Chương 2: Ai nói ăn trứng vịt lộn sẽ xả xui?


“Tổng cộng hai trăm mốt.”

Giọng thầy chậm rãi, nhấn mạnh ba chữ cuối, đồng thời đưa hóa đơn về phía Giang.

Giang gật đầu, định bụng móc ví đưa luôn hai trăm hai khỏi cần thối lại. Nhưng lạ quá! Nó sờ vào túi quần sau, mò mẫm mãi vẫn không thấy chiếc ví đâu. Lúc chiều đi xe buýt, rõ ràng nó còn cất ở túi sau mà?

Đừng đùa kiểu này chứ!

Thầy lặng lẽ quan sát vẻ mặt hốt hoảng của Giang, kiên nhẫn chờ đợi trong lúc nó lục tung balo, hết ngăn này đến ngăn khác.

Cuối cùng, nó tiu nghỉu lấy điện thoại ra, cười như mếu:

"Thầy có số tài khoản không? Em không mang tiền mặt."

"Mắc công lắm. Thầy trả trước cho em. Mai ghé quán trả lại cũng được." Thầy hắng giọng, ánh mắt liếc nhanh về phía bà chủ quán.

Giang định từ chối, nhưng sực nhớ điện thoại vừa hết 3G hôm qua, tiền tài khoản cũng cạn sạch nên không đăng ký được gói cước mới. Thầy có cho số, nó cũng không thể chuyển ngay.

Ai nói ăn vịt lộn rồi quăng vỏ ra sau sẽ xả xui vậy chứ?

"Dạ, vậy cũng được. Em cảm ơn thầy." Nó lí nhí chữa ngượng. "Hình như em bị mất ví trên xe buýt rồi."

"Ừm."

Chỉ một chữ ngắn gọn, câu chuyện giữa hai người cũng theo đó lặng xuống. Giang thấy hơi muối mặt, chỉ biết gật đầu chào rồi nhanh chân chạy vào hẻm nhà. Hai mươi năm sống trên đời, chưa khi nào nó lâm vào tình cảnh éo le đến vậy.

Chiều mai, sống chết gì cũng phải đem tiền trả cho thầy!

Nhưng chưa kịp đợi đến chiều, sáng hôm sau Giang đã chạm mặt chủ nợ ngay tại trạm xe buýt. Thầy bận sơ mi trắng, quần đen, đeo balo, trông chẳng khác sinh viên là mấy. Nếu bảo đồng trang lứa với Giang, chắc cũng không ai nghi ngờ.

"Em chào thầy, em gửi tiền hôm qua ạ." Giang lễ phép, vừa móc tiền ra khỏi balo. Lần này, nó đã rút kinh nghiệm, tuyệt đối không để tiền ở túi sau nữa.

Thầy nhận lấy rồi cho vào ví. Ánh mắt Giang vô tình lướt qua, thấy chiếc ví kia đã cũ nát đến mức khó tả, vậy mà chủ nhân vẫn giữ gìn như báu vật. Với chỉ số IQ của dân Công nghệ thông tin, Giang lập tức suy đoán: đây chắc chắn là món quà kỷ niệm ai đó rất quan trọng từng tặng thầy. Giống như quyển sách ba tặng mẹ thời trẻ, dù giấy đã ố vàng, mẹ vẫn cất giữ cẩn thận đến tận bây giờ.

Chợt, thầy nhìn sang khiến nó lúng túng, vội vàng đảo mắt sang hướng khác.

"Em mất nhiều tiền không?" Thầy hỏi.

"Dạ, cũng không nhiều lắm. Chủ yếu là chứng minh thư với thẻ ngân hàng." Giang đáp, rồi tiện thể hỏi luôn điều thắc mắc từ hôm qua: "À, quán ốc đó là nhà thầy hả? Em ghé nhiều lần rồi mà chưa từng gặp thầy."

Giang vốn là đứa khô khan và thẳng thừng, nếu không muốn nói là thiếu tinh tế. Nhưng nó chẳng thấy có lý do gì để phải thay đổi điều này. Sinh viên IT trường nó nổi tiếng ăn nói nhạt như nước ốc, sinh nhật còn tặng nhau nước mắm để chúc “có muối” hơn. Mẹ nó còn từng hoảng hồn khi thấy con vác cả lốc nước mắm về nhà sau bữa tiệc sinh nhật!

Cho nên, thắc mắc thì cứ hỏi, còn hơn để bụng.

Thầy hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười:

"Ừm. Lúc trước thầy ở với ba."

