toát của tôi trên bàn. Tôi giật mình nhìn sang, Sam đưa ra ánh mắt như dò hỏi “Mày ổn chứ?”. Tôi cười trừ, vuốt tóc một cái rồi nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.
Giờ ra chơi ngày hôm đó, tôi ngồi trò chuyện cùng Xuyên. Hiếm hoi lắm mới có thời gian ra chơi mà chúng tôi có thể gặp nhau trong giai đoạn này. Xuyên vẫn như thế, vẫn nở ra nụ cười đầy ánh nắng. Tôi luôn yêu thích nụ cười đó. Được nhìn thấy Xuyên mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, dường như bên trong tôi cảm thấy như được vỗ về.
Có những ngày rất căng thẳng, có những buổi tập rất rã rời, nhưng bạn biết không, khi tôi nhìn thấy em ấy đứng ở đó, từ xa thôi, nhìn tôi với ánh mắt và nụ cười đầy tự hào, lòng tôi vui không kể siết. Quen nhau hơn một năm trời, nhưng mỗi ngày cùng Xuyên với tôi như ngày đầu tiên vậy.
Hôm nay cũng vậy, tôi yêu cảm giác chỉ cần ngồi bên cạnh, lắng nghe em ấy nói không ngừng về chuyện ở lớp mình, chuyện ở văn phòng Đoàn và em ấy ghét cái cách tụi Mai và Chi hống hách ra sao. Dù không hiểu gì, nhưng tôi yêu những lời càm ràm ấy. Đôi lúc lại quay qua hỏi tôi: “Anh có thấy vậy không?”, đương nhiên tôi luôn gật đầu, mỉm cười, hoàn toàn đồng ý với mọi ý kiến của em ấy. Khi Xuyên nói không ngừng, tôi thường đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của em. Được chạm tay vào mái tóc ấy, vuốt lên gương mặt ấy đối với tôi không khác gì phước lành mà đời này mình có được.
Nhưng có gì đó đang xảy ra trong lòng tôi, tôi không thể cảm thấy bản thân mình hoàn toàn tập trung vào khoảnh khắc lắng nghe em ấy nữa. Trong lòng tôi như có một cơn cồn cào, cảm giác như chiếc bong bóng đã bị thổi cho quá cỡ, và tôi sợ rằng khi nó nổ sẽ có thể tạo ra một tiếng vang inh tai. Tôi sợ cái gì vậy? Tôi lo lắng cái gì vậy? Sao tôi phải sợ mình bị bắt gặp, bị phanh phui một điều gì đó mà ngay cả chính tôi cũng không biết?
Đúng rồi, đó chính là mục đích của K. Tôi không thể để nó thao túng suy nghĩ của mình như vậy được. Tôi hít một hơi thật sâu, đưa mình trở về với thực tại, với Xuyên. Tiếng trống báo hiệu hết giờ nghỉ, Xuyên quay sang cười với tôi, nhẹ nhàng đặt một cái thơm vào má. Em lại như vậy rồi, sau khi thơm má, em nhìn thẳng vào mắt tôi, vẫn là nụ cười ấy, gương mặt hơi cuối xuống, em đưa đôi mắt tròn xoe của mình ngước nhìn lên tôi:
- Tới giờ rồi ông tướng, lên lớp đi.
Nói rồi em đứng dậy, cứ thế đi thẳng về phía trước, liên tục vẫy tay chào tôi. Tôi đi lên lớp, suốt dọc hành lang cứ cười tủm tỉm. Chỉ có Xuyên mới có thể thắp sáng được cõi lòng của tôi.
Vừa đến cửa, tôi nhìn thấy Sam đang đứng cạnh lan can, nhìn xuống. Tôi đến kế bên, nhìn xuống theo nó. Bất chợt, tôi nói:
- Vãi! Mày nhìn tao với Xuyên à?
Từ vị trí này nhìn xuống, chính là góc nhìn ngay cái ghế đá tôi và Xuyên hay ngồi. Sam quay sang tôi, ánh mắt chán trường, nó thở dài một cái:
- Thằng khùng. Tự tụi bây chướng mắt, ai thèm theo dõi tụi bây.
Nói rồi nó quay ngoắc đi vào lớp, tôi phì cười đuổi theo sau:
- Tao thấy mày cũng FA lâu rồi đó! Mày có để ý ai không? Có muốn tao làm mai ai không?
Sam tỏ vẻ vùng vằng, ngồi xuống bàn. Tôi vẫn thích châm chọc nó, lẽo đẽo đi theo:
- Mày có biết là trong 4 đứa tụi mình, mày với thằng Đạt “được giá” nhất không? Chỉ cần tụi bây bớt khó một chút là có hàng trăm đứa con gái muốn làm người yêu tụi bây liền đó.
Sam vẫn im lặng một lúc, ngước nhìn tôi nói:
- Tao chưa thấy ai đủ tầm để… thấy hứng thú cả.
Nó kết thúc bằng một nụ cười nhếch mép, đúng là thằng chảnh chọe, bởi vậy trong rất nhiều topic được bàn tán trong các hội nhóm của trường Gia Khánh, xếp hạng của nó và Đạt về độ khó ưa, khó chịu, khó chiều, khó tiếp cận luôn ở hàng đầu.
Chưa kịp ổn định lớp, một thằng bạn cùng lớp của chúng tôi túc tốc chạy vào, hét lớn:
- Thằng Tiến lại gây lộn rồi! Ra cản nó không giám thị thấy!
Nghe tới tin đó, cả lớp ngồi im, không ai dám ra cản. Vì sao ư? Vì bản tính của thằng Tiến hung hăng như vậy. Nó hay bắt nạt những đứa khác, gặp ai dám cương lại, nó không ngại gây gổ luôn. Đạt thở dài một cái chán chường, rồi nó từ từ bước ra ra khỏi cửa lớp. Một vài đứa học sinh khác tò mò theo sau.
Vừa ra khỏi cửa, nhìn về phía cuối hành lang là bắt gặp ngay hình ảnh Tiến túm cổ áo một thằng lớp khác, có vẻ là bằng lớp chúng tôi. Mắt thằng Tiến đang hăng lắm, giờ ai mà vào cản chỉ như rước họa vào thân. Đạt từ tốn đút tay vào túi quần đi thẳng đến chỗ Tiến. Nó la lên:
- Bỏ ra, Tiến!
Thằng Tiến tỏ ra không quan tâm, Đạt gằn giọng một lần nữa:
- Tiến! Bỏ ra! Giám thị tới bây giờ!
Trong 4 đứa tụi tôi, ngoài “ngán” thằng Sam ra, Tiến còn “ngán” cả thằng Đạt. Mỗi đứa nó ngán theo kiểu khác nhau. Lúc này Tiến mới thả lỏng tay, buông cổ áo học sinh kia xuống. Ngay lúc đó, một học sinh khác cũng chạy tới, đó là Tâm, một người cùng đội bóng rổ với Tiến. Tâm chạy lại xua xua mọi người giải tán, cầm tay Tiến lại nhìn với vẻ nghiêm trọng:
- Đừng có gây lộn nữa, kệ tụi nó đi!
Tiến không nói không rằng, một mạch bỏ đi vào lớp. Đạt quay sang Tâm hỏi:
- Bộ tụi bây gây lộn à?
Tâm thở dài một cái:
- Thì… nói chung là đám đó nói xấu tụi tao nên thằng Tiến tức thôi.
- Nói xấu tụi bây thôi à? – Đạt nhìn thẳng vào Tâm, cảm giác ánh mắt rất sâu.
- Ok nó nói xấu tao thôi. Nhưng mà chuyện nhỏ thôi. – Tâm hiểu ý Đạt muốn nói là gì.
Đạt vỗ vai Tâm rồi đi vào lớp, cả đám giải tán. Trông đầu gấu là vậy, nhưng không thể phủ nhận một điều Tiến rất bảo vệ bạn bè, đặc biệt là những người thân với nó. Nếu trong 4 đứa chúng tôi, có ai sẵn sàng nhảy xuống cầu chỉ để giữ bí mật cho bạn bè, đó sẽ là Tiến.
Sở dĩ Đạt hiểu Tiến gây sự như vậy là vì Tâm bởi từ rất lâu, nhiều lời bàn tán xôn xao về độ “nam tính” của Tâm cứ liên tục bị mang ra bóc tách. Chúng tôi hiểu chỉ cần Tiến nghe thấy ai đó nói không hay về bạn mình, nó sẽ sửng cồ lên.
***
Còn 7 ngày nữa là đến đêm Prom.
Những ngày này, cả trường Gia Khánh dường như chỉ hướng về một điều duy nhất: Đêm Prom – Vũ hội cuối năm của trường. Thông thường, đêm prom sẽ được tổ chức vào tổng kết năm học, tuy nhiên đó lại là giai đoạn mà các học sinh lớp 12 phải tất bật lo cho kỳ thi Đại học, vậy nên ở trường Gia Khánh sự kiện này sẽ được tổ chức vào cuối năm, khi vừa kết thúc học kỳ I.
Cả 4 đứa chúng tôi cũng không ngoại lệ, mặc dù Sam thường tỏ ra không quan tâm với nhiều hoạt động trường, nhưng với prom nó có vẻ cũng rất hào hứng. Chúng tôi hẹn nhau sẽ đi may đồ cùng một chỗ, từ thợ may quen biết của nhà Đạt. Đây cũng là lần đầu tiên tôi mặc vest.
Tại cửa hàng may vest, lúc đang may đo, Tiến đột nhiên thả một câu:
- Từ lúc nhắn tin với mình xong, K chỉ có hello, hi đồ thôi. Không thấy nó làm gì nữa nhỉ?
Tôi sững người lại một chút, đối với tụi nó chỉ có những câu chào đơn giản, nhưng K đã gửi cho tôi một “món quà”. Đạt quay sang nhìn tôi, bắt được khoảnh khắc lo lắng đó, nó lên tiếng:
- Thì nó cũng chơi trò con nít thôi, không có gì phải lo đâu.
Đạt nói để trả lời Tiến, nhưng ánh mắt không rời khỏi tôi. Sam lại chuyển chủ đề:
- Tụi bây chọn màu chưa? Tao không muốn 4 đứa tụi mình mặc chung màu đen. Nhưng cũng không muốn 4 đứa mặc màu mè quá.
- Mày nghĩ tạo hợp màu gì? Hồng phấn à? – Tiến cười phá lên.
Đến lúc này, Đạt nở một nụ cười như kiểu cuối cùng cũng có người bắt trúng đài của nó:
- Tao cũng dã nghĩ tới và tao cũng đã chuẩn bị.
Đạt đứng lên, lôi trên bàn của thợ may ra một tấm bảng, trên đó có ghim các mẫu vải với đủ thứ màu. Nó chỉ vào mẫu đầu tiên, một mảnh vải xám đậm mịn màng, sờ vào mát rượi:
- Khoa hợp cái này, poly-wool blend, màu charcoal grey, hay tụi bây cứ đơn giản gọi nó là xám khói. Vải này rẻ, tầm 800 nghìn hai mét, cộng công may là khoảng 2 triệu một bộ.
Tôi nuốt nước bọt, tròn mắt nhìn vào cái mảnh vải bé tí màu xám khói giá 2 triệu mà Đạt nói. Đạt hào hứng, tiếp tục quay sang Sam:
- Royal blue, perfectly match you Sam! Cotton-wool blend, vải này tầm 700 nghìn, may hết khoảng 2 triệu.
