Không Phải Tôi - Mã 1: "Cuộc thi" của những kẻ che giấu

CHƯƠNG 13: KHÔNG PHẢI CẬU ẤY?


TRẦN NGỌC XUYÊN

Kể từ vụ xảy ra trong nhà vệ sinh hôm ấy, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, tôi cho rằng đó là đám con gái đang loạn xoạn ở buồng kế bên thôi. Nhưng việc nhìn thấy đôi giày bóng rổ ấy cứ trăn trở tôi mãi. Rồi tôi nghĩ chắc cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu, có thể chỉ đơn giản là… một thằng con trai nào đó đang “cứu” một đứa con gái trong những ngày khó nói thôi mà. Tôi cho là như vậy.

Nhưng từ khi vụ việc quay lén bị phát giác, tôi tin chắc nó có liên quan! Chỉ là tôi không biết phải móc nối mọi thứ như thế nào, hay việc nói lên chuyện mình thấy một người mang giày bóng rổ nam vào nhà vệ sinh nữ có giúp ích gì được không. Tôi có vài lần xem lại mấy tấm hình chụp đội bóng, quả nhiên đó là đôi giày của Tiến. Nhiều lần tôi cũng đã cố gắng tìm cách nói chuyện này với Khoa nhưng…

Tôi thấy rằng Khoa rất lo lắng cho bạn của mình, anh tin bạn bè mình một cách tuyệt đối. Lỡ như… lỡ như Khoa sẽ ghét tôi hay bực mình với tôi nếu tôi nói Tiến có mặt trong nhà vệ sinh nữ hôm ấy thì sao? Chẳng rõ từ khi nào, cứ có một cái gì đó vô hình giữa tôi và Khoa xuất hiện vậy.

Trước đây khi gặp nhau đến khi chính thức hẹn hò, mọi thứ khá trôi chảy. Chúng tôi dường như không gặp bất kỳ trở ngại nào, ngay lập tức tôi có thể cảm thấy sự an toàn, tin tưởng khi ở với Khoa. Vậy mà giờ đây, cảm giác lại là có thứ gì đó khiến tôi không còn thấy sự tin tưởng 100% nữa. Có lẽ là do anh quá lo cho bạn mình, có lẽ là do sau hàng loạt vụ việc Tiến bắt nạt, Mai và Ỷ Nguyên hay cả việc Khoa liên tục nhờ tôi xem thử người này người kia thế nào.

Từ đó, tôi cảm thấy mình cũng chẳng còn lại sự ưu tiên của anh. Tôi hiểu Khoa là kiểu người sống tình cảm và vì bạn bè rất nhiều. Nhưng… có bao giờ anh dừng lại một chút để đặt câu hỏi liệu bạn anh có tốt đẹp tới mức đó không? Vì vậy tôi mới quyết định nếu phải tìm chân tướng, tôi chắc chắn sẽ tìm chân tướng kẻ đồng phạm chứ không phải minh oan cho Tiến!

***

Đến nhà thi đấu, chúng tôi bắt gặp ngay Đại, Huân, Danh, là những người cùng đội bóng rổ của Tiến, đang ngồi cùng nhau. Không nói nhiều, tôi đến thẳng chỗ họ, chìa chiếc huy hiệu ra và hỏi:

-         Cái này nhìn quen không? Mấy ông có biết của ai không?

Tụi nó nhìn qua một lượt rồi cười khì, Danh nói:

-         Cái này là huy hiệu kỷ niệm giải rồi, trận này hay lắm nha nên tụi nào cũng giữ kỹ.

Nói xong rồi cả đám đưa ra nào balo, nào áo khoác đang đính huy hiệu của mình. Sam hỏi tiếp:

-         Tụi bây có biết ai trong đội bây giờ bị mất huy hiệu này không?

-         Làm sao mà biết được, mà có chuyện gì không? – Đại lên tiếng, tỏ vẻ hơi phiền phức.

