CHƯƠNG 26: LỜI THÚ NHẬN THỨ HAI
LÊ XUÂN TÂM
Chiếc story ấy chỉ vừa đăng, hàn trăm lời xì xầm về nhóm của Tiến đã rộ lên khắp nơi. Thật ra… tôi cũng không muốn liên quan gì đến bọn nó lắm, nhất là sau khi chứng kiến những chuyện mà bản thân cho là “quỷ dị” của K làm với tụi nó. Nhưng tôi cứ nấn ná mãi ở cái story đó. Nếu tụi nó phải thú nhận một chuyện, liệu chuyện đó sẽ là gì? Liệu nó gây ra hậu quả gì? Kinh khủng ra sao? Tôi cũng lo lắng cho Tiến một chút. Lần trước, vì chuyện của tôi mà nó đã chịu không ít hiểu lầm.
- Ê! Tụi bây nghĩ là cái lũ đó sẽ thú nhận cái gì? – Giọng thằng Danh từ phía cuối lớp vang lên đi kèm với tiếng cười khoái chí.
- Chấn động nhất bây giờ hả? Không lẽ vụ thằng Khoa là bê đê? Hôm trước khứa Tây lai mới lỡ miệng đó. – Một đứa khác nói với giọng bỡn cợt, không quên kèm theo một tràng cười khác.
Tôi quay đầu lại nhìn tụi nó. Đứa thì chống chân lên bàn, đứa thì ngồi hẳn lên mặt bàn, cứ như thế tụi nó liên tục gièm pha, bỡn cợt chuyện của người khác. Tôi cố gắng không để ý nữa, nhưng bọn nó cứ liên tục mang “chuyện của Khoa” ra mà nói.
- Nhìn vậy mà bóng hả mày. Hồi mới vô tao tưởng khứa Khoa men lắm.
- Bây giờ bóng kín nhiều mà, nhìn qua nhìn lại nhiều khi không biết hết đâu.
Tôi nhắm mắt lại, thở một hơi thật mạnh, nắm tay tôi bám thật chặc như để giữ bản thân không phải nổ tung. Tôi gọi điện cho Tiến nhưng sau vài phút điện thoại tút tút tút, chẳng có lời hồi âm nào. Giáo viên cuối cùng cũng vào lớp, tôi đưa tay xuống hộc bàn bấm gọi nó liên tục. Hết gọi rồi lại nhắn hỏi nó có ổn không? Nó đang ở đâu? Nhưng vẫn là không một tn nhắn nào hồi âm lại.
Cũng phải thôi, tôi nghĩ bây giờ chắc nó và ba đứa kia cũng rối trí lắm. Một lần nữa, tôi lại quay mặt nhìn đám thằng Danh ở cuối lớp. Mọi người hay nói tụi con trai bóng rổ trường này ngoài cái chơi bóng hay thì toàn là đầu đất. Mặc dù là một thành viên của đội bóng, tôi công nhận họ nói đúng. Nhưng có một điều mà Tiến đặc biệt hơn cái đám cuối lớp đó rất nhiều: sự nghĩa khí.
Tiến sẽ không bao giờ đem những chuyện này ra mà cười cợt. Tiến sẽ luôn bảo vệ bạn bè của nó dù… bạn nó là chuyển giới hay đồng tính. Nghĩ đến đó thôi, bên trong tôi lại dâng trào một cảm xúc vô cùng khó chịu. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần mình giữ kín chuyện này, chỉ cần không ai biết tôi trước đây là ai là được. Nhưng… liệu bản thân tôi có chịu ngồi im khi người khác lại đem những sự khác biệt ấy ra làm tiêu khiển hay không?
Những dòng chữ trên chiếc story ấy cứ liên tục xoay vòng trước mắt tôi.
Phải công khai một bí mật.
Một bí mật.
Tôi cũng có một bí mật!