Giang chợt thấy tò mò lần này của mình hơi thiếu tế nhị. Nó lờ mờ đoán ra vài điều, vội vàng cười gượng, bẻ lái câu chuyện:

"Chắc thầy là người sống tình cảm lắm. Em thấy thầy vẫn giữ chiếc ví cũ như vậy. Kỷ niệm hả thầy?"

Hai đầu lông mày thầy khẽ nhướng lên, sau đó đột nhiên bật cười lớn, tay đập vào đùi cái "bép":

"Ha ha ha!"

Giang ngẩn người. Nó thật sự không thể tin trước mặt mình là một giảng viên dạy Triết. Thanh lịch đâu? Trang trọng đâu?

"Không phải. Tại thầy tiếc tiền mua cái mới."

"…"

Thì ra chỉ số IQ của nó đôi khi cũng hên xui như lúc viết code: mười lần thì sáu lần dính bug.

Trong đầu Giang đột nhiên hình thành một giả thuyết: không phải thầy đi xe buýt cũng vì tiếc tiền đổ xăng đấy chứ?

Nó định hỏi, nhưng nhớ lại vừa mới ê mặt hai lần nên thôi, đành nuốt câu hỏi vào bụng.

Nhưng chẳng cần đợi Giang hỏi, thầy đã thản nhiên khai sáng:

"Thầy đi xe buýt vì không biết chạy xe máy."

"…"

Mải mê trò chuyện, hai người không hay đã bỏ lỡ chuyến xe. Khi nhìn lại thì chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa vào học.

Giang tái mặt. Tiết một hôm nay là Vật lý lượng tử - môn học mà nó 7749 lần thề thốt sẽ từ giã từ sau cấp ba. Cứ tưởng chọn chuyên ngành máy tính sẽ tránh được môn ám ảnh này, ai ngờ đâu vẫn đeo bám như hình với bóng.

Cao xanh ơi, toang thật rồi!

Thầy không có vẻ gì vội vàng. Sau một hồi trầm ngâm, thầy bình thản buông một câu:

"Đợi xe buýt không kịp rồi. Đi taxi vậy!"

Ý tưởng này đối với Giang chẳng khác nào cứu tinh.

"Dạ, cũng được. Cảm ơn thầy!"

"Cảm ơn gì? Tiền xe chia đôi nha."

Giang tròn mắt.

Phải rồi, đây là thầy giáo tiếc tiền cơ mà!

***

“Tao thấy rồi nha!”

Gương mặt đầy mụn cùng nụ cười đểu cáng của Huy khiến Giang liên tưởng đến mấy nhân vật biến thái trong phim hình sự. Đôi lúc nó tự hỏi tại sao một người sáng sủa như mình lại có thằng bạn thân đen đủi từ trong ra ngoài thế này, rồi đành đổ lỗi cho sự non dại của tuổi trẻ.

“Thấy cái gì?” Giang nhướng mày hỏi.

“Mày quen với ông thầy trẻ măng dạy Triết đúng không? Tao thấy hai người đi taxi tới trường hôm bữa đó.”

Giang phải thừa nhận, khả năng quan sát và hóng chuyện của Huy có triển vọng đi theo ngành báo chí hoặc marketing. Mà nói chứ, hôm đó dù đã chịu tốn gần cả trăm nghìn tiền taxi, nó vẫn không thoát khỏi cái kiếp đi trễ.

“Cũng không hẳn là quen.” Giang ho nhẹ, mắt không rời những dòng code đang gõ dở. “Quán ốc tụi mình hay ăn là nhà của thầy.”

Huy há hốc miệng, để lộ hàm răng ngả vàng vì nghiện cà phê:

“Vậy là hàng xóm rồi còn gì!”

“Ờ, có thể coi là vậy.”

Thông thường, sinh viên sẽ né giáo viên như né tà. Lỡ gặp ngoài đường, cùng lắm thì cười trừ vài ba câu xã giao. Chẳng ai muốn thường xuyên đối mặt với người nắm quyền sinh sát điểm số mình cả. Học xong rồi thì đổi sang sợ sếp - người quyết định tháng này mình ăn cơm hay mì gói. Cho nên, việc sinh viên và giảng viên là hàng xóm chẳng khác nào cài đặt một quả bom nổ chậm ngay trong cuộc sống.

Trường hợp của Giang thì còn éo le hơn: trước khi biết thầy là giảng viên, nó đã từng tỏ thái độ lạnh nhạt trên xe buýt, sau đó còn trở thành... con nợ.