Rời khỏi chỗ tụi nó, chúng tôi đi hỏi thêm vài đứa khác nữa trong đội, ai cũng đang giữ huy hiệu của mình. Chỉ còn đúng một người nữa, người ngay từ đầu đã nằm trong tầm ngắm của chúng tôi, Tâm. Nhưng theo lời những người khác trong đội, cũng đã mấy ngày rồi không thấy Tâm xuất hiện.

Đành kết thúc buổi hỏi chuyện hôm nay, mẹ Khoa cũng đã gọi điện nãy giờ nên Khoa không thể nán lại lâu hơn nữa, anh chào mọi người để đi trước, không quên nhìn sang tôi một cái nữa, nhưng… tôi lại lãng tránh ánh mắt ấy. Đạt cũng nói rằng hiện tại Tâm mới là người khả nghi nhất, tìm được Tâm, hỏi được chuyện là sẽ giải quyết được vấn đề của Tiến. Nói rồi Đạt cũng nhanh chóng ra về.

Tôi tựa lưng vào cột tường, hơi thở dài một cái mà quên mất Sam vẫn còn đang đứng đó. Sam nhìn tôi, có lẽ cậu ấy nhìn ra thái độ giữa tôi và Khoa ngày hôm nay. Sam hỏi han:

-         Xuyên với Khoa… có chuyện gì à?

Tôi mỉm cười một cái, cũng không có ý định giấu giếm. Bởi trước đó tôi cũng từng nhìn thấy Sam rất buồn bã và khuyên cậu ấy hãy chia sẻ thay vì giấu đi mọi thứ trong lòng. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi chỉ nói rằng tôi và Khoa chỉ đang cãi nhau vặt vãnh thôi. Sam có vẻ hơi ngượng ngùng, tôi không hiểu tại sao. Mặc dù trong đám bạn của Khoa, tôi cũng không có hảo cảm với ai, nhưng với Sam tôi thấy cậu ấy khác lắm, cũng tự thấy quái lạ người như cậu ấy lại chịu chơi chung với Tiến và Đạt.

Sam cười, đưa tay vỗ vai tôi rồi trấn an:

-         Nhiều khi nó trẻ con vậy thôi, nhưng mà nó sẽ hiểu và tìm cách nói chuyện lại với Xuyên thôi.

Tôi cũng chỉ biết cười đáp lại, cho không khí bớt ngượng ngùng một chút.

***

Ngày hôm sau, lớp tôi có 2 tiết Thể dục cuối, thế là cả lớp nhanh chóng xuống phòng tập và không quên mang theo cả balo của mình để tiện tan tiết sẽ về luôn. Lớp tôi thường có thói quen sẽ để hết balo ở một góc phía sau khán đài trong nhà thi đấu, lần này cũng vậy. Tiết học hôm nay phải bắt cặp, đương nhiên Chi và Mai là cùng một cặp rồi. Nhìn thấy Ỷ Nguyên hơi bơ vơ, bọn nó lại cười cợt. Nguyên cũng cố gắng né tránh bọn nó.

Tôi đi đến để kéo cậu ấy ra, giúp cậu ấy đỡ ngượng ngùng một chút. Bình thường tôi cũng không thân thiết hay tiếp xúc với Ỷ Nguyên nhiều, nhưng kể từ sau vụ cậu ấy bị đám Mai bắt nạt, tôi lại để ý đến cậu ấy nhiều hơn. Lúc nào Nguyên cũng nhút nhát, cũng yếu thế. Tôi nhớ có một lần Khoa nói rằng có thể cậu ấy chính là người đứng đằng sau cái tài khoản K đang giật dây toàn trường kia. Về tôi, tôi không thể tin nổi điều đó bởi Nguyên giống như một con chim nhỏ chỉ hút mật, không thể làm hại đến ai được.