Cầm điện thoại lên, mắt tôi dán chặc vào màn hình, ngón cái thì lướt mãi, lướt mãi. Một tiếng đập bàn vang lên. Tôi không quan tâm. Theo ngay sau đó là một viên phấn ném vào tóc. Tôi ngước mắt lên, nhìn thấy cô Vân đang nhăn mặt:
- Em thích làm việc riêng quá thì ra ngoài đứng cho tôi!
Tôi ngớ người ra, gương mặt vẫn thản nhiên vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả lớp đổ dồn ánh mắt lên người tôi, vậy nên tôi cứ thế đứng lên và đi ra ngoài. Ra trước cửa lớp, tôi ngoái đầu nhìn lại một chút rồi chạy hẳn xuống sân trường. Ngồi tạm tại ghế đá, tôi vừa phải lén nhìn xem liệu có giám thị xung quanh không, ngón cái lại cứ tiếp tục lướt trên màn hình điện thoại.
Sắp rồi, hình như tôi sắp đến với “thứ đó” rồi. Đang mải dán mắt vào màn hình, một bóng đen lớn xuất hiện trước mặt. Tôi nhìn lên, là cô Hương giáo sinh, trên tay đang cầm một quyển sổ. Cô nhìn tôi mỉm cười, đẩy kính lên:
- Hôm nay cô làm giám thị ngày đầu tiên. Chúc mừng em là học sinh đầu tiên mà cô bắt.
Không nói nhiều, cô bảo tôi phải đứng dậy và theo cô lên phòng quản sinh. Chẳng hiểu sao tôi lại chẳng nói năng thêm gì cả, cũng chẳng buồn giải thích tại sao tôi ngồi đó. Đến phòng quản sinh, cô bắt đầu mở quyển sổ, hỏi tên, lớp. Tôi trả lời. Sau đó cô vẫn nhìn quyển sổ, hỏi tiếp lý do vì sao tôi không trong lớp học mà lại ngồi đó, liệu có phải tôi đang muốn trốn học hay không. Nhưng tôi không đáp, tôi nhìn cô, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thành lời.
Cô nhìn tôi một lúc, bỏ cặp kính, xếp gọn lại trong tay. Tiếp theo là đóng quyển sổ lại, rồi nói:
- Cô không ghi tên hay phạt em gì đâu. Cô biết ba cái này cũng đâu có tác dụng gì. Em cứ ngồi tới hết tiết đi nếu thích. Đừng có lang thang trong sân trường là được.
Tôi nhếch mày lên ra vẻ không hiểu. Cô chỉ khì cười một cái:
- Cô là giáo sinh mà, tức là gần tuổi học trò với tụi em hơn đó. Hồi xưa cô cũng trốn tiết trốn giám thị miết. Nhưng mà lần này thôi nha, đừng có trốn tiết hoài.
Lúc này, bản thân tôi mới cảm thấy mình mới có thể lên tiếng được:
- Em… em không trốn tiết, cô Vân đuổi em ra cửa đứng mới đúng. Nhưng mà em không thích đứng nên chạy xuống ghế ngồi.
Mắt tôi đưa lên phía chiếc đồng hồ treo tường trong góc phòng. Cứ nhìn mãi, nhìn mãi như thế. Sắp kết thúc hai tiết học sáng rồi, có nghĩa là chỉ còn khoảng 30 phút nữa thôi. Tôi nhăn mày, lại nhìn xuống chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Cô Hương khó hiểu:
- Em đang có việc gì cần giải quyết à?
Tôi ngước mặt lên nhìn cô, chẳng hiểu sao lúc này đôi mắt tôi đỏ hoe. Môi tôi cứ mấp máy run run lên. Cô Hương ngay lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh xoa lưng tôi rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Em có chuyện gì à? Có cần đến phòng y tế nghỉ không?
Tôi cúi mặt xuống nhìn chiếc điện thoại trên tay, cô Hương nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, lấy chiếc điện thoại ra. Trên màn hình là một story vừa được mới đăng, từ tài khoản của tôi.
Hình ảnh một bé gái trong chiếc váy ngắn, không có nụ cười nào trên môi nhưng… được ôm lấy bởi người bà dì của mình, đang cười rất tươi. Cùng với đó là dòng caption: Đây là bí mật mà tôi muốn công khai với K! Không ai phải tiết lộ thêm bất kỳ bí mật nào nữa! (Đã nhắc đến @KisWatching).
Chỉ cần nhìn một lần cũng đủ thấy, đủ hiểu bé gái trong hình ấy mang gương mặt y hệt tôi hiện tại. Cô Hương bất ngờ, đôi mắt cô mở to rồi lại nhìn lên tôi. Không nói thêm gì cả, cô ôm lấy tôi vào lòng, vừa vỗ vai tôi vừa thầm thì:
- Em giỏi lắm. Em rất giỏi em biết không?
***
DƯƠNG ANH TIẾN
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi, cũng là lúc thời hạn mà K đặt ra đã đến. Tôi hít một hơi sâu, mở điện thoại lên. Khoan đã! Có chuyện gì vậy? Hàng chục, hàng trăm tin nhắn đổ về từ khắp nơi. Các group trường, các tài khoản Instagram. Tôi gọi ba đứa còn lại, cho chúng nó xem.
- Không lẽ… tụi mình trễ rồi nên K nó… - Khoa thắc mắc.
- Không phải đâu. – Đạt đưa điện thoại lên cho mọi người xem. – Là story của thằng Tâm đó.
Tôi cầm lấy ngay điện thoại trên tay nó, xem thật kỹ cá istory mà Tâm đăng. Chết tiệt, sao nó lại làm như vậy chứ? Vài phút sau, một story mới của K lại đăng, tôi nhấn vào xem: Tạm thời như vậy là được. Tên khốn kiếp! Tôi đưa lại điện thoại cho Đạt và chạy ngay ra khỏi đó. Tôi chạy một mạch lên lớp kiếm thằng Tâm, nhưng không thấy nó đâu. Tụi thằng Danh có vẻ cũng đã nhìn thấy story đó rồi, tụi nó xì xầm với nhau.
- Là thật à?
- Sao đó giờ tao không biết nhỉ?
Một đứa lay vai thằng Danh ra hiệu tôi đang đứng ở cửa lớp. Tụi nó quay lại nhìn. Nhưng tôi chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ đi. Trên hành lang, tôi gặp cô Hương nên khẽ gật đầu chào. Cô gọi tôi lại:
- Tiến! Em đang đi tìm Tâm đúng không?
Tôi gật đầu:
- Sao cô biết? Cô có thấy Tâm đâu không?
Cô nói rằng đã biết chuyện những cái story đó và đưa tôi xuống phòng y tế. Cô nghĩ rằng hiện tại Tâm đang khá bất ổn, có lẽ nên nghỉ hết sáng nay để ổn định lại, không nên vội về lớp. Rồi cô đưa tôi xuống phòng y tế, thằng Tâm nằm trên giường, nó không bị bệnh hay gì cả, nó chỉ… nằm đó thôi.
Nhìn thấy nó, tôi liền tiến lại đánh vào vai nó một cái:
- Mày làm cái gì vậy?
Tâm ngồi dậy, thái độ của nó vẫn còn rất thản nhiên:
- Tao nghĩ chuyện này sẽ đỡ làm khó mày với ba đứa kia hơn.
- Nhưng… - Tôi nhìn sang sau lưng như để xem có ai khác ở đó không. – Mày đã nói là không muốn ai biết chuyện này rồi mà. Tại sao mày lại làm vậy?
Tâm cứ nhìn đâu đâu một lúc, rồi giọng nó trở nên rất quyết liệt:
- Đúng là vậy. Nhưng mày không nghĩ tao cũng nên tự mình đối diện với chuyện đó hả? Tao đã suy nghĩ rất kỹ rồi, tại sao tao lại trốn tránh con người trước kia của tao như vậy? Tao tự hào về tao của bây giờ, nhưng đâu có nghĩa là tao phải chối bỏ trước đây của tao? Với lại… tao không muốn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị người khác phát hiện. Tao ghét cái cách tụi thằng Danh hay những đứa khác nói về mấy đứa hơi khác biệt như tao. Tao cũng muốn cho tụi nó biết tao là như vậy đó!
Tôi nhìn nó, vẫn còn rất nhiều sự khó hiểu:
- Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến mày chứ? Mày đâu cần phải làm vậy.
- Thì… chuyện trước mày bị hiểu lầm cũng đâu có liên quan gì đến mày. Nhưng mày vẫn làm vì tao đó thôi. Không phải tao đang trả ơn mày hay gì đâu. Tao biết không có bí mật nào nên bị phanh phui cả. Còn với tao, chuyện này không còn là bí mật nữa rồi, tôi dã sẵn sàng để tất cả mọi người biết về tao như vậy rồi. – Tâm nói, nó nhìn tôi, mỉm cười.
Tôi vỗ nhẹ vào đầu nó một cái rồi bá vào cổ nó thật chặt:
- Từ bây giờ thằng láo nào dám chọc mày tao sẽ cho nó hối hận!
Tâm cười khúc khích, và tôi cũng vậy. Nói chuyện với Tâm õng, tôi ra kỏi phòng y tế, cô Hương đã đứng ở cửa đợi từ nãy giờ:
- Tiến qua nói chuyện với cô chút nhé.
Cô Hương đưa tôi qua một góc hành lang vắng kế phòng y tế, đưa cho tôi xem tài khoản của K rồi hỏi:
- Em và mấy bạn có liên quan gì đến cái tài khoản này không? Tại sao mấy đứa lại lo sợ tài khoản này đến vậy?
Tôi thở dài, cũng chẳng biết phải giải thích với cô thế nào. Cô Hương nói tiếp:
- Nếu như có người xấu đe dọa tụi em trên mạng hãy nhờ nhà trường và cha mẹ giải quyết. Đừng cố đi theo những gì họ bắt mình phải làm.
- Tụi em không biết đó là ai. Nhưng… cũng khó mà đưa nhà trường hay ba mẹ tụi em vào chuyện này lắm. – Chết tiệt, tôi chẳng biết phải giải thích như thế nào nữa.
- Cô sẽ báo chuyện này với ban giám hiệu nhé, phải có cách để bảo vệ học sinh của mình chứ! – Cô Hương càng quả quyết.
- Xin cô đừng! – Tôi lập tức ngăn lại.
Tôi cũng e sợ rằng liệu lôi người lớn vào chuyện này có thể thật sự giải quyết chuyện K không hay là… lại khiến hắn nổi điên lên và còn làm những điều kinh khủng hơn.
- Trò vặt vãnh trẻ con thôi mà, không cần đâu cô. – Tôi nói
- Trò trẻ con? Sau chuyện hôm nay cô thấy nghiêm trọng đó Tiến! – Cô Hương vẫn còn rất quả quyết. – Cái tài khoản này không chỉ ép tụi em làm điều tụi em không muốn mà còn tạo ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ học sinh trường mình nữa.
Trời ạ, tôi không giỏi ăn nói cũng chẳng thể giải thích hết, phải làm sao đây? Tôi cứ quay mặt đi, đưa tay xoa tóc. Có lẽ vì vậy mà cuối cùng cô Hương cũng chịu “buông tha” tôi.
- Cô đang quan tâm tụi em không phải chỉ là giữa giáo viên và học sinh đâu. Cô cũng là cựu học sinh Gia Khánh mà. – Cô Hương ghé lại sát tôi nói nhỏ hơn. – Cô biết tụi em hay Gia Khánh có nhiều thứ không muốn bị công khai lắm, chuyện đó không sao cả. Nhưng hãy cho cô biết nếu tụi em đang gặp nguy hiểm. Xem như kinh nghiệm từ cựu học sinh tới học sinh Gia Khánh, nhé.
Nói xong cô bảo rằng tôi có thể đi được rồi. Nhưng… qua những câu nói lúc nãy, có gì đó khiến tôi hơi chú ý đến cô Hương. Thái độ của cô khi nói về trường cũng… khác hẳn. Dù không giỏi đọc vị người khác, nhưng cũng không quá khó với tôi khi nhận thấy sự thay đổi hay thái độ kỳ lạ của một người khi nói về một thứ. Vậy nên tôi nép lại một góc khuất sau khi ra khỏi tầm mắt cô Hương, thử nán lại xem cô thế nào. Quả nhiên như tôi dự đoán, cô đã gọi điện cho một ai đó, cuộc nói chuyện điện thoại cũng không hề bình thường chút nào:
- Alo, cho hỏi số này phải của Thành Vinh không ạ?
Thành Vinh? Đó không phải là tên của anh Vinh của đội Cheer thằng Khoa sao?
- À vâng, xin lỗi, lâu quá không liên lạc nên chắc tôi nhầm số rồi.
Tôi rời đi ngay sau đó.
***
GIA KHIÊM ĐẠT
- Là do tao tưởng tượng hay là ai cũng đang dòm ngó tụi mình vậy? – Khoa vừa nói vừa hơi cúi mặt xuống lúc ba chúng tôi đi trên hành lang.
- Tụi mình thì lúc nào không bị dòm ngó bàn tán. – Sam vẫn rất ung dung.
Tiến từ đằng xa chạy đến, thở hồng hộc:
- Tụi bây, tao… tao mới biết một chuyện. Không nhiều, nhưng tao nghi cô Hương hình như… có liên quan hay là biết gì đó về K. Tao thấy cổ còn gọi điện cho anh Vinh của mày nữa đó Khoa.
- Cô Hương là cựu học sinh Gia Khánh mà nên chắc là biết anh Vinh thôi. – Khoa nói.
- Ừ thì cũng đúng, nhưng lúc nãy cô Hương có nói mấy chuyện với tao về K nhưng mà… cảm giác không giống như kiểu một người bình thường mới biết K ấy. – Tiến giải thích.
Sau đó Tiến giải thích về chuyện cô Hương cứ liên tục hỏi nó có biết K là ai không và vì sao tụi mình không ai nói chuyện này cho người lớn biết. Nhưng quan trọng nhất chính là thái độ của cô Hương khi biết có một tài khoản đang “quậy phá” ngoài kia mang danh là K. Cảm giác như đây không phải lần đầu tiên mà cô Hương nghe đến cái tên này vậy.
Nhưng sau cùng, cả đám chọn chẳng mấy để tâm đến chuyện này bởi vì… nó khá vô căn cứ, chưa có gì là đủ thuyết phục. Chuyện về K hay mấy chuyện cá nhân khác của chúng tôi vốn dĩ đã quá rối ren rồi, không cần lôi thêm chuyện rối ren khác nào vô nữa đâu. Vả lại, một giáo sinh mới, không quen biết chúng tôi từ trước thì có thể liên quan gì đến K được chứ? Tiến nó chỉ đang nghĩ quá nhiều và thích vẽ chuyện mà thôi.
Trước giờ lên lớp, tôi nói với cả bọn rằng:
- Những chuyện hôm nay xem như là tụi mình may mắn. Tao không chắc sắp tới K nó sẽ còn giở trò gì nữa, nhưng nếu đến lúc đó tụi mình vẫn còn bi động như vậy…. tao mong là tụi mình sẽ có cách phản công lại những thứ chết tiệt mà K bày ra. Tao không muốn tụi mình lâm vào tình cảnh như hôm nay lần nữa. Được không?
Cả bốn đứa lần lượt nhìn nhau, đủ hiểu rằng chúng tôi dã luôn bị K liên tục tiêu khiaản như thế nào.
***
Tối đó, như thường lệ, bữa ăn gia đình hầu hết diễn ra trong sự im lặng. Tôi lại rơi vào trạng thái bên trong có quá nhiều mối suy tư, cũng chẳng mảy may để ý xung quanh quá nhiều. Tôi rất muốn hỏi, rất muốn hỏi ba tôi chuyện hình chụp với người phụ nữ kia. Rất muốn hỏi mẹ tôi về bài báo Riverside và tôi nhận được.
Riverside là một trong những dự án đầu tư khủng nhất của gia đình tôi. Có thể nói, nhờ thành công triển khai dự án đó mà nhà họ Gia vừa có chỗ đứng trên thương trường, vừa có tiềm lực khiến tập đoàn không thể sụp đổ. K gửi cho tôi mẫu tin này, ý nó muốn là gì chứ?
Ăn uống xong, tôi trở về phòng ngay và bắt đầu tìm kiếm trên máy tính, tôi gõ: Riverside. Xuyên suốt các trang tin đầu đều là những bài báo tung hô, về việc kinh tế phát triển ra sao nhờ có dự án này, về việc người dân mừng rỡ cỡ nào nhờ có dự án này. Rồi chợt tôi lại nhớ đến lời của người phụ nữ đó, mẹ An An: “Muốn biết tại sao tôi ghét người nhà họ Gia đến vậy thì về hỏi cha mẹ cậu đi! Không chỉ tôi mà người dân cả khu này mà biết có người họ Gia tới khéo họ sẽ trùm bao bố cậu mà bắt đi đó”.
Rồi tôi tìm kiếm bản đồ khu Riverside, đó là một khu đất rộng 7 hecta, trước khi trở thành một trung tâm dân cư cao cấp như bây giờ, nơi đây đã tồn tại hơn 1.500 ngôi nhà. Điều đó cũng có nghĩa rằng đã từng có hàng chục ngàn người từng sinh sống ở đây. Một lần nữa, tôi nhìn vào mẫu tin mà K gửi: Dự án Riverside chính thức hoàn thiện, đưa đời sống người dân bước lên tầm cao mới!
Trong bản tin, sau khi quy hoạch và xây dựng lại Riverside, các hộ dân từng ở đây sẽ có đặc quyền trở thành dân cư của khu vực này. Nhưng dựa trên những gì tôi biết, khu dân cư cao cấp này là nơi của giới tinh hoa, nhà giàu. Nếu những người dân thường trước đó cũng được trở thành cư dân ở đây, liệu điều đó có hợp lý? Cứ suy nghĩ mãi một lúc, tôi quyết định gõ cửa phòng ba tôi.
Đứng trước cửa, tôi hít một hơi sâu rồi bước vào. Ba vẫn đang ngồi trên bàn làm việc, chăm chú trên chiếc máy laptop nhỏ. Dù có là chủ tịch tập đoàn lớn, ba tôi vẫn rất trung thành với nhiều thứ có vẻ “lỗi thời”. Một chiếc laptop cũ đã sử dụng nhiều năm, một chiếc điện thoại không phải smartphone và vài cuốn sổ viết tay bọc da đã bắt đầu cũ kỹ, bong lớp. Ba hỏi tôi có việc gì không, tôi chần chừ một lúc, nói rằng mình đang tìm hiểu một số thông tin cho bài tập ở trường, và không có gì tự hào hơn nếu tôi mang một trong những dự án lớn nhất của gia đình ra để làm tư liệu.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh bàn làm việc, vào thẳng vấn đề chính với ba:
- Khu Riverside có tổng diện tích hơn 7 hecta, làm sao gia đình mình có thể quy hoạch được? Và quan trọng hơn là làm sao để các hộ dân ở đó đồng ý về việc quy hoạch đất? Con còn nghe nói trước đây khu đất này cũng có thời gian bị “treo”, sao chúng ta có thể giải quyết chuyện này thật dễ dàng vậy ba?
Ba tôi vẫn tập trung trên chiếc laptop, mỉm cười, giọng ông đều đều:
- Đương nhiên là nhờ “bí mật kinh doanh” của gia đình rồi. Sau này khi con lớn hơn và bắt đầu làm việc tại tập đoàn con sẽ hiểu. Bây giờ thì cứ xem là… nhà họ Gia rất có tài thương thảo, luôn có đối sách để đảm bảo quyền lợi cho tất cả các bên. Vì vậy mà giải quyết vụ này rất nhanh chóng thôi.
- Ví dụ như thế nào ạ? – Tôi hỏi tiếp.
Ba dừng lại, ánh mắt nhìn sang chỗ khác một chút, rồi ông tiếp tục giải thích:
- Ví dụ như… với những nơi khác, khi họ muốn giải tỏa đất sẽ ra một mức đền bù cho các hộ dân. Với những nơi dân cư đông đúc, con số đó sẽ phù hợp với người này nhưng không hợp với người kia. Một tiêu chuẩn quyền lợi thì không thể áp dụng cho tất cả mọi người đươc. – Ông nói đoạn, rồi đứng lên, đi đến chiếc tủ cabinet bên cạnh, rót một ly rượu, nhấp môi, nhìn tôi nháy mắt. – Đừng có méc mẹ đấy nhé.
Ông nói tiếp:
- Nên nhà họ Gia đã làm khác. Đưa ra cho họ một tương lai ở Riverside nếu họ đồng ý, cho họ quyền sở hữu, thừa kế, mua bán, chuyển nhượng, để họ tin rằng họ sẽ không mất mảnh đất đó. Một số khác thì sẽ đền bù theo mức mà họ đồng ý. Chỉ cần như vậy thôi là đã giải quyết. – Ông nói, quay lưng lại với tôi và nhìn ra ngoài cửa sổ lớn.
Tôi cúi mặt ngẫm nghĩ một lúc, cảm ơn ba và rời khỏi phòng. Câu trả lời hợp lý với tôi không? Chắc chắn có. Nhưng bảo rằng tôi có tin 100% không? Chắc chắn không. Vì nếu đó là sự thật? Tại sao những người ở khu xóm của mẹ An An lại không ưa gì gia đình tôi chứ. Và tôi cũng không ngây thơ đến mức chẳng biết những “chiêu trò” mà nhiều tập đoàn lớn sử dụng khi muốn đền bù giải tỏa.
Về lại phòng, tôi lại mở mẫu tin mà K gửi lên, cứ nhìn chằm chằm vào nó mãi. Tôi hiểu rồi, chắc chắn là K đang muốn ám chỉ những hoạt động làm ăn của gia đình tôi chẳng “sạch sẽ” gì như vẻ ngoài. Nhưng hắn đánh giá tôi thấp quá, hắn tin rằng tôi sẽ chất vấn hay mất niềm tin vào gia đình mình sao? Lớn lên trong nhà họ Gia không có nghĩa là lớn lên trong một vùng tối hay một vùng sáng, mà là đâu đó giữa vùng xám. Tôi vốn dĩ đã biết, vốn dĩ đã quen, nên chiêu này thật sự chẳng còn mấy tác động đến tôi nữa.
***
Hôm sau đến trường, khi tiếng trống vừa báo hiệu vào tiết đầu tiên. Cả lớp đã xì xầm, truyền tai nhau về một “ai đó”. Tiến quay sang chúng tôi to nhỏ:
- Biết tin gì chưa? Hôm nay có ma mới đó!
Lại là người mới chuyển vào lớp mình à? Tiến lại nhanh nhảu nói tiếp:
- Nghe nói là chuyển qua theo diện học bổng.
Cô chủ nhiệm bước vào, những tiếng xì xầm lập tức biến mất. Không nói nhiều, cô bắt đầu thông báo một tin quan trọng:
- Hôm nay lớp mình có thêm một điều đặc biệt nữa.
Tôi nhìn ra phía cửa, thấy dáng dấp một nữ sinh ở đó.
- Lớp mình sẽ chào đón một bạn học sinh mới nha.
Cô đưa tay ra ngoài phía cửa lớp, nữ sinh ấy bước vào. Một đứa con gái có mái tóc dài thẳng tắp, đen tuyền như chưa bao giờ trải qua nhuộm tóc hay tẩy tóc gì cả. Dáng người cao vượt trội, cao hẳn hơn mấy đứa con gái cùng tuổi. Nhưng mà đôi vai của nó hơi rộng, hơi thô, nước da cũng ngâm chứ chẳng trắng hồng như nhiều đứa con gái khác. Gương mặt nó xinh xắn đấy, nhưng vẫn còn góc cạnh.
Tiến liền quay sang nói với chúng tôi:
- Trời, nhỏ này nhìn như tao phiên bản nữ vậy!
Học sinh mới bắt đầu giới thiệu về mình:
- Chào mọi người, mình là Ngọc Anh. Mình chuyển từ trường Đan Thanh qua. Rất vui được làm quen với mọi người.
Giọng nó cũng chẳng dịu dàng ngọt ngào gì cả, chất giọng cứ khàn khàn, hơi trầm. Tiến lại to nhỏ:
- Đù! Từ dân Đan Thanh mà cũng chuyển qua tới Gia Khánh được á? Đúng là có học bổng có khác, phải khủng tới mức nào vậy?
Xong phần giới thiệu, cô chủ nhiệm chỉ về hướng bàn trống bên cạnh Vi Hoàng và nói Ngọc Anh hãy ngồi ở đó. Cô cũng không quên thông tin đi kèm rằng Vi Hoàng cũng là bạn mới được vài tháng, có gì sẽ hướng dẫn giúp đỡ Ngọc Anh thêm.
Ấn tượng đầu của tôi là nhỏ này trông cứ lạ lạ, lập dị. Nó cứ thể hiện một kiểu gương mặt cảm xúc lúc nói, hành xử thì cứng đờ chứ không giảo hoạt như mấy đứa con gái khác. Ngọc Anh tiến về phía bàn của mình, trên suốt đường đi nó cứ nhìn chằm chằm về hướng bàn thằng Khoa. Ban đầu, Khoa còn niềm nở xởi lởi cười đáp lại, nhưng việc nhìn chằm chằm mãi như thế cũng khiến thằng Khoa thấy hơi… ớn lạnh nên nó lại quay lờ đi.
Vừa ngồi xuống bàn, nhỏ không nói năng gì, cứ mang cặp ra rồi lấy đồ. Vi Hoàng cười đến tít mắt quay sang nhìn nó:
- Chào Ngọc Anh, tôi là Vi Hoàng.
Ngọc Anh chỉ gật đầu một cái, không nói gì nữa rồi lại quay mặt sang phía bốn chúng tôi nhìn tiếp. Tiến hơi nhăn mặt:
- Nó cứ nhìn chằm chằm tụi mình thế?
- Không phải nhìn tụi mình đâu. – Sam nói rồi hất mặt về phía Khoa. – Nó chỉ nhìn thằng Khoa thôi.
Khoa đưa tay lên rồi suỵt một tiếng, ra hiệu cho chúng tôi im lặng đi. Tôi biết nó ngại mà. Tiến, Sam và tôi liền cười khúc khích. Thằng Khoa thì cứ nhăn nho khó chịu cả ra.