CHƯƠNG 25: HỌ ĐÓI KHÁT MỘT TIN CHẤN ĐỘNG
PHẠM MINH KHOA
Đã là ngày thứ ba tôi nghỉ học, môi sáng tôi cứ thay bộ áo đồng phục vào, nhìn mình trước gương rồi lại… thôi. Tôi viện hết cớ này đến cớ khác để xin mẹ cho được nghỉ hôm nay. Mẹ tôi hiểu rõ có chuyện gì đó, nhưng cũng không thúc ép tôi phải nói ra.
- Được rồi, hôm nay nữa thôi nhé, con không thể nghỉ như vậy hoài được. Nếu nghỉ hơn một tuần thì rắc rối lắm. – Mẹ nói, giọng vô cùng lo lắng.
Không hiểu sao cứ mặc lên bộ đồng phục ấy, cái cảm giác mọi người nhìn tôi, xì xầm về tôi lại xuất hiện, và nó khó chịu vô cùng. Không có một lời kỳ thị nào được nói ra, nhưng dường như tất cả đều là bàn tán về cái chuyện “xu hướng tính dục” ấy. Tôi cũng không muốn giải thích, tôi không có trách nhiệm thanh minh những điều này với ai cả. Mệt mỏi thật, giá mà chúng ta có thể kệ nhau một chút nhỉ.
Tin nhắn trong nhóm chat vẫn được gửi liên tục. Tiến và Đạt cũng thay phiên nhau gọ itôi suốt, nhưng tôi không trả lời. Trời ạ, tâm trạng đâu mà còn trả lời làm gì. Tôi cũng chưa nghĩ ra được mình cần phải đối diện với bọn nó và giải thích thế nào. Đạt có nhắn riêng cho tôi một tin: Tao biết mày đang bị hại, tao biết chuyện này là do K làm. Mày không cần phải sợ, mày cần dũng cảm đứng lên với tụi tao. Giống chuyện của Tiến mấy tuần trước vậy, tụi mình có thể giải oan cho mày mà.
Nhưng có điều không có ai bị oan ở đây cả. Tôi hôn Gia Bảo là thật, đâu đó trong tôi biết mình cũng có thể có tình cảm với nam giới là thật. Đó chỉ luôn là điều tôi lựa chọn không nói ra mà thôi.
Nửa ngày trôi qua, tôi vẫn nằm ì ạch trên giường, mới khoảng ba giờ chiều tôi đã nghe tiếng chuông cửa. Chưa kịp đợi tôi ngồi dậy, theo sau đó là tiếng đâp cửa liên tục cùng giọng thằng Tiến cứ sang sảng:
- Mở cửa! Mở cửa đi Khoa!
Vội vã chạy xuống để mở cửa cho tụi nó, nếu tôi trễ thêm giây nào chắc cánh cửa nhà tôi sẽ không chịu nổi nữa mất. Chưa hết giờ học, nhưng Tiến, Sam và cả Đạt đã xuất hiện trước nhà tôi rồi. Tôi trưng ra ánh mắt khó hiểu nhìn bọn nó, Đạt liền nói ngay:
- Tụi tao cúp học qua đây.
Sau đó tụi nó cứ thế tự nhiên bước vào nhà.
- Tụi bây tới đây làm gì? – Tôi thắc mắc.
Tiến liền ngồi ạch xuống ghế sofa, đưa hai tay lên thành ghế, dáng ngồi vô cùng thoải mái. Đạt cởi áo khoác, vừa xếp gọn lại vừa nói:
- Mày không nghe máy, không trả lời tin nhắn. Tụi tao phải chắc chắn là mày còn sống.
Sam đứng tựa lưng vào một vách tường, nó khoanh tay lại, gương mặt đăm chiêu nhìn tôi và nhẹ nhàng nói:
- Khoa, tao xin lỗi.
Tôi nhìn nó, không nói gì, nhưng cũng không thể hiện chút giận dỗi nào với nó. Thật lòng tôi không giận nó bất cứ chuyện gì cả. Chỉ là… trong tôi hơi hỗn độn một chút. Tôi bỏ đi lên phòng, tụi nó cũng ngay lập tức đi theo sau. Tiến huých nhẹ vào người Sam nói nhỏ, nhưng kiểu nói nhỏ của nó khiến ai cũng nghe thấy cả:
- Mày lại làm nó giận rôi đấy!
Còn Đạt, nó cứ liên tục hỏi thăm tôi, nó hỏi tôi cảm thấy sao rồi, có thể tới trường lại bình thường chưa. Rằng tôi đừng nên nghe những lời bàn tán của tụi trong trường nữa, không lâu sau mọi chuyện cũng sẽ chìm vào quên lãng thôi, hoặc nếu tôi muốn vùng dậy tụi nó sẽ sát cánh với tôi làm chuyện đó.
Vào phòng, tôi ngồi xuống giường, ôm mặt mệt mỏi, và tôi nói với tụi nó:
- Không!
Tất cả im lặng, nhìn tôi đầy khó hiểu. Tiến lẩm bẩm:
- Không cái gì cơ?
- Tao không giận Sam, tao biết tụi bây không cố ý chuyện ở… ở phòng phát thanh. Đáng lý ra tao nên chia sẻ thật tình mọi chuyện với tụi bây hơn. Và không, tao không muốn vùng lên cái gì cả. Những chuyện đó đều là thật, từ chuyện tao hôn Gia Bảo. Thì sao? Tao không có tình cảm gì với nó cả tao chỉ… hơi tò mò. – Tôi bắt đầu nói ra những gì tôi nghĩ.
Đạt ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, vỗ vai. Tôi nói tiếp:
- Tao làm chuyện có lỗi trước, là tao đã không đúng với Xuyên. Tao cũng chưa dám gặp Xuyên nói gì về chuyện đó.
Tiến hơi nhăn mặt, nó thắc mắc:
- Vậy… mày có… xem Xuyên là bình phong không?
Sam và Đạt cùng lúc lên tiếng:
- Trời ơi, Tiến?
- Tao chỉ… tao chỉ khó hiểu thôi mà. – Nó vội giải thích.
Tôi hơi cười nhẹ, cái sự “chậm tiêu” đó của thằng Tiến luôn khiến tôi cảm thấy đó là một tài năng hài hước ẩn giấu.
- Nhưng tình cảm của tao với Xuyên cũng là that. Không có lúc nào tao xem Xuyên là bình phong hay để trốn tránh việc tao… - Tôi nói, đưa hai tay lên tạo thành dấu ngoặc kép để đề cập “việc đó”. – Tao không quan tâm người khác nghĩ gì, cái tao quan tâm là tụi bây. Tao muốn tụi bây biết…
- Mày… gay à? – Tiến lại hơi thắc mắc.
- Trời ạ, mày để nó nói hết được không? – Đạt quay sang nhăn nhó với Tiến.
- Tao nghĩ tao không phải là gay, có thể tao là chữ B trong 4 chữ đó. – Tôi giải thích. – Cũng không chắc, hiện tại thì tao thấy là vậy. Tất cả những điều này vẫn còn quá mới với tao. Tao vẫn đang tìm hiểu, tao tò mò rất nhiều, đó là lý do tại sao tao muốn thử hôn Gia Bảo, để xem liệu tao thật sự có thể nảy sinh gì đó với nam không.
- Gia Bảo sẽ hận mày đến xương tủy Khoa à. – Tiến vừa nói, vừa lắc đầu.
- Tao biết, vì vậy tao cũng sai với cả nó nữa. – Tôi thở dài.
Một khoảng im lặng kéo dài, có lẽ không ai biết phải nói gì nữa. Rồi Sam cũng lên tiếng, nó thú nhận chuyện nó biết tôi hôn Gia Bảo từ Xuyên. Rằng đêm đó Xuyên đã vỡ vụn thế nào và nó chỉ vô tình có mặt ở đó nên đã cùng Xuyên đi bar tối đó. Nó xin lỗi vì đã không nói sớm hơn, cũng là một phần khiến tất cả mọi chuyện thành ra cớ sự này. Tôi với Sam làm lành, Tiến và Sam cũng vậy, tụi nó thôi “thù ghét” nhau vì tôi rồi.
Tiến lôi cả bốn đứa choàng tay vào vai nhau, như kiểu đội bóng trước khi ra trận vậy. Nó cứ kêu lên hùng hục như âm thanh khí thế chuẩn bị xung trận. Vậy là bốn chúng tôi đều cùng cười phá lên. Tiến ôm đầu tôi xoa thật mạnh làm rối hết cả tóc, nó nói giỡn:
- Xin lỗi nhưng mày không được làm thằng bạn LGBT đầu tiên của tao rồi!
***
Bầu trời đón tôi trở lại trường bằng một màu âm u đen kịt, sấm cứ ngầm rầm lên sau những tán mây. “Chắc hôm nay mưa lớn lắm đây”, mẹ tôi nói khi nhìn ra ngoài cửa kính xe. Đến cổng, tôi bước xuống, không bước vào ngay mà cứ thế ngước lên nhìn bầu trời đen kịt kia, hít một hơi sâu, tự nhủ với lòng rằng không sao đâu, mày cũng đâu phải cái rốn của vũ trụ, đã ba ngày trôi qua rồi chắc chẳng ai còn quan tâm nữa.
Ấy thế mà lại chẳng như tôi nghĩ, vừa bước vào khu hành lang đầu tiên, đã có nhiều người liếc mắt nhìn khi thấy tôi. Đúng là bọn họ đã quên, nhưng sự xuất hiện của tôi chắc hẳn đã gợi nhắc lại cho họ về câu chuyện đó. Cố gắng không quan tâm, tôi chỉ chăm chăm tiến về phía trước, rồi nhìn thấy Xuyên từ xa. Tôi chợt dừng bước lại, kế hoạch hôm nay của tôi có bao gồm sẽ nói chuyện với Xuyên không nhỉ? Lần trước em ấy đã dẫn tôi chạy khắp các vòng sân rồi. Tôi gọi Xuyên từ xa, em ấy nghe thấy, quay lại nhìn, ánh mắt nhìn tôi thật khó tả, là kiểu ảnh mắt tôi chưa bao giờ thấy ở em ấy trước đây.
Chúng tôi đứng ở một góc khuất ở khu D, như thể cuộc nói chuyện này là bị ngăn cấm. Chúng tôi ngồi ngang nhau, không nói gì, chẳng biết phải mở lời làm sao. Rồi tôi lấy hết can đảm:
- Những ngày vừa qua anh không thấy em gọi cho anh nữa.
Xuyên im lặng một lúc, tôi nói tiếp:
- Chắc giờ em ghét anh lắm đúng không? Anh chỉ muốn em biết rằng anh không xem em là “bình phong” hay dùng em để che giấu gì cả…
- Trời ơi, anh luôn là người chạy trốn khi gặp chuyện gì đó. Em quá mệt mỏi rồi Khoa. Em gọi anh thì có ích gì? Anh có nghe máy nữa không? – Xuyên cắt ngang, giọng nói có phần hờn dỗi trong đó.
Chúng tôi quay sang nhìn nhau, đây rồi, tôi hiểu ánh mắt lạ này rồi, là sự thất vọng. Tôi cố gắng giải thích tiếp:
- Anh làm chuyện sai trái với em, anh không nên như vậy. Nhưng tình cảm của anh dành cho em là thật lòng. Anh tin em hiểu điều đó. – Tôi hít một hơi thật sâu. – Có thể trước giờ anh không phải thẳng 100% như anh nghĩ, có thể… anh là bi.
Không gian im ắng, chỉ còn tiếng sấm và gió, thậm chí tiếng thở của hai đứa cũng không còn nữa. Tôi cứ liếc mắt qua nhìn Xuyên xem phản ứng thế nào, nhưng em ấy hoàn toàn không có một cảm xúc gì, chỉ còn lại sự mệt mỏi. Cuối cùng, Xuyên cũng lên tiếng:
- Nếu anh có là gay em cũng không giận đến thế. Anh có chủ động hôn Gia Bảo không?
Câu hỏi đó bỗng khiến tim tôi đập mạnh hơn bình thường, dù chuyện này đã bị phanh phui, nhưng câu hỏi này như khiến tôi bị phanh phui thêm lần nữa. Tôi khẽ gật đầu, theo sau đó là vô vàn lời xin lỗi và cầu xin em ấy hãy nghe tôi giải thích. Nhưng đáp lại tình cảnh này, Xuyên chỉ nhắm mắt, thở dài như không muốn nghe thêm một lời nào nữa.
Tiếng sấm trên bầu trời bắt đầu lớn hơn, gió thổi mạnh hơn. Xuyên như muốn bùng nổ theo cả tiếng sấm đó:
- Dù anh có hôn Gia Bảo hay một cô gái khác cũng vậy thôi. Anh nhận thức được điều đó là sai. Anh chủ động chuyện đó. Em không muốn nghe lý do của anh đâu, xin anh đừng lấy cái cớ là vì anh tò mò, muốn thử hay gì nữa.
Xuyên vừa dứt lời, tiếng sấm lại vang lên lần nữa, chưa có giọt mưa nào nhưng đôi mắt em ấy đã bắt đầu ướt, đỏ hoe lên. Xuyên nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt cũng vì thế mà chảy xuống bên má:
- Mình không thành nữa đâu.
Xuyên đứng lên định đi, lập tức tôi nắm lấy tay em ấy:
- Nhưng anh không muốn. – Đôi mắt tôi cũng bắt đầu nhòe mờ đi, tôi cố kiềm nén.
Xuyên đưa hai tay lên má tôi, nhẹ nhàng nói:
- Nhưng em mệt rồi.
Rồi cô ấy hôn lên trán tôi, quay lưng bước đi thật nhanh. Tôi cứ ngồi đó, đờ đẫn, vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Tôi cứ ngồi đó nhìn theo, đến khi hình dáng của Xuyên đã khuất bóng. Mưa bắt đầu nặng hạt, chúng cứ theo chiều gió mà tát vào mặt tôi. Thì ra hôm nay mưa lớn… là có lý do của nó.
Lê bước trở lại phòng học, đôi chân tôi nặng nề như một tên tù nhân bị xích tạ vào chân. Trong lòng tôi cứ như đang cố gắng giữ lại không để mọi thứ vỡ tan ra. Xung quanh tôi, bọn họ vẫn cứ bàn tán, vẫn cứ nói, nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa. Cả thế giới đã vỡ vụn ngay trước mắt tôi, mà chính tay tôi đã gây ra điều đó.
***
Đến lớp, tôi ngồi vào vị trí và nằm úp mặt xuống bàn ngay. Khi Đạt vào nhìn thấy tôi như vậy, nó liền đến hỏi thăm. Nhưng tôi không nói gì cả. Nó liếc nhìn tôi một lúc rồi lại hỏi:
- Khoa, mày đang giữ nhật ký của An An à?
Tôi ngồi dậy, nhìn nó khó hiểu, Đạt liếc mắt qua hộc bàn của tôi. Một góc của một cuốn sổ tay lộ ra, nhìn nó y hệt 2 cuốn nhật ký trước đó của An An. Tôi cầm lấy, cảm thấy khó hiểu:
- Không phải là tụi bây đã trả lại cho nhà An An rồi sao? – Tôi thắc mắc.
Tôi mở cuốn sổ ra, đọc lấy những trang đầu tiên. Đích thực là nhật ký của An An, nhưng lần này nội dung mới hơn. Có lẽ nào… đây là quyển thứ ba mà mẹ An An đã từng nói. Vậy tại sao nó lại ở đây?
- Hình như đây là một quyển khác của An An. – Tôi cầm giơ lên, nói với Đạt.
- Là ai đã để vào vậy? Không lẽ là K à? – Đạt tự hỏi.
Quả nhiên, chỉ có lời giải thích đó là hợp lý. Đạt quay về bàn ngồi, liền nhắn tin vào báo với group. Nhưng khi tôi quay lại, dường như Đạt cũng tìm thấy gì đó bên trong hộc bàn của mình. Tôi hỏi:
- Là gì vậy?
Đạt cầm một xấp các tờ tin tức được cắt rời từ báo đưa lên:
- Tao không rõ nữa. – Nó đọc thử một mẫu tin. – Là mấy bài đưa tin về khu Riverside. Chủ yếu là về lễ khởi công.
Tiến, Sam cũng đã vào lớp, tiếng trống báo hiệu giờ học bắt đầu. Tụi nó xem trong hộc bàn nhưng chẳng có gì, dường như chỉ có tôi và Đạt là nhận được “món quà” từ K mà thôi. Ngay sau đó, K gửi cho bốn chúng tôi tin nhắn. Hắn gửi cho tôi một thông tin kèm một link bài báo rất cũ: Mày có biết Xuyên từng tham gia một vụ bắt nạt tập thể, khiến nạn nhân phải chết không?
Tôi nhấn vào link bài báo, đưa tin về vụ án học sinh tự sát tại trường cấp hai của Xuyên. K lại gửi tiếp cho tôi một đoạn video, quay bằng điện thoại đời cũ nên rất mờ nhòe. Góc quay rung lắc dữ dội, loáng thoáng nhìn thấy Xuyên trong đó. Người quay video có thể là nạn nhân của vụ trên, đang vô cùng hoảng loạn, và Xuyên cũng đang rất hoảng loạn. Trong chốc lát, góc quay giật giật sang cảnh người đó bước lên mép san thượng và rồi… những hình ảnh bị nhòe, bị giật cục khi nhảy xuống.
Tôi bịt miệng mình lại như để không phải hét lên, tim đập mạnh. Tôi tắt điện thoại, nhìn sang ba đứa còn lại, gương mặt đứa nào cũng thất thần. Dường như ai cũng nhận được một tin nhắn nào đó từ K. Ngay gaiay tiếp theo, story của @KisWatching liền hiển thị, chỉ một dòng chữ: 4 chàng hotboy của chúng ta phải quyết định công khai một bí mật thôi hoặc cả bốn sẽ đều bị công khai bí mật của họ!
Những học sinh khác cũng đã nhìn thấy story đó, tụi trong lớp cũng xì xầm, liếc nhìn mắt về phía bàn của chúng tôi.
***
Một phút, hoặc nhiều hơn, cho việc họp nhóm bắt đầu.
Chúng tôi trốn học một chút để lui đến một góc hành lang khu D, nơi ít người qua lại để bàn bạc nên làm gì tiếp theo. Có nên tham gia cái trò chơi quái đãng này của K hay không? Hay là mình cứ làm như không có, không biết gì về nó nhỉ? Tiến đã nghĩ như thế. Nhưng đến giờ phút này, chúng tôi xem nhẹ những gì K làm chắc chắn hậu quả sẽ rất nặng nề.
Đạt cứ đi tới lui không thôi, nó cắn móng tay liên tục, cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó như thế. Cứ như thế này không ổn, Sam đề xuất rằng có lẽ chúng tôi nên thành thật với nhau xem nhận được tin nhắn gì từ K, Đạt trước. Nó tức giận mở tấm ảnh mà K gửi cho chúng tôi xem. Nhìn như được chụp lại từ một tấm hình cũ, trong hình là ba Đạt, có vẻ lúc ấy ông chỉ tầm 40 tuổi, đang ngồi bên cạnh một người phụ nữ không rõ mặt. Góc chụp như thế này rõ ràng là bị chụp lén, bên dưới tấm ảnh còn ghi lại thông tin chụp lại vào tháng 9/2008.
Cả bọn ngay lập tức nhìn nhau và hiểu ra vấn đề. Không khó để tất cả hiểu rằng rất có thể, tấm hình này được chụp lén bởi một thám tử nào đó mà mẹ của Đạt, bà Hạnh thuê để theo dõi. Có thể, tôi cho rằng chỉ có thể thôi, vào năm đó có khi nào… ba của Đạt đã từng có người phụ nữ khác không? Và đó chính là một bí mật mà K muốn chúng tôi công khai. Đạt dần mất bình tĩnh, đối với nó gia đình là tất cả. Và nếu có ai đó nó tôn thờ trên cả các vị thần chắc chắn phải là ba mẹ nó.
Tôi vuốt lưng nó, bảo nó bình tĩnh liên tục, nó không phản ứng mạnh, chỉ liên tục nói rằng nó bình tĩnh, không sao hết, nhưng… chúng tôi hiểu rõ nó mà. Tiến cũng đi đến bên cạnh vỗ vai, nhìn nó vô cùng đồng cảm. Rồi nó thở dài:
- Tao nghĩ… tao cũng không khác mày là bao.
Rồi nó đưa một số điện thoại cho chúng tôi xem. Sam thắc mắc:
- Đó là… số của ai vậy?
- Tao đã xem rồi… - Nó thở dài một chút. – Là của người phụ nữ đó.
- Nhưng… chỉ vậy thôi à? Mày có gọi cho người đó chưa? – Sam hỏi liên tục.
- Tại sao tao phải gọi? Tao đã vốn biết đây là số điện thoại của người đó rồi mà! – Tiến hơi cáu kỉnh một chút.
- Không ý tao là, K không thể nào chỉ đơn giản cho mày một thông tin mà mày đã biết như vậy được. Hay mình cứ thử gọi vào số điện thoại đó xem sao – Sam nhẹ giọng, cố gắng không để tình hình trở nên căng thẳng hơn nữa.
Tất cả mọi người nhìn về Tiến như trông đợi một cái gật đầu từ nó. Tôi thấy nó khó xử nên lên tiéng trước:
- Hay là thế này, mày cứ gọi thử xem tình hình thế nào, để coi K muốn nói gì với tụi mình. Nhưng mày có thể gọi kín, không cho tụi tao biết. Nếu… nếu không có gì quá kinh khủng mày có thể nói lại với tụi tao còn không thì thôi. Tụi mình sẽ tìm cách khác.
Cả bọn có vẻ đêu đồng tình với ý kiến này của tôi. Vốn dĩ chẳng ai muốn gây sức ép lên Tiến cả. Nhất là Đạt, tôi nghĩ trong chuyện này nó sẽ là người hiểu Tiến nhất. Nhưng thú thật, nếu bắt buộc phải công khai chuyện ngoại tình, Đạt sẽ để chuyện ba Tiến bị tiết lộ hơn là chuyện của nhà nó.
Tiến hít sâu, ra một góc gọi cho số diện thoại ấy. Tất cả chúng tôi chỉ ngồi lại nhìn theo bóng lưng nó. Hầu như chẳng thể đoán được họ đang nói chuyện gì với nhau. Sam thì nhìn đồng hồ liên tục, nó lẩm bẩm đã hơn 30 phút trôi qua rồi. Ý nó muốn nhắc nhở rằng chúng tôi chỉ có 2 tiếng để quyết định, nếu không… ai mà biết K sẽ còn dám làm chuyện gì nữa chứ.
Tiến quay trở lại, gương mặt của nó căng thẳng, cả hai đôi chân mày đều cau vào. Nó vuốt mũi, thở dài rồi nói:
- Bà ta có thai rồi.
Tôi, Đạt và Sam nhìn nhau, khó hiểu, rồi lại nhìn nó. Tiến đưa tay lên trán vuốt vuốt, nó nhắm mắt nhưng đôi chân mày không thể nào thư giãn được. Nó giậm chân thật mạnh:
- Mẹ kiếp! Ông ta vẫn như vậy suốt bao lâu nay! Đến mức người đàn bà kia đang có thai với ổng luôn rồi!
Mặt Tiến đỏ bừng lên, đôi mắt của nó cũng bắt đầu nổi lên các đường vân đỏ. Trời ơi, chúng tôi đã nhiều lần thấy nó tức giận, nhưng chưa bao giờ thấy nó thế này. Đạt và Sam lại cố gắng bảo nó bình tĩnh lại, nhưng nó hùng hổ tuyên bố:
- Thôi được rồi, nó muốn một bí mật bị công khai đúng không? Tao sẽ cho cả thế giới này, cả cái bệnh viện nơi ổng làm biết bộ mặt đạo đức giả của ổng!
- Tiến! Bình tĩnh đi! – Đạt đứng dậy, đi đến trước mặt, cầm lấy hai vai nó và khuyên Tiến nên hít thở thật đều. – Mình phải quyết định chuyện này cùng nhau, sẽ có hậu quả đó1
Tiến ngồi xuống, nó liên tục hít thở thật đều nhưng trong tình cảnh này cũng khó trách nếu nó không thể bình tĩnh được. Sam hơi ngập ngừng, rồi nó đưa tin nhắn của K ra. Là bệnh án của mẹ Tiến, Đạt lập tức che màn hình lại nhưng Tiến đã thoáng thấy:
- Cái gì đấy!? – Nó cầm lấy điện thoại của Sam để xem ngay.
Một lần nữa, Tiến như chết lặng, tất cả chúng tôi đều choàng tay qua nó. Không ai nói gì cả, Tiến cũng vậy. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, tôi loáng thoáng nghe được sự đè nén bên trong Tiến, nó rất muốn la lên nhưng không thể. Tôi nghe từng nhịp ư… ư… bên trong miệng nó.
Hóa ra, mẹ của Tiến đã sớm ngày bị đưa vào các bệnh viện tâm thần. Đương nhiên, người đủ khả năng làm những chuyện này chính là ba của nó. Theo lời trước đây Tiến kể, chỉ là ba mẹ nó không hòa hợp với nhau và mẹ nó quyết định tách ra để có cuộc sống riêng, không dính líu đến ba nó nữa. Ngay cả khi họ chưa từng chính thức ly hôn, ông ta vẫn ngoại tình với người phụ nữ khác đến mức có con riêng.
Trong chuyện này, có phần trăm nào là sự thật không? Có phần trăm nào là thật về việc mẹ Tiến thật sự cần điều trị tâm thần không hay chỉ là… chỉ là những gì ba Tiến muốn? Tiến cúi gầm mặt xuống, nó nhìn sang tôi hỏi:
- Bí mật của mày là gì?
Tôi đắn đo một lúc, tay đưa vào túi quần, không phải để lấy điện thoại ra, cảm giác như tôi đang muốn giữ chặc lấy điện thoại trong túi quần mình vậy. Tôi cố gắng giải thích trước với tụi nó:
- Tao muốn tụi bây biết rằng rất có thể đây chỉ là một lát cắt không đầy đủ, có thể gây ra hiểu lầm. Chúng ta sẽ không biết toàn bộ sự thật đằng sau đó là gì.
Tụi nó không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn tôi. Rồi tôi lấy điện thoại ra, cho tụi nó xem bài báo và cái video ấy. Sam nhăn mặt:
- Đó là… là Xuyên à?
- Vậy là… Xuyên là nguòi gây ra… - Đạt hơi ấp úng.
- Hoặc chỉ là liên quan theo một kiểu gì đó. – Tôi lập tức chặng đứng những gì nó định thốt ra. – Chắc chắn Xuyên không thể nào là hung thủ trong chuyện này được.
- Tụi tao không hề nói Xuyên là hung thủ hay gì cả. – Tiến nói.
- Vậy… bây giờ mình quyết định sao đây? – Sam thẫn thờ lên tiếng.
Tất cả im lặng trong một lúc, rồi Đạt lên tiếng:
- Không ai bị xứng đáng vạch trần hay bị tiết lộ chuyện riêng tư cả. Nhưng! Nếu phải chọn một chuyện, tao nghĩ chúng ta phải chọn chuyện ít liên quan, ít ảnh hưởng đến tất cả chúng ta nhất.
Rồi nó nhìn sang tôi. Tôi lập tức nhăn mặt, đứng dậy:
- Cái chó gì đấy!? Mày muốn tao công khai chuyện của Xuyên trong khi tao và Xuyên vừa mới… - Tôi nhếch một bên mắt nhìn nó, ra hiệu kiểu “mày có nói thật không?”.
Đạt nhìn sang Sam và Tiến và nói:
- Vậy tụi bây còn ý nào hay hơn không? Chúng ta phải chấp nhận thôi. Dù chuyện nào bị tiết lộ cũng sẽ có người đau lòng cả.
Tôi khì cười một cái thật nhẹ, không tin nổi người nói câu này, người đang trước mặt tôi lại là một trong những thằng bạn thân của mình. Tôi bước lại gần nó, nói như muốn thách thức lại:
- Vậy tại sao mình không dân chủ hơn đi. Cùng rút thăm xem chuyện đứa nào sẽ bị bại lộ đây.
- Tao nghĩ mày mới đang không có lý lẽ đó. Trong tất cả những chuyện này cái nào cũng bất lợi cho tụi mình cả, chỉ có vụ của Xuyên là đỡ thiệt hại nhất thôi. Tụi mày phải tính con đường hạn chế thiệt hại nhất chứ! – Đạt bứt đầu giở cái giọng kiểm soát và thao túng của nó.
Tôi nhìn sang Sam:
- Thật hả Sam? Đừng nói với tao mày cũng đồng ý.
- Nhưng tại sao mày lại từ chối? Luật là chúng ta bắt buộc phải tiết lộ một trong bốn chuyện. Nếu cùng rút thăm như cách mày nói và quyết định vẫn là chuyện của Xuyên thì… mày có chấp nhận không? – Sam nói, giọng nó bình thãn.
- Thôi được rồi! – Tiến cuối cùng cũng lên tiếng. Nó đứng dậy. – Hai trong bốn chuyện này có liên quan đến tao, tao nghĩ tao mới có quyền quyết định.
Tiến nhìn một lượt ba đứa tôi, nói tiếp:
- Dù như thế nào, tao không trách, không giận tụi bây. Tao không muốn mày hay Xuyên bị lôi vào. – Nó nói rồi nhìn tôi và Đạt. – Tao sẽ để cho ông già tao trả giá!