May mắn thay, thầy chỉ dạy thay một tiết, nếu không, cuộc đời nó từ nay đến cuối học kỳ chắc chắn sẽ thê thảm như một nồi cám heo.

Huy bỗng nghiêm túc, đưa tay vuốt cằm như đang suy tính điều hệ trọng. Rồi đột ngột vỗ đùi cái "bép", hô lên:

"Nhớ rồi! Tuần trước tao nghe phong phanh thầy dạy Triết lớp mình sẽ chuyển công tác qua cơ sở khác. Sắp đổi giảng viên đó. Không chừng là ông thầy này!"

Bàn tay đang gõ bàn phím của Giang khẽ run. Nó liếc nhìn Huy, giọng cao vút:

“Mày nói cái gì?”

“Thì đó. Tao đoán thầy bữa trước sẽ dạy lớp mình.” Huy chớp mắt ngây thơ.

Cơ mặt Giang giật nhẹ. Cảm giác như một anh lính vừa nghe tin có khả năng tử trận ngay trận đầu ra quân. Nó khẽ hít sâu:

“Tin này chắc không?”

“Mày không tin khả năng hóng chuyện của tao hả?” Huy hỏi, mặt đầy tự hào.

Dĩ nhiên là Giang tin, nên mới sốc nặng thế này. Nếu đúng như Huy nói, thì...

Trong đầu Giang hiện lên hình ảnh một nồi cám heo đen kịt, đang giơ tay vẫy gọi.

Cả bữa trưa hôm đó, nó ngồi ăn mà chẳng biết cơm có mùi vị gì. Bình thường, món gà chiên mắm tỏi là chân ái, vậy mà hôm nay chỉ nhai lấy lệ. Toàn bộ suy nghĩ của nó đều xoay quanh hai từ: Triết học.

Từ đầu học kỳ đến nay, Giang đã cúp năm buổi. Bài kiểm tra cũng lẹt đẹt bốn rưỡi hoặc năm điểm. Với nó, môn này chẳng mấy quan trọng, miễn không rớt là được. Giáo viên cũ vốn dễ tính, nên nó mới dám trốn tiết liên tục.

Nhưng nếu giao lại cho thầy Trường - người đã có "món nợ" với nó từ ngày đầu gặp gỡ - thì cuộc sống của Giang từ nay chắc chắn sẽ không mấy sáng sủa.

Ôi! Mới nghĩ thôi mà mây đen đã kéo tới mù mịt trên đầu.

Tin tức Huy "nghe phong phanh" hôm qua, hôm nay đã trở thành sự thật. Một trăm mấy chục cái miệng trong lớp đều xôn xao nháo nhào.

Giảng viên cũ, với mái tóc muối tiêu, đứng giữa bục giảng, ánh mắt hằn vết chân chim khẽ nhíu lại trước cái "chợ nhỏ" ồn ào.
Không phải vì tụi sinh viên yêu thích Triết đâu. Chẳng qua, thầy là người dễ tính nhất trong các giảng viên từng gặp. Dễ vắng tiết, dễ làm bài, dễ qua môn.

Bây giờ đổi sang người khác... liệu còn dễ dàng thế không?

"Thầy chuyển cơ sở dạy luôn hả thầy?" Một sinh viên lên tiếng hỏi.

"Tụi em sẽ nhớ thầy lắm!" Một đứa khác nức nở, còn lấy tay áo dụi mắt ra vẻ bi thương.

Giữa không khí bịn rịn ấy, Giang khẽ vò đầu, lén liếc nhìn thằng Huy đang say mê ngắm ảnh mấy idol Hàn Quốc trong điện thoại dưới gầm bàn.

“Nè!” Giang khều nhẹ. “Tin thầy đổi cơ sở mày nghe từ ai vậy?”

Huy tặc lưỡi:

“Bí mật. Mày chỉ cần biết là ông thầy trẻ kia sẽ thay thế. Ổng dạy bên cơ sở chính, mới được điều qua.”

"Chuyện này mà mày cũng biết? Khai mau, quen giáo viên nào đúng không?" Giang nheo mắt. "Anh em ăn chung ngủ chung mà còn giấu?"

Nghe tới bốn chữ "ăn chung ngủ chung", Huy rùng mình, cảm thấy ngứa ngáy khắp người. Nó vội buông điện thoại, mặt nhăn như khỉ:

"Tao biết mày vô duyên bẩm sinh, nhưng có thể dùng từ nghe sáng sủa hơn chút được không? Nghe như thể tao với mày... có gì vậy đó!"


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout