PHẠM MINH KHOA
Ba mẹ của An An tổ chức lễ tang tại một nhà quàn của ngôi chùa gần nhà họ. Lễ tang rất đơn giản, nhưng trang trọng. Khi tôi và ba người bạn bước vào, chúng tôi không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Chiếc quan tài ngay trước mắt tôi, lại là nơi mà một người chúng tôi từng biết đang ngả lưng.
Lễ tang có sự tham dự của một số bạn học cùng lớp, người thân gia đình của An An không nhiều. Trong căn nhà quàn lạnh lẽo, chỉ có tiếng nấc liên tục của mẹ An An và tiếng tụng kinh của các sư. Tôi cùng Đạt, Sam, Tiến lặng lẽ ngồi xuống cùng chỗ với những khách viếng khác, cũng là những bạn học. Không ai nói với ai tiếng nào, tôi chỉ nhìn rất lâu, rất lâu vào tấm di ảnh đó.
Tấm di ảnh của An An nở một nụ cười thật rạng rỡ, nhưng đó chẳng phải nụ cười thật. Tôi biết tấm hình đó, cậu ấy đã không hề cười, nụ cười đang mang trên gương mặt ấy chỉ là sản phẩm của photoshop mà thôi. Cũng từ rất lâu rồi, tôi chẳng thể nhớ nỗi cậu ấy cười hay hạnh phúc ra sao…
Xong giờ tụng kinh, bốn chúng tôi đứng một góc ở cổng chùa. Tôi nhìn thấy ba thằng bạn của mình thể hiện sự lo lắng rõ nét qua gương mặt. Chắc hẳn tụi nó cũng không ngờ, kết cục của An An lại trở nên thế này. Khách viếng cũng đã dần về hết, tôi chào tạm biệt ba thằng bạn để ở lại lễ tang một chút. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác mình cần làm như vậy.
Trở lại nhà quàn, tôi nhìn thấy có một bóng người đang thắp nhang trước quan tài. Đó là một người mặc đồ đen, trùm kín đầu, tôi không thể nhìn thấy mặt. Tôi lặng lẽ ngồi lại phía sau, để không gian riêng tư dành cho người đó. Tuy nhiên, cứ nhìn dáng dấp người áo đen ấy, tôi lại cảm thấy quen quen. Bất chợt, tôi nhìn sang tấm di ảnh của An An.
Dáng dấp này, chiều cao này… thật sự nếu thoáng nhìn qua rất giống cậu ấy. Lạy xong, người áo đen quay mặt lại và đi ra hướng cửa. Tôi nhìn theo người ấy, lồng ngực bỗng thắt lại lại trong vài giây! Gương mặt ấy… chính là An An!
Người áo đen đó đi lướt qua tôi, ánh mắt liếc nhìn sang vẻ mặt đầy bất ngờ tôi đang trưng ra. Đúng là gương mặt của cậu ấy rồi, nhưng vẫn có cảm giác không phải như vậy. Không còn dáng vẻ u uất, hiền lành thường thấy ở An An. Đó là ánh mắt sắc lẹm, biểu cảm lạnh toát không cảm xúc. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, dù đỏ hoe, dù ngấn lệ, vẫn nhìn thấy một sự thù hằn nhất định đang hướng về phía tôi.
Tôi liền ngồi dậy, đi theo, gọi với lại: “An?”. Nhưng khi bước ra khỏi cửa nhà quàn, tôi không còn nhìn thấy người áo đen kia nữa. Tôi hoang mang đứng nhìn quanh, tim vẫn còn đập rất mạnh. Liệu… đó có thật sự là cậu ấy không? Hay tâm trí tôi lại đang bị bao phủ bởi những câu chuyện về bóng ma của trường Gia Khánh?
***
72 tiếng trước. Tại đêm prom trường Gia Khánh.
Ánh đèn lung linh của hội trường vụt tắt, thay vào đó là những sắc xanh đỏ loáng thoáng qua các khung cửa từ xe cảnh sát. Tiếng nhạc du dương của buổi khiêu vũ dừng lại, để lại đó chỉ có tiếng còi hụ. Điệu nhảy của Prom King & Queen còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc.
Bốn đứa chúng tôi, gương mặt thất thần, ngồi ngay ngắn trong phòng của thầy hiệu trưởng. Ngồi cùng chúng tôi còn có cô Vân, giáo viên phụ trách giám sát đêm prom tối nay. Gương mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi nhìn sang bên cạnh, thấy Sam run lên, tay nắm chặt vào nhau. Tôi đặt tay lên vai nó như muốn trấn an.
Vài phút sau, thầy hiệu trưởng mở cửa đi vào, cùng với đó là hai cán bộ cảnh sát. Một người tiến về phía chúng tôi, điềm tĩnh nói:
- Tụi con về được rồi, không có gì xảy ra cả.
Cả bốn chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Cán bộ liền nói tiếp:
- Bên trong cái túi đó không có cái xác nào cả, chỉ là một hình nộm thôi. Nhưng hình nộm này làm rất giống với xác chết thật. Đêm tối như thế này, chắc tụi con chỉ nhìn lộn. Dù sao thì cũng rất tuyên dương mấy đứa khi thấy điều khả nghi đã xử lý báo cảnh sát nhanh chóng.
Thầy hiệu trưởng đứng kế bên, liên tục xoa trán vẻ chán nản, lẩm bẩm:
- Cái đứa nào cả gan dám làm mấy chuyện này chứ!
- Chắc là có mấy đứa học sinh quậy phá muốn chơi trội thôi. – Cán bộ còn lại quay sang thầy nói.
- Nhưng còn chuyện có người mặc đồ kín mặt chạy lên sân thượng thì sao? – Sam liền phản ứng.
- Thì đó, chắc là có đứa học sinh nào muốn phá phách cho nên cố tình làm vậy gây sự chú ý. – Cán bộ giải thích.
Các cảnh sát nhanh chóng chào tạm biệt mọi người và thầy hiệu trưởng để ra về. Phụ huynh của chúng tôi cũng đã nhanh chóng có mặt và đang đợi ở bên ngoài. Vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng, Xuyên đã đứng chờ ở đó. Em ấy nhanh chóng chạy đến hỏi han tôi. Tôi kể lại tóm tắt sự tình mà cảnh sát đã nói. Tôi bảo em rằng để tôi và ba mẹ lái xe đưa về, dù sao đêm nay cũng thật điên rồ.
Trên đường ra đến cổng, tôi và ba thằng bạn trò chuyện một chút. Tiến thắc mắc tại sao chúng ta không khai rằng nhìn thấy An An, biết đâu có thể tóm được cả nó đang cố gắng bày trò ở trường. Nhưng Đạt lại cho rằng cũng không nên làm vậy, có thể chỉ là trùng hợp khi có người mặc áo giống An An, bọn tôi cũng không biết rõ liệu đó có phải cậu ấy.
Vừa ra đến cổng, các phụ huynh đã đợi sẵn. Ba mẹ tôi nhanh chóng chạy đến, mẹ ôm chầm lấy tôi, liên tục hỏi tôi có sao không. Về phía ba mẹ của Sam và Đạt cũng vậy, họ rất lo lắng cho chúng tôi. Tôi nhìn sang phía Tiến đang đứng lặng lẽ phía sau, nó nhìn quanh, đút tay vào túi quần, không có biểu cảm gì, cũng không có vẻ đang tìm kiếm ai. Xuyên nói nhỏ nhẹ:
- Hình như ba Tiến không đến đón.
Tôi im lặng một lúc. Đúng rồi, tôi cũng rất ít khi thấy ba của Tiến. Định đi đến chỗ của nó, Đạt đã nhanh chóng xuất hiện, nó khoác vai thằng Tiến ngay:
- Để nhà tao đưa mày về nhé.
Hai thằng cười hí hửng với nhau, Đạt lôi Tiến đi đến xe nhà mình đang đợi. Lướt qua tôi, Đạt nhìn lên nháy mắt một cái như ra hiệu “để tao lo”. Tôi mỉm cười nhìn Xuyên và nhanh chóng đưa em ấy lên xe.
Về đến nhà, tôi kể lại cho ba mẹ nghe về sự việc tối nay. Mặc dù cảnh sát nói rằng chỉ là trò đùa của ai đó, nhưng mẹ vẫn rất lo lắng cho tôi. Mẹ nói rằng tôi không bao giờ, không được phép chạy theo những người “lạ đời” như vậy nữa. Lần này có thể là giỡn, nhưng ai biết có mối nguy hiểm thật sự nào rình mò mình thì sao. Tôi cũng chỉ biết gật đầu.
Đêm nay, tôi cảm thấy khó ngủ. Dù là giả, nhưng cảnh tượng nhìn thấy lúc tối cũng khiến tôi ám ảnh. Tôi chợt nghĩ, liệu đây có phải bài test trước khi tôi chứng kiến một cái chết thực sự bày ra trước mắt mình hay không? Và nếu có ai đó bày trò, tại sao lại mặc đúng chiếc áo của An An? Tại sao tôi nhìn thấy hắn ở hội trường prom lúc biểu diễn?
Đang nằm nghĩ, tôi nghe thấy tiếng báo tin nhắn đến. Đó là của group 4 đứa chúng tôi. Tiến nói rằng chúng tôi phải vào IG @KisWatching để xem gì đó. Tôi cũng vào thử, là một story mới được đăng với dòng caption kỳ lạ: Nếu đó là thật, tao thề sẽ hủy hoại tụi bây tệ hơn gấp nhiều lần!
Có phải tôi nghĩ nhiều không? Tôi có cảm giác “tụi bây” mà K nhắc đến thực chất chỉ có bốn đứa chúng tôi. Nếu hắn đang cho rằng tôi hai ba đứa kia là nguyên nhân cho sự mất tích của An An, thì hắn đang muốn tìm kiếm điều gì vậy? Điện thoại cứ thế vang lên những tiếng “ting” liên tục. Nhưng tôi mệt quá, tôi không muốn vào xem tin nhắn của tụi nó.
Tôi ngồi dậy khỏi giường, đi đến bàn học và lấy bức hình K đã gửi cho tôi trong ngăn kéo ra. Tôi cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào nó, như cố gắng nhớ ra điều gì đó mà tôi không biết. Nếu là lỗi của tôi… thì đó là gì vậy? Tôi lật sang mặt sau, chỉ để đọc đi đọc lại dòng chữ của K: Mày có đang giấu lũ bạn hotboy của mày cái gì không Khoa? Mày có đang giấu… gì không Khoa? Mày có đang giấu… gì không…?
***
Hôm sau đến trường, mắt tôi muốn thâm đen, người tôi mệt mỏi, uể oải, ngáp liên tục vì đêm qua ngủ trễ. Cũng may là học kỳ I đã kết thúc, chúng tôi cũng được một khoảng thời gian “dễ thở” hơn trước khi bắt đầu học kỳ II. Vì vậy tôi quyết định hôm nay sẽ ngủ bù trong lớp.
Sáng nay thằng Đạt đã nhắn tin cho chúng tôi, hẹn gặp ở phía sau nhà thi đấu của trường. Tôi vác mặt đến, đã thấy ba tụi nó chờ sẵn, mặt đứa nào cũng như tôi, mất ngủ. Đạt nói rằng nó nghe phong phanh được từ mấy đứa học sinh khác, sự vụ hôm qua đã đến tai ba mẹ của An An. Ngay trong đêm, mẹ của An An đã gọi cho thầy hiệu trưởng để nói về “người mặc áo hoodie vàng” đó.
Bọn tôi cũng đều khó hiểu vì sao tin tức lại đến nhanh chóng như vậy. Tiến suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:
- Mẹ của An An là cựu giáo viên trường mình mà, chắc là nghe tin từ các giáo viên khác.
Đúng rồi nhỉ, mém tí nữa thì tôi lại quên mất điều này. Mẹ An An, cô Liên, từng là một trong những giáo viên kỳ cựu của trường Gia Khánh. Cô chưa đến tuổi về hưu nhưng đã xin nghỉ trước, nghe đâu là có một chút mâu thuẫn với hiệu trưởng mới hiện tại. Thật ra khi nghe tin cô Liên đã đôn đáo, chạy dọc xuôi để tìm kiếm con mình suốt mấy tuần nay, tôi cũng thấy một chút chạnh lòng. Và có lẽ đám bạn tôi cũng vậy, dù không thân với An An nhưng cũng một chút thương cảm cho cô Liên.
Một lúc sau, thằng Sam chuyển chủ đề, nó quay sang tôi nói:
- Ê Khoa! Mày đừng quên qua nhà tao làm project môn Sinh.
- Nhưng mà chưa chính thức vô học kỳ II nữa mà! - Tôi ẩm ương phản bác.
- Không có ai quy định là thi xong học kỳ I là được nghỉ xã hơi cả, chỉ có mày tự nghĩ vậy thôi. – Sam nhăn mặt.
Lúc này tôi thấy nó khó ưa vô cùng. Tôi quay sang nhìn Đạt và Tiến như tìm kiếm sự đồng tình. Tụi nó chỉ cười trừ, rồi chúng tôi nhanh chóng di chuyển ra sân chính để chuẩn bị vào lớp.
Buổi sinh hoạt dưới cờ ngày hôm nay, thầy hiệu trưởng ra thông báo về kết quả điều tra sự việc đêm prom. Một phần để trấn an các học sinh, một phần để vớt vác lại chút danh tiếng còn sót lại của trường Gia Khánh. Đồng thời, thầy cũng đã ra cảnh cáo về trò đùa tai quái mà ai đó đã gây ra, quyết tâm sẽ làm đến cùng để tìm ra thủ phạm.
Kết thúc buổi sinh hoạt dưới cờ, lớp tôi di chuyển đến phòng Tin học. Tiết đầu tiên hôm nay sẽ thực hành Tin ở phòng máy, do cô Vân đứng lớp. Cô Vân là một giáo viên trẻ, mới chuyển công tác đến trường đầu năm nay. Chúng tôi rất thích học với cô vì cô rất dễ tính. Gần như là “thả” cho chúng tôi thích làm gì cũng được.
Ấn tượng mạnh mẽ của tôi về cô chính là mái tóc ngắn ngang vai màu nâu hạt dẻ, cặp kính vuông rất dày. Cô luôn mặc trang phục màu đen, trừ Thứ Hai phải mặc áo dài, tôi gần như luôn thấy cô mặc chiếc váy đen dài đó cùng một chiếc áo thun dài tay màu đen. Nói chung nhìn rất “công nghệ”. Đạt nói với tôi rằng lúc nhìn thoáng ra, cô Vân có đôi nét giống với mẹ nó. Vì vậy mà tôi hay chọc ghẹo nó mỗi lần tới tiết Tin học là “tới lớp mẹ mày chờ”.
Theo tôi được biết, cô Vân còn là một giáo viên rất giỏi, cô phụ trách và dẫn dắt Câu lạc bộ Công nghệ & Kỹ thuật cũng như Đội Tin học danh dự của trường. Bạn tin được không? Một giáo viên trẻ, mới luân chuyển công tác vào đầu năm nay đã nắm trong tay những quyền lực như thế.
Tiết hôm nay cũng thế, như mọi khi, cô sẽ giảng rất nhanh cho chúng tôi về lập trình, mà theo cô, là trò con nít để chúng tôi nhanh chóng qua môn. Nhưng đối với tôi, nó khó vờ lờ. Lớp tôi trừ thằng Sam ra, không ai thực sự “sống sót” nỗi với cái thứ lập trình này. Thường thì việc hướng dẫn, giảng dạy của cô chỉ mất 20 phút, mà số thời gian còn lại, cô sẽ để chúng tôi tự do thực hành, mò mẫm. Người như Sam còn phải mất cả học kỳ I để viết được dòng code đầu tiên. Và đương nhiên, tôi sẽ tận dụng thời gian của tiết Tin học này để ngủ bù.
***
Kết thúc 2 tiết Tin học cũng chính là thời gian ra chơi, tôi và ba thằng bạn đang cùng đi về lớp thì bỗng nhiên đám học sinh cứ xôn xao cả lên. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng không hề để ý nhiều, cho đến khi tôi nhìn thấy thái độ của những đứa xung quanh.
Tụi nó xem điện thoại, một cách đầy sửng sốt và sau đó nhìn lên chúng tôi, một cách soi mói. Quái lạ, cái gì đang diễn ra vậy? Dường như cả đám bạn tôi cũng nhanh chóng nhận ra sự kỳ lạ đó. Chúng tôi dừng lại một chút, tự hỏi với nhau:
- Sao tụi nó cứ ngó nghiêng mình vậy? – Tôi hỏi.
Tiến nhanh chóng lấy điện thoại ra, nó đưa cho chúng tôi xem:
- Tao nghĩ là cái này!
Trên màn hình điện thoại chính là IG @KisWatching đang hiện lên biểu tượng mới đăng story mới. Chúng tôi nhìn nhau:
- Là do nó à? Nó đăng gì? – Đạt hỏi.
Tiến nhanh chóng bấm vào xem:
Story thứ nhất chính là ảnh chụp một khu rừng cây gần khu nhà Đạt kèm dòng caption: Địa điểm cuối cùng An An xuất hiện theo công bố của cảnh sát.
Story thứ hai chính là 4 khung ảnh ghép lại, lần lượt là hình chụp của sổ Danh bạ của tôi, Sam, Đạt và Tiến kèm dòng caption: Ai chịu trách nhiệm cho chuyện này!?
Chúng tôi nhìn nhau, cả bốn đều ánh lên vẻ mặt khó hiểu. Tiến nghiến răng, lẩm bẩm: “Cái đ… gì vậy?”. Sam lên tiếng, giọng ngờ vực:
- Ai có thể đăng được? An An à?
- Không phải! Sao nó phải đăng như vậy? – Tôi bối rối.
- Nhưng tại sao lại lôi bốn tụi mình vào cơ chứ? Tụi mình liên quan đ… gì đến chuyện thằng An An? – Tiến vẫn tức giận.
Đạt vuốt vai Tiến như để trấn tĩnh nó, nó bảo rằng:
- Nếu có đứa nào dám làm tới mức này, tao sẽ có cách xử lý được. Tụi mày yên tâm đi. Nó mà dám đi xa hơn là không xong với nhà tao đâu!
Tôi biết Đạt nói thật, gia đình Đạt đủ lật cả trường Gia Khánh này lên nếu có ai đó dám động đến nó. Chúng tôi cũng chỉ hy vọng rằng nếu có ai đang phá phách, nó chỉ dừng lại ở mức độ này thôi.
***
Ngày hôm sau, như đã hứa, tôi và Sam cùng đến nhà nó để học nhóm. Tôi chẳng hiểu nó cố tình lo xa để làm gì. Đây cũng là lần đầu tiên tôi qua nhà của Sam. Nếu tính ra, nhà tôi và nó cũng cùng một khu vực, cách không xa. Khu vực mà chúng tôi sống ở cạnh một con sông lớn. Khúc sông này chảy dọc khắp thành phố, những năm gần đây, khu vực quanh sông này rất phát triển, thuộc dạng top những nơi đáng sống nhất.
Chính vì vậy mà cũng có rất nhiều người nước ngoài định cư và làm việc dài hạn tại Việt Nam đổ về khu vực này. Và gia đình của Sam cũng nằm trong số đó. Khi đến nhà nó, tôi ấn tượng bởi một con đường nhỏ dẫn vào khu nhà, đó là con đường nhỏ, nhưng hai bên lợp các dải cây leo và những hàng cây hoa giấy, hoa sứ từ hai bên khu nhà mọc vươn ra con đường dẫn ấy. Tạo nên một khung cảnh rất đẹp.
Nhà Sam nằm chiễm chệ ở cuối con đường, là ngôi nhà lớn nhất. Thật sự nếu dùng từ choáng ngợp vẫn chưa đủ diễn tả cảm xúc của tôi khi nó nói: “Đến nơi rồi”. Đó là một ngôi nhà dù không lộng lẫy xa hoa, nhưng đẹp một cách thanh thoát. Chiều nay ba mẹ của nó sẽ không có ở nhà, cho nên chúng tôi cũng có một khoản thời gian khá thoải mái.
À mà tôi đã giới thiệu chưa nhỉ, Sam có ba là người Thụy Điển, mẹ là người Việt. Cả hai người đều là giáo sư trong ngành Sinh học. Chính vì thế mà ngay từ nhỏ, Sam dường như cũng đã được định hướng nối nghiệp gia đình. Có thể nói, nhà thằng Sam thuộc dạng gen rất trội. Cả ba mẹ và nó đều cực kỳ giỏi trong lĩnh vực mà mình đang làm.
Chúng tôi chọn ngồi học ở căn bếp, chủ yếu là để tiện tay đi lấy nước, đồ ăn vặt, v.v… Phòng bếp có không gian rất mở, nối tầm nhìn ra cả phòng khách, Ở giữa giang bếp có một chiếc bàn gọi là “ốc đảo”. Tôi và Sam cùng ngồi học trên cái “ốc đảo” đó. Khi đã bắt tay vào việc làm project, Sam rất tập trung, hầu như không nói chuyện. Project lần này của chúng tôi là xây dựng mô hình nhà kính xanh với hệ thống cây trồng, tưới tiêu, v.v…
Nhưng bạn biết sao không? Đó không phải yêu cầu của giáo viên, đó là yêu cầu của nó. Thực chất chúng tôi chỉ cần trồng một loại cây là được, nhưng đương nhiên, Sam không chỉ muốn dừng lại ở đó. Nó chính là “kỹ sư” chính trong dự án này, còn tôi? Tôi chỉ làm theo những gì nó bảo và cố gắng không phá phách.
Bẫng đến tầm gần 8 giờ tối, tôi cũng đã quá mệt, thật sự giới hạn cho sự tập trung của tôi là sau tiếng trống ra về. Việc có thể ngồi đây, im lặng, làm cùng với Sam đến tận gần 8 giờ tối là một kỳ tích của bản thân tôi. Tôi cứ chăm chú nhìn theo từng động tác của nó khi đang cố gắng hoàn thiện những bước cuối cùng của nhà kính. Nó chợt lên tiếng:
- Mày có muốn hỏi gì không?
Tôi khẽ giật mình, quả nhiên tôi cũng tò mò về một số chuyện của nó và gia đình. Trong đám chúng tôi, trông thân là vậy, nhưng tôi vẫn không hiểu hết về gia đình, gia cảnh của Sam. Nhưng cuối cùng, tôi cũng không ngăn được sự tò mò của mình:
- Thế… ba mẹ mày thường về trễ không? Ví dụ những ngày về trễ thế này mày không có gì ăn tối à? Bình thường giờ này là tao đói lắm rồi. – Những câu hỏi khá ngờ nghệch, không đâu vào đâu.
Sam dừng tay lại một chút, nhìn sang tôi, vẻ mặt trông rất chán:
- Thường thì khi trong giai đoạn công việc đổ dồn thì mới về trễ thôi. Tao nói với mày là có Lasagna trong tủ lạnh mà. Lấy ra hâm nóng đi.
- Nhưng ý tao là, không lẽ mày toàn ăn đồ đóng hộp à? – Tôi lại tò mò muốn biết.
Nó hừ một cái, vẻ chán trường ngày càng lộ rõ hơn. Tôi cũng tự hiểu chắc mình không nên hỏi nhiều nữa. Nhưng tôi vẫn buộc miệng nói tiếp:
- Không ăn tối với gia đình thì buồn lắm. Hay khi nào ba mẹ mày đi vắng trễ thế này, mày cứ qua nhà tao đi.
Nó không nói gì, chỉ liếc mắt qua nhìn tôi một cái, gằn giọng như ông cụ non:
- Mày làm xong chưa?
- Đã xong xuôi hết rồi, đợi mày lắp vào thôi đó. – Tôi chỉ cho nó thấy đống linh kiện nhỏ nhặt tôi mới hoàn thành đặt trên bàn.
Nói chuyện một lúc, tiếng xe của ba mẹ Sam đã xuất hiện. Khi họ vào, tôi cũng nhanh nhẹn thưa chào. Nhìn họ thật sự rất thân thiện, nhất là mẹ của Sam, trông cô vẫn còn trẻ lắm. Mẹ Sam cũng xởi lởi chào tôi và hỏi chuyện:
- Mẹ con dạo này sao rồi? Đợt trước cô hẹn mẹ con đi du lịch với nhau nhưng mà bận quá thế là quên mất.
- Dạ không sao, mẹ con cũng nói là khi nào cô có thời gian thì lại lên lịch hẹn lại. – Tôi vui vẻ đáp.
Chẳng hiểu sao, nhìn ba mẹ Sam tôi cảm thấy họ rất dễ chịu, niềm nở. Nhưng Sam cứ giữ thái độ lầm lì của nó, trông nó không có vẻ hào hứng gì khi ba mẹ về cả. Và rồi ba của Sam mời tôi ở lại ăn tối. Lần này là bữa tối thật, mẹ Sam sẽ nấu ăn, tôi không phải ăn Lasagna đóng hộp nữa.
Tôi và Sam cũng phụ giúp mẹ nó một tay. Trong thời gian giúp mẹ Sam nấu nướng, tôi cũng vui vẻ trò chuyện với mẹ nó một chút nữa. Mẹ Sam hỏi tôi về chuyện học hành ở trường, về đời sống bạn bè của nó, v.v… Đến bây giờ, mẹ nó vẫn mang một nỗi lo là không ai thèm chơi với nó. Quả thật, tôi không biết nếu không có cơ hội được chung lớp với nhau, có ai thèm ở gần với một thằng lai Tây khó tính, mặt lúc nào cũng kênh kênh như nó không.
Rất nhanh chóng, bữa tối đã sẵn sàng. Trên bàn ăn, Sam dường như rất ít nói. Chỉ trả lời những câu rất đơn giản, kiểu như cho qua chuyện khi ba và mẹ nó hỏi đến. Nếu là bàn ăn của gia đình tôi, có thể kéo sau đó là một tràn càm ràm của mẹ. Tôi chợt nghĩ chắc đó là “văn hóa” bên Tây nó thế.
Hỏi chuyện một ngày của nó xong, ba nó liền quay sang hỏi đến chuyện học hành. Ngay lúc này, tôi cảm thấy Sam như có một công tắc, và câu hỏi đó như một cái “tách” mở công tắc lên vậy. Nó liền ngẩng mặt lên dù trước đó cứ cuối chầm xuống dĩa, lưng ngồi thẳng lên dù trước đó nó như sắp nằm vật ra bàn. Ba nó chỉ hỏi qua loa đôi ba câu về chuyện học, thành tích, các môn học. Nhưng! Kéo sau đó là rất nhiều, rất rất nhiều những lời mà tôi cho là “lời giảng” về việc nó nên tập trung vào nhóm môn học nào, phải trở nên xuất chúng ra sao, không được luồng cuối trước giáo viên.
Ôi trời tôi không thể hiểu nổi, có thể là tôi không thể chạm đến tư duy của những bậc giáo sư tiến sĩ ngành Sinh học, nhưng có vẻ ba nó khá “e dè” việc dạy học ở đây so với Thụy Điển. Ông ấy sợ rằng con mình không có môi trường đủ tốt, đủ thách thức để trở nên xuất chúng.
Một lúc sau, tôi nhìn thấy mặt nó trở nên đỏ hơn một chút, trời nóng quá à? Không, không phải, người nó như run lên vậy. Tôi lại nhìn xuống gầm bàn, nó bóp chặt nắm tay lại. Mẹ nó đề cập đến một điều gì đó, về việc Sam thường bị “cao huyết áp” bởi tính nóng giận. Và bà ấy đề cập chuyện đó một cách rất bình thản, tay vẫn đang múc múc dĩa thức ăn trên bàn.
Sam bắt đầu thở mạnh hơn, nhưng nó cố gắng kiềm chế, không thể hiện ra quá rõ ràng. Tôi đưa tay ra sau lưng nó, nhẹ nhàng vuốt vuốt để nó cảm thấy bình tĩnh lại. Nó hít một hơi thật sâu, rồi từ từ dịu lại. Bữa ăn kết thúc như vậy đó.
Tôi chào tạm biệt ba mẹ Sam, nó đưa tôi ra cổng để bắt xe cho tôi về nhà. Trong lúc đợi, tôi cũng muốn nói với nó vài câu:
- Ngày nào ăn tối mày với ba mẹ cũng… vậy hả.
- Tao quen rồi. – Nó nói, giọng cũng bình thản.
Tôi vỗ vai nó, cũng chẳng biết nói gì. Tôi hiểu làm con của hai người đều là giáo sư chắc hẳn phải áp lực lắm. Một lúc sau xe đến, tôi cũng chào tạm biệt nó và đi về.
***
Đã sau 3 ngày kể từ đêm prom, hôm nay khi mở mắt ra, tôi cảm giác trong lòng nặng trĩu. Suy nghĩ lướt qua đầu tiên trong tôi ngày hôm nay chính là về An An, thật khó hiểu. Đến trường, bỗng nhiên tôi cũng thấy không khó hôm nay sao lạ quá, mọi thứ cứ như bị trùng xuống. Tôi nhận được tin nhắn từ Đạt, hẹn gặp ở khu sau của nhà thi đấu. Vừa đến nơi, Đạt đã nhanh chóng báo tin cho cả bọn:
- Hôm qua có tin từ ba mẹ tao.
Chúng tôi hồi hộp theo dõi theo từng lời nó nói:
- Nói chung là ba mẹ tao nghe ngóng được… người ta tìm thấy xác của An An rồi.
Chúng tôi như chết trân khi nghe thấy điều đó. Tôi cảm nhận trong đầu mình bỗng nhiên có tiếng ong ong đến choáng váng:
- Nhưng… nhưng làm sao mà…
Đạt bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện. Vào khuya hôm qua, có người tìm thấy một cái xác không rõ hình dạng trôi dạt vào bờ sông. Cái xác có vẻ đã bị thiêu cháy trước đó, đến mức mất hết hình dạng, không nhìn rõ mặt. Nhưng… có một thứ họ tìm thấy bên cạnh cái xác, phù hiệu Lâm Mạnh An An.
Khi nghe xong, chẳng ai trong chúng tôi biết nên có cảm xúc hay phản ứng như thế nào. Ngẫm nghĩ một lúc, Sam lên tiếng:
- Nhưng… cảnh sát có điều tra tiếp về nguyên nhân cái chết không? Vì dù gì chết chay nhưng trôi ở sông nghe cũng… khả nghi mà.
Đạt thở dài một cái, nó nói tiếp:
- Có lẽ là không. Vì gia đình cũng đã nhận xác và đang tiến hành làm lễ tang rồi. Còn về nguyên nhân, tao cũng chỉ nghe nói là khá phức tạp, nhưng điều tra sơ bộ cho thấy An An gặp tai nạn về lửa trước do ở gần nhà máy gần đó, sau đó theo đường nước thải trôi ra sông.
Tôi bịt miệng lại, không giấu nổi sự bất ngờ. Đối với tôi, đó chính là điều kinh khủng mà một người có thể chết. Hãy nghĩ xem, An An đã phải chịu những gì, giày vò ra sao khi bị thiêu nóng, bị trôi dạt ở sông suốt mấy tuần liền. Chưa hết bang hoàng, tiếng trống báo hiệu giờ lên lớp đã vang, tôi nặng nề lôi từng bước chân đi. Hôm nay, nắng vẫn chiếu dọc đường hành lang đó, nhưng cảm thấy không còn nắng ấm, mà chỉ một màu âm u.
Trên lớp, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi cũng đã thông báo tin tức cho mọi người. Cả lớp im lặng, có tiếng xì xào nhỏ nhẹ xung quanh, dường như không ai tin được vào điều mình đang nghe. Cô chủ nhiệm nói tiếp về việc cả lớp sẽ cùng đến lễ tang của An An để viếng vào chiều mai.
***
Hiện tại.
Vừa trở về nhà sau đám tang, tôi liền nhắn tin ngay vào group kể về toàn bộ những gì mình nhìn thấy cho nhóm bạn nghe. Tụi nó xôn xao, nhốn nháo cả lên. Tuy nhiên, Đạt và Sam chỉ cho rằng có thể tôi nhìn nhầm, chắc chỉ là ảo giác hoặc do thời tiết quá nóng làm tinh thần tôi mệt mỏi thôi.
Ngồi xuống giường, tôi bình tĩnh lại một chút. Có thật là mình nhìn nhầm không? Với khoảng cách như vậy, không lý nào mình lại nhìn sang một gương mặt khác được. Nhưng… cũng có thể lắm chứ, dù gì hắn cũng mang một chiếc áo hoodie che đầu, có thể là do góc nhìn, do chiếc nón lớn đã làm tôi không nhìn rõ được.
***
Ngày hôm sau khi vào lớp, tôi vẫn không thôi nghĩ về người mà tôi đã gặp ở lễ tang. Tôi liên tục tự hỏi, là do mình nhìn nhầm hay đó là… An An thật? Tại sao người đó lại vội đến, vội đi như vậy? Đang suy nghĩ một lúc, tụi học sinh trong lớp lật đật về bàn ngồi, ổn định. Chủ nhiệm của chúng tôi bước vào, nét mặt của cô có gì đó hơi… kỳ kỳ. Nhưng cô vẫn nở một nụ cười rất tươi. Rồi cô bắt đầu thông báo:
- Hôm nay, cô xin giới thiệu với tụi con một bạn học mới. Đáng ra bạn sẽ nhập học vào đầu học kỳ II luôn, tuy nhiên do gia đình mới chuyển từ Singapore về nên mấy tuần đầu bạn chưa nhập học được. Mời em!
Cả lớp chúng tôi đồng loạt nhìn ra ngoài phía cửa, một bóng dáng của nam sinh dần xuất hiện. Cậu ấy chậm rãi đi từng bước, từng bước. Chúng tôi, đón chào cậu bằng một nụ cười tươi, rồi nụ cười tươi ấy dần chuyển sang sự thảng thốt, những cái chau mày, những cái há hốc mồm như không tin vào mắt mình.
- Xin chào mọi người, mình là Hùng Vi Hoàng! Mình mới chuyển về từ Singapore, mong được giúp đỡ.
Giọng nói ấy, dù có vẻ hơi không sỏi tiếng Việt, nhưng chất giọng ấy… rất quen thuộc. Vi Hoàng chào cả lớp, cúi người xuống, khi cậu từ từ ngước mặt lên. Cả lớp tôi dường như bị “đóng băng” trong khoảnh khắc ấy. Tôi liền nhìn sang phía Sam, Đạt và Tiến. Bọn nó cũng đầy ngạc nhiên như tôi.
Từ ánh mắt, đường nét trên gương mặt… đều là của An An!
Bình luận
Chưa có bình luận