Bài tập hôm nay là chạy tiếp sức, hai cặp sẽ thi đấu với nhau. Khi thấy tôi và Nguyên cùng bắt cặp, Mai và Chi nhanh chóng xung phong “thi đấu” cùng bọn tôi. Hay rồi, hai đứa nó ghét cả tôi và Nguyên mà. Nguyên tỏ vẻ lo lắng, cậu ấy cứ nắm chặt đôi tay mình lại. Tôi nhìn sang và cô gắng trấn an:

-         Chỉ là bài chạy bình thường thôi, đừng quan tâm tụi nó.

Vào vạch xuất phát, Mai không quên ném cho tôi một ánh mắt đầy phán xét. Chi thì ở vị trí tiếp sức phía trên, cả Nguyên cũng vậy. Cả bọn nhanh chóng vào vị trí, chờ hiệu lệnh từ thầy thể dục. Tôi vô tình đưa mắt nhìn sang khu vực để đồ của cả lớp, thấy hình như có ai đang lấp ló. “3… 2…” hiệu lệnh dần vang lên, nhưng tôi cứ căng mắt nhìn mãi về phía đó, là ai vậy?

“1, bắt đầu!” thầy thể dục yêu cầu xuất phát! Tôi và Mai ngay lập tức dùng hết sức mình tiến thẳng về phía trước. Hình ảnh kẻ lấp ló dần hiện rõ hơn, một tên nào đó trong một bộ áo hoodie màu đen, không thấy mặt, đang xới tung balo của chúng tôi lên.

“Cố lên! Cố lên!” tiếng hò reo của cả lớp. Chi ở phía trước liên tục thúc giục Mai: “Cố lên, Mai! Cố lên!”. Đến vị trí tiếp sức, đáng lẽ phải đưa gậy cho Nguyên, nhưng tôi vẫn đâm đầu chạy thẳng về phía trước, để lai cả Nguyên, Mai và Chi với ánh mắt kinh ngạc, Nguyên gọi với theo: “Xuyên! Cái gì vậy?”. Chi tiếp tục chạy hướng thẳng về đích, nhưng tôi đã chuyển hướng, bỏ ra khỏi làn chạy để đuổi theo kẻ mặt áo đen ấy.

Thầy thể dục thổi còi, ra hiệu cho tôi quay lại, nhưng tôi không thể để mất cơ hội này. Cái tên đó đang tìm chiếc huy hiệu, chắc chắn hắn là thủ phạm! Nhìn thấy tôi đang tiến tới gần, hắn bỏ chạy. Ra khỏi nhà thi đấu, tôi đuổi theo hắn qua các hành lang của trường. Đến một ngã quẹo, tôi vô tình va phải Vi Hoàng đang đứng đó, chúng tôi ngã nhào ra sàn.

Lập tức đứng dậy, tôi nhìn xung quanh, chẳng còn bóng dáng tên áo đen ấy nữa. Tôi bực dọc. Vi Hoàng đứng dậy, từ từ phủi tay, hỏi tôi:

-         Sao lại chạy bán mạng như thế?

-         Ông làm tôi mất dấu cái đứa áo đen kia rồi! – Giọng tôi hơi khó chịu.

-         Không cần đuổi theo đâu. – Vi Hoàng nói vô cùng bình thản, giờ thì tôi đã hiểu mỗi lần Khoa kể cho tôi cái cách tên này luôn bình thản trước mọi thứ.

Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của tôi, Hoàng đưa tay ra, là chiếc huy hiệu đó!

-         Nó lấy cái này của cậu đúng không? – Hoàng nói như biết rất rõ tôi đuổi theo vì điều gì.

-         Nhưng tôi muốn biết người đó là ai! Giờ thì nhờ ông mà tôi mất dấu nó rồi! – Tôi vẫn còn rất bực.

-         Sao không nói sớm? – Hoàng cười, vẫn rất bình thản. Cậu ấy quay lại phía sau lưng, chau mày một cái. – Tôi cứ thắc mắc hoài tại sao Tâm lại chạy hớt hải như vậy.

-         Ông… ông thấy mặt rồi à? – Tôi nhìn Hoàng.

-         Là Tâm của đội bóng rổ đó. Nhưng mà tôi tưởng cái huy hiệu này của Tâm mới đúng chứ, sao cậu lại giữ nó? – Hoàng lật mặt sau chiếc huy hiệu lại, chỉ cho tôi một chữ T được khắc mờ ở đó. – Chữ T này không phải là Tâm à?

***

-         Là Tâm! Vi Hoàng vô tình đụng trúng cậu ấy và chỉ cho em thấy mặt sau của huy hiệu có khắc chữ T nữa! – Tôi vừa thu dọn đồ, vừa gấp gáp gọi điện cho Khoa.

-         Khoan, là Vi Hoàng nói cho em à? – Giọng Khoa có vẻ như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra phía bên kia đầu dây.

-         Em biết anh ác cảm với không tin Vi Hoàng, nhưng chuyện này khá chắc chắn đó. – Tôi cố gắng hướng Khoa về đúng câu chuyện.

-         Vậy… vậy thì người trong nhà vệ sinh hôm đó là Tâm và Tiến à. Chẳng trách… - Giọng Khoa hơi trùng xuống, có vẻ thất vọng.

-         Ngày mai em sẽ đến nói chuyện rõ ràng với Tâm, nếu nó không tự nhận với nhà trường, em sẽ nói. – Tôi quả quyết, cúp máy và không để Khoa nói thêm gì nữa. Vì tôi hiểu anh luôn tìm cách để tin rằng bạn mình trong sạch.

Đang lật đật dọn đồ, thầy thể dục đi ngang qua tôi và nhìn với ánh mắt đầy trách cứ, thầy không nói gì và thở dài. Sau đó là Mai và Chi cùng đến cười cợt:

-         Sợ đến mức bỏ chạy như thế luôn à Xuyên? – Mai giở giọng châm chọc.

Tôi không nói gì, không quan tâm. Mai tiến đến gần tôi hơn, gằn giọng:

-         Tao biết hết rồi. Hôm đó đếch có giám thị gì cả. Là mày đúng không?

Dừng việc thu dọn đồ lại, tôi nhìn thẳng lên ánh mắt của nó, không nói gì, tôi chỉ muốn thể hiện cho nó biết rằng dù nó có đe dọa, có giở trò gì tôi cũng không sợ. Mai khoanh tay, vẫn ánh mắt đầy sự châm chọc, nó nói tiếp:

-         Tại sao phải bao che cho nó? Mày biết nó làm gì với Đạt, với… Khoa mà.

Tôi vuốt tóc, ánh mắt nhìn xuống một chút rồi lại nhìn thẳng vào mắt Mai, tôi không muốn giải thích gì cho kẻ không biết điều:

-         Tao không nhìn được thứ dơ bẩn!

Mai hơi cúi mặt xuống, nhưng ánh mắt vẫn trợn to lên nhìn tôi, nó thở mạnh một cái, nhịp thở ngày càng mạnh hơn đến mức đôi vai gầy gò của nó phải nhịp lên nhịp xuống, và tôi biết nó cũng đang cố gắng kiềm chế lại. Nhiều đứa nói rằng nó “điên” lắm, nhưng mà là “điên” theo kiểu… điên thật ấy. Chắc bây giờ nó đang cố gắng không để sự điên rồ của bản thân phải tràn ra ngoài.

Chi đặt tay lên vai nó, như để xoa dịu tình hình. Mai nhắm mắt lại hít một hơi sâu, rồi nó lại nhìn tôi:

-         Sẽ có ngày… tao thề, khi Khoa đá mày! Khi mày đếch còn liên quan gì đến bạn bè của Đạt nữa, tao sẽ khiến mày sống không yên! Miễn là tao và mày vẫn còn hít thở chung không khí ở cái trường này!

“Đe dọa” xong, nó và Chi nguẩy lưng bỏ đi. Cứ làm như tôi sợ hãi với những gì nó nói vậy. Nhưng càng ngày tôi càng tin chuyện tâm thần của nó có vấn đề. Đứa học sinh 17 tuổi quái nào có thể nói được những điều đó chứ?

Thấy Chi và Mai bỏ đi, Nguyên bẽn lẽn đi đến chỗ tôi, ánh mắt đầy lo lắng, giọng nói như thể mọi tội lỗi là của mình:

-         Bà không cần vì tôi mà gây chuyện với tụi nó.

Tôi chỉ cười một cái, vỗ lên vai Nguyên rồi chào cậu ấy.

***

Hôm sau, chưa kịp vào tiết đầu tiên, khi vừa đến cửa lớp tôi đã nhìn thấy ba ông tướng kia xếp hàng trước cửa lớp. Vừa nhìn thấy tôi, Khoa đã vội đi đến:

-         Em định làm gì? Chuyện này không được làm một mình. Tụi anh sẽ để cho em giải quyết nhưng… phải có mặt anh và mọi người ở đó.

-         Ok, vậy thì mọi người không được cản trở những quyết định của em – Tôi nói.

-         Thì… hợp lý nhưng mà… - Đạt lên tiếng, như muốn giải thích gì đó. – Nếu chuyện này thật sự do một tay thằng Tâm làm, chắc chắn nó phải chịu tội. Và… có thể… chúng ta sẽ hỏi Tâm rằng thật sự Tiến có liên quan không?

-         Mọi người vẫn tin Tiến không liên quan trong khi tôi nghe tiếng có ít nhất 2 người trong nhà vệ sinh nữ hôm đó và… bằng chứng video Tiến ra vào nhà vệ sinh à? – Tôi hỏi vặn lại.

Cả ba bọn họ nhìn nhau, bối rối. Khoa cố gắng làm tôi bình tĩnh hơn, nhưng anh ấy không hiểu, tôi cần Khoa bớt ưu tiên bạn bè của mình, nếu không anh sẽ không bao giờ nhìn thấy mọi thứ tôi nhìn thấy được. Tôi thở dài:

-         Được! Chỉ cần bắt Tâm khai ra hết là được! Rồi mọi người tự tìm câu trả lời về Tiến cho mọi người, tôi tự tìm câu trả lời về đồng phạm. Hợp lý chưa?

Cả ba lại nhìn nhau, gật đầu. Bọn con trai khi được thả vào cùng môi trường tự nhiên có thể ngốc nghếch đến mức nào chứ?

***

Tuyệt đối không được để Tâm nghi ngờ rằng chúng tôi đang định làm gì cậu ấy cả, cả sáng ngày hôm nay, tôi và ba người còn lại chỉ im lặng biết kế hoạch của nhau, không gặp ai hỏi han về cậu ấy, bởi chúng tôi biết rằng Tâm sẽ “chuồn” mất nếu chúng tôi là dữ chuyện này lên, đó là ý kiến của Sam.

Sam cho rằng chỉ cần sau giờ tan học, cả bọn đứng hẹn ở góc phía sau nhà thi đấu, chắc chắn sẽ nhìn thấy Tâm ở đó. Và vì sao Sam biết điều đó ư? Bởi đó là nơi Tiến hay cúp tiết để đến đó. Quả nhiên như chúng tôi dự đoán, vừa đến khu sau nhà thi đấu, chúng tôi đã thấy Tâm đang ở đó, trông cậu ấy vô cùng bồn chồn, đôi mắt hơn thất thần.

Vừa bắt gặp, Đạt đã nhanh chóng đi về phía trước, phong thái rất hiên ngang:

-         Cũng đã hơn 1 tuần rồi, không lẽ cứ cúp tiết như vậy sao?

Nhìn thấy chúng tôi, Tâm hơi giật mình, dường như muốn chạy ngay khỏi đó, cậu ấy nắm lấy cặp xách kéo lên. Đạt dừng bước, đưa bàn tay ra vẫy như muốn nói Tâm hãy thôi chạy nữa đi.

-         Tụi tao chỉ muốn hỏi chuyện mày và Tiến thôi. – Đạt nói, rất điềm tĩnh.

Tâm nhìn Đạt, rồi lại nhìn sang phía sau. Khi cậu ấy thấy tôi, gương mặt hơi tái xanh đi. Cậu ấy lắp bắp:

-         Tiến… thì liên quan gì đến tao?

-         Mày có biết gì về vụ thằng Tiến bị đình chỉ không? – Đạt nói ngay sau khi Tâm dứt lời.

-         Tao… tao không biết. – Giọng nói của Tâm vẫn còn run rẩy.

Đạt dường như mất đi sự bình tĩnh, cậu ấy nhắm mắt lại nhún vai một cái. Tôi lập tức tiến lên phía trước, đưa ra chiếc huy hiệu cho Tâm:

-         Cái này của ông đúng không? Hôm qua ông là người lục cặp tôi lấy cái này đúng không?

Gương mặt Tâm hiện rõ lên nét sợ hãi, cậu ấy quay mặt đi chỗ khác.

-         Ông là người… trong nhà vệ sinh nữ hôm đó đúng không? Ngoài Tiến ra còn có ông nữa! – Tôi dồn dập.

Tâm hơi hoảng loạn, cậu ấy liên tục né tránh. Đạt bắt đầu to tiếng:

-         Mày khai đi! Mày mới là đứa gắn camera quay lén!

-         Tao không có! – Tâm phản bác.

-         Vậy mày giải thích sao về cái huy hiệu này? Xuyên nhặt được ở nhà vệ sinh nữ đó! Nó là của mày. – Đạt đã to tiếng.

-         Nhưng tao không gắn camera quay lén gì cả. – Giọng Tâm như muốn vỡ ra.

Đạt liền túm lấy cổ áo của Tâm:

-         Chuyện mày làm mà để một mình thằng Tiến chịu à?

Đạt nắm quá chặt, Tâm cố gắng đẩy ra nhưng vẫn không được. Tôi cầm lấy tay Đạt cố gắng kéo cậu ấy ra. Khoa và Sam thấy vậy cũng vội chạy đến can ngăn. Phải ba người kéo Đạt mới chịu buông. Tâm ngã lăn ra đất, cậu ấy loạng chạng đứng dậy, quần áo xốc xếch. Đạt vẫn liên tục buông lời chửi rủa:

-         Thằng chó! Vậy mà thằng Tiến xem mày là anh em tốt trong đội!

Mặc dù không muốn ẩu đả xảy ra, Sam vẫn châm thêm dầu vào lửa:

-         Tới nước này còn giấu giếm cái gì nữa! Chuyện dơ bẩn mày làm nhưng chỉ để một đứa chịu à?

-         Thôi đi! – Tôi lên tiếng, rồi nhìn sang Tâm. – Nếu ông không làm, vậy là Tiến làm à? Tụi tôi chỉ muốn biết đầu đuôi sự thật thôi. Nếu ông không làm gì tại sao từ lúc đó tới giờ cứ phải lấm la lấm lét như vậy?

Đat và Sam lại tiếp tục tấn công Tâm bằng những lời nói, mọi thứ càng lúc càng trở nên hỗn loạn hơn. Giữa nhiều âm thanh dồn dập ấy, Tâm chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, rồi cậu ấy nhìn thẳng vào chúng tôi, một đám láo nháo, mà nói rằng:

-         Tiến đưa băng vệ sinh cho tao! Được chưa!

Cái đống âm thanh láo nháo ấy bỗng chốc dừng lại, thay vào đó là hàng loạt ánh mắt hoang mang của tôi, của Khoa và cả Đạt với Sam. Tiến đưa băng vệ sinh cho… cho Tâm ư?

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này