Sam thẫn thờ, chút ngập ngừng:
- Nh… nhưng nó…
- Sáng quá à? Đúng! Ý tao là vậy mà, tao không muốn nhìn mày u uất trong cái đêm đáng ra mày phải enjoy nhất đời mày đâu. – Đạt nhanh chóng giải thích trước khi Sam kịp biện hộ để rút lui.
Sam nhăn mặt, lẩm bẩm: “Tao chưa gật đầu mà…”. Nhưng mắt nó vẫn dán vào mẫu vải, rõ ràng là ưng ý. Đạt lại quay sang “nạn nhân” cuối cùng, Tiến, chưa kịp nói gì, Tiến liền nhảy vào:
- Blab la bla, một cái vải gì đấy tao không bao giờ biết đến màu đen, tổng cộng 2 triệu một bộ.
Tiến nói rồi cúi mặt xuống, liếc mắt nhìn lên Đạt như kiểu “Tao biết mà”. Đạt cười mỉm lắc đầu:
- Sai rồi, không phải 2 triệu, chỉ có 1.2 triệu thôi.
Tôi phản ứng:
- Khoan! Sao của tụi tao 2 triệu nhưng nó chỉ có 1.2 triệu vậy?
- Màu sắc đơn giản, body của Tiến cũng thuộc dạng dễ may đồ nhất, đỡ tốn vải với lại… - Đạt cười có vẻ rất nham hiểm – Tao deal với chủ tiệm là sau khi may đồ xong Tiến sẽ làm model chụp lại mẫu áo này để tiệm làm catalogue, nên được giảm giá.
Tiền cười phá lên, vẻ rất thích thú, nó đi đến bên cạnh Đạt và tấm bảng vải, tay vuốt vuốt cằm:
- Được được. Tao không ngại đâu.
Đạt nhìn chúng tôi, như chờ đợi một câu trả lời:
- Vậy tụi mày thấy sao?
Tôi liếc sang Sam, nó vẫn dán mắt vào mẫu vải màu xanh royal blue đó, có vẻ nó rất thích rồi, không cần phải bàn cãi. Tôi ngập ngừng:
- Tao cũng thích đó nhưng mà… 2 triệu thì…
Ông chủ tiệm may bước ra, nói giọng rất hào sảng:
- Không sao, chú biết mấy bạn còn là học sinh mà. Chú giảm cho cả nhóm còn 1.2 triệu/bộ được không? Đổi lại, bốn tụi con đến chụp hình mẫu áo cho chú là được.
Đạt quay sang ông chủ tiệm nói:
- Chụp thì cũng được, nhưng mẫu con chọn là cái này. – Đạt chỉ vào mẫu vải xanh đậm, mềm mại như lụa.
Ông chủ ghé sát mắt nhìn vào, nở nụ cười thật tươi:
- Hahaha! Linen blend, màu midnight blue. Sang, không phô trương, hợp với mấy buổi nhảy đầm. Vải này đắt hơn, 1 triệu hai mét, cộng công may tầm 2 triệu, tổng 3 triệu.
- Vậy nếu con với mọi người chụp hình cho chú thì… - Đạt “mớm” lời cho ông chủ tiệm.
- Giảm cho con còn 2.2 triệu. – Ông chủ tiệm vẫn giữ giọng điệu thật hào sảng.
Sam thở mạnh ra một cái, dường như nó đã có quyết định cho mình:
- Ok, nếu vậy thì chốt thôi.
Cả bọn đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Thật ra 1.2 triệu cho một bộ vest đẹp, chất lượng đối với tôi cũng rất xứng đáng. Nhưng điều đó cũng có nghĩa tôi phải bớt chút chi phí đi chơi với Xuyên. Cuối cùng, tôi gật đầu, cảm giác cũng rất mãn nguyện.
Nhận được cái gật đầu cuối cùng, ông chủ tiệm mừng rỡ. Ông cùng mấy người thợ của mình bắt đầu lấy sổ và dụng cụ may đo ra. Ông ấy còn cho chúng tôi xem một cuốn catalogue có rất nhiều mẫu vest để chọn.
Đêm hôm đó, sau khi trở về nhà sau buổi chọn vest, tôi gọi điện cho Xuyên và than thở về cái vest của mình và còn phải làm người mẫu bất đắt dĩ. Xuyên cười khúc khích phía bên kia đầu dây khi nghe tôi nói. Em ấy nói rằng rất háo hức để được xem tôi mặc vest và… làm người mẫu ra sao.
- Màu xám khói cũng khá hợp với đầm em chọn đó. – Xuyên cười, giọng nhẹ nhàng.
- Thật hả? Em mặc màu gì? – Tôi thắc mắc.
- Ivory. – Xuyên vừa nói vừa cười, vẻ châm chọc rằng dù có nói tên màu sắc ra tôi cũng sẽ không hiểu.
Và quả nhiên như vậy, tôi thật sự không biết cái màu ivory mà em ấy nói đến. Tôi phải bảo Xuyên giữ máy một chút và dùng điện thoại search. Hóa ra, cái tên ivory ấy là màu hơi ngà ngà.
- Nhưng nó sáng hơn của anh rồi. – Tôi nói tiếp.
- Tương phản nhưng mà rất matching. Ông tướng không biết gì về phối màu hết. – Xuyên lại cười, cô ấy thích mỗi lần tôi hơi tồ như thế.
Trò chuyện một lúc cũng đã trễ giờ, chúng tôi chúc ngủ ngon và cúp máy. Đêm đó, tôi lại bất giác suy nghĩ về bức hình chụp mà K gửi cho mình. Tên này đang muốn nhắn gửi điều gì? Nhưng quan trọng nhất, tại sao chỉ một bức hình chụp ảnh lớp như vậy lại làm tôi cảm thấy khó chịu? Những suy nghĩ về K, về An An cứ thế kéo đến phủ lấy tâm trí tôi, cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ.
***
Còn 4 ngày nữa là đến đêm prom.
Ngày hôm nay, tôi có lịch tập luyện với đội cheerleading. Theo thông lệ của prom, mỗi đội nhóm, câu lạc bộ của trường sẽ được góp mặt vào một tiết mục. Và tiết mục của đội cheer luôn được mong chờ nhất. Với những sự kiện như thế này, chúng tôi sẽ luôn có một số mentor, biên đạo để dựng bài. Người luôn đồng hành cùng đội cheer suốt bao lâu nay chính là anh Vinh, cựu học sinh trường Gia Khánh và cũng là cựu đội trưởng đội cheer.
Có thể nói, người có quyền lực ngầm nhất đội cheer không phải giáo viên đồng hành, mà chính là anh Vinh. Trong thời kỳ anh Vinh còn là học sinh của trường, anh đã tạo nên được nhiều cột mốc đánh dấu sự lớn mạnh của đội cheer. Ví dụ như anh là người đầu tiên tách biệt giữa câu lạc bộ Nghệ thuật thành mảng cheer riêng, đưa đội cheer đi thi đấu chuyên nghiệp, liên tục giành được giải nhất nhiều năm liền.
Sau này, từ câu lạc bộ Nghệ thuật cũng được chia nhỏ theo từng phân nhánh như: CLB Nhảy, CLB Âm nhạc, CLB Kịch nghệ, v.v… Vì vậy đối với đội cheer, anh Vinh như một Đấng Tối Cao. Cũng vì sự chênh lệch trong quyền lực, sự kính trọng của học sinh như thế mà giữa anh Vinh và các đời giáo viên đồng hành luôn có sự đấu đá ngầm. Nhưng làm sao có thể lật đổ được Đấng Tối Cao cơ chứ? Cheer có tồn tại hay không, còn phải dựa vào người lãnh đạo toàn năng này.
Tuy nhiên, do không muốn căng thẳng giữa cựu học sinh và nhà trường leo thang, anh Vinh cũng đã “bớt” nhúng tay vào việc vận hành của đội cheer. Nhưng với những sự kiện quan trọng, đương nhiên không thể thiếu anh.
Hôm nay, chúng tôi có buổi tổng duyệt với anh Vinh, đội cheer quý anh lắm. Bởi sau một buổi luyện tập đầy mệt mỏi, chúng tôi luôn được anh khao một chầu linh đình. Đó là cách mà anh Vinh luôn giữ quyền lực của mình tồn tại xuyên suốt bao lâu nay, sự kết nối. Với cả, Xuyên cũng sẽ đến xem tôi tập hôm nay, nên có thể nói tinh thần của tôi được đẩy lên cao. Mặc dù không phải là “sĩ vương”, nhưng tôi luôn muốn thể hiện mình, thể hiện uy nghiêm của đội trưởng đội cheer với cô ấy. Ai mà không như vậy chứ?
Cuối buổi tập, cũng đã hơn 7 giờ tối. Xuyên chạy đến đưa nước cho tôi và khăn mặt. Cả tổ đội thấy thế cứ cười ầm lên, tôi chỉ biết mỉm cười, nhận lấy tấm lòng của Xuyên. Dù tỏ ra ngại ngừng, nhưng trong lòng tôi thích lắm. Tôi không ngại thể hiện tình cảm với Xuyên trước mọi người, nhất là khi người yêu của mình còn thuộc dạng “đáng gờm” nhất trường nữa.
Anh Vinh bước đến, cười chào Xuyên. Tôi liền giới thiệu:
- Đây là Xuyên, bạn gái của em. – Tôi quay qua Xuyên – Còn đây là anh Vinh mà anh hay kể với em đó.
Xuyên gật đầu chào, anh Vinh cũng đưa tay ra bắt tay với em ấy.
- Vậy em muốn đi với Khoa đi ăn tối với mọi người không?
Xuyên hơi ngập ngừng, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi:
- Dạ, tiếc quá, chắc là hẹn mọi người hôm khác vậy. Nay cũng trễ nên em phải tranh thủ bắt metro về nhà nữa.
- Ok, vậy nhớ hẹn hôm khác nha. Anh ít khi được biết tình trường của thằng Khoa lắm. – Anh Vinh cười nói rồi vỗ vai tôi, sau đó đi về phía mọi người đang tụ họp.
Tôi nhìn Xuyên, làm ra vẻ tiếc nuối khi em ấy không đi cùng mình được. Xuyên nắm tay tôi an ủi:
- Anh cứ đi với mọi người đi. Em muốn về chuẩn bị thêm một số cái cho prom nữa. Khi nào tới nhà em nhắn anh.
Chúng tôi nói chuyện một chút rồi vẫy tay chào nhau. Sau khi Xuyên đi, tôi quay lại chỗ đội cheer:
- Có ai sẵn xe không ta? Tao không có xe để đi đến chỗ ăn.
Gia Bảo nhanh chóng nói:
- Em đi xe nè, dư nón bảo hiểm nữa nên anh đi với em được.
Tôi cười gật đầu. Sau đó cả bọn cùng đi đến nhà xe và bắt đầu khởi hành. Trên đường Bảo chở tôi đến chỗ ăn, bất chợt thằng nhóc hỏi tôi:
- Anh với chị Xuyên tình tứ quá. Hai người quen nhau lâu chưa ta?
Tôi ngẫm nghĩ một lúc:
- Tụi anh biết nhau chắc từ năm lớp 10, cuối năm lớp 10 là quen nhau tới giờ đó. Hơn 1 năm nay rồi.
Bảo im lặng. Chiếc xe của Bảo khá nhỏ, nên tôi cứ liên tục phải nhích người ngồi sát vô người nó. Mỗi lần như vậy, tôi để ý thấy Bảo cứng người lại. Đang tính hỏi liệu tôi có ngồi chiếm chỗ nó quá không, Bảo lại lên tiếng:
- Chắc trước khi hai anh chị quen nhau, anh được nhiều người để ý lắm ha?
Tôi phì cười:
- Mới vô trường ai mà thèm để ý. Hồi đó anh để ý Xuyên trước mà. Hay qua lại với văn phòng Đoàn nên gặp.
- Chứ anh không thấy là anh với nhóm bạn của anh lúc nào cũng được người ta để ý hả? – Bảo nói tiếp.
Tôi biết chứ, tôi với ba thằng cốt kia lúc nào mà không được người ta “dòm ngó”. Tôi hoàn toàn nhận thức được việc tụi tôi ưa nhìn, có điểm sáng, đã vậy gia đình cũng thuộc dạng khá giả. Nhưng tôi chỉ khiêm tốn thôi. Ở trường, giáo viên còn phải dè tụi tôi vài phần mà, nhất là thằng Đạt.
Đang trong vòng suy nghĩ, Bảo lại nói tiếp:
- Không biết nếu em ở vị trí như mấy anh thì sao ha? Đó giờ em chưa bao giờ biết kiểu danh vọng như vậy là sao.
Lời nói của Bảo nửa đùa nửa thật, chúng tôi cười phá lên. Và suốt đoạn đường, tụi tôi cứ rôm rã trò chuyện như thế. Tôi thấy thằng nhóc này nhiều khi cũng lạ lẫm, nhưng lạ theo kiểu thú vị. Từ lúc gia nhập đội cheer, nó cũng hay bám lấy tôi, mấy đứa newbie hay bám tôi lắm nhưng với thằng Bảo thì khác. Nó từng tâm sự với tôi rằng muốn được tôi dẫn dắt nhiều hơn, muốn giỏi hơn. Tôi nghĩ người như vậy thật cầu tiến. Tôi cũng sẽ cố gắng trong khả năng của mình.
Nhưng nhiều khi Gia Bảo không chỉ hỏi tôi về cheer, đôi lúc còn về những cái khác nữa như tôi thích người như thế nào, tôi ghét cái gì, v.v… Thú thật là đôi lúc những câu hỏi dành sự quan tâm quá mức đó cũng khiến tôi thấy lạ. Nhưng nó cũng từng nói với tôi rằng muốn trở nên như tôi nên… thôi kệ vậy.
***
Còn 4 tiếng nữa đến đêm prom.
Chúng tôi cùng hẹn ở nhà Đạt để chuẩn bị, tôi hẹn Xuyên sau khi xong xuôi sẽ nhờ tài xế nhà Đạt đến đón em ấy đi cùng. Bốn bộ vest được may đo hôm trước đã có, ngay từ khoảnh khắc chúng tôi nhìn thấy, tôi, Sam và Tiến há hốc mồm. Chúng quá đẹp, mọi đường kim mũi chỉ, từng thước vải, từng form dáng được sinh ra chỉ để đúng chủ nhân của chúng mặc.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chính mình hay đám bạn thân trông bảnh bao đến thế. Cảm giác rất old money mà người ta hay nói đến. Tôi còn tranh thủ dùng ké một ít nước hoa đắt tiền của Đạt nữa. Thay vest xong, bốn đứa tranh thủ chụp ngay một tấm hình thể hiện sự đẹp trai ngời ngời của mình. À mà phải nói đến một điều quan trọng khác, toàn bộ đồ vest đó đều được Đạt trả trước. Nó nói rằng anh em vui vẻ trước, sau đêm prom sẽ “tính sổ” sau. Đúng là người kế thừa Tập đoàn nhà họ Gia!
Tiếp đến là điểm qua lịch trình một chút:
Chúng tôi sẽ cùng đi xe ô tô của nhà Đạt và đi ăn nhẹ trước.
Sau đó là đến nhà Chi để Tiến đón cô ấy.
Tiếp đến là nhà Xuyên để tôi đón em ấy.
Chiếc xe 7 chỗ nên tôi nghĩ sẽ có sức chứa vừa đủ cho cả đám. Mọi thứ vậy là đã sẵn sàng, chúng tôi háo hức lên đường. Nhưng vừa tới cửa, mẹ của Đạt, bà Hạnh, gọi lại. Mẹ Đạt nói rằng vừa mới nói chuyện điện thoại với ba mẹ của Mai, một bạn học cùng lớp với Xuyên và Chi. Phụ huynh nhà Mai nói rằng muốn Đạt qua đón Mai đến prom vì cô ấy đã trông ngóng Đạt từ lâu lắm rồi.
Gia đình Mai và Đạt trước giờ khá thân tình với nhau, thậm chí ba mẹ Đạt và Mai còn kỳ vọng hai người sẽ như thanh mai trúc mã, sau này sẽ có hôn ước với nhau. Nhưng… Đạt thì không. Nghe dến việc phải qua đón Mai, Đạt tỏ vẻ mặt hơi khó chịu. Nhưng bà Hạnh lại dùng ánh mắt nghiêm nghị để đáp trả. Đạt đành đồng ý, vậy là kế hoạch của bốn anh em tan vỡ, chúng tôi phải điều chỉnh lại một chút.
Bây giờ, ba người còn lại sẽ đi với tài xế nhà Đạt, đến từng điểm để đón bạn gái. Sau đó chúng tôi sẽ hẹn nhau ở quán ăn. Còn Đạt sẽ đi với mẹ để đến đón Mai, rồi đến quán ăn sau. Trong lúc chúng tôi ăn uống, mẹ Đạt sẽ đi công việc một chút, cho chúng tôi thời gian với nhau. Khi nào đến giờ, bà ấy và tài xế sẽ lại đến đón cả bọn và đưa đến trường. Vì chỉ là khách, chúng tôi không muốn làm phật lòng chủ nhà nên cũng đồng ý theo kế hoạch này.
Tôi và Tiến nhắn tin giục Chi và Xuyên, kế hoạch sẽ thay đổi một chút. Xuyên thì không vấn đề gì, nhưng khi liếc qua Tiến, tôi thấy nó khổ tới nơi. Chi gọi ngay cho Tiến sau khi Tiến báo thay đổi kế hoạch. Qua âm thanh lí nhí trong điện thoại, tôi loáng thoáng nghe được giọng điệu khó chịu của Chi về việc cô ấy cần thời gian sửa soạn nhiều hơn, gấp quá, tại sao lại như vậy, v.v…
Tiến vuốt mặt, bức tóc, cố gắng trấn tĩnh cô bạn gái của mình và hứa rằng nếu đến nơi Chi chưa chuẩn bị xong, nó sẽ ngồi đợi và để mọi người đi trước. Sau đó sẽ bắt taxi cho cả hai đến quán ăn sau. Vậy là kế hoạch một lần nữa bị thay đổi, bởi chúng tôi biết chắc chắn một điều: Chi sẽ không bao giờ sửa soạn nhanh được. Chúng tôi lên đường sau cú điện thoại ấy.
Nhà Chi là điểm đến đầu tiên, Tiến xuống xe và gọi cho Chi. Từ trong xe tôi với Sam nhìn ra khung cửa, thấy Chi vẫn chưa hề có một dấu hiệu gì là đang chuẩn bị bước ra. Tóc tai vẫn còn cuốn lô, gương mặt vẫn đang đấp mặt nạ, vẫn mặc một bộ áo ở nhà, chân mang dép bông. Tôi và Sam nhìn nhau thở dài. Tiến bối rối quay lại phía xe nhìn chúng tôi, trưng ra bộ mặt rằng nó phải ở lại đợi Chi rồi. Chúng tôi hiểu tình cảnh của nó mà. Tôi vẫy tay chúc nó may mắn và nói với tài xế đi tiếp. Tiến nhìn theo con xe đang chạy khuất xa, gương mặt đầy tiếc nuối.
Trên đường đến nhà Xuyên, bỗng nhiên Sam tỏ ra vẻ hồi hộp. Tôi hỏi nó:
- Sao nhìn mày cứ chộn rộn vậy?
- Tao… tao chưa bao giờ đi prom như vậy cả. Cứ thấy… hơi lạ. – Nó ngập ngừng.
Tôi vỗ vai nó cười khúc khích, trấn an rằng không sao đâu, cứ tận hưởng thôi. Đến nhà Xuyên, tôi mở cửa bước xuống. Đón tiếp tôi là ba mẹ của Xuyên đã đứng sẵn ở cửa nhà. Tôi nhìn hai bác, chào hỏi một chút, mẹ Xuyên nhanh chóng vào trong gọi em ấy ra.
Khi cánh cửa nhà mở, tôi như bị choáng ngợp, tim đập mạnh. Xuyên bước ra trong một chiếc đầm màu ivory mà cô ấy đã nói, chiếc đầm lụa thướt tha, rất đơn giản, không có bất kỳ họa tiết hay một chi tiết nào khác đính lên. Chiếc đầm hở vai một chút nhưng vẫn rất tinh tế, lịch sự chứ không hề thô kệch, phía sau còn hở lưng với những đường dây áo bắt chéo qua.
Mái tóc của em ấy xõa ngang vai thoải mái. Chúa ơi, tôi luôn yêu cái phong cách mái tóc layer mullet cá tính của em ấy. Và lần đầu tiên, tôi nhìn thấy em ấy makeup. Nếu đây là lễ cưới của chúng tôi, tôi nghĩ tôi sẽ rơi nước mắt mất!
Tôi quay lại nhìn Sam trong xe, muốn nói với nó rằng “Mày thấy người yêu tao chưa?” thì phát hiện nó cũng sững người, đỏ mặt. Đúng thôi, ai mà lại không choáng ngợp khi nhìn thấy Xuyên như vậy chứ.
Xuyên chào ba mẹ, bước đến bên tôi, tôi bối rối, cảm giác như không biết làm gì. Em ấy bụm miệng cười, bảo tôi phải đưa cánh ta ra để em ấy nắm lấy, hộ tống em ấy lên xe. Tôi làm theo và đưa em đến xe, mở cửa cho em bước vào. Tự nhiên, thằng Sam liền mở cửa đứng dậy ra ngoài.
Thấy tôi khó hiểu, nó nói rằng nó sẽ ngồi ghế phụ và cho hàng ghế sau để tôi và Xuyên với nhau. Đúng là chí cốt, biết điều. Suốt đoạn đường, tôi nắm tay Xuyên liên tục. Cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh. Tôi cứ liếc nhìn sang em ấy vô cùng tự hào, vô cùng hạnh phúc. Tôi mong sao cho năm sau, khi chúng tôi đã cuối cấp, sẽ vẫn được cùng nhau tham dự prom thế này.
***
Đến quán ăn, chúng tôi tranh thủ gọi trước và đợi những người còn lại. Chỉ mất một lúc sau, Đạt và Mai đến. Vừa nhìn thấy chúng tôi, Mai tỏ vẻ niềm nở:
- Wow! Xuyên, bất ngờ ha.
Xuyên tít mắt cười lại với Mai, nhưng tôi hiểu, tôi hiểu cái biểu cảm đó của Xuyên không phải sự hào hứng thật sự mà là một cách em ấy đang mỉa mai. Mai cứ ríu rít chào tôi, chào Sam, rồi nói chuyện luyên thuyên với Đạt. Xuyên liếc nhìn sang tôi, hơi trề môi. Tôi cười khúc khích.
Tôi biết họ cùng lớp, nhưng Xuyên nhiều lần nói với tôi họ chẳng ưa nhau. Xuyên vốn dĩ là người thẳng tính, đúng là đôi chút có thảo mai chỉ để giữ hòa khí, nhưng em ấy không ưa Mai lắm. Còn Mai? Cô ấy là một con ong chúa chính hiệu. Xuyên gọi Mai và nhóm bạn của cô ấy là “bầy sói” với con đầu đàn là Mai. Con sói alpha là Mai và một con beta có vai trò như “phó bầy” chắc chắn là…
- Chi! – Mai reo lên khi vừa nhìn thấy Tiến đang đưa người bạn thân nhất của mình vào.
Hai người họ cứ ríu rít, tay bắt mặt mừng, như cả không gian này, cả khoảnh khắc này chỉ có hai người họ vậy. Điều đó thậm chí khiến tôi, Tiến, Sam, Đạt và Xuyên thấy hơi… choáng váng.
Chi đẩy Tiến qua ngồi cùng với Sam để cô có thể ngồi với người chị em của mình là Mai. Tiến hơi bối rối nhưng cũng tăm tắp nghe theo. Nhìn thấy Xuyên, Chi không thể nào không thể hiện điều cô ấy giỏi nhất, nói xốc:
- Wow! Xuyên, bất ngờ quá. Mới đi bưng tráp cho ai về hả?
Xuyên cười nhếch mép. Tôi biết ngay mà, sắp đến rồi, em ấy sắp đáp trả rồi.
- Đúng rồi, tao còn đủ sức bưng thêm một cái khác nữa, chỉ cần mày chịu nằm vô đó.
Tôi há hốc nhìn sang em ấy, Đạt cũng tròn mắt nhìn đầy vẻ bất ngờ. Ngay lúc Xuyên nói xong, thằng Sam sặc nước liên tục, dòng nước cứ thế từ mũi chảy ra không ngừng. Tiến nhăn mặt cuối gục xuống bàn. Vẻ cười đùa ríu rít của Chi lập tức biến mất. Tôi đặt tay lên tay Xuyên, một cách đầy lén lút bên dưới bàn. Tôi sợ… Bốn thằng chúng tôi sợ Thế Chiến III sắp nổ ra.
Đội ơn trời đất, ngay lúc này thì phục vụ mang các món ăn lên. Tôi lập tức kêu mọi người tranh thủ ăn uống để kịp đến prom trường. Không khí cũng đỡ căng hơn một chút. Đúng là, ý tưởng cho Xuyên, Chi và Mai ngồi chung một chỗ thật không hay. Nhưng chúng tôi có muốn thế đâu, vốn dĩ ngay từ đầu chỉ có bốn chúng tôi đi ăn thôi.
***
Đúng 6 giờ chiều, chúng tôi đã đến prom trường. Không khí trong hội trường thật sự choáng ngợp, quá lung linh, quá đẹp mắt. Hôm nay, Xuyên đã giao phó toàn bộ cho team tổ chức, để em ấy có thể yên tâm chỉ dành thời gian cho tôi thôi. Dù vậy, đôi lúc em cũng phải kiểm tra điện thoại, lăn xăn chỗ này chỗ kia một chút.
Mai cứ bám lấy Đạt, kéo nó đi hết chỗ này chỗ kia. Và đương nhiên, Chi cũng thế. Cứ Mai và Đạt đi chỗ nào, Chi liền kéo Tiến đến chỗ đó. Tôi, Xuyên và Sam cứ từ từ khám phá các booth, bàn ăn uống ở hội trường, tận hưởng từng trò chơi và không khí trong tiếng nhạc. Đến đúng 7 giờ tối, tôi và đội cheer phải tập hợp tại hậu trường sân khấu để chuẩn bị cho tiết mục mở màn. Tôi nhờ Sam hộ tống Xuyên loanh quanh, sau khi hoàn thành tiết mục sẽ đến gặp họ.
Trong phòng thay đồ và chuẩn bị của đội cheer, cả nhóm đã xong xuôi và stand by tại sân khấu, Tôi ở lại để gom đồ đạc mọi người gọn gàng lại một chút. Cả căn phòng chỉ có một mình tôi, bỗng nhiên, tôi cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình sau những sào đồ. Tôi từ từ bước đến, trong lòng cũng hơi lo lắng một chút để kiểm tra, không có ai ở đó.
Bỗng nhiên đèn trong phòng tắt đi, để lại một không gian tối om, tiếp đến là tiếng bước chân chạy dọc ngoài hành lang. Tôi hốt hoảng hét lên: “Ai đó!”. Đèn phòng mở, Gia Bảo đang đứng ngoài cửa, tay đang vịn chỗ các công tắc đèn, thúc giục tôi:
- Anh Khoa, tới giờ stand by rồi, nhanh lên.
Tôi bình tĩnh lại, đi ra cửa, không quên hỏi thêm:
- Nãy em có thấy ai chạy ngoài hành lang không?
Gia Bảo lắc đầu. Tôi hít một hơi sâu rồi đi đến chỗ stand by sân khấu. Nhạc đang mở nhỏ dần lại, mọi ánh đèn đổ dồn về phía sân khấu. Tiếng hò reo, vỗ tay vang lên, tiết mục mở màn của đội cheer bắt đầu.
Bài biểu diễn kéo dài trong khoảng 7 phút, từ phía sân khấu nhìn xuống, tôi nhìn thấy gương mặt hào hứng, cổ vũ của rất nhiều học sinh có mặt tại đó. Tôi nhanh chóng tìm thấy Xuyên và Sam đang đứng ở phía cuối hội trường, ngước nhìn tôi đầy vẻ tự hào. Điều đó như tiếp thêm sức mạnh cho tôi.
Và trong những gương mặt đang háo hức kia, trong những bộ váy áo lộng lẫy đó, bỗng mắt tôi dừng lại ở một vị trí, ngay sát góc trái giang phòng. Một người trong bộ áo hoodie màu vàng, không rõ mặt. Chiếc áo đó… rất quen thuộc. Tôi cố gắng tập trung vào bài diễn, sau khi kết thúc, tôi cố gắng nhìn lại góc trái giang phòng một lần nữa, người trong bộ áo hoodie vàng đã biến mất. Lập tức nhìn sang cửa ra vào, tôi thấy cánh cửa đung đưa như có ai đó vừa mở để bước ra.
Vừa kết thúc bài biểu diễn, tôi thay lại bộ vest và chạy ra ngoài tìm Xuyên, nhưng ở đó chỉ có Sam. Nó nói rằng có một vài sự cố ở khâu tổ chức, Xuyên đã đến phụ mọi người. Tôi kiểm tra điện thoại và thấy Xuyên nhắn một chút nữa gặp lại do có sự cố. Tôi đành chờ em ấy thôi vậy. Tôi và Sam ngồi một góc, nhìn mọi người nhảy nhót liên tục. Thằng Sam đã uống đến ly coca thứ tư. Tôi kêu nó dừng lại.
Một chốc sau, Đạt và Tiến mệt mỏi tiến tới chỗ tụi tôi đang đứng. Chi và Mai đã chạy đi chơi và nhảy cùng nhau rồi, tụi nó tranh thủ trốn một chút. Thằng Tiến như được thoát thân, nó đi đến ngay bàn thức ăn và hốc một đống. Đạt nhăn mặt:
- Đã ăn rồi mà mày còn đói à?
- Mày không biết đi với Chi tốn sức tới mức nào đâu! – Nó vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
- Tụi bây ơi, ra ngoài một chút đi, tao thấy hơi mệt. – Sam lìu xìu nói.
- Vãi! Mày say đường à? – Tôi thốt lên khi thấy thằng Sam mệt mỏi như vậy. – Mày uống quá nhiều nước ngọt nên vậy đó.
- Bình thường tao có được uống đâu! – Sam vùng vằng, quay sang nói như trách móc tôi.
- Thôi trong này cũng ngộp, ra cho thằng Sam thở tí. – Đạt đề xuất.
Nói rồi chúng tôi khoác vai thằng Sam đi, Tiến thấy vậy vội vã cầm theo hai ba món ăn trên tay nữa chạy theo. Ra khỏi hội trường, thằng Sam ngồi bệt ngay ở hành lang, chúng tôi đứng xung quanh, nhìn nó đầy ngán ngẩm.
- Đừng có ói ra bộ đồ 2 triệu đó! – Đạt nhắc nhở.
- Hay mày muốn vào nhà vệ sinh không? Tao nghĩ mày bị trúng thực rồi – Tôi nhìn nó, cũng lo lắng một chút.
Sam tròn mắt nhìn tôi lắc đầu. Khổ thân, Sam vốn dĩ là con lai, từ nhỏ tới lớn đã ở Thụy Điển, nó chỉ mới về Việt Nam vài năm thôi. Tôi đoán là cả thức ăn, môi trường nó vẫn chưa thấy quen nên sớm “gãy” như vậy.
Tôi cố gắng đỡ thằng Sam dậy, bắt nó phải đến phòng y tế. Bỗng nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân rất rõ gần đây. Bốn đứa im lặng, hơi cứng người một chút. Cả bọn nhìn về phía cuối hành lang, một chiếc bóng đang lấp ló ở đó. Một bước chân dần xuất hiện, đó là… người mặc áo hoodie vàng mà tôi đã thấy. Tên đó nhìn thẳng về phía chúng tôi. Đèn hành lang bỗng nhiên tắt hết, cả bốn đứa bỗng chốc giật mình.
Sam lẩm bẩm: “Tao… tao nhận ra người đó…”, tiếp đến là giọng nói thầm thì của Tiến: “An An!”. Tên mặc áo hoodie vàng bỏ chạy, chúng tôi liền đuổi theo. Cứ thế, cuộc đuổi bắt đi qua hết hành lang này đến hành lang khác. Khi nhìn thấy tên đó chạy đến một khúc cua dẫn lên khu C, chúng tôi dừng lại một chút, đầy lo lắng:
- Là An An thật à? – Đạt thở dốc, giọng mất hơi.
- Không chắc, nhưng cái áo đó không sai vào đâu được! – Tiến thở mạnh.
Sam kéo chặt tay áo tôi, thì thào vì quá mất sức:
- Đừng… kệ nó đi, đừng có vào khu C.
Dù vậy, ngay lúc này, bên trong tôi có một sự thôi thúc mạnh mẽ. Nếu đó là An An thì sao? Có phải cậu ấy đã lẩn trốn bao nhiêu lâu nay không? Tôi muốn biết liệu cậu ấy mất tích thật không? Cậu ấy có trở thành “bóng ma” như nhiều người nói hay không? Tôi liền đuổi theo, cả bọn thấy vậy, gọi tôi dừng lại và chạy theo tôi.
Tiến thẳng đến khu C, chúng tôi nhìn quanh, không một bóng người, không một ánh đèn. Trừ một tia sáng hắt vào từ khe cửa, tôi nhìn theo, đó là cửa dẫn ra sân thượng của trường. Tôi lập tức chạy ra, cả bọn vẫn đi theo.
Vừa đẩy cửa ra khu tầng thượng, một luồng gió lạnh thổi tắp vào chúng tôi. Nhưng… nhưng quan trọng nhất chính là cảnh tượng ngay trước mắt! Một chiếc túi đen bị treo lơ lửng trên một thanh sắt, xung quanh bốc cháy cuồn cuộn. Không… phải mây đen xung quanh ánh trăng ấy, chính là những cuộn khói liên tiếp nối đuôi nhau ngút lên cao. Lửa bốc ngày càng cao vút. Và trong hỗn cảnh ấy, cả bốn chúng tôi nhận ra… dáng dấp bên trong chiếc túi. Có người! Có người nằm trong chiếc túi đen ấy!
Bình luận
Chưa có bình luận